Ngươi có nghe không đó !!
Còn lại 30 phút cuối tiết là tôi thoát khỏi nơi này, con người này. Trời mưa vẫn nặng hạt, đôi khi gió luồng mạnh đem theo nước mưa nên người tôi ướt sũng. Dù mưa thì mưa mà ướt thì ướt nhưng cái ngọn lửa tức tối trong người tôi chưa hạ được miếng nào!!!
10 phút sau
Hắn vẫn im ru, im đến mức tưởng chừng như xung quanh chỉ còn lại hai chúng tôi đứng đấy...với không gian.
_ Cậu chẳng biết gì về tớ cả nên đừng nói những lời khó nghe như vậy!! tớ nghiêm túc đấy!! Tôi nói, " Mà nói thật đấy kiểu con trai như cậu thuộc hạng gì vậy ? Hở một chút là đòi đánh đòi khóc. Cậu chẳng có cá tính gì cả.
_Mà tớ xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến cậu...
_ Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì .......................
_ừ...tớ xin lỗi...!
Tự nhjn tôi bùn quá, mắt cay xè rồi, mún khóc mà cũng chẳng biết vì sao, Chắc tại ba năm nay năm nào tôi với hắn cũng như thế, năm nào cũng ngồi gần với Kì Hung chết bầm nên thấy thân quen sao ế. Hôm nay nghe mấy lời này làm mình đau quá. T___T
Tui lấy tui dùi nước mặt thật nhanh, tôi không bao giờ yếu đuối như thế này cả. Hjc. không bao giờ!
_Tớ xin lỗi cậu không đồng nghĩa với việc là tớ tha cho hành đồng quát tháo mang tính chất xã hội của câu. Cậu nợ tớ một lời xin lỗi
**kì hung: kì cục + hung dữ**
_...
_Nàyy. Sao không trả lời tớ, chỉ cần ừ một cái thôi cũng được mà, cậu giận tới mức đó hả?? Thêm cái tính giận dai nữa hả, tớ đã xin lỗi rồi mà. Đồ kì hung đáng chết
Đồ kì hung đáng chết, Đồ chết dẫm, Đồ bêđê, Đồ cọc cằn thô lỗ, đồ khó gần, cái đồ....biết trước hắn vậy tôi cũng chẳng thèm nói ra làm gì. . Bỏ xừ ra đấy, chẳng đâu vào đâu cả . >"<
_ Aaaaaaaaa. cậu làm gì vậy sao lại sờ chân tớ bỏ ra chưa !!!! Đồ lợi dụng. Tôi vừa la toáng vừa quay qua và hắn ta đã mất tích. Tôi nhìn xuống đất #.#
_ ^^ vậy cũng được nữa à!
Tôi dựa vào tường rồi trượt xuống ngồi cạnh hắn, ra là từ ban nãy tới giờ chỉ có mình tôi ngồi tự kỉ một mình. Cái tên * Kì hung * đáng chết này đã bay lên tới mây rồi, chắc chẳng nghe thấy gì đâu nhỉ. Hắn ngủ say thật đấy. 100% hôm qua tên điên này lại thức khuya làm mấy cái homework mà mấy bà cô ông thầy chẳng màng ngó tới nên giờ này con kì hung xink đẹp mới phì phò thế này đây ! Hay ha.. một con người như vậy mà khi ngủ cũng cute nhỉ. <3 Cái mặt cứ như con cá vàng nhà tui ý! Bư bư...Xìiii ngộ ghê. Đồ đáng chết! :">
Ngoài trời lạnh lắm, Trong sân trường có hai bóng người đang ngồi , một nam một nữ. Nhìn xem, con bé đang nhìn thằng bé có vẻ chăm chú lắm, tóc nó bay lug tung cả lên, nó có vẻ thích thế, thích được thả mình trong gió và nó cũng thích người bên cạnh nó nhỉ...Phải vậy không <3
__Bà cô cũng ngộ thật hai đứa học trò đứng bên ngoài xì xà xì xầm, là làng la lửa mất hết 2 chap của câu truyện mà bả thì chẳng hay biết gì @@___
♥.*..........(='o'=). .......♥.*
_Ngày mai cả nhà mình đi Hàn Quốc gấp, con lên dọn đồ nhanh đi!
_Mẹ à. Làm sao như vậy được con đang đi học. Con đang lớp 9 đó năm nay khó cực mẹ à. Thậm chí con còn chưa nộp đơn xin phép nghĩ học
_Đừng nói nhiều. Mẹ nghiêm túc nói : Mẹ nói đi là đi mọi chuyện con không cần lo chỉ cần soạn đồ rồi đi theo thôi. được chứ ?
Dù thế tôi vẫn bực lắm, luôn luôn là vậy. Như cái chong chóng, lúc nào tôi cũng bị điều khiển, dựa vào mẹ, không bao giờ có quyền quyết định dù cho nó có là tốt nhất.
Tôi dằn mạnh đôi đũa xuống bàn bỏ dở bửa cơm [ thật ra là mì gói] rồi chạy một mạch lên phòng
Hôm nay là ngày tệ hại nhất trong đời tôi
Tôi úp mặt suống gối và la lên cho hết nỗi niềm. Hai khóe mắt tràn nước ướt đẫm lớp gòn trên gối
Mẹ là người đàn bà chứa đầy những vết sẹo của sự đau thương. Mẹ mềm yếu vì vậy từ khi tôi 5 tuổi tôi đã trở nên rất mạnh mẽ. Tôi sống không có cha, còn mẹ thì không có ai. Tôi là thành phẩm của một đứa trẻ mồ côi lớn lên không có niềm vui sự yêu thương. Cha tôi là tình yêu đầu mà cũng là tình yêu cuối của mẹ. Ừ, đúng vậy tôi còn nhớ rõ như in, chính tay mẹ tôi đã giết chết cha tôi. Những ngày đó như ngày tận thế vối mẹ con tôi, ít ra là tôi nghĩ thế.
Bạn Đang Online
BloodyH : Em đang làm gì v ? Có chuyện gì à
Vampire : Không ^^ chỉ là em đang nhớ lại một chuyện cũ
BloodyH : Kĩ niệm bùn ?
Vampire : Ukm.
BloodyH : Bỏ đi em. Ngốc đừng giữ nó nữa. Cho đi đi. Để nó qua và chấp nhận nó đi. Hỉu chửa :)
Vampire : Sir yes sir.
BloodyH : Anh muốn được thấy em khóc quá
BloodyH : =]]]
Vampire : =]]] Nước mặt của em có giá gê chưa. Nó hiếm lắm hả anh
BloodyH : Ừ. Với anh. Anh muốn được thấy nó một lần rồi sẽ không bao giờ để nó lăn trên khuôn mặt "..." của em nữa...Anh hứa đấy. Em chịu không ?
Vampire is typing....
Vampire is offline now
Hắn ta cuối đầu cười tự nhủ : Đúng là con bé ngố. Thật là..
Còn con bé thì nhảy loạn lên vì người bạn ảo và những bài báo nói về chatroom. Errrr. Gê quá vừa sến vừa gê
End Chap 2 :"> Thanks 4 your reading .♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top