Hjc. Đồ Kì Hung
_Con bé dag nằm ườn trên giường. Tay và chân dang rộng trong bộ pijama. =]]
_Này dậy đi ! Đi học có nghe không hả ?
chết bầm !
Cô ngồi dậy. cái mặt bư đang càm ràm về ngày thứ hai đầu tuần.
Xệch xệch xệch .
_ Thưa cô, làm ơn chừa cái mềnh lại nó không thể đi vào nhà tắm cùng cô đâu.
_ Mẹ à, đừng bao giờ vào phòng con mà không gõ cửa, đây là nơi riêng tư cơ đấy
_ Thật à ! thế thì từ nay con tự dọn dẹp mớ riêng tư của mình đi nhé. vừa nói mẹ vừa trải lại tấm ravà dọn món đồ linh tinh dưới đất
Đành im thôi biết nói như thế nào giờ. Nếu mình tự dọn dẹp cho đống " riêng tư " nằm lăn lóc từ trên giường xuống tới sàn dưới gầm giường và cả khung cửa sổ nữa. Grừ Grừ. Thế thì ớn lắm.
Nhanh lên mẹ sắp trể giờ rồi đấy ! nếu con còn nướng thêm phút nào trong đó nữa thì mẹ hứa hôm nay con được quyền chăm sóc đống thịt mỡ dưới chân !!!!
Thế có nghĩa là đi bộ, mẹ đang hù con gái mình sao?, một con người hiền lành và dễ thương như mình đang bị hâm dọa ak'.? Hic
Cuối cùng tôi đã ra khỏi nhà. tôi chống tay thở dài. Hôm nay trời mưa cơ dấy dường nhẹ tưng. Sáng
sớm nữa chứ. Yên bình chẳng có còi xe hay khói bụi. Chỉ chạy một mạch thôi, cảm xác như con
dường này là của mình, thuộc về mình. Gió cứ loàng thổi mát lạnh cả da thịt. Sương bám nhẹ.
Thiên dường là đây.
******************************************
Là tám tiếng, tám tiếng trong địa ngục, chỉ tám tiếng mà đã đủ sức mạnh làm tóc tôi dựng cả lên,còn tôi thì nằm dật dựa, phờ phạt. 2 con mắt cay xè đã vậy miệng còn rộng hết ra vì ngáp.
"Bực bực bực "
_Đừng, cậu điên à, dừng cái trò khùng khùng đó lại đi. Hắn vừa liếc vừa nói
Nhưng tôi đâu thấy khùng tôi chẳng màng để ý đến những lời vừa rồi nó không có gì mới mẻ cả. Quá quen thuộc với hắn ở mỗi thứ 2,3,4,5,6 ak' còn thứ 7 nữa chứ thế là đc 6-7 cái tuần rồi. Kakaka
_ Hắn lại quay xuống hỏi.: " Bộ tóc tui đẹp mà mềm mượt lắm hay sao mà mày bức hoài vậy?"
Vừa nói vừa cười : _ Không đâu tại thích thôi.
Một câu trả lời đối với tôi là vô cùng bình thường nhưng đối với hắn thì là đích đến của cuộc truyện trò này
_ Bỏ cái sở thích đó đi. Hắn nghiêm túc và mang đầy tính cách xây dựng khi nói câu đó còn tôi thì
cười lăn lộn khi nghe một thằng con trai nói chuyện đạo đức
_ Sao lại cười, đồ con gái vô duyên
_ "Thế thì nghe quen hơn". Tôi chồm lên, tựa đầu vào tai hắn và nói nhẹ như rót đường
Hắn đầy đầu tôi ra và quay bật người lại, tưởng chừng như muốn nhào vô và đánh tay đôi thì phải. Dù muốn, dù không thì.....
hai đứa củng cùng bị phạt và cùng nhau đi ra ngoài cửa lớp.
Tôi đứng bên ngoài ca và hát, rồi lại quay vòng vòng, còn hắn thì đứng im như khúc gỗ, đầu "gỗ" thì đỏ vì giận. Còn tay chân "gỗ" cũng rung lên vì giận. Nchug toàn thân "gỗ" mang đầy ám khí. Haha
Tối chống tay ngắm nghía cái khuôn mặt hầm hầm nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình đang tự chuốc độc vào thân, tôi thôi không làm trò nữa, đứng khép mình bên cái cửa sổ gỗ của lớp che hai gòn má còn đỏ hửng và lời thì thầm trong tim. " Chúa ơi, hắn ta đẹp thật đấy, ta thjk hăn mất thôi"
Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa tháng tám, từ tầng một nhìn ra, những giọt mưa đọng long lanh trên
nhánh cây và lá cây, lũ chim tránh mưa biến đâu mất cả. Chỉ có một khoảng trời mờ mờ rộng lớn trước mặt. và hai chúng tôi
Bặm môi và muốn hét lên. thế này thì ngại quá. Như trong phim ấy nhỉ. Hì
" Tôi vẫn thường bắt nạt hắn cơ mà, sao giờ lại như thế này, cớ sự là chỉ vì cái khuôn mặt đó thôi, đồ cái mặt chết dẫm,đây không phải là tôi. thật sự không phải là tôi."
Trời mưa chưa dứt như muốn gây ra lũ lụt gì đó thì phải, 45 phút của tiết cuối dài vô tận. mưa rì rào ồn ào còn gió thì vu'vi' mà lạnh thấu cả da thịt . Không biết hắn còn giận không ta, hắn đang nghĩ gì thế, cái "khúc gổ "cứng ngắc ấy đã giãn ra để trở về làm con người chưa?"
Lấy hết can đảm tôi trở về làm cái bông dù quậy phá. Tôi thấy mình quá đáng và kì quoặc. ít ra cũng không nên làm ảnh hưởng đến một đứa ham học như thế vào tiết văn chứ. Hajzzz
Tôi cứ tự vấn bản than, có cảm giác như hắn ta đang khox ấy. đang suy nghĩ hay là đang tức tưởi và nguyền rủa mình nhỉ . Cái kế hoạch xin lỗi cần dược thực hiền sớm hơn rồi!
_ Cậu sao vậy ? Tôi tiến gần tới
Hắn nắm chặt tay gượng lại cố kiềm chế
Tôi kề mặt lại gần, Hắn đang khóc à. Oh My God. Oái thật là, tôi không cố ý đâu. Nhưng mà...
Dốc hết can đảm và làm việc mà chính tôi chưa bao giờ làm dù là với mẹ tôi, tôi ngồi xuống nằm lấy tay hắn rồi nói:
"Đồ mít ướt chỉ là bị phạt thôi mà, Tớ xin l....."
_Cậu im đi, lúc nào cậu cũng phá phách và xem người khác không ra gì, cậu không cần học hành hay cố gắng nhưng cậu vẫn được mọi thứ, cậu được tình thương, cậu giàu có, cậu có trọn vẹn còn tớ thì không, tớ không có và cũng không cần gì cả nhưng tớ chỉ cần cậu để cho tớ yên làm ơn đi, tớ xin cậu đấy. làm ơn
Là làm ơn sao? sao lại vậy?. Tim tôi như hàng ngàn mảnh vỡ đau lắm!. Tôi còn chưa kịp xin lỗi mà đã bị quát vào mặt thế này rồi, tôi đã làm gì chứ cũng đã phải vào sổ hay bị kiểm điểm gì đâu chứ, Quá đáng thật. !!! Hắn ta nghĩ gì thế, mình nghĩ gì mà lại thích hắn ta nhỉ. ĐỒ Đáng Chết. Nhưng mà tôi cứ như bị cái tội nó biến thành cái đuôi đi theo sau lưng ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên cái gương mặt già chưa đủ tuổi của hắn làm tôi cắn rứt lương tâm quá. Hajzzz mặc kệ v. Dù sao thì cũng tại cái thứ con trai mít ướt đó thôi chẳng liên quan. !!!
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top