Đêm định mệnh

"" Cốc cốc cốc ""'

Hắn ngồi dậy bước ra cửa còn con bé thì ngã vào vòng tay hắn. Người lạnh như băng mà trán thì thấm đẫm mồ hôi, nó run từng đợt miệng thì đánh bò cạp nghe rợn người. Thấy vậy hắn cũng chẳng đành bỏ ở ngoài mà đến khi đem con bé vao' trog rồi thì mới biết là kn nhỏ đin đin trên máy bay ngày hơm qua ="=

                                      ♥☆.•° *Tim3* °•.☆♥4♥☆.•° *Lov3* °•.☆♥

Tnhjn cái máu anh hùng của hắn ta vào ngày hơm qua lại phát tán khắp người. Hắn đặt con bé lên giường rồi hắn phát hiện ra một điều mà lẽ ra không biết thì hay hơn, " Áo nó ướt sũng!!!".

Mặt hắn xanh lét, mặc dù đã sống hai mươi năm cuộc đời, hắn chưa ở chung phòng hay thay áo cho một cô gái nào cả. Giờ hắn run và sợ lắm, Tay hắn đang lạnh dần đi còn mặt thì như tàu lá chuối, tim thì đập manh. hắn leo lên giường lết lại gần con bé,tay hắn từ từ tiến về cái áo sơ mi mỏng dánh thấy cả làn da trắng nõn bên trong. Hắn nhắm mắt lại rồi mạnh dạn đưa tay đến chộp lấy cái nút áo, mặc dù con bé là người bị bệnh nhưng hình như hắn ta đổ mồ hôi nhiều hơn con bé!!! . Hắn đang gỡ cái nút đầu tiên thì bỗng nhiên con bé nắm chặt lấy tay hắn ta xiết thật chăt để ngăn hắn làm điều đó. Cái bàn tay mỏng manh ấy làm hắn cảm thấy tội tội, hình như hắn cảm được sự mệt mỏi và cái lạnh giá con bé đang trải qua. Hắn dừng lại, giờ thì hắn không sợ nữa, tim hắn thôi đập. Hắn xiết chặt lấy bàn tay con bé sau đó hắn cởi chiếc áo thun trên người hắn ra... hắn vực con bé ngồi dậy rồi dựa con bé vào hắn,hắn choàng tay ôm lấy con bé, ôm thật chặt. Hơi ấm từ thân thể hắn truyền sang người nó giống như nguồn điện, nó cũng cảm nhận được cảm xúc kì lạ này, đầu nó dựa vào cánh tay săn chắc của hắn, nó bớt run dần, chân nó duỗi ra, nó thiếp đi. Còn về phần hắn ta. Đây Cũng Là Lần Đầu Tiên Hắn Có Cảm Giác Này !!! Cái Cảm Giác ngộp thở, Cái Cảm Giác Nhột Nhạt, Cái Cảm Giác Như Mình Và Nó là Hai Tâm Hồn Ghép thành Một. 

                                     ♥☆.•° *Phong* °•.☆♥4♥☆.•° *Kẹo* °•.☆♥

Ánh sáng lọt vào mắt, ngoài khung cửa sổ kia là cả một cánh đồng cỏ lau cao vút, nó nhúc nhích rồi bỗng nhiên da gà nó nổi cả lên, nó nhận ra nó đang trong vòng tay của một người con trai. Nó đang ngồi trong lòng của hắn, da thịt hắn chắc nụi ấm áp, mỗi cử động tiếp xúc da thịt làm nó cảm thấy lạnh sống lưng mà lại sâu sắc lạ lùng! 

Mái tóc đen dài của con bé xõa suông trên cánh tay hắn. Khuôn mặt nó dựa vào ngực hắn nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Nó cũng thích cảm xúc lúc này, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ hiếm khi nào nó cảm thấy được che chở bảo bọc đến mức độ nó có thể tin tưởng trao cả thân mình cho hắn [ nói vậy thôi chứ không có đâu :)) ]

Nó ngước mặt nhìn hắn ta và........

_ Aaaaaaaaaa Má ơi thằng Lợi Dụng

Ôm con bé cả đêm làm hắn mệt lừ, hắn nghe và hiểu nhưng chưa mở mắt ra vội, hắn nhăn mặt nằm uỵch xuống giường, Hắn giơ năm ngón tay về phía con bé  rồi chỉ ngón tay về cái ghế bành ngay góc giường. Nó ngoan ngoãn làm theo lời hắn.!

                                            ♥☆.•° *Phong* °•.☆♥4♥☆.•° *Kẹo* °•.☆♥

Chôn mình trong đống chăn mềnh nhìn ra vẻ là đang ngủ say nhưng thậc sự ra thì mặt hắn dag mếu dần đấy chứ, mồ hôi lại đổ đầy, chẳng biết ăn nói như thế nào mặc dù tối qua hắn chỉ có ý tốt..Nhưng mà..Haizzzz!!!!!!!!!!

Hắn ngóc đầu vậy, tóc tai như ổ quạ mặt thì xanh lét. Hắn lắp bắp giải thích :

_ Tôi...tôi...không cố ý...Ôm em đâu....À không mà là truyền nhiệt mới phải..À mà không phải....

_ Thôiii _ Tôi nhớ mà !!!  Mặt con bé đỏ ửng vì thẹn

Nó đứng dậy bước nhanh ra cửa, Nó gượng lại, ánh nắng chiếu vào mái tóc và những nếp nhăn trên áo sơ mi  làm nó và cảnh trở nên xinh đẹp vô cùng, nó cười mỉm rồi nói :" Cám ơn anh vì tối hôm qua! À không...Ý em là.."

Nó không biết nói sao rồi lại thẹn thùng chạy đi còn hắn thì ngớ ra, cười phì rồi lấy tay gãi đầu : " Đúng là con bé ngố "

                                              ♥☆.•° *Phong* °•.☆♥4♥☆.•° *Kẹo* °•.☆♥

Hôm nay về Sài Gòn rùi, Bùn quá...Vẫn chưa tìm dược Người Trong Mơ của mình. 

_Đi thôi Kẹo!!!

_ Dạ!

___________________________________________________________________________

Không ngờ hôm đó mình lại gõ cửa nhà hắn ta, liệu phải chăng là định mệnh. Hajzzz.!

Cái cảm xác khi hắn ôm mình sao mà chưa dai chưa dứt nó cứ khư khư trong đầu, trong tim. Hic.

_ Xin lỗi cô bé có thể xích qua cho tôi...Một giọng nam cất lên

_Ơ là cô bé à ?

Tui đứng hình, không biết răng mình đang vui hay đang lo lắng bồn chồn... hình ảnh khuôn mặt hắn ta đang dựa vào bức tường, ánh sang hắt nhẹ nhàng phớt qua khuôn mặt hiện ra rồi xúc cảm tay trong tay, nhịp tim, làn da mái tóc hiện ra dần dần.

Tôi đứng dậy thật nhanh: _ Cốpppp..Ui daaaa

_Hahahahaha. Hắn vừa cười vừa đưa tay gãi đầu. Hắn tiến lại gần mặt tôi, tay hắn nhẹ nhàng đưa lên chỗ sưng :" Em có sao không??" 

Tên biến thái này đang làm gì vậy, tui thụt lui hắn tiến, tới tui thụt lui thì hắn tiến tới,  cứ như thế cho đến lúc lưng tôi chạm vào cửa sổ máy bay, thân hình to lớn chủa hắn che tôi lại, một lần nữa hắn lại đưa tay vuốt trán tôi, còn tay kia thì chống trên thành máy bay, làm tôi rợn sống lựng. Mặt hắn đang sát mặt tôi, mùi hương từ người hắn toát ra, mái tóc, làn da, bờ vai mạnh mẽ. Tôi dần dần nhắm mặt lại, Còn chân thì thúc thẳng lên!!! =]]]] ( Quần chúng gọi là lên gối đấy :))

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Hai tay hắn che lại, mặt hắn đỏ chét, hắn quằn quại trên cái ghế.

Tôi ngồi xuống sàn [ Hắn nằm dài trên ghế rồi]. Tôi lấy tay chấm nhẹ những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. mặt hắn nhăn nhúm nhìn tức cười cực. Tôi cố gắng nín cười rồi hỏi han hắn : " Anh.. anh có sao không ??" 

_ CÔ còn hỏi ....

_ Suỵt. mẹ em ở ghế trên, đừng để mẹ em thấy cảnh này mà!!

Hắn im lặng quay mặt vào trong bỏ mặt tôi ngồi một mình. 

Chuyến bay này kì lạ và dài quá. Nó kéo thêm một sự tội lỗi nửa rồi nhưng tôi đâu muốn đó là phản xạ tự nhiên được tôi rèn luyện trong mười năm qua!! Nhưng mà cũng đáng lắm cái tội dê già mà dê dê nhỏ =]]

Tks U 4 Your ReaDing <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alex