?

" Hồi hộp quá, nó có dạy ra trò không đây! "

Trời hôm nay nắng mà se lạnh, đẹp tuyệt vời. Con đường nhỏ nhắn quằn quèo đất đỏ cắt ngang phân chia cả cánh đồng thành hai mảnh đất. Cứ vài dặm thì lại có một cái chòi lá nhỏ, giờ là buổi trưa, những nông dân đang dùng bữa. Đôi mắt họ cười tít vì vừa làm xong nửa ngày mùa, vợ họ, bạn đời họ, ngồi nhìn họ ăn, chắc họ hạnh phúc lắm, chắc họ cảm thấy bình yên. ^^

_ Ủa bồ đi đâu v ? Con Uyên đứng sát bên đường với tay hỏi tui

Kétttt! Tui thắng xe gấp 

_Hì tui lên trường học thêm thằng Đăng nè ^^

_Ừ! Nó cười  gượng

_Mà bồ làm gì ở đây vậy ??

_Không..không có gì đâu, chỉ là...

_Thôi vậy tui đi nha, trễ mất.! Bye

_Ừm, Bye. Nó chào tôi rồi quảnh mặt bỏ đi. Nhìn nó buồn. Tôi điên nhưng tôi không ngây thơ, tôi nhận ra được cái cười gượng đó. Tôi sợ tôi đã làm gì sai, nhưng không biết tôi đã làm gì!

(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)

_ Chép đi này : Căn bậc hai của một số a không âm là làm sao cho x bình phương bằng với a

Với số dương ( a dương ) thì sẽ có hai căn bậc hai là căn a và trừ căn a.........................

_Tớ tớ xin lỗi nhưng  mà thực sự thì tớ không hiểu gì cả!

_Này, để tớ giảng lại cho Óc Đậu Hủ nghe!

 ***Hai đứa ngồi trong phòng, thằng Đang thì cứ đi qua đi lại, lâu lâu nó quay lại chỗ con bé ngồi, xem xét,.. Thằng Đăng ngồi bàn nhất nó ngồi bàn nhì. Nó chăm chú viết còn thằng Đăng thì chống cứ chống cằm chăm chú nhìn. nhìn thật kĩ, thật rõ. Nó nhìn gì thế nhỉ ?? Ngộ qué te ! 

(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯)(¯'*•.¸,¤°´''°¤,¸.•*´¯) 

"Hi ,Nu fone đây, Xin lỗi nhưng hiện giờ tớ đang ở ngoài, Để lại tin nhắn nhé, Tks ! "

 " Uyên ơi, Minh Thiên nà, hôm nay học mệt thật đấy. Đi học mà tớ ngồi im thin thít không dám hó hé. Nó dữ tợn quá chừng :"S.  Có gì gọi lại tớ nhé. Chờ cậu xoxox "

_Haizzz! Con bé Nhật Uyên đó lại sao nữa đây. Chơi thân với nhau đến nay là tròn 9 năm rồi mà sao nó cứ dấu diếm mình đủ thứ chuyện buồn. Không thấy vui.! :"<

_ Mẹ à, Mẹ. Mẹ đâu rồi, cúc cu. Què á du. Mẹ!!!!

Có bao giờ mẹ về trễ vầy đâu chứ, có khi nào có chuyện gì đó xảy ra không ta. Không được, không được nghĩ vậy bậy hết sức. Điện thoại thì tắt máy, đi mà không nhắn một lời. Kì cục!  Toàn là những thứ kì cục.

Tôi mò vào phòng mẹ, tôi luôn thích cái tủ đồ của mẹ ^^ Đó là thói quen xấu của tui. Tủ đồ mẹ tui rộng lắm, gần như  là cả ba bốn cái tủ gộp lại. Tui thích chui vào trong đó ngủ =]]. Nó thơm mùi gỗ mùn, chạm vào đâu lạnh tới đó, yên tĩnh, thoáng nữa chứ. Như khi còn bé, chơi trốn tìm, tôi cũng thường trốn vào đây, chính xác hơn là cả bọn cùng trốn vào đây ^^[ trốn  tập thể] . Thú thật thì kí ức về tuổi thơ của tôi nó mờ ảo lắm. Những kí ức tôi biết đều vào lời kể của mẹ tôi. mẹ bảo mẹ giết chết cha tôi và chính mắt tôi chứng kiến điều đó. Mẹ bảo mẹ là trẻ mồ côi. Mẹ bảo mẹ ghét Đà Lạt, mẹ ghét đồi thông, mẹ ghét không khí nơi đó, mẹ bảo khi tôi còn nhỏ tôi bị mất trí nhớ do té cầu thang, thế nên kí ức mới nhạt nhòa, thế nên tôi không có tuổi thơ, không có cánh diều và bọt bong bóng hay cầu vòng và tôi cũng tin vì mẹ nói tại vì té cầu thang nên giờ mới lý giải được tại sao tôi tưng tưng thế này! =]

Tin không chứ, trong tủ đồ ấy, có rất nhiều những bức thư, tưởng như các bức thư ấy có thể viết lên cuộc đời của một con người, nhưng tôi bị cấm không được đọc. Có lần tôi thử xé bao thư ra và thế là tôi bị oánh tơi tả, từ đó mẹ không để thư lug tug nữa, mẹ bỏ thư vào một cái hòm, khóa lại. Thứ đó luôn gây cho tôi đầy tìm tòi, đầy khám phá, khi ấy, tôi hứa với lòng rằng khi lớn, tôi sẽ phát hiện ra thứ bên trong chiếc hộp.

_--<3--_---_---<3--_---_---_---_<3--_--__----__-__---__---__-- nửa tiếng sau

_ Kéttt...Con làm gì trong này vậy hả, đi ra nhanh đi.

_ Ủa mẹ ! Hehe lâu rồi không chui vô đây, ngủ ngon ghê lun!. Tôi nhanh bước ra , tay tôi lận vào trong túi, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng nó hoang mang ghê gớm lắm.

Tôi chạy nhanh lên phòng, mở một bức thư mà tôi vừa moi trong cái két sắt ấy ra.:

Những dòng chữ nắn nét hiện dần trước mắt  :

21 tháng 12 năm 1997. Mỏm thông. Đà Lạt

_Em biết em không đẹp, em không thể khiến cho anh ngộp thở mỗi lần nhìn thấy em, nhưng em thích cảm giác nay được bên ah được nhìn anh, được có anh. Em ích kỉ quá chăng ?

   _ ...........

_Anh không cần em đẹp, anh ghét cái cảm giác ngộp thở. Không cần là không gian này, chỉ cần là em. Chỉ cần đôi môi ấy là của em thì anh sẽ mãi thuộc về.

Chúng tôi im lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên mỏm đá nhô ra giữa đồi thông. Chỉ im lặng nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm tôi và anh có chung một tâm hồn.!

Thế nhưng năm sau, tôi quay lại nơi ấy, vào mùa thu lá đỗ, tôi đi mà không có anh. Tôi ngồi ngay viền đá. Tôi nhớ anh mà dường như là vô tận. Nơi đấy, tôi nhớ về những thứ đã có mà cũng như là đã mất. Nơi đây bây giờ chì còn lại cơn gió hàng cây mà thiếu hẳn làn da mái tóc, đôi bờ vai. Tôi thật ngốc khi nhớ về những thứ ấy. Tôi bỏ nhà đi còn anh thì phải hy sinh thứ gì chứ ?, tôi ích kỉ nhưng không đủ ích kỉ với anh. Cái lạnh này giờ đây ai san sẻ ? Nước mắt tôi tuôn, đau. Lá thu vàng rời cây mà rơi xuống đồi. Tôi muốn kéo nó lại nhưng được bao nhiêu, có được tất cả chăng hay chỉ là dĩ vảng. Nằm xuống, tôi hình dung anh nơi đó. Gió thổi tóc bay, bàn tay ai giữ nó lại, nước mắt ai lau còn nỗi buồn ai lấy. Những lời dối trá, không thể tin, em quá khờ, cho dù vậy sao em còn yêu anh nhiều lắm. Em tự hứa với lòng rằng em giết chết anh còn hơn tự nhủ anh bỏ em đi.!!

Đau Thương bắt đầu r đấy. Các bạn đọc tiếp nha ^^ > Tks :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alex