Chương 3
Hai tiếng thầy dạy toán như tia sét đánh ngang tai, Vỹ An giật mình đến rơi cả bút. Cô vốn dĩ không ưa tên này, bây giờ lại học môn mình ghét nhất với anh ta, chẳng phải là cực hình hay sao.
"Bạn kia không đứng lên chào thầy à?"
Hoàng Dương vẫn còn đứng dưới bục, nghiêng đầu nhìn xuống dưới thì thấy Vỹ An đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
"Này! Thầy gọi cậu kìa đứng lên"
Minh Huy đẩy đẩy tay Vỹ An , cô giật mình ngước nhìn thì thấy cả lớp đã đứng dậy hết. Còn mình cô vẫn ngồi thừ ở đó, còn vài tiếng cười hướng về cô. Cô đành ngại ngùng đứng dậy.
"Nay chúng ta sẽ học tiếp chương ba!"
Hoàng Dương nói rồi cầm viên phấn bắt đầu viết, dưới lớp có mấy học sinh nhìn lên bảng, lý do là để ngắm thầy giáo. Nhà trường cũng thật khéo trọn giáo viên, cứ như vậy các bạn nữ khó mà chăm chú học được.
"Bài mười chín sách giáo khoa, có ai lên bảng không?"
Đây là bài toán nâng cao nên cả lớp không ai dám dơ tay kể cả những người giỏi nhất. Vỹ An vốn ghét nhất môn toán, kể cả những bài cơ bản cũng hơi khó khăn với cô, nên cô cứ cúi gằm xuống mặt bàn, miệng không ngừng kêu trời khấn phật
"Bạn nữ bàn ba dãy trong cùng lên bảng nào"
Vỹ An giật mình , đây không phải là gọi mình hay sao, cô ném ánh mắt hình viên đạn về phía Hoàng Dương. Nếu anh không phải thầy giáo chắc đã một mất một còn với cô rồi. Vỹ An uể oải bước lên bảng, thôi thì làm đến khi tổ tiên bảo đúng thì thôi vậy. Lướt qua Hoàng Dương, anh đang nhìn cô với nụ cười đắc ý
"Anh cố tình có phải không?" Vỹ An hỏi.
"Tôi chỉ muốn rèn luyện thêm môn toán cho em thôi" Hoàng Dương nhún vai đáp.
"Này! Ba mươi bình phương mà bằng sáu mươi à?"
"Ủa chứ nhiu?"
"Em hỏi máy tính của em xem"
"Chữ xấu quá"
"Đấy là phong cách của tôi"
"Thôi em về chỗ đi"
Buổi học hôm ấy kết thúc, Vỹ An cảm thấy bốn mươi lăm phút trôi qua dài như cả thế kỉ. Ngày nào cũng như thế này chắc cô tăng xông mất.
Tối hôm ấy Vỹ An nằm dài trên bàn học, nghĩ cách để làm sao thoát được tiết toán ngày mai, nhưng mà thoát làm sao được. Có nghỉ học mãi được đâu
"Sao nay ủ rũ thế?" Mai Hương thấy cô bé tràn đầy năng lượng hằng ngày nay bỗng ỉu xìu bèn hỏi
"Cái tên Dương bạn chị tự nhiên lại dạy toán lớp em, ôi trời đúng là oan gia, em đang rầu lắm đây, học toán đã dốt thì chớ" Vỹ An đáp.
"Haha vậy chăm chỉ hơn đi"
"Lời an ủi của chị làm em rớt nước mắt"
Báo thức kêu reeng lên làm Vỹ An tĩnh giấc, cô quơ tay với lấy chiếc đồng hồ rồi mắt nhắm mắt mở nhin xem. Bảy giờ ba mươi! Nhìn đi nhìn lại, vẫn bảy giờ ba mươi. Thôi rồi, đây chắc là hậu quả của việc tối qua xem phim quá khuya đây mà Cô như bừng tỉnh bay khỏi giường rồi réo ầm lên:
"Bố mẹ anh chị ơi con muộn học rồi!"
Nhưng đáp lại là tiếng lặng thinh, cô quên mất, chắc mọi người đã đi làm từ sớm rồi, thế mà chẳng ai gọi cô dậy, cô đúng là con ghẻ mà. Gặm vội chiếc bánh mì, cô nhảy lên chiếc xe điện rồi phóng như bay.
"Kítttttt"
Cô khựng lại, nhìn trước nhìn sau rồi nhìn vào vạch điện đã hết sạch từ lúc nào. Vỹ An cau co, nhăn mặt nói
"Ngày gì mà đen quá"
Cô đành dắt bộ chiếc xe nặng nề từng bước, trong cái rủi có cái xui, vẫn còn hai cây số nữa mới tới trường. Phen này cô tới công chuyện rồi.
"Buýt!Buýt"
Tiếng xe ô tô đằng sau bấm còi khiến cô quay lại nhìn, cửa xe hạ xuống. Là Hoàng Dương
"Sắp muộn học rồi! Lên xe đi!"
"Lên rồi anh bắt tôi đi lấy nội tạng thì sao"
"Nội tạng của cô thì chắc được bao nhiêu tiền? Còn hai mươi phút nữa vào học, nếu không muốn muộn học thì cứ như vậy đi"
"Ơ từ từ cho tôi đi nhờ với, cảm ơn anh, nhưng còn xe của tôi"
"Tí nữa sẽ có người đưa đến trường cho cô"
Thấy Vỹ An lôi cặp sách ra ghi ghi chép chép, Hoàng Dương khó hiểu hỏi:
"Cô làm cái gì thế?"
"Làm bài chứ làm gì" Vỹ An điềm tĩnh trả lời
"Ủa thế ở nhà cô làm gì?"
"Tôi ngủ. Mà anh kệ tôi đi, giờ vẫn kịp"
Vỹ An bước xuống xe, cô ngạc nhiên khi biết bao nhiêu ánh mắt của các bạn trong trường đổ dồn vào mình. Cô chợt nhận ra việc đi với Hoàng Dương khiến mọi người rất chú ý. Vỹ An vẫn bình tĩnh sách cặp bước vào lớp , mới vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nhao nhao:
"Chúng mày ơi! Lai lịch của thầy Dương không phải dạng vừa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top