Chết cũng không rời
Đêm ngày 10, mùng 1 tháng giêng, tôi đem tro cốt của em ấy rải dưới mặt biển lạnh buốt, nước lạnh lắm.Tôi vừa rải lại vừa sợ tro cốt của em ấy lạnh, tôi không thể sưởi ấm cho em ấy được.
Biển hôm nay không chịu buồn cùng chúng tôi, nó đánh sóng lớn vỗ rì rầm ướt đến gần đầu gối tôi, còn mặt nước lại phủ ánh sáng xanh y như dải ngân hà mà bọn tôi từng nhìn thấy khi quan sát ở đài thiên văn.Lấp la lấp lánh trôi theo từng cơn sóng rồi đập vào chân tôi ươn ướt như một loại phản ứng hờn trách, giận dỗi.
Tro cốt của A Huyền được rải hết cũng là lúc tôi đã đi xa bờ hơn, còn sóng cứ tiếp tục mạnh mẽ cố đánh tôi vào bờ như đang giục tôi đừng làm trò điên dại.Rồi tôi tự ngã mình xuống để cơ thể dần chìm sâu vào đại dương, mắt tôi dần lờ mờ đi, tôi không thấy rõ thứ tảo kì diệu phát sáng kia nữa, cũng không còn thấy được ánh trăng tròn sáng rực đâu cả.
Hai ngày trước vợ tôi mất, còn tôi, hôm nay tôi mất.
Ngày 12/ 04/ 2003.
Vì không muốn tham gia thêm mấy cái sự kiện nhàm chán nên tôi giả vờ bị bệnh để vào bệnh viện an nhàn một thời gian.
Vào được mấy hôm thì tôi gặp được tình yêu của mình thuở bé, cô ấy gầy lắm, gầy đến độ vòng tay tôi ôm còn dư nữa.Sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, rốt cuộc sao cô ấy lại thành ra thế này?
Ngày 15/04/2003.
Thịnh Cẩn tôi đây cuối cùng cũng đã tiếp cận được tình yêu bé bỏng của mình.
"Muhaha!!"
Ngày 21/04/2003.
"Tâm tâm di động ơi? thức dậy đi, xem bạn cùng phòng mang đến cho cậu thứ gì nè~"
Tâm tâm di động liền ban cho tôi cái gối mà em hay nằm, còn quát:"Con mẹ cậu tôi cây tâm chỗ nào hả?!"
Tôi đặt gối lại trên giường, mang khay thức ăn lại gần chỗ em, miệng còn cười rất phóng đãng:"Bạn nhỏ cây tâm lại học thói xấu rồi, phải nghe lời thầy cô học điều tốt~"
Ngày 1/05/2003.
"Ối, sao lại cúp điện thế này? Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi?!"
"Má ơi, có con ma nữ tóc dài nhảy dây kìa!"
Trong phòng, A Huyền của tôi nhẹ giọng nói:"Thịnh Cẩn, cậu...đang nắm tay tôi à?"
Tôi "ừ" một tiếng rất khẽ.
Tôi hỏi em có sao không, em liền mạnh mẽ hỏi lại tôi ổn không.Em khinh thường tôi quá rồi, tôi thì sợ cái gì đâu chứ.
Cái đó là nói dối đấy.
Ngày 4/05/2003.
"Tâm tâm di động, tôi ngủ không được"
Tôi lãi nhãi một hồi em liền bảo tôi đếm cừu.
"Tâm di động, tôi vẫn ngủ không được"
Em ấy lại quát tôi:"Mới có 10 giây cậu ngủ say bằng niềm tin trời ban sao?"
Tôi gật đầu đồng tình, vừa ngã xuống thì đột nhiên ngồi bật dậy, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười.
"Tâm tâm di động~không ngờ nha, cậu còn để ý tôi đến vậy. Còn đếm giờ nữa cơ đấy"
Ngày 11/05/2003.
Hôm nay cũng cúp điện, trời lại còn mưa rất to, cô ấy liền cho tôi xem múa rối bóng.
Tôi hỏi em:"A Huyền, cậu rất thuần thục múa rối bóng nhỉ?"
Em liền vô tư trả lời tôi:"Từ lúc có ý thức tôi đã theo ông nội cùng anh trai ra phố diễn mấy trò tạp kỹ nên rất rành mấy cái này"
Ngày 10/6/2003.
Tâm trạng em hôm nay không tốt, cứ một thân một mình ngồi gần bệ cửa sổ nhìn ra xa xa. tôi hỏi thì em lắc đầu, tôi an ủi thì em chê tôi ông cụ non. Tôi hao tâm làm bánh cả ngày trời mà em còn cà lơ phất phơ chê này chê nọ.
Làm chồng tương lai kiêm luôn bố đứa bé như tôi sầu chết mất.
Ngày long trọng thứ nhất - 20/07/2003.
Tôi hẹn hò cùng em, dẫn em đi công viên, đi xem phim rồi nhàn rỗi tô tượng.
Ngày long trọng thứ hai - 21/07/2003.
Tôi đưa em đến một cánh đồng toàn là Diphylleia Grayi, nó mỏng manh nhưng lại thuần khiết, ngây ngô hệt em vậy.
Ngày 31/07/2003.
Bệnh tình của em trở nặng, bác sĩ nói trong ba tuần tới đây em chỉ có thể trong phòng nghỉ ngơi, cũng không thể nói chuyện nhiều.Trong ba tuần, tôi dùng hành động bầu bạn với em.
Ngày đẹp nhất trong đời em cũng như ngày hạnh phúc nhất trong đời anh - 1/01/2004.
Tôi thấy em mặc váy cô dâu bước trên thảm đỏ với nụ cười đong đầy hạnh phúc.
MC niềm nở hỏi tôi:"Cậu Thịnh Cẩn, cậu có nguyện ý lấy cô Trì Uất Huyền làm vợ, cả kiếp này hay bất kể kiếp nào đều sẽ xem như tâm can bảo bối, hết lòng hết dạ mà yêu thương không?"
"Tôi đồng ý"
Tôi khụy một chân xuống, tự tay đeo nhẫn dr vào ngón tay em. Từ hôm nay em chính là vợ tôi rồi.
"Bảo bối, em ban thanh xuân mình cho người khác quá đủ rồi, phần còn lại để cho anh nhé?"
Em ấy hôn tôi rồi thì thầm vào tai tôi rất khẽ:"Được, phần đời còn lại của em nhờ hết vào anh"
Ngày 20/01/2004.
Bảo bối của tôi mất, em ấy vật vã trong phòng cấp cứu hơn 3 tiếng rồi ngừng thở.
A Huyền nhà tôi rất ngoan, đến cuối cùng vẫn là không khóc, còn tôi lại là một đứa trẻ hư khóc rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top