2801 Năm trước

2801 Năm trước.

Ta và chàng yêu nhau, còn dân làng coi ta là yêu quái vì khi sinh ra, ta có làn da trắng, mái tóc ta cũng màu trắng.

Ngày ta bị dân làng thiêu sống, chàng sông vào đám cháy bế ta ra, mặc cho cơ thể chàng đang bốc cháy như ta.

Chàng chạy đến vách đá, bên xuống là biển, chàng ôm chặt lấy ta rồi nói.

"Uyển Hy kiếp này ta và nàng không thể bên nhau, kiếp sau mong gặp lại."

Nói rồi chàng ôm ta nhảy xuống đáy biển.

2801 Năm Sau.

Ta chuyển kiếp mang theo trí nhớ kiếp trước đi tìm chàng.

Ta tìm thấy chàng rồi nhưng chàng không nhớ ta, chàng cũng đã yêu người khác, chàng yêu say đắm chị gái ta, hai người họ như nam nữ chính còn ta là nữ phụ xấu xa.

"Uyển Hy xin em buông tha cho anh đi, anh không yêu em, anh yêu Uyển Lan."

Trong hôn lễ.

Tử Lăng quỳ gối trước mặt cô, gương mặt anh đau khổ nhìn cô, xin cô buông tha cho mình.

Anh bỏ hết tự tôn của một người đàn ông quỳ gối trước cô, và tất cả quan khách bên dưới.

Uyển Hy mặc váy cô dâu, cô rất đẹp, nhưng mọi người xung quanh, ánh mắt nhìn cô là người phụ nữ xấu xa.

Trong lòng cô đau đớn.

Kiếp Trước là anh nói: "Kiếp sau mong gặp lại" kiếp này là anh nói muốn lấy cô.

Nhưng cô biết anh nói dối.

Anh nói cô hiến thận cứu Uyển Lan.

Cô hiến.

Uyển Lan bị viêm giác mạc không nhìn thấy nữa.

Anh nói cô hiến giác mạc cho Uyên Lan.

Cô hiến một bên mắt của mình, chỉ muốn anh quan tâm đến cô, nói nhiều hơn với cô một chút, đừng lạnh lùng với cô.

Anh nói sẽ lấy cô, nhưng bây giờ anh lại đau khổ quỳ gối mà cầu xin cô buông tha cho mình.

Cô không khóc nữa cô mỉm cười gật đầu.

"Được em buông tha cho anh rồi đấy, từ nay anh được tự do."

Tử Lăng đứng dậy ôm lấy cô, anh nói "Cảm ơn." cô rồi chạy ra ngoài.

Cái ôm sau 2801 năm của anh, là cảm ơn cô buông tha cho mình.

Mọi người trong hôn lễ.

Người nhìn cô bằng ánh mắt đáng đời, người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

Uyển Hy mặc bộ váy cô dâu lộng lẫy bước trên đường, cô không khóc, cô không hề khóc chút nào.

Trên tòa nhà cao tầng có màn hình lớn đang đưa tin.

Nhà khảo cổ vừa tìm thấy bộ hài cốt dưới đáy biển 2801 Năm trước, được cho là của một nam và một nữ đang ôm lấy nhau, bộ xương của người đàn ông vẫn ôm chặt lấy bộ xương của người phụ nữ, nhà khảo cổ không thể tách hai bộ xương ra được.

Uyển Hy ngây ngốc nhìn lên màn hình lớn, giọt nước mắt kìm nén của cô cuối cùng cũng rơi xuống, không ngờ bọn họ lại tìm thấy hài cốt của anh và cô sau 2801 năm.

Cô muốn khóc thật lớn, thật lớn nhưng cô lại không thể khóc được, cổ họng cô như bị nghẹn lại.

Tử Lăng kiếp trước và kiếp này chúng ta hết sợ rồi.

Nói rồi cô bần thần đi ra biển, mọi người trên đường đều nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ khó hiểu.

Cô đi đến vách đá, sóng biển đang vỗ vào nhau.

Uyển Hy nhìn lên bầu trời thật đẹp, cô mỉm cười với biển cả.

Vì chàng ta luân hồi chuyển kiếp đi tìm chàng, giờ chàng nói ta buông tha cho chàng, được ta buông tha cho chàng, kiếp trước ta nợ chàng, kiếp này ta trả cho chàng rồi chúng ta không còn nợ nhau.

Uyển Hy reo mình xuống đáy biển lạnh lẽo về nơi cô thuộc về.

Trong bệnh viện.

"Uyển Lan, Uyển Hy cô ấy nói buông tha cho anh rồi, từ nay chúng ta có thể ở bên nhau, không xa rời."

Mấy ngày sau.

Tử Lăng đưa Uyển Lan ra viện, lúc xe dừng lại, màn hình lớn trên cao tầng lại đưa tin.

Nhà khảo cổ vừa tìm thấy bộ hài cốt dưới đáy biển 2801 năm trước, được cho là của một nam và một nữ, đang ôm lấy nhau, bộ xương của người đàn ông vẫn ôm chặt lấy bộ xương của người phụ nữ, nhà khảo cổ không thể tách hai bộ xương ra được.

Tử Lăng ngây ngốc nhìn bộ xương, giọt nước mắt của Tử Lăng bất giác lăn trên gò má, trong đầu Tử Lăng  xoẹt qua những hình ảnh kiếp trước.

Tử Lăng nhớ lại rồi, anh nhớ lại mình từng yêu nàng đến không màng sống chết nhảy vào ngọn lửa, muốn mãi ở bên nàng mà reo mình xuống đáy biển.

Tử Lăng kích động muốn nao đi tìm nàng.

Trên màn hình lớn lại đưa tin.

Nhà khảo cổ vừa tìm thấy bộ váy cô dâu trôi đến bên cạnh bộ xương của  người phụ nữ 2801 năm trước.

Tên Truyện: 2801 Năm Trước Ta và Chàng Không Duyên, 2801 Năm Sau Ta Và Chàng Không Nợ

Tác giả: Han Any

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: