chương 6
...Á!
...A!
...Không!
...Ối!
...Ọe!
"Tôi ở ngoài nghe thấy mấy âm thanh hơi lạ." Trịnh tiên sinh (1) gõ lên cánh cửa phòng làm việc chưa bao giờ đóng của tôi một cách tượng trưng, nói.
(1) Tiên sinh, được dùng với nghĩa tôn trọng người bề trên, hay cấp trên, tiền bối.
"Tôi đang xem báo cáo cùng với...mấy thứ nữa." Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nói được duy nhất một từ thuật ngữ chuyên ngành này.
"Khó hiểu lắm sao?" Anh ta đi vào, vì góc nhìn thay đổi nên có thể nhìn thấy được phần tài liệu đã hoàn thành ít đến đáng thương, ẩn phía sau một đống lớn chưa làm xong. Trên trán anh ta hiện lên ba vạch đen, mồ hôi chảy thành dòng.
"So với việc phải ăn một hơi hết một miếng bơ... Là BƠ nhé, không phải bánh ngọt, việc này còn khiến tôi chán ghét hơn... Đúng là buồn nôn." Nói xong tôi liền cảm thấy đã ghét nay còn chán ghét hơn.
"Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm."
"Thức trắng ba đêm...xem phim hoạt hình." Dù bộ dạng bây giờ của tôi trông giống như một kẻ sống dở chết dở nhưng tôi vẫn trả lời một cách đương nhiên, không hề che dấu lý do biến tôi thành kẻ sắp chết đến nơi này.
"Tự làm tự chịu." Anh ta hừ lạnh một tiếng.
"Tôi có nói là do anh hại tôi đâu?" Tôi nổi cáu, "Ngay từ thời cổ đại, người ta đã biết cho người sắp bị xử tử được ăn một bữa ngon cuối cùng rồi, không có lí nào mà ở thời đại văn minh thế này tôi còn không được chết tử tế!"
"Còn chưa ăn cơm trưa?" Anh ta liếc mắt nhìn chiếc bánh mì ruốc trên mặt bàn đã bị đống tài liệu đẩy ra xa tít tắp.
Cái bánh đó là của cô nàng thư kí Thẩm Uyển tự chuẩn bị cho tôi, chứ tôi cũng không nhờ. Có lẽ là lúc cô ta đi ngang qua văn phòng của tôi, dựa theo linh tính nghề nghiệp mà đoán trước được sếp của mình hôm nay có khả năng không xuống ăn cơm trưa, cho nên mới mua về. Cũng may là năm tôi 28 tuổi không thay đổi biến thái đến mức ngay cả đồ ngọt cũng ăn được, cho nên cô nàng thư kí biết thế mới mua cho tôi một chiếc bánh nhân mặn.
Nhưng mà đối với một người nhịn đói suốt ba ngày ba đêm như tôi mà nói về cơ bản là chỉ có thể nôn ra chứ không có cách nào ăn vào được. Nhất là khi nhìn thấy cái thứ đồ ăn tản ra đầy mùi dầu mỡ ghê tởm kia.
"Cũng không cần gấp ngay lập tức!" Anh ta thở dài một hơi, nói.
Tôi lấy cái thước từ trên bàn, đo chiều dài từ mặt bàn đến đỉnh đống tài liệu ra mười bảy centimet, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
"Tôi phải xem hết những thứ này trước khi tan làm, sáng sớm nay đã có người lạm dụng quyền hạn của mình để uy hiếp tôi không được chậm trễ nữa."
Mà bây giờ người đó lại nói với tôi không cần ngay tập tức.
Tôi xem nhiều đến mức muốn nôn luôn ra đây rồi. Tóm lại là gấp hay không gấp đây?
"Nhịn ăn nhịn uống cũng không giải quyết được vấn đề." Anh ta không hề tự xem lại bản thân mình một chút nào sao.
"Mấy việc này chẳng khác nào biết là sắp thi đến nơi rồi mà còn nước đến chân mới nhảy, biết rõ là sông lớn chảy về đông (2) mà còn ngồi ở đây giả vờ giả vịt." Tôi cũng biết là cho dù tôi có xem đi xem lại tám hay mười lần thì cũng chẳng nhìn ra được cái quái gì, liên quan đến những việc quan trọng thì kể cả có cho tôi chọn tôi cũng không dám làm bừa.
(2) Thông thường, tất cả các dòng sông đều chảy về phía đông. Ở đây mang hàm ý là đã biết rõ từ trước.
Nhìn sắc mặt nặng nề của anh ta, tôi mệt mỏi thở dài một hơi.
"Chỗ nào không hiểu tôi đã gọi điện hỏi cha rồi." Nhưng mà có gọi cũng như không.
Ông già cùng vợ mình đang tận hưởng tắm nắng ở bãi biển được mệnh danh là thiên đường hạnh phúc nhất thế giới. Con gái gọi điện thoại cầu cứu còn chưa kịp nói vào việc chính đã bị ông già cướp lời: Con gái à, con có khỏe không, có ngoan không? Cha khỏe, mẹ con cũng khỏe, con không cần lo lắng đâu. Hôm nay cha lướt sóng đã lắm. Dáng người cha con dũng mãnh phi thường. Ngay cả mấy đứa thanh niên cũng thấy không bằng, còn chụp rất nhiều ảnh. Cha biết con tò mò mà, không cần vội, một lát nữa cha sẽ gửi cho con ngắm nhé ha ha ha, tút tút tút...
.... Ai thèm xem cái loại ông già với số đo ba vòng như vậy lướt sóng chứ!
Tôi không nhịn được dùng sức cắn chặt răng, chiếc nắp bút bằng nhựa đang ngậm trên miệng kêu "rắc" một tiếng, nhất định là bị nứt rồi.
Miêu Lương vẫn đứng trước bàn chưa đi, đang khoanh tay lại nghiêm túc buông xuống.
"Để tôi dạy cô." Anh ta đứng một lúc rồi vòng qua nửa cái bàn đến đứng cạnh tôi, cúi đầu nhìn tập tài liệu tôi đang xem dở.
"Tại sao không nói 'Để tôi giúp cô!' chứ?" Tôi nói theo kiểu "tiễn Phật nên tiễn đến Tây Thiên (3)".
(3) ý của câu này tương đương với "đã giúp thì giúp cho trót". Ở đây nhân vật tôi muốn nói anh Vĩ Gia không nên dạy cô làm, mà nên làm giúp cô luôn.
Anh ta đứng thẳng người, làm ra vẻ "Rốt cuộc thì cô có muốn hay không?"
Tôi vội vàng nịnh nọt liên tục.
Anh ta tùy tiện kéo ghế ngồi, rất tự nhiên cầm lấy bút trong tay tôi, chỉ vào tài liệu bắt đầu giảng giải cho tôi: Nội dung của tài liệu, tình trạng hiện nay của công ty, tình hình thị trường...
Tại văn phòng cao nhất của tòa cao ốc, ánh chiều tà chênh chếch chiếu vào khung cửa sổ khổng lồ nằm sát mặt đất, chầm chậm leo lên chiếc bàn, như chưa từng phát hiện thời gian đang từ từ chuyển dịch. Tôi liếc thấy chúng đang rơi rớt trên gò má của người đàn ông đứng kế bên, xuyên qua hàng lông mi thật dài, phủ lên trên gương mặt của anh ta là một tầng ánh sáng dịu nhẹ...
Bỗng nhiên tôi có chút ngẩn ngơ.
"Cô rốt cục có nghe hay không vậy?" Giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai tôi, dễ nghe đến mức khiến lòng tôi bỗng chốc trống rỗng, sau đó mới nhận ra sự không vui trong đó.
"Có mà." Tôi không hề vì sự thiếu tập trung của mình mà chột dạ, trái lại còn cười tươi, mặt dày trả lời.
Anh ta không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
Cảm giác giống như thời gian trôi qua rất chậm.
Cửa văn phòng không đóng, có một bóng dáng thoáng qua, bàn tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa dừng ở giữa không trung, giống như chủ nhân của nó cũng đang lúng túng đứng yên tại chỗ.
"Phó tổng, cái kia..." Lời nói đã đến bên môi của Trầm Uyển cũng dừng ở đó, cuối cùng cứng ngắc biến thành một câu: "Quấy rầy rồi..."
Rồi quay người luống cuống chạy đi.
"Có lẽ cô ta đến lấy tài liệu." Trịnh Vĩ Gia tiện tay ném cái bút lên bàn, dựa lưng vào ghế thư giãn một chút, nói.
"A, đã đến giờ làm việc rồi sao, tôi cũng không nhận ra luôn." Tôi liếc nhìn đồng hồ, sau đó cười gian lấy ra chiếc thước ban nãy. Lần này đo đống tài liệu đã làm xong, "Oa, ~ không tính hai tập mỏng tôi đã xem trước, lại có thể giải quyết được hai mươi centimet cơ đấy, cho phép tôi được gọi anh là đại thần nhé!"
Tôi hạnh phúc xoay tới xoay lui.
"Tài liệu này dùng để tính toán đấy." Anh ta tốt bụng nhắc nhở tôi, sau đó đứng dậy: "Cũng gần xong rồi, phần còn lại cô thử phân tích đi, cũng giảng cho cô không ít thứ, tôi về phòng làm việc đây."
"Tiện đường thì gọi giúp tôi cô thư kí nhé!" Tôi lấy tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững kia: "Bảo cô ta vào lấy tài liệu mà lúc nãy định lấy ấy."
Anh ta sững lại một chút, xoay người, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn sang chiếc điện thoại bên tay tôi.
"Anh tiện đường mà." Tuy không thấy được vẻ mặt của bản thân lúc này, nhưng tôi biết chắc là mình đang nở một nụ cười nham hiểm: "Cho anh cơ hội, có làm lỡ một chút thời gian cũng không vấn đề gì."
Anh ta quay trở lại, cúi người dựa sát vào tôi, gằn từng chữ:
"Giữa tôi và cô ta chẳng có chuyện gì cả."
"Anh nói từ "chuyện" này theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thế?" Tôi ngay lập tức làm ra vẻ ham học hỏi.
Vẻ mặt của anh ta bình tĩnh đến không ngờ, nếu không phải khoảng cách rất gần, tôi thật sự không thể nhìn ra trong đáy mắt anh ta viết đầy mấy dòng "Bóp chết cô ta đi, bóp chết cô ta đi, mau bóp chết người phụ nữ này đi.."
Tôi gượng cười một tiếng.
"Chẳng phải tôi là kẻ thích thu thập chuyện nhảm sao..."
Anh ta bỏ qua tôi, đứng thẳng lưng, xoay người đi về phía cửa.
Nhìn bóng lưng của anh ta, vẻ mặt tôi cực kỳ nghiêm túc, ngay cả khóe môi cũng khẽ cong lên một cách đầy nghiêm túc.
"Miêu Lương, anh là loại người cho dù thế nào cũng không thể mặc kệ mấy chú chó con bị bỏ rơi ."
Anh ta đi ra ngoài, theo thói quen khép cửa lại.
Tôi nhìn chăm chú lên cánh cửa hình chữ nhật kia một lúc, rồi hướng tầm mắt nhìn sang những tia nắng không có người đỡ đang rơi rớt xuống mặt bàn, vươn tay đón lấy.
Rất ấm áp.
Rất dịu dàng.
Ánh mặt trời hôm nay và ngày ấy không có gì khác nhau.
Cũng là một buổi chiều như vậy, giảng đường vắng vẻ, tôi ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu chăm chú nhìn chàng trai tùy tiện ngồi ở ghế dựa bên cạnh đang giảng bài cho mình. Tia nắng cũng lén lút rớt xuống như thế, xuyên qua hàng lông mi rũ xuống, khiến cho vẻ mặt vĩnh viễn mang theo sự hào hứng kia dịu lại, tỏa ra một tầng ánh sáng nhẹ nhàng.
Ánh mặt trời ngày ấy và hôm nay không có gì khác nhau.
Rất dịu dàng.
Rất ấm áp.
Nhưng tôi hiểu rõ, hoàn toàn không giống nhau.
Trong chớp mắt lúc chàng trai ấy ngước mắt lên, bỗng nhiên tôi rất muốn chạm vào anh ta, giống như vừa rồi lúc Trịnh Vĩ Gia nhìn tôi, đột nhiên tôi lại muốn hôn anh ta vậy.
Mà một thoáng hoảng hốt kia rốt cuộc là vì ai.
Hiện tại, có lẽ chỉ là bỗng nhiên xúc động về quá khứ.
Đâu mới là quá khứ, đâu mới là hiện tại.
Bị vấn đề nhàm chán ấy cuốn lấy, tôi cười thầm trong lòng, sao có thể ngồi nghĩ mấy chuyện buồn nôn thế này được. Sau đó tôi ngả người vào ghế, thư giãn một chút, không muốn động đậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
A, hoàn toàn không giống nhau nhỉ.
Hé miệng thử nói ra một cái tên.
"Nghiêm Nham.."
....
....!
Tôi đang ngủ.....!!
Tôi đang ngủ!!!
Cứ ngửa đầu, dựa lưng vào ghế như thế mà ngủ sao?
Bởi vì sai tư thế, đến lúc tôi kịp phản ứng lại, muốn vươn thẳng người một cái, ngay lập tức liền có cảm giác giống như cổ mình sắp rơi gãy xuống đất đến nơi rồi.
Đau thật đấy...
Tôi vỗ vỗ cổ mình, lại mau chóng sờ lên miệng, ngửa đầu ngủ như thế miệng rất dễ há ra, mà một khi đã há ra thì...chắc chắn là "nước chảy thẳng xuống ba ngàn thước" (4) rồi.
(4) nước miếng.
Thở phào một hơi, may mắn là phẩm chất được chôn sâu trong con người tôi vẫn là đoan trang hiền thục.
Tôi dụi mắt nhìn đồng hồ trên bàn, nhìn xong một lượt lại nhanh chóng dụi mắt, nhìn lại lần nữa.
Đã hết giờ làm việc lâu rồi...
Rõ thật là làm cho con người ta bực bội,... Rõ ràng phần lớn tài liệu trên bàn đều đã được chuyển đi, chứng tỏ ít nhất thư kí của tôi cũng đã từng vào đây, nhưng cũng không thèm gọi người ta dậy... Thật là săn sóc quá đi~
Hay là nhầm rồi!
Tôi vỗ vỗ gáy của mình mấy cái, không phải cô ta đang trả thù tôi đấy chứ? Tôi với tình nhân của cô ta chỉ mới nhìn nhau một cái thôi, còn chưa kịp làm gì đâu. Ít ra thì thân phận của tôi cũng là hợp pháp đấy, tôi đâu có làm sai chuyện gì?
A a, nhưng cũng không nên ngủ thẳng từ đầu giờ đến cuối giờ chứ...
Bà chủ công khai ngủ trong giờ làm việc, lại còn ngủ trong tư thế phóng túng như thế, chẳng lẽ nhân viên không nổi loạn à?
Tôi vặn người định đứng dậy, vừa mới động đậy một cái, thứ gì đó vốn đắp trên người tôi trượt xuống. Tôi cầm lên xem, là một chiếc áo vét tối màu, hơi tỏa ra mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Mùi vị quen thuộc.
"Cô tỉnh rồi à?" Anh ta hừ lạnh một tiếng, nói.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, người đứng dựa vào cánh cửa đang khoanh tay, tay áo xắn đến khuỷu tay, tóc hơi rối, cà vạt được nới lỏng, áo sơ mi cũng cởi hai cúc, loáng thoáng lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp. Trịnh tiên sinh nheo mắt, ngậm điếu thuốc, nhìn tôi.
Ánh hoàng hôn chập choạng lờ mờ tạo nên thứ bóng tối ám trầm, hấp dẫn không nói nên lời.
Tôi nửa căng thẳng, nửa kích động, nuốt nước miếng.
"Chú à, chú vừa mới đi yêu đương vụng trộm về đấy sao?"
Cái người này vừa nãy vẫn còn đang yên lành, sao tôi vừa mới ngủ một chút, tỉnh lại đã bắt đầu bị rối loạn hormone rồi...
...?!
Không lẽ nào tôi lại xuyên không sao?
Ngay khi tôi vừa nói ra câu nói hết sức bình thường ấy, anh ta liền nhả điếu thuốc ngậm mà độ dài vẫn còn y nguyên trên miệng ra, đi về phía tôi mang theo khí thế mười phần nguy hiểm. Tôi nhanh chóng cung kính dùng hai tay dâng áo vét lên cho đại nhân.
Anh ta nhận lấy, mặc áo vét vào, cài lại cúc áo, sửa sang cà vạt. Nghiêm túc đứng đó, hơi thở nguy hiểm cũng biến mất nhưng tôi vẫn nhận ra tâm trạng anh ta có vẻ không tốt.
Làm ơn đi, tôi cũng muốn có người đánh thức mình dậy mà. Cho dù là bị loại người khó chịu như anh gọi dậy, thì tôi vẫn phải cảm ơn anh đấy. Bây giờ anh lại đang trưng ra cái vẻ mặt kiểu gì thế?
"Nếu cô còn không chịu tỉnh thì tôi cũng sẽ gọi cô dậy." Anh ta tiếp tục nói với một giọng điệu đầy khó chịu, "Tối nay còn có một buổi tiệc, "hai vợ chồng" chúng ta bắt buộc phải tham gia, cô vào nhà vệ sinh trang điểm đi, cũng gần đến lúc phải đi rồi."
"Trang điểm?" Trang điểm cái rắm, tôi căn bản là chưa từng trang điểm bao giờ.
Vì đến công ty làm việc, cho dù thế nào thì cũng phải bảo vệ "hình tượng giám đốc đại nhân", sau một hồi đấu tranh, cuối cùng tôi vẫn phải rề rề rà rà khoác bộ đồ công sở tiêu chuẩn kỳ cục này vào. Quần dài với giày đế bằng xem như còn tạm chấp nhận được, nhưng mà riêng trang điểm, ... Haha tô son dưỡng môi thì còn nghe được.
"Sửa soạn qua một chút đi!" Bỗng nhiên anh ta nâng cằm tôi lên, dùng đầu ngón tay vuốt trên môi tôi một cái, suy nghĩ một chút, lại vuốt thêm cái nữa, sau đó dứt khoát dùng sức miết miết môi tôi.
"Tôi không tô son đâu, anh có lau đến chết cũng chẳng thấy." Tôi lịch sự lùi về sau một bước, cứu môi mình thoát khỏi tình thế nguy hiểm, "Hơn nữa, cho dù tôi không có son môi, anh cứ miết hết sức như thế cũng không thể giữ màu đỏ hồng lâu được, chẳng bằng mang bát cơm kèm đĩa ớt cho tôi ăn còn có hiệu quả hơn."
Đằng nào thì cuối cùng cũng thành đôi môi lạp xưởng thôi, hơn nữa theo cách này còn có thể lấp đầy bụng.
"Đi thôi." Anh ta nhìn đồng hồ, hơi nghiêng người, "Vẫn còn thời gian, tìm một thẩm mĩ viện trang điểm một chút đi!"
"Bữa tiệc quan trọng lắm à?" Tôi không nhịn được tò mò.
"Cho dù không quan trọng thì cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu, hơn nữa bữa tiệc này thực sự quan trọng." Anh ta đi trước, tôi rất vất vả đuổi theo sau. Bước chân của anh ta hơi chậm lại một chút, mọi người trong công ty gần như đã về hết rồi. Tôi dứt khoát khoác lên cánh tay anh ta, kéo đến mức áo vét của anh ta lệch hẳn sang một bên.
"Đừng kéo, đi tử tế đi!" Anh ta nói một cách bất đắc dĩ, nhưng lại không hề tức giận, dường như cơn giận ban nãy tự nhiên đã tiêu tan hết rồi.
Chỉ có điều, phản ứng và giọng điệu của anh ta lại khiến tôi bật cười.
"Miêu Lương, mấy lời anh nói lúc nãy giống y như ông già nhà tôi."
Nếu như sau đó có một bàn tay đập lên đầu tôi thì chắc chắn tôi sẽ hô to hai tiếng "Daddy" mất.
Tiếc là hắn chỉ hơi cứng người lại một chút, không nói gì nữa.
Mãi đến khi tôi bị xoay qua xoay lại, sửa soạn xong xuôi đúng theo lễ nghi cơ bản, cực kỳ khó chịu mà ngồi vào trong xe, anh ta mới mở miệng, lạnh nhạt nói một câu:
"Những chuyện cần lưu ý của bữa tiệc hôm nay trên đường đi tôi sẽ nói sơ qua để cô hiểu rõ một chút. Thật ra thì cũng không có gì to tát, chỉ có điều khách mời tối nay đều là người có địa vị, chú ý một chút là được."
Tôi gật đầu một cái. Trang điểm không đậm, cũng không cầu kì. Trên thực tế là do tôi cò kè mặc cả, chuyên viên trang điểm cũng đành chịu, chỉ có thể giúp tôi xử lí những chỗ cơ bản nhất. Nhưng mà gương mặt và đôi môi vốn không có thói quen trát gì lên của tôi lại cứ như bị đông cứng, làm thế nào cũng không thể giống như ngày thường được, cười thôi cũng méo cả mặt. Giống như đeo thêm một lớp mặt nạ khiến cho cả người tôi đều mang theo mùi hương giả dối cứng nhắc.
Tôi liếc mắt nhìn sang Trịnh Vĩ Gia đang lái xe bên cạnh, rất muốn hỏi anh ta, đây không phải bản thân tôi đúng không, hoặc như thế mới đúng là một Lương Hạ thực sự của tuổi 28...
Do dự một lúc tôi vẫn không nói thành lời, có hỏi anh ta cũng để làm gì đâu.
Bất kể trước đây như thế nào, chúng tôi đều là hai kẻ xa lạ.
p tz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top