chương 5
Lúc đồng chí Miêu Lương về đến nhà, tôi đang ngồi trên sàn phòng khách, dựa lưng vào ghế sô pha, vừa xem ti vi vừa gặm chân gà.
Theo phản xạ tôi nhìn thoáng qua về hướng cánh cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Miêu Lương, tay phải tôi cũng chuẩn xác ném một cái, chân gà vừa bị tôi chà đạp thê thảm bay lên không thành một đường vòng cung, cuối cùng hạ cánh an toàn vào thùng rác.
Tầm mắt của Miêu Lương cũng di chuyển theo một đường như vậy.
Sau đó quay trở lại người tôi.
"Nhìn tôi cũng vô ích thôi, cái cuối cùng rồi!" Tôi liếm ngón tay, "Nhưng vẫn còn một ít sườn xào chua ngọt, cả thịt xiên nướng với vịt quay cũng còn đấy."
Tôi rất lịch sự chỉ tay vào mấy cái đĩa nằm chổng chơ trên sàn nhà.
"Sao bộ dạng của cô lại thành thế này?" Anh ta vừa nới lỏng cà vạt vừa bước vào nhà.
"Bộ dạng tôi làm sao?" Tôi không hiểu: áo phông cỡ lớn, quần cao bồi ống rộng, chân trần ngồi trên sàn nhà xem ti vi. Bình thường tôi ở nhà lúc nào mà chẳng có dáng vẻ như thế này.
"Tôi mệt rồi, đi tắm trước đây." Anh ta không nói gì thêm, cởi áo vét ném lên sô pha, rồi biến mất sau góc cầu thang.
Tôi lại tiếp tục ngồi dưới sàn phòng khách, dựa lưng vào ghế sô pha xem ti vi.
Gặm xương sườn.
Hai mươi phút sau, Miêu Lương nóng hổi, thơm ngát từ phòng tắm bước ra. Anh ta mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, trên tay cầm khăn mặt, hờ hững lau tóc.
Ừm, dây lưng trên áo choàng tắm thật ra cũng rất lỏng lẻo, để lộ ra mảng ngực lớn, ánh mắt tôi di chuyển từ chiếc cằm trơn bóng của anh ta dọc theo cái cổ thon dài, đến trước vòm ngực rắn chắc, sau đó... bị chặn.
Tôi chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới, bỏ qua phần ở giữa.
"Cô nhìn gì?" Anh ta hỏi mà tỏ ra nghi ngờ đến chín mươi chín phần trăm.
"Nhìn mấy chỗ anh để lộ ra." Cho nên tôi trả lời rất thành thật.
"..." Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống một chút.
"Đối với đàn ông hơn ba mươi tuổi mà nói, vóc dáng của anh cũng không tồi, không, nói chính xác hơn là, vô cùng gợi cảm."
"..." Anh ta không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm.
"Tôi lúc này đang suy nghĩ không biết anh có mặc quần lót hay không thôi." Tôi rất giỏi đoán ý người khác, biết ngay vấn đề đang dâng trào trong đầu anh ta chỉ có thể là chuyện này.
Anh ta im lặng một chút, rồi thực sự cởi dây lưng áo choàng tắm ra.
"Muốn nói cái gì?" Thấy dáng vẻ ngây người ra của tôi, anh ta nhiệt tình hơn một chút, hứng thú hỏi tôi.
"Quần lót CK, anh thật nhàm chán." Tuy trước kia tôi có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ có chứng cứ xác thực bày ra trước mắt rõ ràng thế này, đúng là vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt.
"..." Sắc mặt của anh ta trở nên xám ngoét... Không lẽ là do cách tôi nói chuyện thản nhiên quá khiến cho anh ta khó lòng tiêu hóa luôn?
"Không phải cô nói trí nhớ của cô trở lại năm mười bảy tuổi à?" Anh ta buộc lại thắt lưng áo choàng một lần nữa... lần này thực sự buộc rất chặt... Rồi ngồi trên ghế sô pha hỏi tôi.
"Chẳng ảnh hưởng gì cả." Ánh mắt của tôi cũng một lần nữa nhìn về phía ti vi, cầm miếng xương sườn, "Lúc tôi mười tuổi đã xem 16+, mười hai tuổi bắt đầu xem 18+, mười lăm tuổi xem 24+, mười bảy tuổi đã gần như chẳng kiêng kị gì nữa."
Im lặng một chút.
"Đã thay toàn bộ rèm cửa rồi?" Chủ đề câu chuyện đột nhiên lại xoay qua một vấn đề vô cùng trong sáng.
"Ừ, lang thang trên đường cả một buổi chiều, về nhà ăn cơm xong cũng chỉ kịp thay rèm cửa, lúc ấy còn chưa cảm thấy gì, vừa rồi tắm xong mới thấy giống như bị hà mã lăn qua ấy, cả người đều rệu rã hết cả." Cũng giống như cây rau mất nước trên mặt đất, khó khăn lắm mới động đậy được.
Theo như lời anh ta nói ban đầu thì con người tôi thực sự rất dễ tính.
"Mua đồ xong cô tự xách được sao?"
"Không, Nghiêm Nham đi dạo cùng tôi, đồ mua xong Nghiêm Nham với dì Trương cầm giúp một tay." Dì Trương chỉ chịu trách nhiệm nấu cơm và dọn dẹp trong một khoảng thời gian nhất định, không phải cả ngày, cho nên tôi thực sự đã làm chậm trễ thời gian về nhà của dì ấy. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Nham bảo thuận tiện lái xe đưa bà về nhà.
"Nghiêm Nham?" Anh ta liếc mắt một cái, là ai?
"Chính là vị bác sĩ hôm qua đưa tôi về ấy." Hai người chúng tôi thực sự đã kết hôn sao. Về phía tôi thì không biết thế nào, nhưng phía anh ta thì hoàn toàn chẳng có bất cứ dấu hiệu nào thể hiện sự hòa hợp của anh ta với bạn bè của tôi hết.
"Bây giờ phạm vi phục vụ của bác sĩ đúng là rộng thật đấy." Anh ta quay đầu chăm chú nhìn về hướng màn hình ti vi, giống như bâng quơ tán gẫu với tôi vậy.
"Vừa khéo là anh ta còn kiêm luôn chức bạn học Trung học của tôi. Chúng tôi là bạn bè."
"Tại sao không đổi luôn mấy tấm rèm cửa trong phòng tôi?"
"Dì Trương nói tôi vốn không ở trong phòng anh, với lại phòng của anh thì anh phải tự sắp xếp chứ, mà làm sao cần phải đổi?" Cũng không phải là thay đồ mới hết, cứ như kiểu không thay thì sẽ hỏng đến nơi ấy.
"Toàn bộ nội thất trong nhà ban đầu đều là do một mình cô sắp xếp."
A, ý nói là toàn bộ đều giống nhau hết chứ gì... Vừa rồi mới chỉ có cảm giác, bây giờ là khẳng định rồi, cách bài trí này quả thật không thể nào chấp nhận được...
Nhưng mà ít nhất cũng có một việc làm tôi thấy vui vẻ, đó chính là tìm được phẩm chất đặc biệt của tôi mà trước sau mười năm như một: tôi vẫn lười nhác như xưa.
Cho nên tôi hớn hở khoác cái vẻ "Hừ, tôi làm sao mà biết được" lên người, chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình.
"Tôi đã sắp xếp lại nhiều như thế, hẳn là làm ảnh hưởng đến anh. Mà kiểu người như anh thì chắc không muốn người khác khi chưa được sự đồng ý của anh đã tự tiện động vào đồ của mình đâu nhỉ" Suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm câu, "Nhất là tôi".
Thế nên anh cứ tiếp tục ngủ cạnh đám rèm cửa màu hồng ấy đi.
Anh ta không nói gì, khiến cho tôi không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn sang, không cãi lại thì còn có vẻ giống mọi khi nhưng đến cả một tiếng hừ lạnh bày tỏ sự đồng ý mà cũng không có thì quả thật hơi lạ.
Lại im lặng một lát.
"Cô đang xem gì thế?" Chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển sang một đề tài cực kỳ lịch sự.
"Đĩa hoạt hình, một ít là mới mua hôm nay, một ít thì lấy từ chỗ Nghiêm Nham, có tất cả 15 đĩa." Trong phòng ngủ còn có một lô truyện tranh, tạp chí. Bây giờ tôi mới biết điểm tốt duy nhất của việc sau khi vừa mở mắt đã bị xuyên qua mười năm, đó là được xem tiếp những phần phim mà tôi từng đau khổ theo dõi. Ngoại trừ những bộ đã dừng thì hầu hết đều kết thúc rồi, 15 đĩa, nếu đổi sang thức ăn thì cũng thành Mãn Hán toàn tịch (1) rồi.
(1) Mãn Hán toàn tịch, hay tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu trong lịch sử Trung Hoa. Tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.
Cho nên tôi tiếp tục dễ tính.
Người ngồi trên ghế sô pha không có động tĩnh gì, giống như đang thực sự xem TV vậy. Tôi vừa gặm xương sườn vừa len lén nở một nụ cười, người này có đôi khi còn rất thú vị.
Sau đó, trên màn hình tivi, nhân vật chính hăng hái liên tục thăng cấp, tự mình phá giải sự việc, cuối cùng giết chết BOSS lớn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống nhuộm đỏ một thời tuổi trẻ đầy oanh liệt.
Tôi xúc động vô cùng, bộ phim hoạt hình buồn nôn này được chuyển thể từ truyện tranh, thêm vào rất nhiều tình tiết mà nguyên tác không có. Tôi từng 1 lần bỏ phần đầu mà xem luôn phần cuối của nó, quả thật có thể ôm mặt mà khóc.
Tôi quay sang nhìn Miêu Lương.
"Thế nào, cũng có hứng thú à?"
"Thời còn đi học rất thích xem."
Tôi dùng ánh mắt "Ai cũng từng có thời thanh xuân" nhìn từ trên xuống dưới người anh ta một lần, khóe mắt liếc lên đồng hồ treo tường phòng khách, điều chỉnh cảm xúc một chút rồi mới mở miệng:
"Thật ra thì có một vấn đề mà xưa nay tôi vẫn luôn thắc mắc." Tôi rút đĩa CD ra, thay bằng một bộ shoujo anime (2), ấn tạm dừng rồi ngồi trở lại, nghiêm túc hỏi.
(2) Shoujo anime: Phim hoạt hình tình cảm dành cho thiếu nữ ( 7t-18t)
"Vấn đề gì?"
"Nghe nói chúng ta đã kết hôn 3 năm.." Tôi duỗi 3 ngón tay ra một chút, anh ta gật đầu, "Anh có phòng của anh, tôi có phòng của tôi, chứng tỏ chúng ta ở riêng. Việc này rất phù hợp với trạng thái tình cảm giữa chúng ta hiện nay."
Anh ta chờ tôi đưa ra câu hỏi.
"Chúng ta làm chưa?"
"Làm cái gì?" Anh ta chưa kịp phản ứng liền thốt ra, nói xong mới hiểu được, hơi nhăn mày, "Cô nói chuyện thật lòng vòng!"
"Không thì phải nói thế nào? "chu công chi lễ", "phu thê chi thực"(3), hay là "cái đó" to lớn đa năng, không gì sánh nổi? Nói trực tiếp như thế anh còn có ý kiến, anh đúng là đồ lý sự cùn!" Góp ý xong tôi lại trở về vấn đề chính, "Theo lí thuyết thì vấn đề tôi hỏi hơi kỳ cục... nhưng mà bởi vì cuộc hôn nhân này cũng quá kì cục cho nên tôi mới muốn hỏi."
(3) nói về việc sinh hoạt vợ chồng.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, không ngờ vẫn lên tiếng:
"Chưa từng!"
Tôi "phụt" một tiếng, sau đó liếc mắt một vòng, lại phát ra một tiếng "A" cao cao, cuối cùng ánh mắt chuyển đến trên mặt của Miêu Lương thì quanh co vòng vèo mười tám vòng rồi mới "Ừm" một tiếng phủ định.
Giống như đã chuẩn bị tốt rồi.
Trên thực tế, chính xác là đã chuẩn bị tốt, buổi chiều từng tập luyện qua. Mặc dù khá nghiêng về đáp án mà mình nghĩ đến kia, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nhớ lại gần như toàn bộ các biểu hiện mà tôi chợt nghĩ ra lúc đứng ở ngoài phòng Miêu Lương nghe dì Trương lải nhải chiều nay.
"Chúng ta chưa đủ ăn ý, phản ứng này của cô tôi cần được phiên dịch một chút." Anh ta bình thản nói, trong ánh mắt tràn ngập những lời kiểu như "Dù sao cũng chẳng có chuyện gì tốt đâu."
"Lúc nghe đáp án đó, phản ứng đầu tiên của tôi là "phụt" một tiếng, không biết anh làm thế nào để giải quyết nhu cầu về phương diện kia. Sau đó khi nhìn tới tay anh ta thì cái tiếng "A" kia tự nhiên lại phát ra... Nhưng mà nhìn mặt anh ta thì thấy giá trị thị trường của anh ta vẫn còn cao lắm, không đến mức thảm hại như thế. Vì vậy cuối cùng vẫn "Ừm" một tiếng để phủ định hết." Tôi không chỉ phiên dịch mà còn tìm cách truyền đạt lại nghe tao nhã một chút.
Không phun máu cũng không đen mặt, anh ta chỉ là nhìn tôi như thế... Rốt cục cũng quen với cách nói chuyện của tôi rồi sao?
"Thật ra mà nói, tôi thật sự vẫn thiếu chuyên nghiệp, nếu đã mạnh mẽ cưỡng đoạt con trai...nhà lành, dựa theo trình tự thông thường, hẳn là không đợi đến lúc động phòng đã lập tức làm nhục rồi. Thế mà đây lại có thể "Tàng kiều"(4) chạm cũng không chạm, ừm, đúng là thiếu đạo đức nghề nghiệp!" Tôi tiếp tục nói, còn nhân tiện mà khinh bỉ bản thân một chút.
(4) Trong câu "Kim ốc tàng Kiều" dùng để chỉ việc nuôi tình nhân trong nhà. Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế tên gọi là Hán Vũ đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, Hán Vũ đế đã từng hứa hẹn với nàng rằng nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ xây một tòa nhà bằng vàng thật to để cho nàng ở. Nhưng kết cục của Trần Hoàng hậu lại vô cùng bi thảm, sau khi phu quân của nàng làm Hoàng đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng hậu. Nàng bị đẩy đến lãnh cung, đau khổ chờ đợi hắn hơn hai mươi năm, đến khi nàng chết, Hán Vũ đế cũng không đến thăm nàng một lần.
"Cô đang ám chỉ muốn thực hiện trách nhiệm vợ chồng à?" Ánh mắt anh ta trở nên đầy ẩn ý. Dáng vẻ bị lời nói của tôi làm cho nghẹn họng hay là vẻ mặt lạnh như băng kia đã đi đâu mất tăm. Đột nhiên hương vị nguy hiểm của người trưởng thành toát ra mạnh mẽ từ lời anh ta, khiến cho lưng tôi bắt đầu nổi đầy gai ốc.
"Không phải ám chỉ, tôi chỉ đang khinh thường chính mình thôi!" Giọng tôi có chút khẩn trương, "Tôi bây giờ mới có 17 tuổi, tin rằng ông chú như anh là một công dân tốt, ngay thẳng, lương thiện, tuân thủ pháp luật, sẽ không xuống tay với trẻ vị thành niên."
"Rốt cuộc thì cô muốn thế nào?" Anh ta duy trì nét mặt lúc đầu, dùng giọng điệu trầm ấm, nói.
"A...a, sao anh lại hỏi tôi muốn như thế nào. Làm như tôi đang cưỡng bức anh ấy." Tôi cười gượng.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi càng thêm khẳng định.
"Lời nói và hành động của cô.. hơi cường điệu một chút." Hương vị nguy hiểm đã vơi đi một chút, lại giống như có ý tốt mà nhắc nhở tôi.
"Hả?" Tôi không hiểu.
"Cô từng nói, tính cách của cô lúc 28 tuổi và 17 tuổi là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng cho dù là 17 tuổi hay 28 tuổi thì tôi cũng chưa thể nói là có thể hiểu được cô, nhưng mà vẫn có thể nhận ra, cô cố ý nhấn mạnh chuyện này hơi nhiều... nhất là ở trước mặt tôi!"
"Ý anh là tôi giả vờ mất trí nhớ?"
"Không, tôi tin!" Anh ta rất nghiêm túc, "Có lẽ cô đang căng thẳng."
Tôi cảm thấy gáy mình lạnh đi.
"Căng thẳng?"
"Tôi có thể lí giải là vì cô bị mất trí nhớ, bỗng dưng phải đối mặt với một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ cho nên cô mới bị căng thẳng không?" Câu hỏi nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định, "Đối với cô mà nói thì tôi rõ ràng là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có thân phận như vậy, cô muốn bài xích tôi nhưng vẫn luôn có chút tò mò."
Tôi im lặng, cũng không phải vì bị Miêu Lương nói trúng, trên thực tế thì tôi cũng không biết anh ta có nói đúng hay không, chỉ là tự nhiên không biết nói gì. Hai chúng tôi chỉ có thể cùng im lặng nhìn chằm chằm lẫn nhau.
Từ sau khi mở mắt, cha mẹ vẫn là cha mẹ, cùng lắm là già đi nhiều hơn. Bạn bè quen thuộc cũng vẫn là bạn bè quen thuộc, chỉ là không hề có sự ngây ngô khi đó nữa. Mặc dù vẫn quen biết trong mười năm đó, nhưng chỉ hỏi thăm bệnh tình một lát rồi rời đi, không cần gặp mặt nữa. Nhưng mà người này, lại không hề đi, anh ta chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi lúc này.
Người này là chồng tôi.
Một người hoàn toàn xa lạ.
"Chúng ta quen nhau như thế nào?" Tôi hỏi.
"Nếu quen biết thì là ở hội nghị nhậm chức của cô bốn năm trước." Anh ta im lặng một lát, "Nhưng lần đầu tiên gặp mặt lại là sáu năm trước, trong một buổi tiệc nhỏ cha cô tổ chức tại nhà."
"Nói rõ hơn đi!"
"Bốn năm trước, trọng điểm của hội nghị lần đó là chuyện khác, chỉ nhân tiện giới thiệu việc nhậm chức của cô, cũng không nói chuyện với nhau. Còn sáu năm trước kia, khi đó có lẽ cô vừa đi học về, vẫn còn mặc đồng phục học sinh đơn giản. Sau khi trở về cũng không thay trang phục, cũng không trang điểm. Cha cô chỉ dẫn cô đi một vòng để chào hỏi, rồi cô về phòng không ra nữa, đương nhiên cô cũng không tham gia khiêu vũ."
"Lúc ấy anh thế nào?"
"Tôi vừa du học ở Canada về, cha tôi chỉ đưa tôi đi theo xem thôi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cái gì?"
Tôi dứt khoát xoay người, ngồi xổm trên nệm, ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Tôi yêu anh từ khi nào?"
"Yêu?" Dáng vẻ của anh ta giống như là lần đầu tiên nghe thấy từ này.
"Lấy tư cách của một thiếu nữ sống đơn giản, môi trường trưởng thành lành mạnh mà nói, tôi có khả năng mơ mộng về tình yêu!" Tuy sau khi đọc mấy loại tiểu thuyết không lành mạnh từ lúc mười tuổi thì đã sớm không có nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn có thể làm ra vẻ một tí, tôi thầm nghĩ một chút rồi tiếp tục giả vờ, "Tôi vì muốn giúp đỡ anh, đã ra điều kiện với cha, hi sinh cuộc sống mà mình thích nhất để trở thành loại người mà mình ghét nhất. Cũng vì quá yêu anh nên tôi mới ích kỷ, biết rằng sẽ không chiếm được trái tim anh nên dứt khoát sắm vai người xấu, giữ lấy anh ở bên cạnh mình. Dù biết rằng làm như vậy nhất định sẽ khiến anh căm hận tôi. Vì thế mà tôi không dám đối mặt với anh, đành phải mỗi ngày giả vờ lạnh lùng nhìn anh từ phía xa."
Miêu Lương cau mày nhìn tôi, giống như bị tôi làm cho hơi xúc động một chút.
"Dùng cách thức tồi tệ nhất giữ anh ở bên cạnh, tôi nhất định là yêu thảm anh!" Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh ta, mở miệng, "Nhưng lại là loại tình yêu không có hi vọng!"
"..." Dường như anh ta muốn nói gì đó, lại không biết nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
"Tình yêu không có hi vọng..." Tôi cúi đầu, nhỏ giọng lặp lại một lần, hơi do dự một chút nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi:
"Anh nói xem, những lời này liệu có được điểm dàn ý cao không?"
...
Anh ta rửa mặt, đi ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top