chương 4

Cuộc đời tôi ghét nhất chính là việc đi dạo phố. Tuy rằng mọi cô gái trên đời này đều yêu thích cái việc ấy, đi dạo phố rồi mua sắm nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm và còn ti tỉ thứ linh tinh khác nữa. Nhưng thế gian rộng lớn như vậy, người cũng thật là nhiều, ông trời cũng sẽ ngẫu nhiên tạo ra một, hai ngoại lệ, và tôi là một trong số đó.

Nếu như dùng đúng từ của mẹ tôi mà nói, thì tôi không chỉ là không thích chưng diện, mà căn bản còn là loại con gái lôi thôi lếch thếch.

17 tuổi, nếu mặc được kiểu đồ nào ưng ý thì sau này cứ nhắm kiểu ấy bất kể màu sắc mà mua liền ba bộ. Quần áo bình thường thì cũng thích mặc kiểu của nam, vừa rộng rãi lại thoải mái. Nói đến giày thì đó lại càng là món đồ dùng cả đời. Giày vải, giày thể thao,...không hư rách thì không mua đôi mới.

Mẹ tôi từng nói, nếu có thể thì bà cũng muốn nuốt tôi lại vào bụng để sinh tôi thêm lần nữa, hi vọng tính nết sẽ khá hơn.

Và tôi thì bình thản mà nói với mẹ rằng, nuốt vô rồi thì chỉ còn cách tiêu hóa mới lôi tôi ra được thôi. Dù sao thì, tới bây giờ tính tình của đứa con ác liệt này cũng chẳng có cách nào mà thay đổi được.

Tuy còn trẻ thì nói như vậy, bản thân tôi cũng biết chuyện này sẽ vẫn có thể khác đi. Một ngày nào đó rồi sẽ phải ra trường, đi làm, tiếp xúc với xã hội, lời nói cử chỉ, cách ăn mặc từng chút một cũng phải trở nên nghiêm chỉnh hơn. Chỉ là tôi nghĩ rằng, bây giờ mình vẫn còn thời gian để tự do mà sống cuộc sống của chính mình.

Cho nên tối qua khi mở tủ quần áo, thấy bên trong treo đầy ắp những trang phục của phụ nữ trưởng thành, nhiều tới nỗi có thể mỗi ngày thay một bộ, mặc vài tuần cũng không bị lặp lại, trong lòng quả thực cảm thấy rất phức tạp.

17 tuổi, nói gì thì nói, vẫn còn tận bốn năm đại học. Thôi thì cứ thả lỏng bản thân đi.

So với tiêu chuẩn bình thường mà nói, mẹ tôi nếu thấy tủ quần áo này của con gái chắc hẳn sẽ rất hài lòng.

10 năm

Haizz, chỉ là 10 năm thôi mà, có nhất thiết phải nghiêm trọng thế không, Thậm chí ngay cả trong Hunter (1) cũng không có dáng vẻ chết tiệt như thế, sao tôi lại phải thay đổi nhiều thế này nhỉ. Đứng cạnh sạp tạp chí, tôi tiện tay lấy một quyển tạp chí tin tức về anime (2), tay lật nhanh vài trang mới nhất, miệng làu bàu thầm oán trách ông trời.

(1) cách nói vắn tắt của bộ truyện tranh Hunter x Hunter do tác giả người Nhật Bản Togashi Yoshihiro vẽ.

(2) phim hoạt hình Nhật Bản.

"Tôi vì cậu mà chẳng được nghỉ ngơi đấy, ít nhiều gì cậu cũng nên thể hiện thành ý một chút đi." Nghiêm Nham dở khóc dở cười cất giọng ngay bên cạnh tôi.

Trên tay cậu ta túi lớn túi nhỏ, đều là chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.

"A, xin lỗi xin lỗi." Tôi vừa nói vừa cười cười, một tay trả tiền mua cuốn truyện kia. "Nhìn thấy mấy cuốn manga (3) là không tự chủ được ấy mà."

(3) truyện tranh Nhật Bản

"Trước kia cậu có thói quen như thế đâu nhỉ?" Nghiêm Nham cười nói.

"Không phải cái gì cũng đem đi so với hồi trước như thế." Cái tên này, ngay cả điểm nhỏ này cũng không bỏ qua, thể loại gì đây chứ, cuộc thi ngữ pháp tiếng Anh sao?

"Được rồi được rồi." Nghiêm Nham nói vòng vo hai tiếng cho có lệ. "Nhìn xem, còn muốn mua gì nữa không?"

"Ừm, để tôi xem một chút." Tôi lấy trong túi ra một cái shopping list (4), đối chiếu từng món một. "Chúc mừng cậu, mua xong rồi."

(4) danh sách mua sắm

Tôi và Nghiêm Nham cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đôi khi mục đích đi dạo phố cũng chẳng có gì to tát, ấy thế mà một khi đã đi rồi thì cũng có thể đi rất lâu. Hoặc như mẹ tôi, chỉ đơn giản là thích cò kè giá cả với người ta, thật lãng phí thời gian. Hai việc này đối với tôi mà nói, sẽ không bao giờ làm. Vì vậy, chỉ cần chưa quá nửa buổi chiều tôi đã có thể mua xong những thứ cần thiết.

"Tốt quá, có thể về nhà rồi." Có lẽ đây là biểu lộ vui vẻ duy nhất trong ngày của Nghiêm Nham. Cậu ta hào hứng xách mấy cái túi tiến về phía trước.

"Chờ một chút." Tôi giữ tay cậu ta lại. "Hôm nay tôi liều mạng nhờ dì Trương chuẩn bị cơm để mời cậu đấy, coi như bồi dưỡng cho quý ông đi. Bây giờ về nhà e rằng vẫn còn sớm, thay vào đó chúng ta nên ghé vào quán nào đó ngồi nghỉ đi, dù sao bây giờ tôi cũng đi không nổi nữa."

Tôi chỉ chỉ vào cửa hàng bán mấy món tráng miệng bên kia đường, màu sắc rất nhẹ, tươi sáng. phía trước cửa hàng có đặt một bồn hoa nho nhỏ. Kế bên là khung cửa sổ rất lớn, trên bệ đặt một chậu hoa tươi tốt. Ngay cả mấy tấm bảng nhỏ quảng cáo 'Ở đây có bán bánh ngọt và kem' kia cũng đều được tỉ mỉ sắp đặt như là đồ vật trang trí cho cửa hàng vậy. Cửa hàng nhỏ này thật xinh xắn, ngay cả người ghét màu hồng như tôi đây cũng vô thức mà thích nó.

"Tôi vẫn nhớ rõ cậu ghét đồ ngọt cơ mà nhỉ." Nghiêm Nham nhìn quán nhỏ do dự, lập tức trưng ra bộ dạng 'Chúng ta nên về sớm một chút đi.'

"Trà sữa nguyên chất không thêm trân châu và kem Blueberry (5), làm ơn đi, tôi thật sự không đi được nữa, ngồi nghỉ một chút thôi mà, nha bà già." Tôi có thói quen mè nheo thế này mỗi lần mẹ lái xe đưa tôi đi dạo phố.

(5)Kem Blueberry : kem việt quất

"Ai là bà già nhà cậu chứ, rốt cuộc là ai dẫn ai đi dạo phố đây hả?..." Nghiêm Nham oán giận một câu, bất đắc dĩ đi theo tôi vào cửa hàng nhỏ xinh kia.

"Cửa hàng này đúng là đẹp thật." Tôi chân thành khen ngợi. Ngoại trừ món tráng miệng, ở đây có mùi thơm của bánh mì khiến tôi không thể không kiềm lòng mà đứng ngoài được. Nếu không phải vì bản thân ghét đồ ngọt, thì cái hương vị ngọt ngào này hẳn sẽ làm cho nơi đây thêm ấm cúng.

Ấm áp, nhẹ nhàng, thơm ngát, ba từ này phải dùng để miêu tả nơi đây có vẻ rất thích hợp.

"Vừa lúc nãy ở bên ngoài tôi đã nhắm chỗ ngồi này rồi." Tôi không khách sáo ném cho Nghiêm Nham một ánh mắt hướng về ghế bên cửa sổ. "Ha, vị trí này quả nhiên giống như tôi tưởng tượng."

Bên trong cửa hàng, cây xanh được xếp thành nửa vòng tròn, cẩn thận ôm trọn lấy một góc không gian nhỏ. Thoạt nhìn thì giống như bị cách ly khỏi bên ngoài. Nhưng mà ngồi ở đây không những có thể quan sát toàn bộ cửa hàng, còn có thể ngắm nhìn qua cửa sổ khung cảnh phố xá bên đường. Rất yên tĩnh, lại không hề cô đơn. Khăn trải bàn màu lam nhạt sọc ca rô, phía trên là một giỏ mây mà bên trong là một chùm hoa trắng li ti tỏa ra mùi hương thơm mát. Nếu ngồi đây đọc một cuốn sách, thoáng một chút thẫn thờ, cũng có thể xem như là một niềm vui lớn của đời người

"Có thể được quý khách yêu thích như thế khiến cho tôi vô cùng mãn nguyện." Một âm thanh mềm mại vang lên trên đầu tôi, ngẩng nhìn lên, oa, âm thanh dịu dàng kia quả là xứng với khuôn mặt tươi cười này mà.

Tôi hơi ồ lên một tiếng, đây là đâu mà cả nhân viên và khung cảnh đều xinh đẹp thế này.

"Có điều là... vị trí này đã có người đặt trước rồi ạ." Cô ấy chỉ vào tấm bảng nhỏ có ghi chữ 'Hẹn trước', vẻ tươi cười xen lẫn một chút áy náy. "Rất xin lỗi quý khách.". Hai chữ. Nãy giờ chỉ mải lo nhìn ngắm, quả nhiên tôi chẳng để ý gì tới tấm bảng này.

"Người xin lỗi là tôi mới đúng, vừa nãy không nhìn thấy tấm bảng." A... khuôn mặt tươi cười xinh đẹp này tôi quả thực không chịu nổi đâu .

"Hạ, bên này." Nghiêm Nham bảo tôi qua đó, ngay từ đầu cậu ta vốn đã không định ngồi ở vị trí phía kia. Hiện tại cậu ta đang ngồi ở một chỗ trống khác, túi đồ cũng đã được để xuống đâu vào đấy.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?" Cô nhân viên xinh đẹp đặt lên bàn hai ly nước, sau đó đưa thực đơn đến trước mặt tôi. Quả nhiên ngoại trừ kem ra, tất cả đều là bánh ngọt, bánh ngọt và bánh ngọt.

"Trước mắt là kem Blueberry đi... ừm.. có món không quá ngọt nhưng lại có dâu, còn món quá ngọt thì lại không có dâu... ít ra còn vị chocolate tôi vẫn còn có thể tạm chấp nhận." Tôi nhìn lên nhìn xuống menu mà không tập trung hẳn vào một điểm nào cả, chỉ vì mấy nét chữ ở đây quả thực quá thanh tú đi, tất cả đều được viết tay trông thật tự nhiên, còn có cả hoa văn nho nhỏ được vẽ bằng màu nước nữa.

"Quý khách không thích dùng đồ ngọt?" Cô nhân viên hình như có chút hơi kinh ngạc. Dù sao nơi đây cũng là quán bánh ngọt, khắp nơi toàn đồ ngọt, nói như thế chẳng khác nào vào McDonald mà nói: 'Tôi không ăn đồ ăn nhanh.' Cho tôi gọi một Mãn Hán Toàn Tịch (6). Tất nhiên nếu mất nhiều thời gian thì nửa buổi tối tôi vẫn có thể chờ được.

(6): Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

"À, thật xin lỗi, chỉ là em cùng mẹ đi dạo phố quá mệt mỏi, vất vả lắm mới có thể tìm được nơi nghỉ ngơi. Chị thông cảm cho em chút nhé." Tôi nở nụ cười vui vẻ "Không biết ở đây có món nào có nhiều hoa quả không ạ?"

"Mẹ...?" Cô nhân viên này xem ra càng có vẻ khó hiểu, hết nhìn tôi rồi đến Nghiêm Nham, người đối diện ngẩng đầu lên, làm vẻ mặt xin tôi tha cho.

"Cô không cần để ý đến bạn tôi, cô ấy hay nói đùa lắm." Nghiêm Nham quả nhiên cầm menu tùy tiện gọi hai món, sau đó trả lại cho cô nhân viên.

Cô nhân viên đó chẳng biết là nghĩ cái gì, nhìn tôi cười cười rồi xoay người đi vào trong.

"Này bác sĩ Nghiêm..." Tôi rút ra cây bút bi được cắm ở trên bàn, một tay đâm đâm vào Nghiêm Nham đang ra vẻ thư giãn uống nước. Tay kia thì cầm lấy cây bút bi nằm cạnh giấy note bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. "Tôi còn phải duy trì bộ dạng này đến khi nào?"

"Chuyện này thì tôi không chắc." Nghiêm Nham đặt ly nước xuống bàn. "Cậu bị tai nạn xe, đầu lại bị chấn thương như vậy, hẳn là cậu đã phải trải qua cảm giác kinh khủng lắm."

"Này, nói chuyện khác đi được không?" Tôi ngắt lời cậu ta. "Lúc tôi tỉnh lại cậu cũng chỉ nói hai câu này, cậu là bác sĩ, chẳng phải có nhiều thuật ngữ chuyên ngành để dùng sao?"

"Này cô bạn học Tiểu Hạ, loại chuyện thế này có dùng mấy thuật ngữ đó cũng không cần thiết. Cứ tự nhiên là tốt nhất." Nghiêm Nham nói chuyện nghiêm túc như thế này 101 lần rồi, sau đó cậu ta thở dài.

"Tôi chỉ là không hiểu, tại sao một chút cảm giác cũng không có. Mỗi khi nhìn thấy điều gì quen thuộc thì đầu óc cứ như bị giật điện vậy.Sau đó liền đau đầu choáng váng, tiếp đến lại ngất xỉu, rồi cuối cùng lại hồi phục. Cái này giống như cảm giác được viết trong mấy tiểu thuyết xuyên không ấy." Nghiêm Nham nhíu mày, tôi vội vàng nói vào trọng điểm. "Mà quả thực loại cảm giác này rất kì quái, rõ ràng là vẫn còn trí nhớ, cùng mọi người tổ chức tiệc nướng BBQ, còn nói từng câu từng câu rõ ràng nữa. Sau đó lên giường ngủ, mở mắt ra thì đã biến thành 10 năm sau rồi, hừ."

"Cấu tạo và vận hành của bộ não quả thực rất vi diệu. Đến giờ vẫn còn nhiều điều y học hiện đại chưa giải thích được." Nghiêm Nham nói với giọng điệu bình thản.

"Nói ra được thật thoải mái." Tôi chống tay lên mặt bàn làm ra vẻ giống tượng 'Người suy tư', tay bên kia vẫn tiếp tục vẽ. Suy nghĩ một hồi, tôi hỏi cậu ta "Nghiêm Nham này, đây thật sự là Lương Hạ của 10 năm sau sao? Vì sao lại trở nên hoàn toàn khác biệt như vậy? "

"Con người trong quá trình trưởng thành tự nhiên sẽ có sự thay đổi thôi, điều này là bình thường." Nghiêm Nham thận trọng nói.

"Vậy theo cậu, tôi thay đổi như thế là tốt hay không tốt?" Tôi khó có thể nghiêm túc được.

Kỳ thực trong lòng muốn nói, tự nhiên đùng một cái biến thành chính mình của 10 năm sau. Từ tính cách, vẻ ngoài đến phong cách yêu thích đều hoàn toàn ngược lại, thế này thì làm sao gọi là bình thường?

"Không có gì là không tốt." Nghiêm Nham không nhìn tôi mà chỉ chú ý vào ly nước đang cầm trong tay. "Đúng là có trở nên nghiêm túc, trưởng thành, kiên định...mặc dù không còn quá thẳng thắn như lúc trước, nhưng tâm sự ngày càng nhiều, bề ngoài lại tỏ ra hờ hững..."

Cậu ta đột nhiên dừng lại, tôi hơi sửng sốt và khó hiểu một chút thì thấy cô nhân viên nở nụ cười tươi tắn, bưng khay dừng ở bàn chúng tôi .

"Trái cây của cô", cô nhân viên này bưng ra một món tráng miệng toàn là trái cây đặt trước mặt tôi. "Đây là món tôi vừa đặc biệt làm ra đó. Ah, còn đây là món anh gọi, kem sữa và bánh vị Matcha (7)"

(7) bánh có thành phần là bột trà xanh nguyên chất từ Nhật Bản

"Chị đến đúng lúc lắm." Tôi cười hì hì, cầm tờ giấy đưa cho cô ấy. "Cái này là em vừa vẽ, tặng chị đấy, nếu thích thì đánh dấu cho em một lần giảm giá nhé."

Bởi vì chị phục vụ mặc bộ đồng phục khá đẹp, tự dưng tay tôi cảm thấy ngứa ngáy cho nên vẽ tranh manga hình chị ấy. Do là kiểu vẽ chibi (8) cho nên tôi vẽ rất nhanh.

(8) là một trào lưu vẽ tranh với những nhân vật tí hon, tròn trĩnh dễ thương.

"A, hình vẽ rất dễ thương." Cô nhân viên vui vẻ cầm lấy bức tranh rồi nói. "Tôi nhất định sẽ đánh dấu cho quý khách."

"Nói đến tranh, em thấy các bức tranh được trang trí trong cửa hàng rất đẹp. Còn về món chị vừa tự tay làm hồi nãy, em vừa nhìn đã thấy ngon mắt rồi." Tôi chân thành khích lệ. "Cửa hàng này tuyệt vời đến mức không thể tưởng tượng được."

"Mặc dù tôi vẫn luôn tự hào về cửa hàng của mình, nhưng khi nghe quý khách khen ngợi thẳng thắn như thế, trong lòng tôi cũng cảm thấy lâng lâng."

"Là cửa hàng của chị? Chị là chủ ở đây à?" Mắt tôi sáng lên, cô ấy không trả lời mà chỉ gật đầu cười nhẹ.

"Quý khách khiến tôi không nhịn được mà muốn tự hào một chút rồi.." Cô ấy nói tiếp "Cửa hàng này đều do tôi cùng một vài nhân viên ở đây tự tay trang trí lấy."

"Thực đơn viết tay này cũng do cô làm sao?" Tôi muốn xác nhận thêm một lần nữa.

"Vì thế vừa rồi được quý khách khen ngợi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc."

"Không xong rồi, cứ như thế này em sẽ yêu chị mất thôi!" Tôi rốt cuộc cũng nói ra rồi.

"Ơ?.."

Vì thế mà Nghiêm Nham lại bắt đầu chức năng phiên dịch của cậu ta, thở dài một tiếng.

"Cô không cần để ý , bạn tôi chỉ là bày tỏ chút cảm xúc thôi, thực tế cậu ấy không có ý gì đâu."

"Ha ha, hai người quả thật là một đôi ăn ý." Cô nhân viên xinh đẹp khẽ cười thành tiếng, lại nhìn thấy bên cạnh là mấy túi lớn túi nhỏ hình chữ nhật, tiếp tục nói "Là vợ chồng đúng không?"

Tôi và Nghiêm Nham nhìn nhau.

"Bác sĩ Nham này, cậu kết hôn rồi à?" Tôi mở miệng trước.

Sắc mặt Nghiêm Nham đột nhiên có chút thay đổi. Không chờ tôi phản ứng lại, cậu ta lại một lần nữa trưng ra bộ mặt tươi cười.

"Không có"

"Vì thế..." Trong nháy mắt tôi không hiểu phản ứng này của cậu ta. Dừng một chút, cậu ta nhìn cô nhân viên xinh đẹp, nụ cười vẫn tỏa nắng. "Tôi còn độc thân, còn cậu ấy thì đã kết hôn rồi."

"A..." Cô chủ quán như dừng một hồi lâu, rốt cuộc cũng thốt ra được một tiếng.

Không khí như thế này có chút gì đó sai sai.

"...Bọn em chỉ là bạn bè thôi." Tôi đột nhiên hiểu ra. "Khi nãy em chỉ đùa với chị thôi, quan hệ giữa bọn em không giống như chị nghĩ đâu."

"Không phải...Vừa nãy tôi chính là muốn nói tới chuyện này." Cô chủ cửa hàng xấu hổ, xua tay "Tôi không có ý đó."

"Không có gì, là do cách em nói chuyện thôi,chị..."

"Được rồi." Nghiêm Nham ngắt lời tôi, lấy ví ra tính tiền. "Đừng làm gián đoạn công việc của người ta nữa, cậu ăn nhanh lên rồi chúng ta cùng về. Cậu nghỉ ngơi hơi nhiều rồi đấy...rốt cuộc là ai đưa ai đi dạo phố?

"Vâng, tuân lệnh bà già." Tôi cắm đầu ăn.

"Thưa..." Cô chủ quán xinh đẹp lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, lấy ra một tấm thẻ. "Đây là thẻ VIP của cửa hàng, muốn tích điểm thì cần có cái này, xin tặng cho quý khách. Các thông tin ưu đãi được ghi ở mặt sau. Nếu có thời gian, rất mong quý khách sẽ ghé qua."

"Nhất định rồi." Tôi không khách khí mà nhận lấy tấm thẻ. Chỗ này thư thái như vậy, tôi quả thực cũng muốn thường xuyên tới đây. Tuy nhiên tôi cũng hơi lo về chuyện đặt trước chỗ ngồi. Khi nào tới đây sẽ phải ngồi chỗ kia, mang theo cả sách tới nữa.

Cô chủ cửa hàng cuối cùng cũng lộ biểu cảm tươi cười, quay lưng rời khỏi bàn chúng tôi.

"A..." Tôi vừa nhìn theo bóng dáng đó, vừa cắn thìa cảm thán. "Trên đời này thật sự có tồn tại Belldandy (9) sao?"

(9) nhân vật trong manga 'Oh My Goddess!'

"Cậu đúng là không khá hơn tí nào." Nghiêm Nham ăn một thìa bánh Matcha.

"Tôi cũng không phải đứa trẻ con, cậu nói câu này cứ như mẹ tôi đang nói vậy." Tôi chỉnh cậu ta.

"Ăn phần cậu đi." Cậu ấy đúng là dễ dàng buông tha cho tôi.

Tôi rất hợp tác, ăn phần của mình.

"Nghiêm Nham , sao tới giờ này vẫn chưa kết hôn?" Tôi bỏ miếng đào vô miệng, bâng quơ nói.

Đúng là không ngoài dự đoán, sắc mặt cậu ta lại có chút thay đổi.

"Tôi mới 28 tuổi, đàn ông kết hôn sớm như vậy để làm gì?

"Không lẽ cậu có tình sử buồn sao?"

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

"Cậu biết đấy, đôi khi bạo lực cũng giúp khôi phục trí nhớ tốt lắm, hiện tại tôi đang muốn thử một chút." Cậu ta bình tĩnh đặt thìa xuống bàn.

"Bác sĩ Nghiêm Nham này!" Tôi bắt chước bộ dạng của cậu ta thở dài một tiếng, nói câu nghiêm túc. "Cậu đấy, dù gì cũng là bác sĩ, đối với việc chữa bệnh nên có thái độ khoa học. Vì vậy cậu trăm ngàn lần không cần vì chuyện nhỏ này mà phá vỡ nguyên tắc của bác sĩ."

Cứ coi như là thế đi.

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ bật cười thành tiếng.

Tôi cũng đắc ý nhìn cậu ta cười, sau đó lại vùi đầu vào ăn món hoa quả.

Để che giấu sự thất vọng của tôi.

Quả thật tôi cũng hi vọng cậu ta có thể đánh vào đầu tôi một cái. Vì khi cậu ta nói với tôi hết cách rồi, Nghiêm Nham mà tôi biết nhất định sẽ làm như thế với tôi, chứ không giống như bây giờ, bất đắc dĩ cười một chút cho xong chuyện.

Cho dù tôi không có bất cứ cảm giác gì, nhưng dù sao cũng là 10 năm.

Con người trong quá trình trưởng thành tự nhiên sẽ có sự thay đổi. Đây là điều hết sức bình thường.

Nghiêm Nham tất nhiên sẽ không còn giống như 10 năm trước nữa. Hai đứa động một chút là cãi vã, cùng nhau đấu võ mồm, cười nhạo lẫn nhau. Nhẹ nhàng, chững chạc, sống nội tâm, nhưng cũng có chút khoảng cách.

10 năm, Lương Hạ đã trở thành một người hoàn toàn khác với Lương Hạ mà Nghiêm Nham đã từng biết, trở nên nghiêm túc, trưởng thành, kiên định, tâm sự ngày càng nhiều, nhưng bề ngoài thì tỏ ra hờ hững.

Chuyện quá khứ rồi cũng sẽ phai nhạt, tiến lên phía trước mới là thực tại.

Cách thức ứng xử rồi cũng sẽ thay đổi thôi, đây vốn là chuyện bình thường mà.

"Nicholas...Gunn (10)?" Tôi thốt lên ngay lúc vừa rời cửa hàng.

(10)nhạc sĩ nhạc cổ điển, nhà sản xuất âm nhạc người Anh.

"Gì thế?" Nghiêm Nham vừa quan sát đèn tín hiệu vừa hỏi.

Lối sau của cửa hàng được mở ra, chuông trên cửa vang lên một chút.

Cửa hàng đó để nhạc nền là nhạc Nicholas Gunn sao? "Vừa rồi cô ấy đã mở 'Vanity of Venus', 'Valballa', 'Spellbound', 'Wishing Well', ...Lúc chúng ta ra ngoài là bài 'Elysian Fields'.".Tôi lần lượt kể tên từng tên ca khúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nham, "Mình vừa mới giới thiệu cho cậu nghe mà."

"Mới?"

"À..." Tôi cúi đầu.

Là 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: