Chương 2

"Ông chủ, cho một bát mì đậu tương, không..."

"Không thêm rau thơm, đậu phộng, nhiều ớt và dấm chua, hai phần tương cay gia truyền." Ông chủ cười tủm tỉm ngắt lời tôi.

"A?" Tôi tìm cái ghế dựa kéo đến ngồi bên cạnh ông chủ, "Trả lời chính xác, khen thưởng, giảm 50% tiền mì."

"Cô ăn muối nhiều sẽ bị cao huyết áp đấy." Ông chủ vừa múc vừa nói "Ăn hẳn hai phần tương cay gia truyền, lại còn ăn liền mười mấy năm."

"Ông chủ, cửa hàng của ông vừa mở liền mở mười mấy năm, trong xã hội có mới nới cũ này thật sự rất đáng quý." Tôi cũng có qua có lại khích lệ nói.

"Tôi là dựa vào thực lực cùng sức hấp dẫn của bản thân mà trụ vững." Ông chủ vẻ mặt vô cùng đắc ý tự mình bưng mì đến cho tôi. Tuy rằng lúc này chưa phải giờ ăn trưa cao điểm, nhưng sinh viên từ các trường đại học gần đây đã bắt đầu rục rịch kéo nhau vào. Việc tôi được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt như vậy, cũng xem như là mình đang ở một đẳng cấp khác.

"À, lại nói ban nãy lúc tôi lúc tôi lang thang sang khu bên cạnh, thật không ngờ ở đó lại thay đổi nhiều đến thế. Trải qua bao nhiêu năm, có những thời điểm cái quán này 80% là sẽ không tồn tại được. Đang lúc cảm thán nhân sinh trên đời chẳng có gì vui. Ấy vậy mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai tấm biển hiệu lớn được sửa chữa cùng gương mặt đã thay đổi theo năm tháng của ông, lại có cảm giác kích động muốn tiến vào hét to hai phần tương cay gia truyền, ba phần mì." Tôi vừa cảm thán vừa trộn mì, xì xụp hút rồi gắp một miếng mì thật to, "A, còn sống thật tốt."

"Hôm nay cô đến là để tìm người đánh đúng không?" Cửa hàng bắt đầu đông dần lên, ông chủ một bên làm mì một bên nói với tôi.

"Tin tôi đi, tôi thực sự rất cảm động đấy. Lúc ông nói 'Không thêm rau thơm, đậu phộng, nhiều ớt và dấm chua, hai phần tương cay gia truyền.', tôi đã xúc động đến mức thiếu chút nữa rơi nước mắt rồi, nhiều năm như vậy mà ông vẫn còn nhớ rõ..." Tôi vừa nhai vừa nói nghe không rõ ràng lắm.

"Cuối tuần của hai tuần trước cô mới đến chỗ tôi ăn mì còn gì, từ lúc học trung học cô đã ăn mì ở chỗ tôi rồi, ăn liền mười mấy năm, hai phần tương cay khiến tôi đang ngủ cũng phải rùng mình một chút..."

"Tôi biết rồi... Tóm lại là ông không thể hiểu được cảm giác của tôi đâu." Lần này đến lượt tôi ngắt lời ông chủ, "Ông chủ lúc ông nói 'Ăn hẳn hai phần tương cay gia truyền, lại còn ăn liền mười mấy năm', nước mắt tôi liền muốn rơi xuống. Nhiều chuyện thay đổi như vậy, tôi thực sự không có chút lòng tin nào với chính mình, nhưng từ lúc biết là tôi vẫn luôn ăn mì ở đây thì tôi cảm thấy đúng là thật tốt quá, mọi chuyện cũng không đến nỗi hỏng bét như vậy..."

"Thôi nào, rõ ràng lúc tôi nói câu kia cô còn đang mải nhìn hai phần tương cay gia truyền đến chảy nước miếng." Khuôn mặt già nua tầm năm mươi tuổi của ông chủ bởi vì hơi nóng bốc lên từ nước luộc mì mà ửng đỏ. "Nhưng nhìn cô như thế này thật tốt, lại nhớ tới lúc cô còn học trung học, rồi lên đại học... Đúng rồi, tôi nghe nói cô bị tai nạn xe cộ."

"Ồ, ông chủ đã gần năm mươi tuổi, qua cái tuổi tứ tuần rồi nhưng xem ra không thua kém thanh niên chút nào." Tôi tán thưởng "Là tai nạn xe, sau đó tôi xuyên qua, hiện tại ký ức đang ở tuổi mười bảy, vừa tốt nghiệp trung học, trả lời một câu tiền mì giảm năm đồng."

"Cô cứ ăn đi, vốn đã nghĩ nếu cô còn có thể đến ăn mì của tôi thì coi như là tôi mời khách." Ông chủ tiếp tục ngoáy muôi, "Là mất trí nhớ sao, thật giống trên tivi, mất đi một phần trí nhớ thì tâm trí liền trở lại thành trẻ nhỏ."

"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn may mắn hơn, ít ra mười bảy tuổi cũng có thể coi như là cầu nối." Tôi giở giọng xem thường, "Tôi nói này ông chủ, là tai nạn xe cộ đó, ông ngay cả một chút biểu hiện cũng không có là sao?"

"Nếu là bình thường thì sẽ rất lo lắng, nhưng nhìn bộ dáng cô thoải mái tự nhiên như thế này thì tôi lo lắng để làm gì." Ông chủ vô tội nói.

"Được rồi, là tôi sai." Trong lòng tôi hơi chùng xuống, dù sao trên người tôi một chút cảm giác bị tai nạn cũng không có, "Ông chủ, ông nghe ai nói tôi xảy ra tai nạn?"

"Một chàng trai đã từng đến đây ăn mì cùng cô rất lâu về trước, hai ngày trước cậu ta lại tới nữa, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó nhìn thấy cậu ta thì thuận miệng hỏi một câu, cậu ta liền nói cô xảy ra tai nạn, nhưng không quá nghiêm trọng, xem ra cũng nói không chính xác rồi."

"Nam giới?" Tôi uống nước canh, lúc tâm tình không tốt tôi thường đến đây lớn giọng gọi một bát mì, trong lòng tràn ngập cảm xúc tự nói với bản thân còn sống thật tốt, nhưng chưa bao giờ dẫn ai đến cùng, "Lúc nào? Là kiểu đàn ông thế nào?"

"Lúc nào thì tôi quên rồi, một ngày tôi có nhiều khách như vậy sao có thể nhớ hết được. Chỉ nhớ cậu ta bộ dạng rất đẹp trai, tôi còn hỏi có phải bạn trai của cô không, kết quả lại hỏi được ra như vậy." Ông chủ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lắc đầu.

"Ừm." Tôi lên tiếng, tám phần chính là Nghiêm Nham, "Này, ông chủ, vài năm nay có phải tôi trở nên cực kỳ ngang ngược không?"

"Đúng vậy, cũng không thường xuyên đến đây ăn mì, có đến cũng chỉ một mình, tôi nói chuyện với cô thì cô cũng không có nhiều lời, dần dần cũng có cảm giác xa cách. Tuy nói người trưởng thành thì phải biết điều chỉnh lại bản thân, nhưng đây không phải là cảm giác thành thục của người trưởng thành, mà giống như có chút mất phương hướng, không còn lạc quan như trước nữa."

"Có ý gì?"

"Nghĩa ở trên mặt chữ." Ông chủ trừng mắt liếc tôi một cái, "Nhưng tôi ít nhiều cũng hỏi han một chút, cô nói rằng bản thân quá mệt mỏi, quá thất bại."

"Quá mệt mỏi, quá thất bại?" Tôi cũng cảm thấy như vậy, bỗng nhiên lại trở thành một người hoàn toàn tương phản với bản thân mình, như vậy còn chưa đủ thất bại sao?

"Cho nên cứ giống như hiện tại thật tốt, còn có thể cùng tôi tán dóc cả ngày, ba hoa lắm lời, cô coi như là trong họa có phúc." Ông chủ sang sảng cười to.

"Tại sao tôi lại nghe như ông mới là người trong họa có phúc..." Tôi đen mặt, "Này, ông chủ, ông có biết chút gì về chuyện của tôi không?"

"Làm sao tôi biết chuyện của cô được." Ông chủ khẽ cười 'Cô không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Chỉ có đôi khi thỉnh thoảng cô lại đến 'Lễ tốt nghiệp trung học', 'Lễ tốt nghiệp đại học', chúc mừng xong thì đều đến ăn mì."

"Tại sao nghe như cuộc đời tôi không có ai theo đuổi..." Tôi tỏ vẻ đau lòng...Tuy rằng tôi cũng biết bản thân sẽ trải qua chuyện gì, nhưng khi nghe người khác nói ra lại là một loại cảm giác khác.

Khách trong quán cũng ngày một nhiều thêm, tôi bê bát mì lên vét sạch, đã tới giờ tan tầm rồi. Dựa vào kinh nghiệm, nơi này rất nhanh sẽ chật kín người không còn chỗ, phải thừa dịp trước khi đám đông tiến vào nhanh chóng chuồn đi.

Rột rột...

Hút.

Rột rột...

"Cô ở trong này làm gì vậy?" Một bóng người chắn trước mặt tôi, giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên.

"Hả?" Tôi ngẩng đầu, cho dù hiện tại thời tiết rất đẹp, nhưng dù sao cũng là ánh nắng buổi trưa, có chút chói mắt. Tôi hơi bất mãn nói với người ở trước mặt mình: "Phải công nhận là hiệu quả hình ảnh rất kích thích. Nhưng mà làm ơn đi, anh không cần phải đứng che hết ánh sáng của tôi như thế đâu."

"Cô ở trong đây làm gì?" Anh ta do dự một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

"A?" Lúc nhìn thấy rõ mặt anh ta tôi hơi ngạc nhiên, "Ồ, đây không phải Miêu Lương sao?"

"Tôi không biết là việc này lại thú vị đến thế." Anh ta cứng nhắc nói.

"Tôi đang uống trà sữa, phơi nắng dưới ánh mặt trời." Tôi không nhìn khuôn mặt tức giận của anh ta, vừa mới ăn xong nên tâm trạng rất tốt, tôi cười khẽ nói

"Trà sữa của cửa hàng mua một tặng một, nguyên vị không thêm trân châu, muốn uống không?"

Tôi lấy một ly khác ở bên cạnh đưa cho anh ta.

"Thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được." Anh ta do dự nửa ngày cuối cùng vẫn nhận ly trà sữa, nhưng không uống, chỉ đặt ở một bên.

"Trà sữa?" Tôi hỏi thử.

"Cô" Tinh thần anh ta có chút không thể tin, "Tuy khuôn mặt giống nhau nhưng lại giống như một người khác."

"Cảm ơn, điểm này thì tôi đã sâu sắc cảm nhận được rồi." Cái khác không nói, phần lớn đều là nghe người khác miêu tả, nhưng ngày hôm qua lúc về đến nhà, nhìn thấy căn phòng của chính mình thì tôi mới bắt đầu nghiêm túc hiểu biết bản thân mình.

Cả căn phòng có thể dùng một vài từ rất chính xác để miêu tả và hình dung.

Thơm ngát, ấm áp, dịu dàng.

Nhưng tưởng tượng đến việc đây là phòng của mình, tôi lại không thể cảm nhận được ba từ phía trên.

"Mất trí nhớ." Anh ta cười lạnh, "Cái kiểu mất trí nhớ gì mà ngay cả tính cách cũng thay đổi hẳn như thế?"

"Những thứ chuyên môn này thì tôi không biết." Tôi thành thực nói, "Trí nhớ cuối cùng của tôi là vừa mới hoàn thành kỳ thi vào trường cao đẳng, cùng bạn bè ra ngoài ăn, sau đó lên giường đi ngủ, lúc tỉnh lại đã là mười năm sau, đây cũng không phải là do tôi muốn."

Anh ta quay sang nhìn tôi, giống như đang suy nghĩ xem có thể tin được mấy phần.

"Còn anh, sao anh lại ở đây?" Tôi không thèm để ý đến ánh mắt của anh ta, hỏi.

"Công ty của chính mình." Anh ta nhấc tay chỉ ra phía xa, "Cũng quên rồi?"

Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, một tòa nhà văn phòng đối diện với quán ăn, tôi tiếp tục rột rột rột rột hút hai ly trà sữa.

"Ông già nói năm năm trước phối hợp di dời để thành phố tiến hành xây dựng, địa chỉ cũ của công ty thì tôi có thể từ trên bản đồ khu đô thị ban đầu mà tìm ra. Chẳng qua là nằm ở phía sau quán mì mà thôi. Chuyện đó với việc anh ở đây thì có liên quan gì đến nhau?"

"Tôi làm ở đây."

"Ừ hiểu rồi." Tôi gật gật đầu.

"Vậy bây giờ cô ăn xong rồi?" Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái đột nhiên nói.

"Ừ?" Sao lại hỏi giống như tôi đến ăn chùa cơm nhà anh ta vậy?

"Người trong công ty về cơ bản đều ăn cơm trưa ở gần đây, bộ dạng này của cô nếu để bọn họ thấy được nhất định sẽ có người nói xấu."

"Bộ dạng này?" Tôi đâu có làm chuyện đồi phong bại tục (*) gì.

(*) đồi phong bại tục: lối sống sa đọa, suy đồi, làm mất đi thuần phong mỹ tục của dân tộc.

"Dù nói thế nào thì cô cũng là Phó tổng của Á Tín, bây giờ lại ngồi ở bồn hoa bên đường uống trà sữa nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty." Anh ta dùng giọng nói không mặn không nhạt, nhưng nhìn vẻ mặt thì rõ là anh ta đang khó chịu đối với cách ăn mặc của tôi.

"Người trưởng thành à..." Tôi theo thói quen cảm thán, "Anh ăn cơm chưa?"

Tôi nhớ tới lúc mình đứng lên cũng là thời điểm vừa mới tan tầm.

"Còn chưa ăn."

"Lúc đi ngang qua chỗ tôi thì anh dự định ăn ở đâu?" Tôi hỏi.

Anh ta không trả lời, ánh mắt hoài nghi nhìn tôi.

"Xem ra tôi chắc chắn không phải người lương thiện." Tôi cười nhẹ, "Làm cho người ta ghét đến thế sao ?"

Anh ta hơi nhíu mày, đứng lên.

"Đi thôi."

Trong lòng tôi khoái trá đem ly trà sữa ném vào trong thùng rác, sau đó liền đi theo anh ta.

"Tôi nói này, cửa hàng pizza không hợp với anh đâu." Tôi rất thành thực ngầm kết luận, "Đây là loại cửa hàng dành cho tuổi trẻ nhiệt huyết, tuổi của anh rất thích hợp để mang theo đứa nhỏ đến."

"Tôi không già như vậy." Anh ta tỏ ra hơi bực mình, "Hơn nữa, đây không phải là vì cô muốn tới đây sao, tôi vốn là có ý định sang ăn ở quán bên cạnh."

"A, bỗng dưng không ý thức cho nên mới rẽ vào đây sao?" Tôi cầm thực đơn bắt đầu xem lướt qua từ trên xuống dưới, "Ừm... Tôi muốn một cái pizza 9 inch (**), ba phần thịt xiên, Spaghetti bò tiêu đen... Và một ly kem blueberry (***), được rồi, cứ ăn trước như vậy đã, không đủ sẽ gọi thêm."

(**) pizza 9 inch: trong bản gốc là pizza 9 thốn/tấc, thốn/tấc trong tiếng anh là inch, ở đây mình để nghĩa tiếng anh nhé, nói thêm là 1 chiếc pizza 9 inch gồm có 6 miếng.

(***) kem việt quất

Tôi khép thực đơn lại trả cho phục vụ, nhìn theo cậu ta đi xa, quay đầu lại thấy nguyên hàng vạch đen. (****)

(****) cảnh thường bắt gặp trong anime khi nhân vật có tâm trạng xấu.

"Sao?"

"Không phải cô đã ăn cơm trưa rồi sao?" Anh ta nói một cách khó khăn.

"Ai quy định ăn cơm trưa xong rồi thì không thể ăn nữa? Dạ dày của tôi là hai không gian song song, mì đậu tương thì ở một bên, còn có pizza nữa, đồ ăn vặt, món điểm tâm ngọt và các món linh tinh thì ở một không gian khác." Tôi an ủi anh ta, "Ông già tôi lo lắng tôi trở thành một đại tiểu thư bị làm hư, nên nghiêm khắc hạn chế tiền tiêu vặt của tôi, rất khó có được cơ hội như thế này."

Tôi nói không có tiền là thực sự không có tiền, không phải loại người mồm kêu không có tiền, trên người chỉ có mấy ngàn nhưng lại đem tiền đi mua đồ trị giá mấy vạn. Sau này thì tôi không biết, nhưng ít nhất tiền tiêu vặt hiện tại của tôi vẫn đang trong tiêu chuẩn của một học sinh trung học bình thường.

"Xem ra ông ấy lo lắng không phải không có lý do." Anh ta châm chọc nói.

"Anh cứ châm chọc đi, dù sao tôi cũng hiểu là mình rất đáng ghét." Tôi không thèm để ý nói. Nói thật, loại cảm giác này kỳ thực mà nói rất kỳ diệu, phẫn hận và buồn bực khi bản thân biến thành cái dạng này, lại cùng lúc cảm thấy không có gì thực tế. Giống như lúc mọi người nói tôi biến thành người khác thì cảm giác lại thiên về vế sau một chút, cảm thấy mọi thứ đều không thực... Cho nên sự châm chọc này của anh ta cũng không liên quan đến tôi.

"Cô theo tôi đến đây chắc không phải chỉ là để ăn thêm một lần bữa cơm trưa đúng không?" Sắc mặt anh ta hơi thay đổi, lập tức nói.

"Thực ra cũng không có gì." Tôi hung hăng xúc một thìa kem cho vào miệng, "Chỉ là đang muốn tìm chỗ đi dạo."

"Tìm chỗ đi dạo?"

"Ừ, muốn biết bản thân mình là dạng người gì." Tôi không có hình tượng liếm thìa nói, "Tôi nghe nói, năm đó công ty của cha anh là một chi nhánh của công ty cha tôi, sau đó bởi vì.... nguyên nhân nào đó cha anh bị bắt ép giải thể công ty, nhà anh liền rơi vào khốn cảnh..."

"Vậy thì sao?" Anh ta có chút khó chịu ngắt lời tôi.

"Buông tha cho tôi đi, mục tiêu của cuộc đời tôi từ lúc còn nhỏ là trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh, đối với chuyện thương trường thì tôi dốt đặc cán mai. Tuy rằng chuyện này người khác đã giải thích rất nhiều lần, nhưng chính tôi không muốn làm rõ. Cha tôi đã để cho tôi tiến vào công ty nhưng ông ấy cũng bị làm cho tức giận đến mức bị bệnh tim, cho nên cũng không cần trông cậy vào cái gọi là chuyên môn, chỉnh sửa công văn tôi chỉ tùy tiện dùng bừa vài từ mấu chốt là được rồi, dù sao cũng không phải là anh không biết việc này."

"Làm Phó tổng của công ty, lấy nền tảng công ty từ trong tay cha cô, rồi một tay mở rộng quy mô như hiện tại, tôi thật sự rất khó tưởng tượng việc cô đối với chuyện thương trường 'dốt đặc cán mai'." Anh ta hừ một tiếng nói.

"Tùy anh thôi." Tôi đã không còn hơi sức đâu mà than thở, đắm chìm trong câu hỏi vì sao tôi lại trở thành con người như thế, Cứ xem đây là chuyện của người khác thì tốt rồi. Tôi vừa xé thịt xiên vừa tiếp tục nói, "Lấy thân phận là con gái của cha tôi, cầu xin ông ấy một lần nữa xem xét lại, dùng toàn bộ công ty cùng kế sinh nhai của nhân viên ép anh cưới tôi, dồn ép anh đến đường cùng, khiến anh bất đắc dĩ phải chịu nhục, khuất phục bán mình dưới sự chuyên quyền của tôi, từ đây về sau, vừa vào hầu môn sâu như biển (*****)... Tất cả mọi chuyện chính là như vậy đúng không?"

(*****) Vừa vào hầu môn sâu như biển xuất từ một nhà thờ thời Đường, phản ánh xã hội phong kiến bên trong bởi dòng dõi cách xa tạo thành bi kịch của tình yêu. Người đời sau dùng để chỉ những nhà cao cửa rộng, gác cổng nghiêm ngặt, người bình thường khó có thể ra vào. Thời xưa những tình bạn tốt cũng chỉ vì địa vị quá chênh lệch mà bị xa lánh, kết thúc tình bạn ấy. Ý nói ở đây là cuộc hôn nhân giữa hai người cũng là một bi kịch do địa vị quá khác nhau. Hai liên từ "Vừa vào", "Từ đây" biểu đạt sự thâm trầm tuyệt vọng.

"Cô muốn thế nào?" Sắc mặt anh ta rất khó coi... Không khen ngợi khả năng hài hước của tôi à ?

"Chỉ là muốn xác định một chút thôi, không cần phải căng thẳng như vậy." Tôi có thể hình dung ra bản thân từ những miêu tả của người thân xung quanh mình: Đồng chí Lương Hạ, hai mươi tám tuổi, là một người có tâm cơ, tương đối cẩn thận... Tôi sẽ không yêu cầu người khác cũng bình tĩnh giống như mình, đem bản thân ở tuổi mười bảy cùng bản thân ở tuổi hai mươi tám tách ra...

... Gạt người, tôi chỉ đang an ủi chính mình thôi, chứ bản thân tôi tuyệt đối không bình tĩnh...

"Xác định cái gì?" Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói.

"Không phải vừa mới nói sao? Chính là muốn biết xem bản thân là loại người gì, còn có, anh là loại người gì." Tôi di chuyển mười ngón tay, bắt đầu ăn pizza,

"Đúng rồi, anh không ăn sao? Uống cà phê mà không ăn thì sẽ không no được đâu."

Tôi nhiệt tình đưa cho anh ta một miếng.

"Hiểu rõ rồi thì cô muốn làm gì?"

"Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, tham khảo một chút, nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi thì anh sẽ làm gì?" Tôi mở to mắt, ánh mắt lóe sáng rất có thành ý học hỏi anh ta.

Anh ta không trả lời, trầm mặc nửa ngày, thở dài.

"Thật là làm cho người ta không có cảm giác thoải mái."

"Cái gì?"

"Lời nói và hành động của cô."

"...Anh không thể nói chuyện uyển chuyển hơn một chút được sao!" Tôi tức giận.

"Cứ như một người khác." Anh ta nhíu mày nói.

"Coi như là người khác đi, tôi vốn chính là như vậy." Tôi một bên nhét pizza vào miệng, một bên gật đầu tỏ vẻ lý giải.

"Nghe cũng không tồi chút nào." Anh ta giống như hơi cười, bắt đầu chậm rãi ăn pizza trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: