Chương 10
"Vĩ Gia"
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ cửa phòng trà nước. Người pha cà phê bên trong đang mải mê suy nghĩ. Vì tiếng gọi đột ngột khiến tay đang cầm cốc của anh ta khẽ run lên, nước nóng bắn tung tóe ra ngoài.
Theo phản xạ anh ta buông tay, chiếc cốc cũng đồng thời rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Đồ ngốc.
Rốt cuộc nghĩ gì mà chú tâm đến thế nhìn vào còn tưởng anh ta có tật giật mình.
"Anh không sao chứ? Có bị bỏng không?" Lo lắng quá hóa loạn, cô gái hoang mang bối rối bước đến: "Mau rửa qua nước lạnh"
"Tôi không sao" Anh ta âm thầm rút tay lại: "Thư ký Thẩm tìm tôi có chuyện gì?"
Hừ, làm bộ làm tịch.
"Chuyện là ... Ngày mai, dàn nhạc anh thích biểu diễn ở nhà hát kịch. Đúng lúc em có hai vé ở đây...Anh..."
Hả! Ngày mai là ngày gì mà tất cả đều chọn biểu diễn thế.
"Xin lỗi. Đúng lúc ngày mai tôi có việc rồi" Lời nói lịch sự khách sáo...Nhưng lại từ chối thẳng thừng.
"Vĩ Gia...Anh biết em..."
"Thư ký Thẩm." Trịnh Vĩ Gia ngắt lời: "Đây là công ty, mong cô dùng cách xưng hô bình thường với tôi."
Chẳng lẽ ý anh ta không phải ở công ty thì gọi vậy cũng được?
"Vĩ ... Trợ lý Trịnh." Lúc này có người đang vô cùng thất vọng chán nản cùng đau lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ lấy lại tinh thần: "Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề trong tập tài liệu hôm qua anh đưa cho tôi lúc tan tầm."
"Về tập tài liệu kia...Vậy đi, lát cô qua văn phòng tôi, tôi nói lại cho cô."
Khụ.
"Vậy...Tôi đi trước."
Tiếng giày cao gót có phần gấp gáp...Không biết là hoảng sợ hay xấu hổ...
"Cô ngồi đây làm gì?" Đột nhiên một bóng đen bao phủ người tôi. Tôi oán thầm vì chưa nghĩ ra lời giải thích.
"A, bị phát hiện rồi." Tôi uể oải híp mắt ngẩng đầu. Ánh sáng trên đầu bị một cái bóng đen bao phủ hoàn toàn.
"Từ lúc bước vào tôi đã phát hiện rồi. Túi gì rơi dưới đất kia? Sao thấy tôi lại giấu đi?" Anh ta cúi người nhặt gói cà phê dưới đất. Sau đó nhíu mày: "Cô uống Chi Ma Hồ* còn một lần năm gói."
(*)Tiếng Trung: Chi Ma Hồ. Tiếng Anh: Sesame paste hay còn gọi Chi Ma Hồ Đen. Nguyên liệu chủ yếu là Chi Ma đen, gạo đen, gạo nếp hay không chứa chất bảo quản. Tác dụng làm đen tóc, mượt tóc. Bảo quản nơi râm mát, tránh ánh sáng.
"Tôi từng uống rất nhiều loại cà phê hòa tan nhưng đây là loại có mùi vị ngon nhất. Có điều nó hơi đặc." Tôi thật lòng giới thiệu rồi lại uể oải nói thêm: "Hơn nữa, hôm qua tôi ngủ không ngon lắm. Bây giờ buồn ngủ quá."
"Lại thứ khuya xem hoạt hình." Anh ta bất đắc dĩ thờ dài: "Cô xem vừa vừa thôi. Mắt sưng hết rồi kìa."
"Ừ..." Tôi ậm ờ một tiếng rồi chuyển đề tài: "Tôi nói này. Anh có khó chịu dồn nén trong lòng thì cho ra ngoài bớt đi."
"Có ý gì?"
"Thư ký nhà tôi, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn năng lực có năng lực. Đối với anh tình sâu như biển lại còn chủ động. Dù sao trong phòng trà nước cũng không có ai, anh nói mấy câu thân mật buồn nôn, liếc mắt đưa tình một cái cũng hợp tình hợp lý thôi. Giả bộ đứng đắn làm gì. Mà đã thế thì thôi đi. Ai ngờ đột nhiên lại nói cái câu đáng khinh gì mà "Lát cô qua văn phòng tôi, tôi nói lại cho cô." Làm hại bao nhiêu thứ trong đầu tôi bỗng chốc bay loạn tùng phèo.
"...." Cả hai im lặng một hồi lâu, gió lốc từ từ nổi lên trong sự im lặng.
Cho nên tôi cũng rất hợp tác cười gượng hai tiếng.
"Vừa rồi tôi có chuyện quên không nói." Tôi uống một ngụm cà phê, chuyển đề tài: "Trước khi anh vào tôi đã ngồi được một lúc rồi, không phải vì trốn anh đâu."
Tiện tay nâng cốc cà phê lên, bên trong đã vơi đi không ít.
"Còn một chuyện cô chưa trả lời. Cô ngồi đây làm gì?" Anh ta cũng lật lại đòi nợ cũ.
"Phòng trà nước là nơi nghe lén mấy tin đồn nhảm nhỉ tốt nhất trong công ty. Vừa khéo đằng sau bức tranh lại có một khoảng trống. Chỗ này hoàn hảo như được tạo cho mình tôi vậy. Khi nào chán tôi ngồi ở đây một lát. Thật ra thì nhà vệ sinh nữ cũng được nhưng tiếc là chỗ đó không trà, không nước, không cà phê."
Đã nói trước với anh là tôi thích hóng chuyện rồi.
Đó là nguồn sáng hy vọng trong cuộc đời tôi.
"Cô thật biến thái." Lời tuyên bó thẳng thắn đến mức đập tan mọi giả thuyết mà anh ta định đưa ra.
"..." Tôi nghẹn họng: "Sự thẳng thắn của anh như đâm vào trái tim tôi."
Tôi phát hiện gần đây anh ta càng ngày càng dễ nói chuyện, không còn khách sáo như trước. Là vì được tôi đào tạo hay đây mới là con người thật của anh ta?
"Lại làm sao thế?" Anh ta vòng qua đến bên cạnh tôi, ngồi xuống sàn nhà. Tỏ ra thờ ơ, không thèm để ý nói: "Mấy hôm trước không phải cô còn rất hoạt bát sao. Lần này lại buồn bực chuyện gì?"
"Kết thúc chương 9, bầu không khí thoải mái bị sự mờ ám phá hỏng. Hơn nữa tình tiết câu chuyện làm cho người ta quá bất ngờ. Tôi thật sự không dám nghĩ lại."
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
"Thất tình" Tôi thay bằng một từ dễ hiểu hơn, do dự một chút bổ sung thêm: "Lần nữa"
Cái tôi nói đó là quan điểm của thượng đế. Bình thường nói đến chuyện xuyên không cũng đã không bình thường rồi. Anh ta không hiểu cũng phải.
Anh ta nghiêm mặt không nói chuyện. Đột nhiên tay đặt lên đầu tôi, vỗ nhẹ.
Nơi nào đó trong lòng tôi khẽ run lên.
Rung động ngày càng mạnh. Kêu gào tôi hãy dựa vào bờ vai kia, nói cho tôi biết cái ôm của bờ vai đó ấm áp khiến người khác không kìm lòng được.
"Này, vì sao cuối tuần mà vẫn phải đi làm?" Không muốn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, tôi lại chuyển đề tài.
"Gần đây nhân sự công ty có sự điều chỉnh lớn." Nói đến đây, anh ta không nhịn được mệt mỏi xoa xoa trán: "Cô thỉnh thoảng cũng nên chăm chỉ một chút."
"Tôi thỉnh thoảng cũng chăm chỉ mà" Tôi tiếp tục uể oải cùng với thái độ "Điếc không sợ súng".
"Trên bàn cô còn có ba mươi bảy công văn kìa." Anh ta đặc biệt tỏ ra tốt bụng, quan tâm nhắc nhở tôi.
Ân cần đến mức còn đếm số lượng công văn của tôi.
...Đợi một chút. Trước khi tôi tới đây đâu có nhiều như vậy.
"Ở nước ta cho vay nặng lãi là phạm pháp..." Tôi hùng hồn nói nhưng trước cái nhìn chăm chú của anh ta giọng nói càng ngày càng nhỏ.
Tôi co rụt lại bộ dạng đáng thương như học sinh trốn học bị thầy giáo bắt gặp. Vùi đầu uống cà phê.
"Quên đi, thời gian cũng không còn sớm đi ăn trưa đã, chiều làm tiếp." Người bên cạnh thở dài đứng lên, không biết tại sao mà giọng nói mềm mỏng đi không ít nhưng vẫn nói thêm: "Nhưng việc hôm nay nhất định phải hoàn thành."
Tôi co người trên sàn nhà, ôm cốc cà phê ngẩn người một lúc.
"Miêu Lương" Tôi nắm lấy ống quần anh ta, ngẩng đầu nói: "Anh cảm thấy như thế nào mới gọi là trưởng thành?"
Anh ta có chút khó hiểu, không nói gì.
"Anh thấy cứ tiếp tục như vậy liệu có ổn không?" Tôi cắn miệng chiếc cốc sứ, có chút lóng ngóng mất tự nhiên nói: "Thật ra anh cũng biết để quản lý một công ty lớn như vậy, không thể chỉ cần anh bảo cho tôi một hai tiếng thế nào là văn kiện, nói một hai giờ về công ty vận chuyển cùng với hình thức thị trường là tôi có thể làm được. Tôi ngồi ở vị trí kia trong văn phòng, làm một đống việc...Không những làm một đống công việc mà còn phải sắm vai một người đáng ghét, cơ bản là tôi chưa trải qua tình huống như vậy...Tôi rất khó chịu...Cũng rất căng thẳng. Nếu quyết tâm xem như đây là con đường phải đi, cho dù là vài năm hay vài chục năm vẫn chưa đủ, tôi cũng sẽ cố gắng học hỏi. Chỉ là tôi...Tôi thực sự không muốn tiếp tục như vậy..."
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm túc với anh ta, không có mấy lời lung tung cũng không nói ngược với suy nghĩ của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi không muốn đứng lên, cúi thấp đầu, hận cốc cà phê trong tay không phải là một đống cát để tôi ngay lập tức nhảy vào. Tôi vừa... vừa nói cái gì.
Anh ta im lặng, ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
Bầu không khí và khoảng cách này làm tôi không được tự nhiên. Tựa đầu vào vai anh ta, trong mũi là mùi thuốc lá nhàn nhạt không biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc. Tôi nghĩ mình nên đứng lên "haha" hai tiếng, dùng giọng điệu thường ngày nói cho qua chuyện. Nhưng khi nghĩ kĩ lại rồi tôi nghĩ mình không nên làm như thế...Quên đi, tôi vừa thất tình, cứ tìm một cái hố cát giải phóng não bộ đã. Trẻ con nghĩ nhiều sẽ trọc đầu mất.
"Đừng lo" Anh ta nói, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu tôi: "Nói cho cô biết không có công ty nào có thể hoạt động mà thiếu ông chủ được."
"Anh an ủi tôi, tôi cảm thấy rất vui." Cũng nghĩ nhất định có ngày mình sẽ bóp chết anh ta.
"Về định nghĩa trưởng thành, nhiều người có ý kiến khác nhau thì sẽ cho ra nhiều đáp án khác nhau." Anh ta nghiêm túc, giọng nói trầm thấp: "Nhưng trong tình huống của cô có thế nói một câu."
Tôi chờ anh ta nói, thuận miệng cắn mép cổ áo anh ta.
"Đối với việc nào cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác. Hơn nữa phải kiên trì, tin tưởng quyết định của chính mình."
Tôi im lặng, nghiêm túc nghĩ. Nhưng vẫn cảm thấy câu nói này rất bình thường không có ý nghĩa sâu xa gì.
Cho nên tôi tiếp tục im lặng.
Tin tưởng vào phán đoán của mình và đưa ra quyết định chính xác sao?...
"Được rồi" Anh ta nhẹ nhàng vỗ đầu tôi: "Vừa đúng giờ tan tầm, đi ăn đi, hôm nay cô ngủ quên vẫn chưa ăn sáng đúng không?"
Tôi coi như không nghe thấy, dựa vào vai anh ta. Không nghĩ tới cái bao cát này lại thoải mái như vậy. Vì thế mà tôi không muốn đứng dậy, mặt dày mày dạn đến cơ thể cũng khó chịu, bụng tôi cũng phối hợp kêu ục ục.
Vốn coi như không nghe thấy, đáng tiếc bao cát lại chú ý đến mấy tiếng ục ục.
Tôi bị lôi cổ đi ăn cơm.
—
"Ông chủ" Tôi vẫy tay, cười gian trá với ông chủ: "Ông biết rồi đấy."
Mỳ đậu tương, không rau thơm, đậu phộng. Cho nhiều tiêu và dấm chua, hai phần tương gia truyền.
Ông chủ đưa tay ra hiệu đã biết, vừa cười vừa khuấy muôi.
Cứ tưởng anh ta đưa tôi đến nhà hàng thường đi hoặc đến của hàng pizza lần trước. Không ngờ anh ta lại dẫn tôi đến quán ăn này, ít nhiều tôi cũng vui vẻ. Hiện tại tôi chỉ muốn ăn ngay một bát mỳ tương gia truyền.
Tôi nuốt nước bọt sau đó giả bộ ngại ngùng nhìn người đối diện.
Anh ta đen mặt, lau cổ áo mình.
"Cái kia...Lúc tôi mải suy nghĩ thường hay cắn lung tung a ha ha ..." Tôi cười đến vôi tội nhưng một chút hối hận cũng không có.
"Ông chủ, tôi giống cô ấy." Anh ta bất đắc dĩ, bỏ qua cổ áo ươn ướt dinh dính nước miếng của tôi.
"Giống tôi?" Tôi a một tiếng: "Anh biết tôi ăn gì không. Anh suy nghĩ kĩ đi, đừng vì ngại phiền mà gọi món giống tôi. Khẩu vị của tôi với món mỳ đậu tương ở đây cũng như tay nghề nấu ăn biến thái của anh."
"Cô cứ ăn của mình đi không cần lo cho tôi." Anh ta nhanh chóng phản bác tôi
"Ở đây cô chỉ ăn đúng một món cũng không phải tôi chưa thử qua."
"Hả?" Thử qua.
Anh ta không biểu hiện gì nhưng hiển nhiên là thừa nhận.
"Anh khẳng định muốn hai phần tương gia truyền?" Tôi không dám tin hỏi lại.
Lần này anh ta có phản ứng, kì quái không hiểu vì sao tôi lại nghiêm túc như vậy.
Anh ta nhìn tôi khó hiểu, gật đầu sau đó chờ tôi nói tiếp.
"Ông chủ gạt người." Tôi còn thiếu chút nữa mắt rưng rưng, cắn tay, cầm khăn trách móc: "Rõ ràng ông nói tôi là người duy nhất được ăn hai phần tương cay gia truyền khiến người đang ngủ cũng phải rùng mình..."
"Không muốn nhắc lại không ngờ làm cô hiểu nhầm ý tôi." Ông chủ đúng lúc xen vào, tự mình bưng hai bát mì đến: "Người đi cùng với cô cơ bản tính là một."
Tương tự môn đại cương, sắp xếp phân chia cá thể địa biểu cho toàn thể vậy.
Tôi không có ý định thừa nhận sai lầm, nhếch môi nhe răng cười với ông chủ. Chính là kiểu cười đặt dưới ánh mặt trời sẽ lóe lên "ting" một tiếng kia.
"Đợi một chút." Đột nhiên tôi nhớ ra, nắm lấy góc áo của ông chủ: "Người ông nói lần trước là anh ta."
"Đầu đụng một cái là tư duy nhanh nhạy lên rồi." Ông chủ nói một câu sau đó ra ngoài đón khách.
Tôi nhìn theo ông chủ. Nghiêng đầu quay lại, người đối diện đang ăn mì, hoàn toàn không để ý đến lời nói và hành động của tôi.
"Thật khó mà tưởng tượng tôi lại dẫn anh đến đây?" Tôi vừa trộn mì vừa xúc động.
Tôi ăn một miếng to, nước canh từ khóe miệng chảy xuống. Tôi thỏa mãn dùng lưỡi liếm hết.
Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi.
"Tôi thích tiệm mì này. Ba năm trung học vui buồn cô đơn của tôi đều trải qua ở đây. Nơi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi. Tôi nghĩ trong lòng mỗi người đều có vùng đất của riêng mình. Khi trong lòng buồn bực thì một mình ngẩn người." Bình thường sẽ không dễ để người khác tiến vào.
...Ít nhất... Tôi sẽ không. Ngay cả Nghiêm Nham tôi cũng chưa bao giờ dẫn đến đây.
Nghĩ đến Nghiêm Nham tôi lại nhớ đến những lời ngày hôm qua. Hương vị sợi mì trong miệng trở nên thật lạ.
Nhiếu thứ trong lòng tưởng như kiên định đã thay đổi. Vùng đất của riêng tôi cũng không ngoại lệ. Còn có, người hiện tại tôi thích là người như thế nào?
Đột nhiên tôi cảm thấy hoảng sợ.
"Mỗi lần tôi ăn mì đều nghĩ đến một việc." Không muốn nghĩ thêm, tôi nuốt một miếng mì cũng như nuốt sự nghi ngờ đang nghẹn ứ xuống. Tôi thay đổi đề tài, trở lại giọng điệu bình thường: "Tôi quan sát lâu rồi vẫn không giải thích được chuyện của những đôi yêu nhau. Nếu vợ chồng son lúc ăn cơm có thói quen ăn trong bát anh một miếng em một miếng. Đằng này lại ăn mì, chẳng phải lỡ thổi một cái là dính đầy mặt.
Làm hại tôi một bên đầu đầy vạch đen.
Miêu Lương không trả lời. Anh ta bị nghẹn, thật sự bị nghẹn.
... Là vấn đề quá trừu tượng sao?
"Cô không cần đề ý." Anh ta họ nhẹ một tiếng, nhìn tôi nói. Đưa đề tài quay về quỹ đạo "Sự thật là quán ăn này không phải cô dẫn tôi đến"
"Hai phần tương cay gia truyền đầy thách thức như vậy, anh không thể nào bỗng dưng biết được." Tôi cường điệu phẩy phẩy tay. Nếu không ông chủ đã ấn tượng với anh ta rồi.
" Cũng không nhớ rõ hôm nào, đột nhiên tôi muốn ăn mì mà nghe nói quán mì đối diện với công ty rất nổi tiếng. Hôm đó cô bước vào sau tôi hai bước đúng lúc mì của tôi bưng lên. Nghe cô gọi mì liền thấy kì lạ, không hợp với hình tượng của cô. Vì tò mò nên muốn thử, gọi ông chủ thêm một phần tương. Thật ra chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm." Anh ta thờ ơ kề lại: "Nhưng mùi vị cũng không tệ."
"Khi đó chúng ta kết hôn chưa?" Tôi tò mò hỏi.
"Chưa. Khi đó cô vừa mới nhậm chức Phó tổng giám đốc thôi."
"Ồ..." Tôi gật đầu, tiếp tục ăn mì. Ăn được ba miếng lại ngẩng đầu: "Tôi ầm ĩ muốn lấy anh vì khẩu vị ăn mì của tôi và anh biến thái như nhau."
"..." Anh ta nhìn tôi giống như nhìn yêu quái.
"Đoán thôi, đoán thôi..." Tôi vội vàng dỗ dành anh ta: "Tôi chỉ muốn biết khi đó mình vừa thất tình lại thất bại, vứt bỏ bản thân thì có đối xử tùy tiện với cuộc sống của mình không? Nhưng tôi rất khả năng làm vậy."
"Cô tùy tiện với cuộc sống của mình là được rồi nhưng ảnh hưởng đến người khác có phải là hơi quá không?"
"Hôm qua tôi và Nghiêm Nham nói chuyện. Cậu ta nói, tôi và anh lấy nhau không vì tình yêu. Khi đó công ty nhà anh có vấn đề. Tôi ra điều kiện với anh bằng sự giúp đỡ của cha tôi. Nhưng tại sao nhất định là anh?... Hay còn nguyên nhân nào khác?... Nói thật nó phù hợp với suy nghĩ của tôi."
"..." Anh ta cúi đầu không biết nghĩ gì nhìn bát mì trước mặt...Có lẽ đang tự hỏi phải chăng vì một bát mì mà những năm tháng thanh xuân của cuộc đời mình bị phá vỡ.
"Ơ...Anh cũng đừng để ý." Tôi đặt đũa xuống, vỗ vai động viên anh ta: "Tôi chỉ đoán thôi. Nhưng mà...Tôi rất tò mò, nếu lúc đó tôi nghĩ không thông mà nhảy lầu tự tử, rơi xuống đúng lúc anh đi ngang qua...Vậy nếu như chuyện đó thật sự xảy ra so với hiện tại, anh thấy cái nào dễ chấp nhận hơn?"
Tôi chỉ đơn giản tò mò hỏi thôi. Anh ta bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn.
Răng rắc một tiếng. Chiếc đũa trên tay bị bóp gãy.
Tôi cúi đầu ăn mì.
1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top