4: Tôi Muốn Ăn Cơm Gà.

Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến tôi nhíu mày tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cách đầy mệt mỏi, liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên đầu tủ.

6:21, có vẻ như tôi thức dậy sớm hơn so với mọi hôm. Thường thì, tôi không hay tỉnh giấc vào khung giờ của buổi sáng mà là tầm trưa, không biết vì điều gì hôm nay tôi lại dậy sớm nữa, chẳng lẽ ngủ đủ rồi chăng?

Tôi rời giường đánh răng, rửa mặt và ngồi gục đầu ngay chiếc sofa mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Để dễ hiểu hơn thì... Tôi là kiểu người chỉ tập trung vào công việc mà chẳng có nổi một cái sở thích gì, vậy nên hiện tại tôi đang cảm thấy khá là nhạt nhẽo.

Cuộc sống của loài người vào buổi sáng thật sự rất nhàm chán đối với tôi, kẻ chỉ hoạt động vào chiều tối.

Tôi nên làm gì đây nhỉ? Hmmm... Liệu tôi có nên đi siêu thị hay chợ mua vài loại rau củ để chuẩn bị cho bữa trưa của mình không? Yes, điều đó là không thể, bởi tôi đâu biết nấu ăn, chắc là tôi bị khùng rồi mới nghĩ đến việc đi mua những thứ đến cả nhận dạng tôi còn không biết rõ.

Haiz, tôi nên yên phận ăn mì gói thôi.

Mang theo suy nghĩ sẽ ăn mì vào buổi trưa, tôi đứng dậy vác theo tấm thân đầy mệt mỏi đi vào bếp, lục lọi trong tủ tìm kiếm thứ sẽ khiến mình no bụng vào trưa nay.

Vâng, đây là khi tôi vẫn chưa biết điều tuyệt vời gì sắp xảy ra, cho đến lúc tôi đi vào trong bếp...

"Sao lại trống trơn thế này!"

Thật tuyệt vọng khi không thấy bất cứ gói mì nào trong tủ. Bạn biết điều ấy có nghĩa là gì không? Nghĩa là tôi sẽ không có gì bỏ bụng vào trưa nay. Nếu vậy thì cuộc sống này không còn nghĩa lý gì nữa, tôi sẽ bị héo mòn.

Giấc ngủ đã phản bội tôi và giờ ngay cả mì gói cũng phản bội tôi. Thật đáng để tuyệt vọng...

Ôm suy nghĩ sẽ chết đói vào trưa nay quay về sofa, tôi quyết định đặt thức ăn bên ngoài.

Chậm rãi ấn nút gọi cho quán ăn duy nhất mà tôi yêu thích, sau vài giây điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.

"Ừm... Tôi muốn một phần cơm gà xối mỡ."

[Xin lỗi bạn vì sự bất tiện này nhé, hôm nay quán không nhận giao thức ăn, phiền bạn ghé quán mua ạ.]

"Vâng, không sao."

Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Tận cùng của nỗi đau chính là... Chết đói.

Quán ăn không thể đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy nên tôi phải ra ngoài một chuyến.

Vì là buổi sáng nên tôi không chọn lái chiếc xe to đùng ra đường thay vào đó tôi quyết định đi xe đạp. Chiếc xe thể thao mà tôi mua hồi năm ngoái. Như bạn nghĩ, tôi chưa bao giờ có thời gian sử dụng nó. Cho nên chiếc xe đáng thương ấy đã bị tôi bỏ rơi trong kho, qua bao nhiêu là ngày mưa tháng nắng thì hôm nay nó đã được tôi lấy ra sử dụng.

Với chiếc xe đầy vết tích của thời gian, tôi sẽ đi dạo một vòng phố xá.

***

Vì tính chất công việc, tôi ít khi đi đâu thậm chí là con đường gần nhà. Đó cũng là nguyên nhân tôi nhìn thấy mọi thứ nơi đây thật xa lạ. Cái cây rất lạ và con người cũng lạ không kém. Do mải ngó nghiêng ngó dọc nhìn mọi vật, tôi đã bị lạc đường...

Bạn biết đấy, thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống kia mà.

Vậy nên, nếu cuộc đời cho phép con người sửa chữa lại điều ngu xuẩn nhất mà bản thân họ đã làm trong ngày, tôi nhất định sẽ ra đường bằng chiếc xe bốn bánh hoặc ở nhà chết đói.

"Haiz, cuộc sống là con cua đang nấu cơm và con cá đang hát theo bản tình ca màu hồng."

Sau khi lảm nhảm, tôi lại tiếp tục đạp xe tìm đường về nhà.

Tôi không rõ mình đi được bao lâu nhưng cuối cùng tôi cũng đến được công viên, nơi mà không hề tồn tại trong trí nhớ của tôi. Tuy cảm thấy có gì đó sai sai nhưng với châm ngôn mặc kệ ai sai mỗi mình ta đúng, thì tôi vẫn không thấy có gì sai cả.

"Cô Thanh!"

"???"

Hình như là giọng nói của con gái chủ nhà hàng. Tôi theo phản ứng quay ra sau nhìn. Thật sự là con nhóc ranh ấy.

Chiếc balo cô bé vác trên vai, bộ đồng phục học sinh mà tôi đã thấy ngày hôm trước và cuối cùng là chiếc xe đạp thể thao màu trắng. Cô bé đang ở phía bên kia đường, khi nhìn thấy tôi, cô bé thần kinh lập tức quay xe và tăng tốc chạy nhanh về phía này.

Dù rằng hướng đi của cả hai trái ngược nhau.

"Cẩn thận xe cộ chứ, bộ em gặp ma hay sao mà chạy nhanh thế."

Lúc chiếc xe thể thao của cô bé dừng lại, tôi đã chào hỏi bằng cách càm ràm. Và ai kia cũng chẳng để ý gì đến điều đó cả.

"Cô Thanh đi đâu thế?"

"Này!"

Tôi lập tức tỏ ra khó chịu khi cô bé lơ đi câu nói của tôi, điều đó rất mất lịch sự. Là tiểu thư của gia đình giàu có nhưng lại cư xử một cách đầy bất ổn đến mức không thể nào nói thành lời. Thật không thể chấp nhận.

Như nhìn ra tôi đang khó chịu, cô bé thần kinh hắn giọng sau đó đáp lại tôi.

"Em có nhìn đường mà."

Tôi cười khẩy.

"Có quỷ mới tin em có nhìn đường ấy."

"Hi. Bỏ qua chuyện đó đi, cô Thanh đi đâu thế?"

"Đó không phải chuyện của em. Mà... Em đi học à?"

Tôi vuốt tóc về sau và hỏi ngược lại nhóc ranh ấy.

Cô bé vội lắc đầu. Chỉnh lại chiếc balo đang đeo trên vai, em nhẹ lời đáp tôi:

"Không, em tan học rồi."

Ngừng một lúc em bổ sung.

"Em đang định ghé công viên một lúc trước khi về nhà, cô Thanh có thể cho em biết là cô đang đi đâu không? Vì theo em nhớ thì nhà cô Thanh khá xa nơi này đấy."

Tôi mở to hai mắt nhìn cô bé, bởi tôi không nghĩ mình đi xa đến như vậy. Và đương nhiên, tôi lại càng không thể nói rằng bản thân đã đi lạc.

Thế là tôi đảo mắt, lần nữa vuốt tóc.

"Tôi... Đến công viên. Ừm, đến công viên."

Lần này nhóc ranh nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi và rồi sau đó em đã mỉm cười.

"Công viên ạ? Trông cô Thanh cứ như là đang vội đi tìm nhà ấy. Hay là..."

"Này! Tôi thấy em nói đủ rồi đấy."

Để ngăn chặn những lời không hay từ cô bé, tôi đã hét lên, hầu như những ai đang ở gần chúng tôi đều nghe được. Mọi ánh nhìn dần đổ lên người tôi, thậm chí tôi còn nghe thấy ai đó đã nói rằng tôi là kẻ đang vứt hết sự tức giận lên người một cô bé nhỏ tuổi đáng thương.

Haiz, họ còn chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi kia mà...

Cả cơ thể tôi bắt đầu cứng đờ ra, bởi tôi thật sự không có ý khiến chuyện trở nên như thế này. Tôi chỉ muốn ngăn cô bé nói ra sự thật vì sợ mất mặt, nhưng bây giờ chắc là mặt nên giấu xuống lòng đất rồi. Tôi nên làm gì đây? Bắn chết tôi đi!

Trong lúc tôi đang cố giữ bình tĩnh để giải quyết những người xung quanh thì đứa trẻ kia lại chỉ nhìn tôi không rời mắt, có lẽ ngay cả cô bé cũng không biết, chiếc môi của em đã cong lên từ bao giờ.

Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Ý của tôi là, cô bé thần kinh này, hình như rất hay nhìn tôi xong cười khờ...

Vậy nên tôi kéo ngay cô bé đến bên cạnh và hỏi nhỏ.

"Cười gì? Em không thấy mọi người đang nhìn chúng ta à."

Vì là kiểu người không thích bị ai chú ý đến nên tôi đang cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi tự hỏi, liệu con bé có thấy sốc không khi nhận ra hàng chục người đang nhìn mình ở khoảng cách gần như vậy.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết chính là cô bé không hề tỏ ra chút biểu cảm lo lắng gì. Nhóc ta còn chẳng thèm nghe lấy lời thì thầm to nhỏ của những người xung quanh nữa mà.

Vậy ra sự quan tâm của tôi có chút dư thừa nhỉ?

Càng nhìn tôi càng thấy cô bé giống thứ gì đó đã từng xuất hiện trong mắt rất tôi nhiều lần. Trông giống gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là một hòn đá cuội, sẽ chỉ yên vị một chỗ mặc kệ mọi thứ thay đổi thế nào.

"Đừng nhìn nữa ạ. Mọi người như thế hơi bất lịch sự đấy."

Này này này, không phải tôi! Tôi không ăn nói thẳng thừng như thế, là con nhóc 17 tuổi bên cạnh tôi nói đấy. Tôi chỉ đứng đó há hốc mồm nhìn thôi.

Nếu tôi biết cô bé thần kinh sẽ nói những lời này, tôi nhất định bịt miệng cô bé lại rồi.

Tôi không đủ nhanh để chạy theo những câu nói đầy bất ngờ của cô nhóc này đâu, vậy nên... Tha thứ cho cô bé nhé, tôi sẽ bắn chết con bé sau, làm ơn ngưng việc nhìn chúng tôi lại đi.

"Xin lỗi, cô bé này có vấn đề về cách giao tiếp nên ăn nói có chút không lễ phép. Chuyện không có gì đâu, mọi người giải tán đi."

"Em chỉ muốn nhắc họ là không nên nhiều chuyện thôi."

Sau lời nói đó, cô bé liền đi lên đứng chắn trước mặt tôi, chỉ tay về phía những con người không liên quan kia và nói:

"Cháu cắn người được đấy."

"???"

Tôi không biết do họ sợ bị con bé cắn hay vì chạy theo cuộc sống tấp nập mà rời đi. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, thì... Tôi vẫn sợ bị cắn hơn là đi làm và tôi nghĩ mọi người cũng giống tôi.

Bởi người chứ có phải cún đâu mà cắn với táp...

Bóc!

"Ah, sao cô Thanh cốc đầu em?"

Con gái của chủ nhà hàng ôm đầu ngồi xuống khi đặt xong câu hỏi cho tôi.

Tôi khoanh tay nghiêm giọng đáp:

"Em không nên ăn nói như vậy."

"why?"

"Nó sẽ khiến người khác đánh giá về em đấy."

"Nhưng em đã quan tâm đến điều đó đâu? Em chỉ muốn giúp khi thấy cô Thanh khó xử thôi mà."

"..."

"Người lớn các cô chỉ giỏi ăn hiếp bọn trẻ tụi em."

"..."

Tôi không nhớ mình đã mạnh tay thế nào nhưng khiến con bé ôm trán ngồi bịch xuống đất thì chắc là đau lắm. Với cả con bé vừa rồi cũng đã giúp tôi đuổi đám người kia đi, vậy mà...

Mang theo sự nặng nề của tội lỗi, tôi ngồi xuống và chạm nhẹ lên vai cô nhóc.

"Đau... Lắm hả?"

Cô bé thần kinh gật đầu nhưng không đáp tôi lấy một lời, điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn.

Không lẽ... Tôi đã lỡ tay khiến con gái của chủ nhà hàng gặp vấn đề về não bộ rồi? Nếu vậy, chẳng phải tôi sẽ lại ở tù và không có lương sao? Aaa... Tôi chết mất!!!

"Này, em không phải đã bị tôi cốc đến hư não rồi đấy chứ? Nói gì đi, Uyển Nhi."

"Rất đau, chắc em cần phải nghỉ ngơi. Cô Thanh có tiện không? Cho em đến nhà cô nghỉ chút."

"Tiện chứ! Nhưng mà... Nhưng..."

"Em biết đường về nhà cô Thanh. Chúng ta đi thôi!"

Nói rồi, con gái của chủ nhà hàng đứng phắt dậy, nhanh chân chạy đến chiếc xe thể thao của mình, còn ra hiệu cho tôi mau chóng theo sau cô bé. Tôi đã ngơ ra trong vài giây, bởi tôi hình như quên mất con nhóc chết tiệt ấy là loại người gì.

Vâng, và giờ tôi thật sự rất cần một khẩu súng.

"Chết tiệt."

***

"Sao thế? Về được nhà cô Thanh không vui ạ?"

Tôi nhìn cái người đi đến tủ lạnh lấy nước ra uống tự nhiên như ở nhà liền có chút ảo não. Phải chi tôi không ra đường đã không va phải đứa nhóc 17 tuổi phiền phức này rồi.

Mang theo sự mệt mỏi và cái bụng đói, tôi ngã người xuống chiếc sofa.

"Em nói đi, em bám theo tôi là để làm gì?"

Cô bé đi đến đưa chai nước suối cho tôi, nghiêm túc nhìn tôi một lúc lâu nhưng vẫn không nói câu nào.

Tôi mặc kệ cô bé đó theo tôi làm gì, bây giờ tôi không buồn hỏi nữa, tôi muốn ăn cơm.

"Cô Thanh đi đâu thế?"

"Tôi đi nấu cơm."

"Nhà cô Thanh có gạo ạ?"

"Không."

"Vậy nhà cô Thanh có rau và thịt ạ?"

"Không."

"Vậy cô Thanh nấu cơm bằng gì?"

"Bằng niềm tin không lung lay. Sao em hỏi nhiều thế? Nhà không gạo không rau thì đương nhiên tôi nấu mì rồi."

"Nhưng nhà cô Thanh làm gì còn mì mà nấu."

Tôi nhắm mắt lại và ngửa đầu lên nhìn trần nhà, có lẽ tôi nên để con bé chết tiệt đó biết rằng, chỉ cần cô bé mở miệng nói thêm câu nào nữa, tôi thật sự sẽ hoá thành một tên sát nhân máu lạnh.

Vài phút trôi qua trong yên tĩnh, cuối cùng tôi cũng không nghe thấy tiếng của con gái chủ nhà hàng, ngay khi tôi cúi xuống kiếm tìm bóng hình của cô bé, ánh nhìn trìu mến của đứa trẻ ấy lập tức rơi vào tầm mắt của tôi.

Tôi nhận ra ánh nhìn đó là gì, đó hình như là ánh mắt của kẻ đang yêu.

Chỉ vài giây sau khi va phải đôi mắt của cô bé, đôi vai tôi run lên như mất đi kiểm soát và con tim cứ thế đập liên hồi. Dường như quả tim tôi sắp nhảy khỏi lồng ngực nếu tôi không mau giữ nó lại.

Cô nhóc đó vẫn cứ nhìn tôi mà không dời tầm mắt.

"Cô Thanh này."

"Hả? Gì... Gì cơ?"

Chưa bao giờ có giọng nói nào khiến tôi cảm thấy ngọt ngào đến mức tim loạn nhịp, đó là khi tôi chưa nghe giọng nói hiện tại của cô bé thần kinh. Tôi cúi đầu nhắm mắt theo phản ứng của bản thân, hai bên tai dần vang lên tiếng nhạc của buổi biểu diễn hôm đó, cô bé sau khi gọi tôi liền đứng dậy đi về phía bên này.

"Cô Thanh muốn ăn gì?"

"Cơm... Gà."

Tôi nói rất nhỏ, như thể tôi sợ ai đó nghe được những lời mình nói ra. Tôi không biết liệu cô nhóc ấy có nghe được tôi nói gì không, vậy nên tôi lần nữa nói.

"Tôi muốn ăn cơm gà."

Nhưng mà... Ơ? Sao tôi phải thẹn thùng như gái 18 thế? Tôi đang đói sắp chết kia mà...

"Vậy cô Thanh có muốn đi chợ với em không? Em nấu cơm gà cho cô ăn nhé."

Tôi cắn môi, ép bản thân quên đi những gì vừa rồi tôi nghe và thấy được. Có lẽ do tôi đã ở ngoài đường trong một khoảng thời gian nên bị hoa mắt, nghĩ đến đây, tôi thật sự đã lấy lại bình tĩnh.

Đưa tay nhét vào hai bên túi quần, tôi thẳng thừng từ chối.

"Không cần đâu. Em nghỉ đủ rồi chứ? Đến lúc em nên về nhà rồi."

"Nấu xong cơm em sẽ về. Nếu cô Thanh từ chối, em lập tức gọi cho mẹ."

Con gái rượu của chủ nhà hàng khoanh tay và nói thế.

Tôi ngay tức khắc bị doạ cho xanh mặt, bạn biết đấy, dù sao ăn cơm cũng ngon hơn là ăn mắng. Thế đó, vậy là hôm nay tôi lại để cô nhóc ngỗ nghịch này ở lại nấu cơm cho ăn.

Cuộc sống thật sự rất giống với con cua đang nấu cơm! Sủi bọt a...

=> Vote đi nàk!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top