3: Nhóc Ranh Chết Tiệt.
“Vâng, vậy hẹn gặp anh chị lúc 19:30. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ theo đúng yêu cầu của anh chị.”
“Cảm ơn cô nhiều.”
Tiễn hai vị khách rời đi, đập vào mắt tôi là chiếc BMW màu đen trông khá quen mắt. Tôi nhận ra chiếc xe đó, nó thuộc quyền sở hữu của cô bé con gái chủ nhà hàng. Sự chú ý của tôi lập tức chuyển sang chiếc đồng hồ đeo tay, không ý gì cả, tôi chỉ muốn xác nhận rằng ai đó không đến muộn vào ngày đầu tiên đi làm, vì với tôi trong công việc cần sự nghiêm túc và ý thức cao.
“Cô Thanh!”
Giọng nói thánh thót lại vang lên bên tai, tôi ngẩng đầu nhìn cô bé. Đứa trẻ ấy có vẻ vui khi thấy tôi đang đứng ngay trước cửa ra vào, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, nhưng thứ lỗi cho tôi nhé, tôi không muốn quan tâm đến người đầu óc không được bình thường đâu.
Tôi chứng minh việc này bằng cách xoay người rời đi dù rằng cô bé đã chạy theo phía sau và không ngừng gọi tên tôi.
“Đừng kêu nữa có được không? Điều gì khiến em kêu tên tôi từ cửa ra vào đến tận phòng làm việc riêng của tôi thế?”
Tôi dừng bước ngay cửa phòng làm việc và đưa tay lên đỡ trán, ý của tôi là, làm gì có ai như thế bao giờ. Nếu đối phương đã cố tình lờ đi, điều đó chứng minh rằng họ không thích giao tiếp với bạn. Đừng bảo với tôi là con bé không hiểu đấy nhé, khờ vừa thôi chứ.
Như nghe hiểu những gì tôi nói, cô bé thần kinh ngừng gọi tên tôi, thay vào đó là hành động khoanh tay dựa cửa mà tôi đã thấy vài lần. Tôi không biết cô bé đó đang làm trò quái quỷ gì, nhưng ngay khi tôi sắp sửa nổi nóng, cô bé cuối cùng cũng trả lời tôi với vẻ mặt không gì thản nhiên hơn.
“Ngày đầu đi làm không tìm cô Thanh thì nên tìm ai? Em cũng không biết công việc của mình là gì.”
Ờ thì… Tôi dường như đã câm nín trước câu trả lời đầy tính thuyết phục ấy. Và đương nhiên, tôi xin rút lại lời chê bai vừa rồi, vì lẽ đó mà cửa phòng làm việc của tôi được mở ra để đón tiếp nhân viên mới vào nhận việc.
Dù người mở cánh cửa là cô bé chứ chẳng phải tôi.
***
“Bắt đầu cuộc họp nhỉ? Trước tiên thì chúng ta làm quen với bốn bạn nhân viên mới.”
Nơi tôi làm có một quy định phải thường xuyên thực hiện trước khi bắt tay vào việc của mỗi cá nhân, đó chính là “Cuộc họp đầu buổi”.
Thông thường chúng tôi chỉ nói về công việc cần làm của ngày hôm đó, nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt của một số người, cho nên hiện tại tôi đang để người mới làm quen với nhân viên cũ, điều này khiến đôi bên hiểu rõ nhau hơn trong quá trình làm việc cũng như sẽ giúp những bạn mới giảm bớt phần nào sự căng thẳng.
“Em giới thiệu trước nhé?”
Đó là cậu chàng 22 tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học. Cậu nhóc nằm trong số người tham gia buổi phỏng vấn việc làm hôm qua, tôi cũng chú ý đến cậu chàng nhiều hơn những người khác, bởi trông cậu có vẻ như là kiểu người chăm chỉ và đáng tin cậy.
Tôi không đáp, chỉ gật đầu ra hiệu cho cậu chàng nói tiếp.
“Em tên Trần Hoàng Long, sinh viên trường xx. Đẹp trai, ấm áp và đặc biệt có thể giúp mọi người bất cứ công việc gì nằm trong khả năng. À, em còn độc thân đấy nhé!”
“Này nhóc, em đẹp trai thế sao không đi làm người mẫu đi. Ha ha.”
“Ngại quá, em cũng định thế đấy.”
“Ôi trời, coi cậu ta kìa.”
Có vẻ như là một anh chàng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nên cách mà cậu nhóc ấy giới thiệu khiến những nhân viên cũ đều yêu thích không thôi. Sau cậu nhóc năng nổ kia là một cô bạn, theo như tôi biết thì cô gái này và cậu bạn kia là người quen của nhau. Vì cả hai đi xin việc chung mà.
Quan hệ của họ là gì nhỉ? Bạn bè thân thiết chăng?
“Em là Tô Gia Mẫn, cũng 22 ạ, em học chung với cái tên đẹp mã vừa rồi ấy.”
“Em cũng giới thiệu luôn ạ. Em là Nguyễn Ngọc Bảo Anh, sinh viên trường xx. Em 23 tuổi, mỗi khi rảnh em sẽ đi bơi hoặc chụp ảnh dạo ạ. Mong được mọi người giúp đỡ.”
Cô bé tuổi 23 này khiến tôi có một cảm giác không ưng ý lắm, tuy là lần đầu gặp gỡ thế nhưng tôi lại chẳng muốn tiếp xúc nhiều.
Giờ thì, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô bé con gái của chủ nhà hàng.
Người cuối cùng thì luôn được chú ý nhiều hơn mà nhỉ?
Ngay cả tôi cũng đang chờ nhóc ranh ấy nói về bản thân, tôi muốn xem sự tự tin hôm qua sẽ mang đến màn giới thiệu đầy bất ngờ gì. Biết đâu vừa mở miệng đã nói về thân thế của mình
Cũng dám lắm chứ.
Nhưng điều tôi mong đợi đã chẳng xảy ra, cô bé không đứng lên tìm cách làm quen với mọi người, chỉ đơn giản ngồi đó, nhìn tôi và nói: “Em là Uyển Nhi.”
“...”
Mọi người đều im lặng chờ đợi cô bé nói tiếp, nhưng vài chục giây trôi qua vẫn không nghe được thêm câu nào nữa.
Đừng ai nhìn tôi, tôi cũng không ngờ lại kiệm lời đến thế đâu.
Để tránh màn giới thiệu của cô bé đi vào lòng đất, tôi quyết định sẽ cứu vớt đứa trẻ thần kinh này.
“Được rồi, chúng ta sẽ làm quen sau. Trước tiên là giao việc cho nhân viên mới đã.”
Tôi ra hiệu cho tổ trưởng của mỗi khu nhận người. Chỉ là… Con gái của chủ nhà hàng sẽ làm việc gì đây? Hôm qua chúng tôi còn chẳng nói về công việc cụ thể…
“Chị Thanh. Cô bé này có thể để em hướng dẫn không? Trông cô bé rất hợp tính em.”
“Khả Hân?”
Khả Hân đứng dậy và đi đến gần cánh cửa.
Tôi biết em ấy định rời đi nhưng giữa đường em lại dừng bước.
Tầm mắt của tôi chuyển sang nhìn cái người từ đầu đến cuối cuộc họp chỉ giới thiệu tên sau đó im lặng. Trong ánh nhìn ngạc nhiên của tôi, con gái của chủ nhà hàng không nói một lời đã tiến đến bên cạnh Khả Hân và rồi cả hai cùng nhau rời đi trước khi tôi kịp nói thêm gì.
Dù có chút bất ngờ nhưng tôi vẫn nhanh chóng quay lại tiếp tục cuộc họp, tôi chỉ mong cả hai hợp tác vui vẻ mà không xảy ra biến cố gì.
“Chị, ổn không? Em thấy con bé kia cũng ít nói.”
“Dù sao đây là lần đầu Khả Hân chọn người mà, Anh Tuấn cậu không cần lo lắng đâu.”
Ngược lại… Tôi cũng có chút lo lắng.
***
“Anh chị hài lòng với cách bày trí này không? Tôi đặc biệt chuẩn bị thêm vài loại hoa mà cô nhà yêu thích đấy.”
“Chúng tôi đều rất hài lòng, vợ tôi đã cực kỳ mong chờ buổi biểu diễn tối nay đó.”
“Vậy chúng ta đi vài vòng trước khi buổi diễn hôm nay bắt đầu nhé? Khách của anh chị cũng đang dạo bước ngoài khuôn viên.”
“Được, phiền cô Thanh dẫn đường.”
Là quản lý của một nhà hàng, việc của tôi không chỉ nằm ở khoản quản nhân viên mà còn phải làm hài lòng các khách hàng ghé thăm nơi đây. Buổi tiệc đêm nay được tôi và mọi người lên kế hoạch hơn 1 tuần, chúng tôi đã rất chăm chỉ, chỉ để đổi lại nụ cười của từng vị khách.
Nhưng đôi khi mọi thứ cũng không suôn sẻ lắm…
“Chị, em vừa nhận được cuộc gọi, ban nhạc chắc không đến kịp giờ mất. Họ đang kẹt xe ngoài đường ấy ạ.”
Việc không nghĩ sẽ xảy ra luôn diễn ra đúng lúc không ai muốn nhất…
“Họ có nói bao lâu sẽ đến không?”
“Hơn 1 tiếng sau ạ.”
Tôi ghét những sự cố như thế, nó là cả một vấn đề khó có cách giải quyết. Mọi thứ sẽ bị huỷ hoại.
“Gọi điện hỏi tình hình của họ thế nào tôi sẽ nói chuyện với khách.”
Nhưng nó vốn đã xảy ra rồi.
Trong lúc tìm cách giải quyết vấn đề, tôi đã đi đến sảnh đón khách. Ban đầu tôi nghĩ có thể dời thời gian lại một chút nhưng nhìn tình hình trước mắt có vẻ như tôi đang không còn cách giải quyết nào khác.
“Cô Thanh? Đang nghĩ gì thế ạ?”
Giọng nói của cô bé thần kinh vang lên cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu tôi, lúc này tôi mới nhận ra cô bé đã đứng cạnh tôi được một khoảng thời gian rồi. Và bây giờ tôi còn không rảnh trò chuyện với cô bé.
Tôi cần giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt đã.
“Tôi không rỗi việc chơi với em đâu. Sao em lại ra đây? Tôi nhớ em trong bếp mà.”
“Chị Khả Hân bảo em ra đây hỏi xem bao giờ lên món. Sau đó em thấy cô cứ đứng thẫn thờ nên đi sang hỏi, cô Thanh làm sao thế? Cô đang lo lắng gì ạ?”
Đứa trẻ tiến sát gần tôi và lo lắng hỏi, không biết vì sao tôi lại có chút dễ chịu với những lời quan tâm kia.
Mặc dù tôi không thể hiện điều đó ra bên ngoài.
“Cô Thanh?”
Nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đang không ngừng dò xét thái độ của cô bé, bỗng tôi nghĩ, liệu có nên nói với cô bé chuyện gì đang xảy ra không.
Mà thôi đi, nó chỉ tốn thời gian chứ chẳng được gì.
“Có phải vấn đề ban nhạc không ạ?”
“Hửm?”
Không rõ vì sao cô bé lại biết điều này nữa, tại tôi đã kể đâu. Tôi nhét tay vào túi quần, nhướng mày ra hiệu cho cô bé nói tiếp.
Vì được phép nói nên nhóc ranh ấy không dò xét tôi nữa, thay vào đó cô bé đã tự ý đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc rối trên đầu tôi rồi chậm giải thích.
“Em có nghe mọi người nói trong bếp. Tìm được cách giải quyết chưa ạ?”
À, hóa ra sự cố chết tiệt này đã bay đến nhà bếp. Tôi bắt lấy đôi tay không biết chừng mực kia của cô bé, vì dù như thế nào đi nữa con bé cũng không được phép làm việc này.
Tôi sẽ lại rút súng ra bắn người đấy!
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh.
Còn 10 phút nữa đến giờ ban nhạc biểu diễn, lúc đấy tôi phải làm gì đây? Dám chắc là khách hàng sẽ khó chịu vì tiến độ chậm chạp này, sau đó là đánh giá 1 sao cho nhà hàng. Điên mất thôi…
Nghĩ đến đây, tôi lập tức rời đi bỏ lại con gái của chủ nhà hàng đứng đó một mình.
Đi được vài bước, cánh tay của tôi đã bị thứ gì đó giữ lại. Tôi nhìn đến nơi đang bị nắm chặt kia, là một bàn tay thon dài, không cần đoán tôi cũng biết đây là bàn tay con gái của chủ nhà hàng.
Thú thật thì, tôi không nghĩ vào những lúc như vậy con bé vẫn dám gây chuyện với tôi. Nếu là khi rỗi việc, tôi vốn sẽ không để tâm gì nhiều, nhưng còn bây giờ thì… Tôi không chắc mình sẽ không làm gì cô bé.
Vậy nên tôi nhăn mặt, quay lại và hét vào mặt đứa trẻ không có chừng mực kia.
“Này!”
“Đừng nóng, cô có guitar không?”
“Hả?”
Với thái độ thản nhiên không hề có chút gì gọi là lo lắng, cô bé đã nói thế với tôi.
Dù không rõ cô bé sẽ làm gì với cây guitar, tôi vẫn gọi người đến và tìm nó cho cô bé.
Năm phút sau, chiếc guitar mà cô bé muốn đã được nhân viên của tôi trao đến tận tay. Cô bé thần kinh nhận lấy đàn, vuốt ve một cách đầy thích thú.
Tôi vẫn ở lại đứng quan sát mọi hành động của đứa trẻ ấy.
Nụ cười ấm áp được cô bé vẽ trên môi, hít một hơi thật sâu và rồi cô bé sải bước đi về phía sân khấu.
Dường như tôi đã đoán được cô bé định làm gì, trước khi tôi kịp ngăn cô bé thần kinh ấy lại thì tiếng vỗ tay của vài vị khách đã vang lên.
Không còn màn giới thiệu tiết mục như trong kế hoạch, trên sân khấu hiện tại chỉ có mỗi thân hình bé nhỏ của cô bé đang ôm cây đàn đứng nhìn về phía tôi.
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, vài ngọn nến thắp sáng khung cảnh xung quanh, trong ánh nhìn của vô số người, tiếng guitar nhẹ nhàng vang lên.
Hmmm… Hiện tại trông cô bé rất ngầu.
Không biết trôi qua bao lâu, ban nhạc cũng đến được nhà hàng. Thế nhưng lại không một ai có ý định bước lên sân khấu, đến cả tôi còn chẳng nhận ra mình đã đứng nghe cô bé thần kinh hát được hơn nửa tiếng đồng hồ.
“Chị, bọn em có cần lên không?”
“Lên chứ, cậu muốn con bé kia hỏng dây thanh quản luôn à?”
Tôi đáp, mắt vẫn nhìn phía sân khấu không rời.
Cậu chàng đứng cạnh tôi ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lên sân khấu. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi lại thấy cô bé thần kinh ghé sát tai thành viên ban nhạc nói gì đó.
Vài phút sau, âm nhạc vang lên, cô bé cũng rời sân khấu đi về phía tôi.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi. Thế nhưng… Càng lúc tôi càng thấy có gì đó không ổn. Nhớ lại đi, tôi gọi con bé đó là gì? “Cô bé thần kinh” vậy nên con bé đó sẽ không làm ra những chuyện mà một người bình thường sẽ làm.
Vâng, đúng thật là vậy, bạn biết gì không? Cô bé thần kinh vừa hát vừa yêu cầu mọi người nhảy theo nhịp nhạc đấy.
Trời ạ…
***
“Đó là nhạc trẻ sao?”
Khi buổi biểu diễn kết thúc tôi đã kéo cô bé lại và hỏi.
Cô bé im lặng nhìn tôi một lúc, sau đó hát thêm một bài cho tôi nghe.
Tôi nhíu chặt hai bên mày và nói với cô bé một cách thiếu kiên nhẫn.
“Tôi không yêu cầu em hát. Em hát nãy giờ không mệt à?
“Không ạ. À, còn nữa. Để trả công cho em thì…”
Cô bé thần kinh nhào vào người tôi như một con hổ đang sắp chết đói vừa tìm ra con mồi.
Và rồi một thứ mềm mại chạm lên chiếc má của tôi, con gái của chủ nhà hàng hôn tôi giữa hàng chục ánh nhìn sau đó bỏ chạy mà chẳng dám đứng lại chịu trách nhiệm.
Lúc đấy tôi đã chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng há hốc mồm, cũng may con ngươi của tôi không lọt ra ngoài và lăn lông lốc trên sàn nhà.
Nhưng… Tôi thật sự sốc với cái hành động ấy.
Tôi không biết nữa, quả tim của tôi không rõ vì sao lại cứ thình thịch đập. Khi sờ vào chiếc má vừa được cô bé hôn, tôi nhận ra rằng mặt tôi đang vô cùng nóng.
Có thể nói, tôi hiện tại giống như một người đang phát sốt vậy.
Nhóc ranh chết tiệt đó, tôi thật sự rất muốn bắn chết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top