2: Mức Độ May Mắn.

Phải nói rằng, cô bé bên cạnh tôi tuy khá ngang ngược nhưng lại là kiểu người kiệm lời, cả quãng đường đi cùng nhau, cô bé chẳng mở miệng nói lấy một câu. Điều này khiến tôi ít nhiều gì cũng nhìn cô bé bằng con mắt khác.

Chỉ là... Tôi đã lái xe qua cái ngã tư chết tiệt này ba lần rồi! Rốt cuộc cô bé có định nói cho tôi biết địa chỉ nhà không thế?

"Này, nhà em ở đâu?"

Tôi đạp mạnh phanh xe ngay sau câu hỏi. Bởi hiện tại tôi rất khó chịu, đã nửa đêm rồi và tôi vẫn không được về nhà chỉ vì rảnh rỗi đi giúp đỡ một đứa trẻ thần kinh. Nhưng khi tôi quay sang nhìn mới nhận ra rằng, cô bé ngông cuồng đó đang khoanh tay ngủ một cách ngon lành.

Tôi thật sự ước gì mình có một khẩu súng.

Haizz... Nhưng tôi cũng không thể ám sát con gái của chủ nhà hàng được, tôi sẽ ở tù và không có lương, điều này còn đáng sợ hơn việc lái xe ba vòng ngay ngã tư đèn đỏ vào 1 giờ đêm. Tôi điên mất...

Sau hàng vạn lời than vãn trong tâm, cuối cùng thì tôi vẫn chọn cách đánh thức người bên cạnh. Đành vậy thôi, kẻ nghèo hèn này không còn lựa chọn nào khác cả.

Tôi đưa tay lên chọt chọt vào chiếc má mềm mại của cô bé và gọi: "Này... Dậy đi... Nhà em ở đâu?"

Cô gái nhỏ lập tức nhíu mày, mí mắt dần nâng lên và rồi nghiêng đầu nhìn lấy tôi.

Tôi nhanh chóng rút tay về, lặp lại câu hỏi của chính mình một lần nữa.

"Nhà em ở đâu?"

Cô bé không nói gì chỉ im lặng ngó nhìn cảnh vật phía bên ngoài. Mãi đến tận một lúc sau cô bé mới hé miệng nói với tôi: "Cô Thanh cứ thả em ở đây đi. Tự em sẽ tìm khách sạn."

Tôi lập tức rơi vào cảnh khó hiểu. Ý tôi là, cô bé ấy có nhà mà, sao lại qua đêm ở khách sạn?

"Sao là khách sạn mà không phải nhà?"

"Bố đã biết chuyện em đuổi anh tài xế đi, còn rút hết xăng và làm thủng lốp xe. Em mà về thì sẽ bị bố đánh chết."

Cô bé nhún vai nói một cách nhanh gọn. Thế nhưng, chỉ riêng tôi, kẻ đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đang ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

"Hửm? Cô Thanh nhìn em như vậy làm gì?"

"Em nói, xe em hỏng?"

"Vâng."

"Em đã đuổi tài xế đi?"

"Vâng."

"Chính em tự làm hỏng xe và đuổi tài xế đi hả? Em có bị điên không thế? Em làm những chuyện này để làm quái gì vậy? Thảo nào em không thể lái xe về. Mà... Khoan đã..."

Tôi sắp xếp lại toàn bộ những gì mình nghe được, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh và rồi tôi đã không giữ được bình tĩnh.

Đứa trẻ 17 tuổi chết tiệt này. Còn nghĩ rằng xe cô bé hỏng và cô bé không thể tự mình chạy về, thế nhưng tôi đã quên một điều rất quan trọng.

Chưa đủ tuổi thì sao mà lái xe!

"Em dám lừa tôi?"

Tôi đã hỏi cô bé trong tình trạng quả đầu sắp phát nổ đến nơi. Vậy mà cô bé vẫn rất bình tĩnh ngồi khoanh tay và hỏi ngược lại tôi: "Thế cô Thanh nghĩ 17 tuổi có thể lái xe à?"

Giờ đây tôi chỉ biết thở dài. Tôi đã tồn tại trên đời này phải gọi là kha khá lâu, thế nhưng đây là lần hiếm hoi tôi hoàn toàn bất lực trong tình huống đầy dấu ba chấm như vậy.

"Haiz, em làm điều này để làm gì cơ chứ?"

Cô bé lập tức lấy tay chống cằm, cười với tôi và nói: "Em cũng chỉ muốn ngồi chung xe với cô Thanh."

Tôi bị lời nói của cô bé dọa đến phát sốc. Ngồi chung xe với tôi ư? Để làm gì ấy nhỉ? Chúng tôi cũng đâu có quen biết gì nhau.

"Chúng ta quen biết nhau sao? Và sao em biết tôi sẽ giúp em?"

Câu hỏi thứ hai là điều khiến tôi thắc mắc nhất lúc này. Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt. Nụ cười của cô bé ngày một trở nên ấm áp hơn, đôi mắt nâu loé lên chút vệt sáng và chiếc môi đỏ mấp máy đáp lời: "Không quen ạ, nhưng bây giờ thì quen rồi. Em cũng không biết cô Thanh có giúp em không, em đánh cược vào mức độ may mắn của bản thân đấy."

"..."

Con bé bị khùng à...

***

2:36

Cuối cùng thì tôi đã được tắm rửa và hít thở không khí tuyệt vời trong chính căn nhà của mình. Đã gần sáng rồi nhưng bụng tôi vẫn réo ùng ục, tôi nên thỏa mãn chiếc bụng đói bằng việc ăn một ly mì chua cay.

Thật tuyệt khi được sinh ra để tận hưởng khoảnh khắc này.

"Nhà cô Thanh có gì ăn không ạ? Ngại quá, em sáng giờ vẫn chưa ăn gì..."

Giọng nói thánh thót của cô bé vang lên bên tai, tôi chậm rãi quay sang nhìn. Và rồi tôi đã thở dài.

Được sinh ra cũng... Không tuyệt lắm.

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc cô bé đầu óc không được bình thường này vì sao lại đang ở nhà tôi. Chuyện xảy ra không ngắn cũng chẳng dài, tóm gọn là cô bé quên mất việc bản thân không còn một xu dính túi hoặc do con bé đã tính kế lên người tôi. Thế đấy, tôi phải đưa cô bé về nhà mình, bởi tôi không độc ác đến độ quăng con bé ngoài đường vào giữa đêm.

"Chỉ có mì ăn liền."

Nhà tôi không có gì để ăn cả, hầu hết bữa ăn của tôi đều được thực hiện bên ngoài. Tôi không giỏi nấu nướng vậy nên trong nhà cũng chỉ toàn mì ăn liền.

"Có vẻ như nó không tốt cho sức khỏe ha?" Cô bé khoanh tay, dựa vào cửa và nói với tôi.

Ngẫm lại thì, đúng thật là hại sức khoẻ nếu như dùng mì ăn liền liên tục trong thời gian dài. Mà... Tôi cũng không nên để con gái của chủ nhà hàng ăn thứ này nhỉ? Biết đâu được con bé đó nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nếu thế... Tôi sẽ lại vào tù và không có lương? Không được, tuyệt đối không thể để chuyện ngu xuẩn này xảy ra.

"Có một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 ở gần khu chung cư này. Em có muốn đến đó mua vài thứ để bỏ bụng?"

"Vậy cô Thanh nhớ trả tiền đấy, em không có tiền."

"Nếu em còn đứng đó nói mà không câm miệng lại tôi sẽ cho em ăn mì gói."

Tôi với tay lấy áo khoác rời khỏi phòng bếp, cô bé ấy thật sự đã ngậm miệng và chạy theo sau.

Chúng tôi rời khỏi nhà, rẽ phải, hướng phía cửa hàng tiện lợi mà đi. Vì là giữa đêm nên con đường gần nhà tôi không có quá nhiều xe chạy ngang, chỉ mất vài chục phút đã đến nơi cần đến.

Tôi đẩy cửa bước vào, đi đến quầy và lấy một chai nước suối. Cô bé đã tách ra từ lúc chúng tôi đặt chân vào đây. Tôi tò mò không biết người thần kinh đó sẽ mua thứ quái quỷ gì, liệu tôi có nên đi tìm?

"Em sẽ làm gì với quả ớt chuông đó?"

"Ah~"

Cô bé bị câu hỏi của tôi làm giật mình lùi về sau hai bước, chỉ chút nữa thôi đã va vào những cái kệ đựng hàng, cũng may tôi nhanh tay giữ cô bé lại.

"Cô... Buông em ra được rồi, tư thế này... Không ổn lắm."

Tư thế? À, hoá ra là do tay tôi đang chạm vào eo cô bé.

Nhưng sao tai nhóc ranh này lại đỏ ấy nhỉ?

"Tai em sao thế?"

Tôi lùi bước, đưa tay chạm vào chiếc tai đang đỏ bừng kia. Nó rất nóng, như phát sốt ấy. Tôi rút tay lại, chuyển nó đến chiếc trán của cô bé.

"Sao nóng thế? Em sốt à?"

Cô bé nhỏ lập tức đẩy tôi ra, chạy sang đứng một bên, chỉ tay vào tôi và hét lên.

"Cô... Cô đừng gần em như vậy."

Điều ngu ngốc của cô bé đó làm đã khiến tôi phải ngó nhìn xung quanh. Cũng may cửa hàng hiện tại chẳng có ai, nếu không tôi không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

Tôi nhét tay vào túi quần, đáp trả cô bé bằng giọng điệu khó chịu.

"Này! Em không nên hét to như vậy."

"Nếu cô Thanh không ôm em, em đã không hét to đến thế."

"Tôi đã giúp em tránh việc va phải những cái kệ đấy."

"Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà..."

Nhưng nhị cái quái gì chứ? Tôi đã làm gì đâu.

"Điều đó... Khiến em bối rối."

Cô bé cúi đầu, chân đá không khí và lí nhí nói. Hành động đó khiến tôi nghĩ rằng cô bé ấy đang cảm thấy ngại ngùng khi tôi làm như thế.

Ngẫm lại tôi cũng thấy phản ứng của con bé là đúng, bị người lạ chạm vào cơ thể đương nhiên ai cũng sẽ khó chịu rồi, cơ mà bảo là bối rối thì lần đầu tôi nghe đó.

Để giúp cô bé thoát khỏi trạng thái khó xử, tôi đã mở lời thay đổi chủ đề trò chuyện.

"Vừa rồi, em tính làm gì với quả ớt màu xanh đó?"

Chỉ trong vài giây, cô bé đó từ ngại ngùng chuyển sang vô cùng phấn khích.

Cái tốc độ này... Nhanh hơn tốc độ ánh sáng không nhỉ?

Cô bé vui vẻ bước đến bên tôi, đôi mắt tỉ mỉ chọn lựa vài quả ớt chuông, đặt chúng vào chiếc túi đựng đồ và nói: "Chúng ta có thể làm món bò lúc lắc."

"..."

Cứ vậy, tôi đã theo sau cô bé dạo một vòng cửa hàng tiện lợi. Vì tôi không giỏi nấu nướng nên hầu như tôi chẳng thể giúp ích gì trong quá trình lựa chọn nguyên liệu, để tránh việc quá đỗi nhàn rỗi, tôi đã lấy điện thoại ra chơi game.

3:34

"Đừng chơi game nữa. Chúng ta ăn thôi."

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cô bé thần kinh tháo bỏ miếng tạp dề, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi nhìn vài món ăn trên bàn, thầm đánh giá.

Không nghĩ người thần kinh vẫn có thể nấu ra những món như này...

"Bò lúc lắc, trứng cuộn, canh thịt băm và trứng cá sốt. Em nấu ăn giỏi thế ư?"

"Không giỏi, nhưng không đến mức phải ăn mì gói."

"Con mẹ nó."

Câu nói đấy vẫn là nói rất nhỏ, bởi tôi đâu thể phủ nhận việc mình tệ khoản bếp núc.

Tôi hậm hực cầm đũa lên, gắp ít trứng cá bỏ vào miệng nhai một cách đầy thái độ.

Người đối diện tôi chỉ cong miệng cười trừ, nụ cười ấy có thể ví như một bà mẹ đang bất lực khi nói mãi mà con của mình vẫn nằm ngủ nướng.

"Thử món này đi."

Cô bé đó gắp cho tôi một ít thịt từ món bò xào lúc lắc. Mặt tôi lập tức tái xanh. Không phải do tôi sợ, mà là vì...

"Tôi dị ứng bò."

Cô bé ngẩng đầu nhìn, tay vẫn gắp miếng thịt trong đĩa bỏ vào bát cho tôi. Xong việc cô bé thần kinh mới chậm giải thích.

"Em biết. Em đã thay thịt bò thành thịt heo, em mua hai loại thịt mà. Lúc đó cô Thanh đang mải chơi game nên không để ý."

Lời nói ấy được thốt ra từ miệng một cô bé xa lạ, tôi đã bị choáng váng vì sốc. Ý tôi là, sao cô bé biết điều đó?

Tôi nhíu mày, ngừng đũa, nhìn chằm chằm cô bé thần kinh.

"Sao em biết? Tôi không nhớ chúng ta có nói về nó."

"Em đoán."

"Nhìn mặt tôi có giống như sẽ tin em không?"

"Đúng thật là đoán đấy. Lúc em nói sẽ nấu bò lúc lắc, không phải mặt cô Thanh ghét bỏ lắm à. Trong món này chỉ có ớt chuông, khoai tây và thịt bò là nguyên liệu chính."

"Nhỡ đâu tôi ghét ớt chuông hay khoai tây thì sao?"

"Không đâu."

"Sao em chắc chắn chứ?"

"Cô đã ăn sống 2 quả ớt chuông đấy! Không ai ghét mà ăn nhiều như thế cả, vừa rồi lúc em chiên khoai tây, em cũng đưa cho cô Thanh một ít ăn chống đói, cô vẫn ăn rất vui vẻ. Em cảm thấy là do thịt bò, nếu nói ghét thịt bò thì em nghĩ là không đâu. Cho nên, cô Thanh dị ứng thịt bò nhỉ?"

Cái con người này... Hay thật đấy!

Đây là chuyện mà những người xung quanh tôi đều không biết đến. Tôi rất ít khi nói về bản thân mình, bao gồm cả việc tôi thích hay ghét gì. Với tôi, những thứ đó sẽ khiến người ngoài nắm rõ điểm yếu của mình, nó không có lợi tí nào.

Sự tinh tế của cô bé làm tôi cảm thấy có chút đáng yêu.

Chúng tôi không còn trò chuyện trên bàn ăn. Thứ nhất, tôi không biết nên nói gì với đứa trẻ cách mình hơn một con giáp. Thứ hai, trông cô bé không phải kiểu người sẽ nói chuyện khi dùng cơm. Vì vậy, bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong im lặng.

Tôi đã muốn phụ giúp việc rửa bát đũa, nhưng cô bé lại không cho tôi cơ hội làm điều đó, cô bé thần kinh đã đuổi tôi ra phòng khách. Ngồi trên chiếc sofa, tôi chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

Con bé sẽ ngủ ở đâu???

Để dễ hiểu hơn thì, nhà tôi có bốn phòng. Một là phòng ngủ của tôi, một phòng tôi dùng để làm việc và hai phòng còn lại đều trống. Tôi có thể để con bé ngủ ở phòng trống kia, nhưng vì không nghĩ sẽ có người qua đêm tại nhà của mình, nên tôi đã không dọn dẹp.

Tôi nên làm gì với tình huống này đây?

Nằm cuộn tròn trên chiếc sofa suy nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào không hay...

11:47

Mở mắt ra đã giữa trưa. Hôm nay là thứ tư, theo như lịch làm việc thì tôi không cần phải dậy sớm. Tôi lần nữa khép mi mắt nhưng rồi tôi đã giật mình ngồi bật dậy.

Nếu tôi nhớ không lầm, đêm qua tôi đã mơ màng đi vào phòng và ngủ đến tận bây giờ. Còn về phần cô bé kia... Hmmm...

Con bé cũng vào ngủ với tôi à...

Tôi nhìn sang bên cạnh, không thấy ai cả, thế nên tôi lập tức đứng dậy, chạy một mạch ra phòng khách, vẫn không có người...

Mang trong đầu dấu chấm hỏi to đùng, tôi đi đến tủ lạnh tìm gì đó uống trước khi bắt quả đầu của mình nhớ lại mọi chuyện. Ngạc nhiên thay tôi thấy trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy nhỏ, cầm tờ giấy trên tay, tôi đọc to nội dung.

"Bữa sáng em để trong tủ lạnh, làm nóng trước khi ăn nhé!"

Tôi nghe theo lời nhắn mở tủ lạnh ra nhìn, là cháo thịt băm. Lại đọc tiếp phần nội dung trong giấy note.

"Cô Thanh cũng không thích cà rốt nhỉ? Em đã thay thế nó bằng một ít hành lá, yên tâm, phần thịt không có da và mỡ. Ngày mới tốt lành nhé! Uyển Nhi."

Vậy ra trước khi rời đi cô bé đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Bây giờ, tôi đang vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện tối qua. Hình như con bé không ngủ cùng tôi, vậy cô bé ngủ ở đâu trong cái nhà này ấy nhỉ? Thôi, đừng nghĩ đến đứa trẻ đó nữa.

Nhưng... Sáng nay cô bé quay về nhà bằng cách nào?

"Trời ạ! Mau mau đánh răng đi Đỗ Hoàng Diệp Thanh."

15:43

[Dự báo thời tiết.
Thứ tư ngày 12 tháng 6.
Sáng và chiều: Trời nắng, có mưa vài nơi.
Nhiệt độ giao động khoảng: 35-36 độ C, tăng 3 độ so với hôm qua.
Độ ẩm: 62-75%.
Mật độ mây trung bình: 79-86%.
Hướng gió: Đông Nam đến Nam đạt vận tốc 9-11 km/h.
Gió giật mạnh với vận tốc: 24-26 km/h.]

"Hmmm... Thời tiết chán hơn hôm qua nhỉ? Để xem, con số may mắn hôm nay của cự giải là 4, 20 và 11 ư? Được rồi, chuẩn bị đi làm thôi."

Vote đi để có động lực viết --"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top