.

“đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.” _ xuân diệu

trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng cũ kĩ, trước mắt là những ánh đèn đường, xe cộ qua lại. có một anh lớn và một em nhỏ đang ngồi. hai chân em đung đưa nhìn có vẻ rất thích cảm giác thoải mái thế này, ánh nắng buổi xế tà nhẹ nhàng điểm lên gương mặt bầu bĩnh của em.

thật sự rất xinh đẹp.

jeon jungkook nhìn hoàng hôn, kim taehyung nhìn em. một giây cũng không nỡ rời mắt khỏi cậu trai kế bên.

“em muốn làm gì nhất ngay bây giờ? tôi sẽ cùng em hoàn thành nó.” đột nhiên gã cất tiếng hỏi.

vẫn là thanh âm ấm áp mà jeon jungkook thích nghe nhất.

“nếu có thể hoàn thành được nó, em chỉ muốn thực hiện một mình thôi ạ.” em trả lời.

“...” taehyung nhướng mày như muốn hỏi ‘vì sao’

“em muốn đến biển. nơi đại dương sâu thẳm đó, em muốn được nó ôm trọn mình. cảm nhận được bản thân đang dần chìm vào nơi tăm tối nhất của cuộc sống...” dù không trả lời trực tiếp câu hỏi vì sao của gã, song những lời này không quá khó để gã tiếp thu và hiểu chúng.

“..em muốn rời khỏi thế gian này, muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, ... vĩnh viễn cũng không muốn thức dậy. như vậy sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn và cũng không phải đau lòng thế này nữa.” jungkook nói tiếp nhưng không dám nhìn thẳng đến đôi mắt màu hổ phách kia.

bạn nhỏ lại nói những lời không hay rồi. cũng chính vì thế mà gã luôn muốn mình là người có thể bảo vệ cho em. nhưng em à, xã hội này khắc nghiệt quá, muốn đường đường chính chính bên cạnh em cũng không thể. bởi họ chưa từng chấp nhận chúng ta, chỉ vì tình yêu giữa hai thằng con trai?

“ngốc, có ngủ em cũng chỉ được ngủ với tôi.” gã cau mày khó chịu.

“anh lại không đứng đắn rồi kìa.” nói đoạn jeon jungkook bĩu môi tựa đầu vào bờ vai kia - nơi em cho là an toàn nhất rồi lại tiếp lời:

“nhưng bây giờ thì không cần hoàn thành nó nữa, bởi vì được ở cùng anh chính là cảm giác thoải mái nhất.”

tốt hơn hết ngay bây giờ không nên nói đến điều này nữa, em không biết gã sẽ làm gì tiếp theo đâu.

kim taehyung lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, trong đấy toàn là kẹo mà em thích. trước đây mỗi lúc thấy tức giận gã sẽ hút một điếu thuốc nhưng chẳng biết vì lý do gì mà sau khi quen em gã đã thay đổi thói quen ấy. khi bực bội trong lòng muốn mắng chửi một ai đó gã chọn nhét một viên kẹo vào miệng để bản thân không thể nói được gì thay vì hút thuốc.

“lại ăn kẹo rồi! tên đáng ghét nhà anh muốn mắng em chứ gì? vậy thì cứ mắng đi đừng ăn kẹo nữa, anh vừa hết đau họng đó.” em cau mày ngồi thẳng dậy nhìn gã.

“tôi còn chưa kịp lấy kẹo đó.” gương mặt taehyung hiện rõ ý cười, đúng là lưu manh không ngờ nổi. dù bị bạn nhỏ mắng một trận nhưng tay gã vẫn cứ lấy một viên kẹo rồi điềm nhiên bóc vỏ ra.

“anh không nghe lời em!”

tui sẽ vứt hết đống kẹo ấy cho anh xem, tên họ kim thúi tha.

kim taehyung nhìn em như muốn chọc tức, thấy bản thân có hơi quá đáng nên đưa kẹo tới miệng jungkook.

“...” dù giận người ta nhưng kẹo đưa tới thì phải ăn.

“là tôi bóc cho em đó ngốc ạ, em cũng nên giống tôi đi, ngậm kẹo vào và đừng ăn nói lung tung nữa. tim tôi đau lắm đó.” đến lượt taehyung tựa đầu vào vai jeon nhỏ.

“chê người ta ngốc suốt mà vẫn yêu đó thôi.” em chu chu môi nói.

viên kẹo đấy không phải là cho gã mà chính là cho em. vì vừa rồi jungkook nói những lời không mấy hay ho lắm nên gã muốn em nhận lấy chút ngọt ngào mà quên đi những thứ tiêu cực đó. những hành động nhỏ nhặt này độc thân như 'các người' làm sao mà hiểu được.

“em hát cho anh nghe nha.” jungkook cười khúc khích.

“ừm.” kim taehyung nhắm mắt lại, thưởng thức những câu hát nhẹ nhàng từ người gã yêu. gã thích nghe em nhỏ của mình hát lắm.

cơ mà đang ăn kẹo hát sẽ ngọt hơn nhỉ?

“there's nothing like us
/không có gì giống như đôi ta/

there's nothing like you and me
/không điều gì giống như em và anh/

together through the storm
/cách mà mình cùng vượt qua giông bão/

there's nothing like us
/không gì có thể ngăn cản được chúng ta/

there's nothing like you and me...
/không điều gì có thể ngăn cản em và anh...

...together.
/...ở bên nhau./

[nothing like us_justin bieber]

“cảm ơn anh.” trong không gian yên lặng, jeon jungkook lên tiếng, nói với người đã dám bỏ mặc những lời chỉ trích của xã hội mà đến với em.

“vì điều gì?”

“vì tất cả những gì anh mang lại cho em.” mọi thứ đều thay đổi nhưng chỉ có tình cảm anh dành cho em là như những ngày đầu tiên.

“em yêu anh.”

...

“cảm ơn em.”

"hửm?"

kim taehyung ngồi dậy nhìn jeon jungkook và em cũng nhìn gã. có người từng nói vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tinh, đúng là đẹp thật khi cả hai đều dành cho đối phương những ánh mắt thập phần yêu thương.

kim taehyung không trả lời cậu. gã vuốt nhẹ mái tóc của em, luồn tay đến sau gáy kéo jeon jungkook lại hai cánh môi mỏng của gã tìm đến môi của jungkook.

cảm ơn em vì đã luôn cho anh biết giá trị của mình

cảm ơn vì đã dũng cảm

cảm ơn tính kiên trì của em

cảm ơn vì sự hi sinh

cảm ơn vì đã luôn lắng nghe

cảm ơn vì đối diện với những lúc cả hai mệt mỏi

cảm ơn em vì đã luôn cho anh cảm giác an toàn

cảm ơn vì cùng nhau kiên định cho tương lai. (*)

dưới sự chứng kiến của hoàng hôn, có một người thật lòng yêu em. yêu đến điên dại.

từng phiến mây trôi nhẹ theo gió, màu nắng của hoàng hôn vừa vặn chiếu lên đôi nam nhân, hoàn hảo vô cùng. đôi mắt nhắm nghiền lại chìm vào bản tình ca của nhau, nơi mà giai điệu và lời ca do chính hai người họ viết nên.

chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người. (**)

end

²⁸ ⁰¹ ²⁰²³

(*): ninh anh bùi × nguyễn tùng dương.
(**): nhớ - nguyễn đình thi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top