𝐧-𝐞𝐧𝐝


.

"sau khi ngài chết, đệ thập đã trải qua quãng thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. ngài ấy gần như đã suy sụp. dù nụ cười ấm áp vẫn luôn thường trực trên đôi môi ấy nhưng bọn tôi đều nhìn ra nó xót xa cỡ nào."

"nhưng ngài biết gì không? chiếc núm vú giả của ngài được đệ thập âm thầm cất giấu. đến mức mọi người không ai có thể tìm ra nó."

"những thứ ngài từng sử dụng đều được ngài ấy giữ gìn cẩn thận nhưng lại chẳng bao giờ dám chạm vào. cứ như sợ rằng khi ngài trở về thì những món đồ ấy sẽ không còn được vẹn nguyên để cho ngài có thể sử dụng."

"vậy nên đệ thập đã lựa chọn cố chấp với thứ thức uống mang chất caffeine mà bản thân chả thể thưởng thức được để tưởng nhớ đến ngài."

"mà nực cười ở chỗ, ngài ấy còn không uống được một ly nào trọn vẹn hết. dẫu cho tách cà phê ấy đã bỏ vào không biết bao nhiêu viên đường vào."

"bụng dạ đều quấy hết cả lên mỗi lúc ngài ấy cố gắng thưởng thức hay nhâm nhi nó một chút."

"nhưng đột nhiên vào ngày mà ngài ấy tỉnh lại sau cơn hôn mê thì đã thay đổi. dường như trở về với trước đây."

"và bọn tôi cho rằng..."

"cho rằng bầu trời ấm áp ấy đã trong xanh trở lại như chưa từng có bão giông đi qua càn quét hay bị mây đen che khuất, nhưng đó chỉ là thời khắc trước khi 'cielo' thực sự vỡ tan."

"sau cùng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngài ấy. nhằm đưa chúng ta - kể cả ngài nữa reborn; từ quá khứ đến đây để cứu vớt tình thế ngàn cân treo sợi tóc này."

"ngài ấy đã liều lĩnh đem tính mạng bản thân để đặt nền móng cho kế hoạch chẳng biết có bao nhiêu phần trăm chiến thắng ấy."

"thậm chí là đệ thập có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại và mãi ở trong trạng thái chết giả."

"nhưng kì tích thực sự xảy ra, kế hoạch của ngài ấy đã thành công như những gì mà đệ thập vẫn luôn mong chờ."

[...]

- nhưng tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại, tsuna?

reborn cúi gập người xuống, đặt bàn tay chai sạn lên, chạm vào cỗ quan tài sần sùi lại lạnh lẽo đến tận thấu xương kia. đúng như những gì gã nghĩ, không có chút độ ấm nào.

ừ, hiển nhiên rồi. một chiếc hộp gỗ chứa xác chết thì làm sao mang lại cảm giác ấm áp như một người với trái tim đang đập bên trong lồng ngực được đây?

song, trong đôi mắt của gã sát thủ ấy như xướng lên từng đợt sóng vỗ. tưởng chừng như nó yên ắng vào ban ngày đầy nắng lại đột nhiên vồ vập và dữ dội hơn mỗi khi màn đêm buông xuống.

hệt như khi reborn nghe những hộ vệ nguyên tố tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra vậy. lúc ấy gã bình thản đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên, trên gương mặt còn không biểu lộ ra cảm xúc khác lạ nào.

nhưng rồi; khi đứng trước cỗ quan tài đang bao bọc thân xác của cậu học trò mà gã vẫn luôn tự hào ấy thì lại chẳng tài nào che giấu được vô vàn thanh âm vỡ tan tành từ cõi lòng; cùng tàn dư gom góp thành bão tố cuồn cuộn dưới đáy mắt đen sâu hun hút kia.

gã còn chẳng buồn đội chiếc mũ fedora quen thuộc của mình để che giấu những vết nứt đang lũ lượt vỡ toang trên gương mặt trắng bệch.

và reborn có thể cảm nhận được cơn đau đang len lỏi đến từng tế bào bên trong cơ thể mình.

đoạn, gã nhận ra rằng những đau đớn mà bản thân đã trải qua khi bị chất phóng xạ chống tri-ni-sette ảnh hưởng lên chẳng là cái đinh gì cả.

"sau khi ngài ấy đi đàm phán với nhà đối địch millefiore thì basil đã phát hiện ra trên bàn làm việc của đệ thập có một tách cà phê đã được uống cạn."

- cố chấp thật đấy nhỉ, dame-tsuna?

reborn cười khẽ sau khi tự lẩm bẩm với bản thân mình dẫu chẳng có ai đáp lại lời gã.

- nhưng cuối cùng, chẳng phải là cậu đã có thể uống được rồi hay sao?

phải rồi, nói đúng hơn thì tsunayoshi chưa từng thưởng thức được nó. cậu chỉ là đang 'uống' nó mà thôi.

bàn tay của gã sát thủ nhẹ nhàng lướt trên mặt gỗ sần sùi nhưng dường như không có ý định mở nắp quan tài nặng nề ấy ra để nhìn cho rõ dáng vẻ cậu học trò nhỏ của mình.

có lẽ, reborn nhận ra rằng trái tim ấy đã không còn đập nữa cùng làn da hồng hào mịn màng trước kia đang từ từ cứng lại dần, tái nhợt và trở nên lạnh lẽo.

hoàn toàn không khác gì một người đã chết. chỉ đang chờ tới ngày để được chôn vùi xuống tấc đất kia mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top