𝐛

mộng tưởng hoang đường.

.

tsunayoshi cho rằng đây là giấc mộng mà dẫu bản thân có âm thầm cầu xin van nài đến cách mấy thì cũng không thể nào xuất hiện được. tuy nhiên, người đang hiện hữu ngay trước mắt mình tại đây chính xác là bóng hình mà hắn đã nhớ nhung suốt khoảng thời gian dài.

tsunayoshi cảm nhận được tiếng đập thình thịch bên lồng ngực trái của mình đang vang lên mạnh mẽ như từng hồi trống dồn dập, khiến hắn không nhịn được mà phải đưa tay lên để tự trấn an bản thân.

nhưng tầm mắt của tsunayoshi vẫn chăm chú nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen quen thuộc. trên đầu đội chiếc mũ fedora đang ngồi trên chiếc sofa màu tối và khẽ nâng tách espresso còn phảng phất mùi hương rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp môi thưởng thức.

- reborn...

tsunayoshi thấp giọng gọi tên người nọ, một cách da diết. đây chính xác là viễn cảnh quen thuộc mà hắn vẫn luôn muốn được nhìn thấy.

hắn nhớ về một ngày nào đó trong vô vàn những kí ức đang hiện ra trong tâm trí; reborn ngồi gần bàn làm việc của hắn mà thưởng thức tách cà phê ưa thích của mình, lâu lâu lại gọi bản thân bằng biệt danh quen thuộc "dame-tsuna".

hoặc là gã sẽ cầm chiếc búa một tấn chẳng nhân nhượng mà đập xuống đầu tsunayoshi nếu hắn có ý định trốn đi khi basil hay gokudera mang thêm tài liệu đến để hắn xử lý.

tsunayoshi không nhịn được, chân cứ thế bước đến chỗ người mà hắn vẫn luôn thương nhớ. và dường như reborn cũng cảm nhận được có ai đang lại gần mình, gã nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống mặt bàn rồi lên tiếng:

- tôi biết đó là cậu.

trái tim của tsunayoshi hẫng đi một nhịp khi nghe thấy giọng nói khàn khàn và đậm vị của một người đàn ông đất ý vang lên bên tai như giai điệu du dương hớp lấy linh hồn hắn mặc dù bản thân đã sớm quen thuộc với nó từ lâu.

tsunayoshi im lặng không đáp lời, ngược lại còn nhanh chóng bước đến bên cạnh reborn. gã sát thủ đưa tay miết nhẹ vành mũ fedora của mình như một thói quen rồi ngẩng đầu lên mặt đối mặt với hắn.

đôi mắt tựa dải lụa mang màu đen của màn đêm phủ kín lấy, chứa hằng hà sa số vì sao tinh tú khiến tsunayoshi trong thoáng chốc bị mê muội mà đắm chìm vào nó. đến mức hắn nhìn thấy hình ảnh của chính mình được phản chiếu bên trong đôi mắt đẹp đẽ đầy mê hoặc ấy.

dẫu rằng, hắn chưa một lần nhìn ra được cảm xúc của reborn qua đôi mắt đó. chắc là bởi gã đã sống đủ lâu để bản thân có thể khiến màn đêm bên trong đôi đồng tử ấy che lấp đi mọi loại tâm tư cùng vô số cảm xúc của một con người chân chính.

tsunayoshi biết tuổi đời của reborn còn lớn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. có lẽ là hơn cả ngài đệ cửu năm đó.

hắn cũng biết, kẻ đã lạnh lùng phất tay từ chối mọi lời tán tỉnh của bianchi thì làm sao có thể hứng thú với một đứa nhóc như hắn đây? huống hồ mối quan hệ của bọn hắn cũng chỉ là thầy trò đã gắn bó với nhau nhiều năm trời mà thôi.

- tớ đã học cách uống cà phê dù lần nào cũng không thành công.

tsunayoshi chưa từng uống được hết ly cà phê nào một cách trọn vẹn. kể cả khi đã được cho rất nhiều sữa và đường vào bên trong.

nhưng hắn vẫn không thể thưởng thức được thứ chất caffeine đó như cái cách reborn vẫn thường mỉm cười vui vẻ nhấm nháp trên miệng.

hắn vẫn nhớ cái năm mình mười bốn tuổi, sau khi được shamal chữa căn bệnh đầu lâu thì mấy ngày kế tiếp reborn đã không ngừng lải nhải trêu chọc tsunayoshi vì hắn không uống được cà phê.

cuối cùng, hắn đã không chịu đựng được, không suy nghĩ gì liền cầm lấy tách cà phê mà mẹ nana vừa mới pha cho gã lên uống ngay tại đó. thế là tsunayoshi ngày hôm đó đã ôm bụng đau quằn quại và phải nhập viện mấy ngày.

- nhưng đó không phải thứ mà tớ muốn cho cậu nghe.

tsunayoshi chậm rãi nói, rốt cuộc là vẫn không ngăn được cái miệng nhỏ ngu xuẩn của mình nữa. hắn nuốt nước bọt, cảm thấy lòng bàn tay mình đang chảy đầy mồ hôi. trên gương mặt lộ ra biểu cảm có chút chút bi thương:

- thực sự, tớ rất nhớ cậu. tớ không thể ngăn mình nữa, reborn.

không có cậu, tớ vẫn chỉ là một sawada tsunayoshi yếu đuối mà thôi.

reborn cứ thế nhìn hắn một lúc lâu. hắn sợ rằng gã sẽ nhìn ra tâm tư và cả thứ tình cảm khiến người ta phải thốt lên ghê tởm nếu như được chứng kiến. song tsunayoshi biết rằng bản thân không thể che giấu được gã:

- vẫn là nên nói điều đó khi chúng ta thực sự đối mặt với nhau đi. và cậu cũng đã có cố gắng hơn trước rồi, tsunayoshi.

reborn vừa dứt câu thì liền nhếch môi cười nhẹ. tsunayoshi nghe thấy những lời nói mà reborn vừa mới thốt ra cùng nụ cười xa lạ ấy. dường như đã phát hiện ra được điều gì đó không đúng, nhưng vẫn nở nụ cười như thể nó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, thật chua xót làm sao.

quả nhiên đây cũng chỉ là giấc mơ...

đây không phải là reborn của hắn.

được một ai đó vẽ lên.

"choang!'' viễn cảnh trước mắt tsunayoshi ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn, rồi tất cả hóa thành một làn sương và tan biến trên không trung.

tsunayoshi hơi nhướng mày, luyến tiếc nhìn vào khoảng không trước mặt rồi buông thõng cả hai tay, chôn vùi nỗi đau thương xuống đáy mắt. cho dù chỉ là mộng tưởng, hắn cũng đã thỏa mãn bản thân rồi. song lại nhìn lên cao, nhẹ nhàng nói:

- reborn chưa từng gọi tôi là 'tsunayoshi' đâu, mukuro. nhưng dù sao thì cũng cảm ơn nhé. và lần sau đừng làm như thế nữa.

dẫu cho hắn từng van nài được mơ thấy reborn, nhưng bản thân cũng không hi vọng rằng nó sẽ xuất hiện một cách miễn cưỡng như thế này.

viễn cảnh mà mukuro đã tạo ra cho tsunayoshi, nó quá đỗi hạnh phúc.

đến mức hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top