chúng ta đã có hồi ức đẹp phải không ?
Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình là gì của nhau ? Nghe mà sao đau lòng..
Tôi vì một người mà đau buồn lại có một người vì tôi mà đau tiếc, tình cảm là vậy. Không ai hứa yêu ai cả đời, không ai hứa chờ ai mỗi tối. Tình cảm do mình tự nguyện do mình tự suy nghĩ rồi ảo tưởng ra thôi, tôi yêu cô ấy cô ấy yêu anh ấy. Đi lòng vòng người đau lòng là tôi.. nhưng cái đau nhất là tôi mất đi một người con gái tôi yêu và cũng mất đi người anh em mà tao quý nhất.
Chuyện này dài lê thê kể sao hết đêm nay đây, tôi yêu cô ấy nhiều lắm tôi không giỏi thể hiện không giỏi nói những lời ngọt ngào nên cô ấy có người khác cũng phải thôi. Cô ấy cứng cỏi bên ngoài là thế nhưng có ai biết bên trong cô ấy là người như thế nào ? Cô ấy suy nghĩ gì ?
Cô ấy có vài mối tình , cô ấy có vài người thích, cô ấy có vài điểm tốt, cô ấy cũng có vài khuyết điểm. Cái gì cô ấy cũng có vài cái nhưng lòng tin thì không ! Cô ấy không thể vụn vỡ trong tình cảm nhiều lần cũng như không thể trao sai lòng tin được.
Nhường như khi yêu con người ta nó khác hẳn, tôi từng là người vô tâm, không hay nói những lời hoa mỹ , không hay để ý là một người rất vụng về, lười biếng. Vậy mà tôi lại đi lo lắng cho cô ấy, snghi về cô ấy hầu như cả ngày, những câu gì cô ấy nói tôi bây gio vẫn nhớ, nhẹ nhàng đứng sau lưng chăm sóc cũng dần dần như vậy mà tôi quên cả bản thân mình.
Lâu rồi tôi không có những hơi ấm, cái nắm tay giữa phố đông người hay môi chạm môi nhẹ nhàng mà bình yên , tôi cứ nghi mãi đâu ai ép mình chờ, ép mình nắm . Chắc do thương người quá mà tôi không bỏ, cố chấp, cứng đầu.. Tôi lo về mọi thứ, tôi sợ cô ấy ốm bệnh không ai lo, tao sợ không ai nhắn tin chúc ngủ ngon cô ấy mỗi tối hay không ai an ủi , kề cạnh những lúc cô ấy buồn, tôi sợ cô ấy cô đơn.
Nhưng bây gio cô ấy có người khác tôi chắc đủ yên tâm rồi chứ ? Lòng tôi đau thắt, nó nghẹn ngào giữa lòng ngực khi thấy cô ấy cạnh người khác ôm nắm tay hay đùa giỡn trước mặt tôi. Nhưng chỉ là khi tôi thấy nụ cười em dành cho người ta, nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất , tôi biết mình không nên ích kỷ nữa !
Chúng ta đã không còn nhắn tin nói chuyện, chúc ngủ ngon mỗi tối hay cạnh kề nhau giờ ra chơi hay cùng nhau đi về chung nữa vì chỗ tôi có người thay thế rồi , tôi sẽ phía sau mỉm cười vì có lẽ nụ cười hanhphuc của em là niềm an ủi cho thanh xuân của chính tôi nên em phải thật hạnh phúc em phải hạnh phúc thay tôi, nhé
Dù sao tôi phải xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều, thanh xuân này tôi không tiếc chút nào cũng vì em mà tôi trưởng thành nhiều hơn, snghi chửng trạc lên nhiều cảm ơn em đang ghé và nén lại một phần thanh xuân của tôi. Chúng ta đã có một hồi ức đẹp phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top