oneshort
Trời nhá nhem, quả cầu lửa chầm chậm trốn sau những đám mây làm chúng có màu vàng của trứng chiên. Kokonoi Hajime thở dài, một ngày nữa lại trôi qua trong sự mệt mỏi. Sanzu có rủ gã đi uống nhưng gã chẳng còn tâm trạng nào để xỉn. Hôm nay gã bị trưởng phòng mắng vì làm sai một điều kiện trong hợp đồng, ngoài việc khúm núm lạy lục cấp trên, Hajime còn bị trừ lương. Urgh, thứ gã ghét nhất trên đời chính là nhìn tiền không được đầy lên như suy đoán. Chẳng thể trách gã chậm chạp được, những tên lính mới vào gã phải huấn luyện chúng. Thằng thì hậu đậu, thằng thì mất dạy, ủy lại quan hệ, thằng thì nhiệt huyết giúp đỡ thành phá hoại... Gã xoa xoa cái sóng mũi, khẽ liếc mắt nhìn một cửa hàng bánh mì gần đó. Những đêm mất ngủ, Hajime lúc nào cũng trông mong bản thân có một giấc ngủ tròn vẹn, chỉ một đêm thôi. Lại thở dài, gã xốc lại tinh thần cùng cái thân xác già nua. Hình như gã đã quên thứ gì đó...
- Chú Kokonoi.
♡♡♡♡♡♡♡♡
Hôm nay Seishu được về sớm, anh Shinichirou cho em và Ken đi chơi. Ken thì không nói gì rồi, vừa dứt câu chào liền biến mất dạng. Cô bạn gái kia có sự quyến rũ kì lạ khiến bạn thân của em từ bỏ các cuộc chơi thì không phải dạng vừa rồi. Seishu lắc đầu rồi dắt con xe cưng ra nhưng chẳng có ý định ngồi lên. Em đang chờ. A, người ấy kia rồi. Kìa, sao hôm nay dáng vẻ của người lại xiêu vẹo thế, đôi mắt bị tóc che kín không nhìn thấy được những gì trong đó cả. Người đó đang lửng thửng đi dưới chút nắng tàn, hòa vào dòng người sau một ngày vì cơm áo gạo tiền đang trở về nhà. Người lạc lõng bước đi, lạc lõng giữa đám đông. Người đang cô đơn và điều đó làm Seishu buồn. Bước lên xe, rồ ga mà không thèm thưởng thức tiếng động cơ khởi động như mọi khi nữa, em phải đi lại với người, để sự cô đơn không còn ở bên tình yêu của em nữa.
- Chú Kokonoi.
✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Hajime nghe tiếng gọi cũng chẳng buồn quay đầu lại. Khi thằng nhóc đã đi bằng dưới làn đường, gã tỏ vẻ bản thân rất mệt mỏi, không muốn tiếp nhận một chút gì từ năng lượng tuổi trẻ nhiệt huyết của cậu trẻ nhỏ hơn mình tận mười cái xuân.
- Biến đi Inui, tôi không rỗi để nói chuyện với cậu.
- Chú nghe cháu nói cái đã, sao chú lại giận cá chép thớt thế?
Seishu bức xúc, chưa nói câu nào mà bị mắng, mặt xụ ra một đống, môi bĩu ra khiến người ta nhìn vào có suy nghĩ: mỹ thiếu niên đang giận dỗi vì không được người yêu chiều chuộng. Gã nhìn mấy cô gái cấp ba đang xuýt xoa bởi cảnh tượng này. Cái đau từ chiếc lưng khốn khổ đánh động gã phải trở về nhà, nếu không nguy cơ té ngã sẽ tăng cao như chỉ số KPI trong mấy tháng gần đây mà cấp trên đã giao cho Hajime. Chỉnh lại chiếc áo măng tô màu ghi, gã tăng tốc, không thèm để ý thằng nhỏ, gã băng băng đi qua đường. Cơn đau vẫn không thuyên giảm, lớp mồ hôi lạnh đã hiện lên. Inpi không phải đứa nhỏ ngoan ngoãn, em lại nhấn ga chạy lại gần Hajime. Rồi em phát hiện ra là chú crush đang bị đau.
- Chú Kokonoi, lên xe cháu đèo về nhà.
- Trời tối rồi mày về nhà đi. – Gã đe.
- Cái lưng đó sẽ làm chú gục xuống dất trong năm phút nữa đó.
Gã nghĩ lại, thằng nhỏ nói thật, việc về nhà bây giờ khó khăn hơn gã suy nghĩ. Trong khi đó, có một tài xế tự nguyện đưa gã về nhà. Một món hời. Kokonoi Hajime nghĩ như thế.
- Mũ bảo hiểm đâu?
- Dạ đây ạ. – Seishu cởi chiếc mũ của mình xuống, ân cần đội lên, nhẹ nhàng gài dây lại.
- Sao chỉ có một chiếc vậy? – Gã nhăn nhó.
- Hì hì, cháu chỉ đem một cái thôi.
Đợi chú lên xe rồi, dưới ánh đèn mờ đang lên của những cây đèn đường, nắng đã lặng, quả cầu tròn màu đỏ rực cũng đã đi ngủ, Seishu em một lần nữa nói câu quen thuộc, chỉ hai người biết được.
- Chú Hajime, cháu thương chú.
Không thề thốt, cũng không cầu người kia đáp trả lại, Inui Seishu chỉ nói, để cho người kia biết được rằng em yêu người đến nhường nào. Đèn đã sáng hết, trăng cũng lộ ra sắc bạc của mình, gã khẽ nhéo thằng nhỏ, tay chỉ lên trời.
- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ.
- A hả, vâng đúng rồi ạ, trăng đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top