1. Phiền phức chui vào tận giấc mơ

Đông đúc.

Thực sự rất đông đúc.

Yang Jungwon nhìn cả đống người đi qua đi lại trước mặt mình, cố nhịn lại cảm giác nhộn nhạo buồn nôn, trong lòng chỉ muốn nhanh thật nhanh làm xong thủ tục nhập cảnh. Sân bay là một địa điểm chưa bao giờ hết đông đúc, Jungwon cũng không có khả năng để biến sân bay trở thành của riêng mình cậu, để có thể trở về được Hàn Quốc, cậu đã cố gắng bước ra khỏi giới hạn của bản thân lắm rồi.

Cổng ra của sân bay lúc nào cũng nhiều người đứng đợi, Jungwon nhìn từng người từng người ùa đến bên người thân tay bắt mặt mừng rối rít, ngoài cảm giác buồn nôn vẫn chưa nguôi ngoai còn trộn thêm cả sự hụt hẫng nhẹ bẫng, chẳng có ai đứng ở đây để đợi cậu cả. Song, Jungwon cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cậu vốn dĩ biết sẽ chẳng ai đến đón mình, bởi vì chuyện cậu trở về Hàn Quốc dù là theo ý muốn tha thiết của người anh họ, thì cũng không một ai biết Jungwon có về hay không và sẽ về vào ngày nào, đáp chuyến bay nào, lúc mấy giờ. Bởi mỗi lần nhận được câu hỏi về việc khi nào cậu sẽ quay về, Jungwon đều bỏ ngỏ câu trả lời, hoặc là im lặng không nói, hoặc là sẽ ậm ừ cho qua.

Thật ra lần này quay trở về cũng có lí do, anh họ của Yang Jungwon sau nhiều lần mềm mỏng thuyết phục cậu học xong rồi thì nên sớm quay trở về đi không được, thế là đành đưa thế lực tối cao trong lòng cậu ra để ra lệnh cho cậu, cũng chính là bà nội của Jungwon, bà cụ mới bảo dạo này bà cảm thấy không khỏe lắm, cậu đã đặt xong vé máy bay để đáp về quê nhà rồi. Hơn nữa, Jungwon cũng cần về gia hạn visa của mình, visa của cậu trước đó là visa du học, giờ tốt nghiệp rồi tất nhiên visa cũng hết hạn theo, không thể không về. Được cái Jungwon lại là một người cứng đầu cứng cổ, dù có về thăm bà nội đi nữa, thì sau khi làm xong visa cậu cũng sẽ thần không biết quỷ không hay quay trở lại nơi đất khách quê người kia thôi, giống như cái cách cậu về lại Hàn Quốc vậy.

"Yang Jungwon!"

Tiếng gọi xé gió đập vào tai cậu giữa không gian ô nhiễm tiếng ồn nặng làm Jungwon thấy giật thót, trong lòng lại tự nhủ rằng chắc không phải mình đâu, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này không chỉ duy nhất cậu tên là Yang Jungwon, có lẽ là một người khác có tên giống cậu mà thôi. Hơn nữa, Jungwon vẫn tự tin lắm là chuyện cậu về chẳng một ai biết cả mà.

"Gọi em đấy, đừng giả điếc nữa"

Bài học cuộc sống sẽ cho bạn biết rằng tự tin thái quá không phải là một chuyện tốt đẹp gì cho cam, Jungwon ở trường hợp này cũng vậy, ngay khi cậu quay đầu lại đối diện với một đôi mắt cáo sắc lẹm đang trừng lên một cách bất mãn, vai trái cũng tê rần vì cú vỗ vai không thể nào nhẹ nhàng hơn. Jungwon thề rằng đây hẳn là phiền phức đầu tiên ngay khi cậu đặt chân về quê nhà, vì đối với cậu mà nói, dù mang tiếng là quê nhà nhưng mảnh đất này không hề mang lại cho Jungwon một chút ham muốn quay về tí nào. Có một số thứ cậu chẳng muốn nhắc đến, muốn quên đi mãi mãi nhưng chẳng thể nào quên đi, cả mấy lọ thuốc đặc trị nằm sâu dưới đáy cặp sách cậu đang khoác bên vai cũng nhắc nhở cậu về những kí ức xấu xí cậu mãi chẳng thể vượt qua.

"Sunoo h-hyung"

"Nếu không phải sáng nay anh mở laptop lên check mail, thì chắc là đến lúc em bay sang lại bên kia rồi anh mới biết là em về!"

Jungwon không nên quên việc lần trước cho người tên là Kim Sunoo này mượn email để mua đồ mới phải, lần tới cậu sẽ tạo email khác để đặt vé máy bay. Trong lòng than vãn ỉ ôi là thế, nhưng nhìn cậu trai mắt cáo với mái đầu bạch kim sáng choang như vừa mới nhuộm về đang gập người thở phì phò, hai má cũng ửng hồng lên vì mệt thì Jungwon cũng không dám ho he gì thêm. Chưa kể, cậu còn đang bận chú ý đến cánh tay phải của người ta đang được bó bột trắng xóa không khác gì mái tóc trên đầu, treo lủng lằng ở trên đai cố định trước ngực, chẳng biết gặp phải tội tình gì mà ra nông nỗi này.

"Tay anh không sao chứ?"

"Có sao, mới gãy hôm kia, hôm nay anh vẫn còn thấy đau"

Mắt cáo sau khi ổn định lại nhịp thở thì cũng đứng thẳng dậy, dùng tay còn lại túm lấy tay cầm vali từ tay của Jungwon, băng băng tiến về phía cửa, như thể sợ nếu không làm như vậy thì cậu sẽ chạy trốn mất dạng.

"Đi về thôi, về nhà anh"

"Không cần đâu ạ, em đặt phòng khách sạn rồi"

"Anh hủy cho em rồi, không cần cảm ơn anh đâu"

Jungwon dừng lại bước chân, u ám cúi đầu thở hắt.

"Anh, không cần như thế đâu"

"Anh còn chưa hỏi em là sao có nhà mà không chịu về, chưa kể, nếu không muốn về nhà mình thì vẫn còn nhà của anh, nhà Riki, hai đứa anh luôn luôn chào đón em đến bất cứ lúc nào, ở lại bao lâu cũng được, thế mà em lại đi ở khách sạn để làm gì hả?"

Jungwon không dám nói rằng cậu cảm thấy bản thân mình rất phiền phức, ở với ai cũng là gánh nặng với người đó, nên cậu muốn độc lai độc vãng một mình. Nếu Jungwon thực sự nói ra, cậu sẽ lại bị người mắt cáo kia mắng cho không ngóc đầu lên được mất.

"Thôi, em mới về, anh không muốn nổi nóng với em, cái đầu nhỏ của em bao năm vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ, bảo thủ thì nhất"

"Giờ anh cho em hai lựa chọn, một là về nhà anh, hai là bây giờ anh gọi cho anh Heeseung đến đón em về nhà luôn, em muốn thế nào?"

Nghĩ đến chuyện người anh họ Lee Heeseung vui mừng tột độ mà đùng đùng chạy đến túm cổ cậu về nhà, sau đó hộ chiếu lẫn visa đều bị tịch thu luôn, mỗi ngày 24/24 đều như em bé hai tuổi chăm bẵm tận răng kiểm soát tận giường, Yang Jungwon lựa chọn tạm thời đi ở nhờ nhà của Kim Sunoo nhìn đâu cũng thấy sáng suốt hơn hẳn. Với lại, nếu theo như lời mắt cáo nói, thì hẳn là anh ấy cũng mới chỉ biết Jungwon về mới đây thôi và vội vã chạy đến đây bắt cậu, chứ anh ấy chưa kịp thông báo cho ai cả, nhất là anh họ của Jungwon cũng vẫn chưa biết, cậu có thể tranh thủ câu thêm thời gian đi gia hạn visa rồi mới ló mặt cũng không muộn.

Thêm nữa là, dù có bị anh họ biết chuyện đi nữa, Jungwon vẫn có thể viện lí do đến chăm sóc cho người anh bị gãy tay kia mà tạm thời không về nhà. Các cụ bảo thương gân động cốt phải mất một trăm ngày, Jungwon có thể thoái mái viện cớ hẳn ba tháng, cũng đủ thời gian gia hạn visa của cậu rồi.

"Tay anh đau, đưa vali em tự xách được, về nhà anh nhé?"

"Ngoan như thế từ đầu có phải tốt không chứ"

Không biết có phải sống nội tâm lâu quá nên một vài tế bào tâm linh trong người của Yang Jungwon thức tỉnh hay không, cậu cảm thấy chuyến trở về quê hương này là một cú phiền phức chết người.

..

Ở lại nhà của Sunoo mấy hôm, người anh mắt cáo dưới sự van xin thuyết phục của cậu, đã không nhấc điện thoại lên mà thông báo cho người anh họ quý hóa chuyện cậu đã trở về Hàn Quốc. Jungwon cũng đã kịp gửi hồ sơ gia hạn visa, kịp len lén chạy về thăm bà nội mấy hôm, tất nhiên là bí mật, bà cụ tin tưởng cháu nội mình hẳn là về nhà con gái trước rồi mới chạy đến chỗ mình, thế là cũng không gọi điện khoe khoang với thằng cháu ngoại nữa.

Sau đó Jungwon viện cớ rằng nhớ bạn bè quá, thế là lại cắp mông chạy biến về rúc trong nhà của anh mắt cáo, mỗi ngày nằm dài chờ visa cùng với chạy vặt cho cái tay bị gãy của Sunoo. Người anh mắt cáo sống một mình, gãy tay làm cái gì cũng không tiện, cả ngày í ới gọi Jungwon lấy giúp cái này cái kia, tất nhiên là cậu không dám phàn nàn, mà thật tâm thì Jungwon cũng không có gì để phàn nàn cả, so với những gì cậu nhận được từ Sunoo thì mấy cái việc vặt này đã là gì.

"Aiz, chết tiệt!"

Kim Sunoo đang yên lặng lướt điện thoại thì đột nhiên bật dậy chửi thề một câu, làm Jungwon đang cắm mặt vào laptop để làm việc cũng giật mình theo.

"Anh, sao thế ạ?"

"Enhypen có fansign vào ngày kia mà anh quên mất, mới nãy điện thoại nhắc lịch anh mới nhớ ra"

Để nói thêm về người anh mắt cáo này, thì chính là một fan K-pop thứ thiệt, có nhiều khi Jungwon phải cảm thán rằng con người này sinh ra là để đu idol, ngoài ra thì không còn đam mê gì khác. Cậu cũng không dưới mười lần thấy mắt cáo cào bàn phím chỉ để chứng minh cho anh trai chị gái nào đó biết rằng idol của mình tốt đến nhường nào, to do list của người khác toàn gợi nhắc về kế hoạch phát triển bản thân, to do list của con người này chỉ có mấy giờ idol A lên biểu diễn, ngày nào idol B sẽ phát hành bài hát mới.

Jungwon không hiểu sao con người ta có thể yêu thương một người chỉ nhìn được qua màn hình điện thoại, cả đời cũng chẳng gặp nhau được mấy lần như thế, xong dù có không hiểu đi chăng nữa thì cậu vẫn hết mực tôn trọng sở thích này. Bởi vì mỗi một tình cảm đều là sự trân thành từ tận đáy lòng, chẳng một ai có quyền phán xét tình cảm của người khác, kể cả chỉ đơn giản là việc yêu hay ghét một thứ gì đó.

"Thì anh cứ đi thôi mà"

"Không được, tay anh gãy rồi, không chụp ảnh được"

Thì ra phiền não là ở vấn đề này, hồi đó Nishimura Riki ái ngại về chuyện người anh mắt cáo suốt ngày vác máy ảnh vi vu khắp nơi để chụp ảnh idol lắm, tại cứ mỗi lần như thế là cậu bạn mỏ vịt và Jungwon lại phải lên lớp điểm danh hộ. Về sau thấy mắt cáo cũng kiếm tiền kha khá nhờ việc đu theo idol kiểu này thì thôi không thắc mắc gì nữa, dù công việc này thực sự chẳng phải là một công việc ổn định gì cho cam.

"Anh nhờ Riki xem?"

"Đời nào Riki chịu giúp anh ca này, với cả hôm trước anh bảo với nó là em về rồi thì nó đang đi công tác, chứ không thì với cái tính của nó, dễ gì cho em được yên bình ở nhà anh như thế này đâu"

Nói một hồi thì cặp mắt cáo nhìn Jungwon sáng bừng lên long lanh, cậu chỉ thấy sống lưng mình rờn rợn, đừng có bảo là..

"Thế nhưng mà còn có em rảnh đó Jungwon"

"Em không đi đâu, đừng nhìn em nữa"

"Đi mà, giúp anh đi mà, anh tin vào tay nghề của em nhất đấy"

Jungwon chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

"Hay là em vẫn sợ giao tiếp xã hội?"

"Đâu, đâu có đâu, em khỏe rồi mà, anh thấy đó, nếu không khỏe sao em đi du học được, em còn tự về một mình luôn, sân bay đông như thế cơ mà"

Nếu Sunoo mà biết khi ở bên đó cậu chỉ ru rú ở trong nhà thuê, mỗi lần ra ngoài đều phải uống thuốc, mấy lọ thuốc vẫn còn bị chủ nhân của nó giấu tiệt dưới đáy vali thì chẳng khác nào Jungwon bị tuyên án tử hình cả.

"Anh đã nói gì đâu, sao em phải phản ứng dữ thế"

"Thì em sợ anh nghĩ nhiều thôi mà"

Jungwon cố gắng nhìn thẳng vào đối mắt cáo ở đối diện, chỉ sợ né ánh mắt đi một cái là câu chuyện sẽ lộ tẩy hết.

"Vậy cho anh lí do từ chối việc giúp anh một cách chính đáng đi"

"...Khó nói"

"Vậy thế nhé, vé của anh chỉ là ngồi ở dưới chụp ảnh thôi, không cần phải lên giao lưu đâu, em cứ ngồi ở dưới chụp thật nhiều ảnh đẹp ở mọi khoảnh khắc cho anh là được"

Đây là phiền phức số mấy Jungwon gặp phải ngay sau khi đặt chân về đất mẹ cậu không đếm nổi nữa, xong cậu lại không có cách nào từ chối Kim Sunoo. Đúng ra mà nói, chuyến về nước này người anh mắt cáo mới là phiền phức của cậu, phiền phức cực kì to lớn, lớn nhất luôn, tính đến thời điểm hiện tại là như vậy.

Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian vàng để Sunoo thuyết trình tất tần tật mọi thứ về Enhypen cho Jungwon, ở trạng thái bị động, cậu phải ghi nhớ hơi nhiều thứ về nhóm nhạc này, cũng may nhóm có ít thành viên, nếu không với trình độ nhớ mặt nát bét của mình, Jungwon sẽ chụp nhầm người mất. Nói chung, Enhypen là một nhóm nhạc đã ra mắt được gần mười năm, đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Tuy nhiên vì độ tuổi của các thành viên khi ra mắt còn rất trẻ, nên dù ra mắt đã lâu thì độ tuổi hiện tại của các thành viên cũng mới chỉ hai mươi bảy mà thôi, vẫn còn trẻ trung thanh xuân lắm. Mà thực tế thì ở độ tuổi hiện tại mới là độ tuổi mà ngoại hình đã trổ mã hết, nên Jungwon khá chắc là mấy người này hẳn đông người gọi chồng lắm, lâu lâu anh mắt cáo của cậu cũng phải hú lên chồng ơi cơ mà.

Nhóm có ba thành viên, vừa khéo lại còn bằng tuổi nhau, Sunoo bảo nhóm này phải là nhóm ba con ngựa mới đúng, vì không thể nào vừa khéo đến thế, gộp ba anh tuổi ngựa vừa nghĩa bóng vừa nghĩa đen chung lại thành một nhóm như vậy. Jungwon không biết phải phản ứng như thế nào, thật ra thì mắt cáo chỉ cần cho cậu học thuộc mặt người mà cậu cần chụp ảnh là được thôi mà, hà cớ gì như thể đang lôi kéo cậu gia nhập fandom thế chứ.

"Đây, người da ngăm này là Jay, người trông nét lai lai này là Jake, còn người da trắng bóc có mấy cái nốt ruồi trên mặt này là Sunghoon"

"Việc của em là phải chụp thật nhiều ảnh của Sunghoon cho anh nhé, để anh cho em xem thêm ảnh của Sunghoon để em nhớ mặt"

"À, thật ra em có thể chụp ảnh cả ba người, nhưng chụp Sunghoon nhiều nhất cho anh là được"

Được rồi, trọng điểm chính là người tên Sunghoon có mấy cái nốt ruồi trên mặt, Jungwon tự lẩm bẩm vậy. Dù rằng cậu ít khi chụp mẫu là người, nhưng mong là cậu sẽ bắt được thật nhiều khoảnh khắc xuất sắc huyền thoại của người mẫu tự mặc định này đem về cho Kim Sunoo.

Mà để bắt được thần thái của người nọ, trước hết vẫn phải nghiên cứu kĩ khuôn mặt của người ta trước. Thế là sau đó chẳng cần Sunoo khoe, cậu cũng tự mò đủ mọi video cận mặt của người nọ ngắm nghĩa thật kĩ. Phải công nhận một điều rằng Jungwon đã không làm thì thôi, một khi đã làm là phải chỉn chu hoàn hảo tất cả mọi thứ, đến cuối ngày Sunoo mò đến bàn làm việc tạm thời của cậu, không nhịn được mà phải suýt xoa tấm tắc khen mấy tờ nháp được cậu phác họa đơn giản. Yang Jungwon đã ngắm người mẫu sắp tới của cậu kĩ càng đến nỗi có thể ghi nhớ và phác họa lên giấy chính xác mọi đặc điểm trên khuôn mặt của người ta, điều mà nhiều dân học vẽ chân dung lâu năm cũng khó làm được.

Người ta bảo ngày nghĩ sao của chiêm bao là vậy, có lẽ do ban ngày Jungwon đã ngắm người tên là Sunghoon nhiều một cách quá mức, nên đêm đến người nọ tự dưng cũng chui vào giấc mơ của cậu, có đuổi thế nào cũng không chịu đi, phiền phức còn to lớn hơn cả mười Kim Sunoo mắt cáo cộng lại.

"Sunghoon ấy à, tôi nhớ kĩ anh rồi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top