CHƯƠNG 1.
Ngày hay tin Archer Morales tự sát, mình không biết phải nghĩ gì nữa.
Mình ngước nhìn cô Anderson, một giáo viên người Đức tóc xám và hơi khùng, với một gương mặt đờ đẫn không biểu cảm, chưa thực sự tin tưởng vào những gì vừa nghe thấy.
"Dạ gì cơ ạ?", một trong những cô bạn ngồi cạnh mình, Kayla Bradfield, nói với một tông giọng khẽ khàng trong khi đang ngồi thẳng trên ghế của cậu ấy.
Cô Anderson thở dài một cách nặng nề, bỏ kính xuống và lau nó vào bề mặt bộ đồ bằng sợi ni lông tổng hợp của mình. "Archer Morales được phát hiện đã tự tử vào tối hôm qua".
Mình nuốt mạnh nước bọt và ngã người ra sau ghế, cảm thấy mặt như rút mọi huyết sắc. Đó là tất cả những gì cô Anderson nói. Bình thường cô ấy sẽ tự đi lạc trong thế giới riêng, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Đức về những thứ mà mình nghĩ mình có thể tự động bỏ qua vì nó quá vô nghĩa.
Nhưng mình biết lần này thì không giống vậy.
Càng nghĩ nhiều về những gì cô ấy đã nói, mình càng nhận ra rằng điều đó có lý hơn.
Lúc mới bước vào trường khoảng chưa đầy hai mươi phút trước, mình đã cảm thấy có thứ gì đó sai sai, cứ dường như có một đám mây trầm cảm khổng lồ đang bao phủ lượn lờ khắp nơi này vậy. Thậm chí mình còn nhìn thấy vài nhân viên túm tụm lại với nhau ngoài hành lang, họ chụm đầu vào nhau trong khi đang nói chuyện một cách vội vàng, thầm thì những lời nói giận dữ một cách lặng lẽ.
Lúc đầu mình cứ đoán là có gì đó kiểu đoạn đường ống nào trong tòa nhà lại rò rỉ, đại khái thế thôi. Mà một đoạn ống rò rỉ thực thì làm sao khiến gương mặt của các giáo viên trong trường trở nên buồn khổ và kinh hoàng như thế chứ?
"Mà ai là Archer Morales cơ chứ?", một đứa khác ở cuối lớp hét to, cảm thấy như mình bị lừa.
Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi của cô Anderson ánh lên sự tức giận lúc cô trừng mắt nhìn cậu bạn phạm tội ở phía cuối lớp. "Một thành viên rất quan trọng trong tập thể các bạn học sinh ở trường này, thưa cậu Rosedale, và tôi khuyên cậu đừng có nói như thế thêm một lần nào nữa".
Cả lớp cùng hít vào một hơi.
Cô Anderson chưa bao giờ nói chuyện kiểu vậy.
Mình chỉ lơ mơ loáng thoáng khi nghe về những gì lúc sau cô chủ nhiệm nói, giải thích rằng những nhà tâm lý từ văn phòng thị trấn sẽ đến trường hằng ngày trong suốt hai tuần tiếp theo để giúp đỡ các bạn giải quyết các vấn đề tâm lý của bản thân ra sao. Cô ấy cứ nói mãi về chuyện sẽ tồi tệ thế nào nếu chúng ta cứ dồn nén cảm xúc của chính mình, và rằng chúng ta nên ghi nhớ về Archer với những kỉ niệm vui vẻ đẹp đẽ thay vì những gì cậu ấy đã làm.
Hừ, mình đã gặp đủ các rắc rối khi chia sẻ cảm xúc bản thân rồi, và mình cũng chẳng định thay đổi để chia sẻ mấy cái cảm xúc đó trong thời gian gần đâu.
Khi tiếng chuông tan tiết đầu tiên vang lên xuyên thẳng qua bầu không khí căng thẳng trong phòng học như một lưỡi dao, mình bật dậy khỏi ghế, vơ vội đồ đạc và phóng thẳng ra khỏi phòng trước cả khi bất kì ai nhận ra rằng đã đến giờ rời lớp.
Mình thực sự không biết tại sao lại cảm thấy như một đống hỗn độn hoàn toàn. Cũng chẳng phải mình là bạn thân của Archer Morales hay gì, ngược lại, anh chàng còn là người bơ vơ trong trường ấy chứ.
Mặc dù cậu ấy cao điên lên được, cùng việc sở hữu một bộ tóc sẫm màu mất trật tự một cách không kiểm soát, gương mặt trắng bệch với ngũ quan sắc lẹm, mà ai có ngoại hình ấy cũng trở nên hết sức quý tộc, trên thực tế, Archer Morales cũng là một cậu chàng đẹp trai chết tiệt, nhưng chuyện cậu ta là một người bị ruồng bỏ, chống đối xã hội lại càng khiến mọi người khó hiểu hơn.
Có thể chỉ do cậu ta không ưa ai cả. Hoặc cũng có thể chỉ vì mọi người không ai thích cậu ta.
Thật khó để suy đoán rằng cậu ta đang nghĩ gì vì cậu suốt ngày cúi đầu xuống cùng với mái tóc gợn sóng tít cứ như định nhảy vào đôi mắt của cậu ta. Ôi, mẹ ơi, ĐÔI MẮT CỦA CẬU TA.
Có một lần mình thực sự nhìn rõ khuôn mặt của Archer, đó là hồi bọn mình còn năm nhất, trong môn Tiếng Anh 1. Mình ngồi ở bàn đối diện lối đi với cậu ấy, và có lúc cậu ấy vô tình đánh rơi vở khỏi bàn xuống ngay chân mình sau đó. Lúc cậu ấy nhoài người ra để bắt nó, mình không thể không nhìn cậu di động, và càng ngạc nhiên khi thực sự nhìn thấy mặt của cậu ta, quan trọng hơn, là mắt của cậu ta ý. Trời ơi, đôi mắt của cậu ta mới tuyệt cú mèo làm sao. Chúng nó không chính xác là màu xanh lam hoặc xanh lục, nhưng cũng không phải màu hạt dẻ luôn. Mình thật sự không nghĩ màu mắt cậu ấy có một tên gọi đâu, nhưng ngay lập tức ngã vào trong đôi mắt ấy rồi.
Archer Morales xác thật có đôi mắt của thiên thần đấy.
Khi Archer bắt gặp mình nhìn cậu ấy, mắt cậu híp lại trong lúc ngồi thẳng dậy, đôi môi cũng mím luôn thành một đường thẳng. Mình nhanh chóng đỏ bừng mặt và cúi gằm đầu xuống, cố giữ để không chôn mặt vào sách giáo khoa cho đỡ xấu hổ.
Không cần phải nói, tất nhiên mình đã không kể cho bất kỳ ai câu chuyện xấu hổ này rồi, và mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ nó cho ai đâu.
Mà bây giờ? Archer Morales đã tự sát ư?
Mình bắt đầu tự dọa bản thân, khi mà tim cứ đập thình thịch bất thường không kiềm chế trong lồng ngực mỗi khi mình nghĩ về câu nói đó, cứ như thể mình đang trong nỗi đau đớn khi một cơn hen suyễn kinh khủng tấn công và không thể thở được.
Chuyện quái gì đang xảy ra với mình chứ?
"Ôi, Mẹ ơi, Hadley!"
Mình hét lên một tiếng kinh ngạc, quay gót lại thì thấy cô bạn thân, Taelor Lewis đang lao nhanh trên hành lang về phía mình, mái tóc nhuộm gẩy sợi đầy phong cách của cậu ấy hoàn toàn trở thành một mớ bù xù. Mình thậm chí còn không kịp nói "Hello" bởi vì Taelor đã ngay lập tức ba hoa về thứ cô ấy mới hóng được ở phòng sinh hoạt chung.
"Cậu có biết chuyện gì không?" Taelor vừa lảm nhảm vừa ngúng nguẩy đôi tay được làm móng kĩ càng cho thêm phần sinh động.
Mình thậm chí còn không thèm hỏi cậu ấy đang nó về cái gì. Mình cứ cúi đầu xuống mãi và tiếp tục đi dọc hành lang với những sải chân có chủ đích. Mặt mình bắt đầu nóng bừng và mình thực sự không muốn nói về chuyện này bây giờ.
Mình sắp ốm mất thôi.
"Không thể tin được!", cô ấy tiếp tục lảm nhảm, đôi mắt màu xanh lam bạc mở bừng bừng. "Ý mình là, mặc dù biết Archer Morales thực sự kì quặc, mình cũng không thể ngờ cậu ta sẽ..."
"Im... im lặng đi Taelor," mình đã cáu trước khi kịp kìm lại, "mình chỉ là không muốn nói với cậu về chuyện này thôi."
Taelor nhìn chằm chằm mình cứ như thể mình vừa tát thẳng mặt cậu ấy một cái, miệng cậu ấy há hốc. Mình cũng không thể thực sự trách cậu ấy, vì mình cũng đã kể chuyện này với ai đâu.
"Có vấn đề gì lớn à, Hadley?" Taelor muốn biết, hai tay chống hông.
Một người chúng ta biết vừa tự sát. Đó là vấn đề lớn đó.
"Gặp lại cậu sau nhé," mình lẩm bẩm, quay lưng ngược lại cậu ấy và tiếp tục đi theo hành lang về hướng lớp đầu tiên của mình.
Nếu như Taelor theo đúng trong hiểu biết của mình, thì cậu ấy nhất định sẽ bắt mình đi gặp mấy vị trị liệu tâm lý sẽ ở trường trong hai tuần tới vì mình đã hành động "kì lạ". Đây là hành động điển hình của Taelor, chỉ vì cậu ấy luôn muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình.
Mình đã làm một nhắc nhở trong đầu rằng phải tránh Taelor nhiều nhất có thể trong những ngày tiếp theo.
Điều duy nhất mà mọi học sinh có thể nói cả ngày là vụ tự tử của Archer Morales. Bất cứ chỗ nào mình đi đều có mấy đứa học sinh tụm lại trên lối đi và trong quán ăn trong bữa trưa, đầu chúi vào nhau, không ngoài dự đoán là nói về việc xảy ra tối qua.
Mình không thể trách mọi người vì rối tung lên như thế, nhưng cũng không có nghĩa là mình thích điều đó.
Tất cả những gì mình muốn là về nhà, cuộn mình vào những tấm chăn trên giường và giả vờ như ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông, vì mình biết điều đó là hoàn toàn không thể.
Mình đã phải tự dừng bản thân lại ở những khoảnh khắc ngẫu nhiên trong ngày, tự nhắc nhở rằng mình hoàn toàn không biết về Archer Morales một chút nào. Mình không biết tại sao mình lại cảm thấy cứ như có một cái lỗ trống hoác đang cuộn chặt trong dạ dày, và nó bắt đầu làm mình sợ hãi.
Có khi mình phải đi gặp một trong số các bác sĩ trị liệu đấy thôi.
Mình bắt tàu điện về nhà sau giờ thứ bảy của môn nghệ thuật thị giác với cái đầu lơ mơ trên mây, suy nghĩ vẫn vẩn vơ quanh những gì đã xảy ra. Đến cuối ngày, cô hiệu trưởng trường mình, cô Jacksone, đã đọc một bản thông báo thông qua loa nội bộ yêu cầu rằng tất cả hãy cúi đầu im lặng trong vài phút vì sự tôn trọng dành cho Archer Morales.
Mình cảm thấy muốn bệnh lên được, không thể tin rằng mặc dù cả lớp giữ sự yên lặng, nhưng vẻ mặt của họ là tất cả biểu cảm ngoại trừ sự buồn thương và hối hận.
Cô Jacksone cũng thông báo luôn rằng tang lễ của Archer Morales sẽ được tổ chức vào hồi 7 giờ tối thứ Năm này ở nhà thờ thánh Patrick nằm ở trung tâm thành phố, và chúng mình cũng không phải đi học vào thứ Sáu này. Dành ra một ngày cho nỗi cô độc và sự tôn kính, cô nói.
Mình đã biết luôn trước khi cô Jacksone kết thúc bài nói, rằng mình nhất định sẽ đến dự tang lễ. Hãy bất chấp bỏ qua luôn chuyện đây sẽ tang lễ đầu tiên của mình.
Thứ mình thực sự muốn làm là hét thật to đến nổ phổi, đá văng mọi thứ, và không đi dự đám tang, nhưng những thứ đó sẽ chẳng đưa mình đến đâu cả. Mình không thực sự biết Archer, nhưng có gì đó trong mình cứ giục rằng mình cần phải đến tang lễ của cậu ấy.
Ai biết được chứ? Có thể mình sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn hoặc cảm giác nhẹ nhõm lại trong buổi lễ đó thì sao.
Hoặc cũng có thể mình chỉ đơn giản là phát điên thôi.
Chúa ơi, nghe mình có giống như một cô nàng tuổi teen đang hoang mang tột độ không cơ chứ. Yay cho mình nào.
Mẹ mình, Michaela Jamison, đang ngồi ở bàn phòng ăn với hai bàn tay đan chặt vào nhau trước mặt lúc mình bước qua cửa trước lúc 4 giờ chiều hôm đó.
Mái tóc bắt đầu ngả hoa râm của mẹ được vén thành một kiểu tết thanh lịch như mọi khi, và mẹ đang mặc một trong như bộ đồ công sở hoàn hảo mà mẹ vẫn hay mặc đi làm. Thế này thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng chuyện mẹ đã về nhà trước 11 giờ đêm thì thực sự là chuyện lạ đấy.
Mẹ mình là một phụ nữ thượng lưu cao cấp, chăm chỉ, người mà làm việc ở khu kinh doanh rất gần với Đại lộ số Năm. Ba mình, Kenneth Jamison, thậm chí còn là một luật sư được trả lương cao hơn mẹ, và tan việc còn muộn hơn cũng như phải đi công tác xa hơn nữa.
Mình đã phải ở nhà một mình hầu hết thời gian, với mỗi mèo cưng, Rollo, và một cô có tuổi, cô Ellis, người sống bên kia đường được Ba mẹ mình thường xuyên gửi tiền nhờ để mắt một chút đến mình.
Mình thấy chuyện đó cũng ổn, một cách đáng ngạc nhiên. Mình là một người hướng nội theo mọi hướng của từ này và sự im lặng không hề khiến mình phiền muộn.
"Mẹ ạ." Mình ngạc nhiên, thả cặp sách xuống sô pha bọc da trong phòng khách. "Sao mẹ lại ở đây?"
Mẹ thở dài một cách nặng nề, chống hai khuỷu tay nhướn về phía trước với một bộ dạng nhăn nhó. "Mẹ đã nghe về chuyện đã xảy ra".
Trái tim mình như chìm xuống trong lồng ngực và đáp đâu đó nơi xương bánh chè quanh chỗ đầu gối.
"Mẹ... ý mẹ là Archer Morales ạ?", mình nói thật chậm, trên mặt hiện lên sự thắc mắc.
Mẹ gật đầu, nhưng không nhìn vào mắt mình.
Hừm, tất cả đều ổn áp và hoàn hảo, nhưng lại không giải thích được tại sao mẹ lại về nhà sớm như vậy.
Cứ như là mẹ nghe được đấu tranh nội tâm của mình vậy, mẹ tiếp tục nói.
"Mẹ nghĩ rằng có thể con muốn được nói về chuyện đã xảy ra".
Mình phải lấy hết sức bình sinh để không phá lên cười hỏi mẹ liệu đầu bà có phải mới bị đập vào đâu ở đầu không.
"Con cảm ơn ạ, nhưng mà, không, cảm ơn, Mẹ à". Mình nói, thả người xuống một chiếc ghế bên kia bàn đối diện Mẹ. "Con không muốn nói chuyện với ai cả."
Câu này lại gợi lên một tiếng thở dài "sao-tôi-lại-phải-gánh-mọi-vấn-đề-trên-đôi-vai-gầy-này-chứ" khác của Mẹ.
"Hadley, không hề an toàn khi con cứ kìm nén cảm xúc của mình đâu", Mẹ nói với ngữ điệu nghiêm túc báo động. "Những gì đã xảy ra hết sức nghiêm trọng, và Mẹ không muốn con, con..."
"Con sẽ không tự tử đâu, nếu đó là những gì mẹ muốn biết," mình cứng rắn ngắt lời Mẹ, đôi mắt hơi nheo lại.
Cái này chắc chắn là di truyền từ mẹ đây mà.
Mẹ và mình nhìn nhau chằm chằm sau lời nói thô lỗ đó, cả hai mẹ con đều cố gắng khiến đối phương lùi lại trước và thực sự nói về những gì đang diễn ra. Đó cũng chính là lý do tại sao Mẹ và mình hay đối đầu nhau như vậy, vì cả hai mẹ con có quá nhiều điểm chung.
"Được rồi, Hadley." Một lúc sau Mẹ lại thở dài, ngả người ra đằng sau. "Nếu con đã nói như thế. Nhưng Mẹ vẫn muốn con gặp một trong những nhà trị liệu tâm lý ở trường vào tuần này. Nếu con không định nói chuyện với mẹ, vậy thì ít nhất con vẫn phải nói với ai đó chứ."
"Cũng được." Mình hồi đáp ngay lập tức.
Thường thì hầu hết thời gian sẽ dễ dàng hơn nếu nghe theo bất cứ điều gì mẹ nói để có được sóng yên biển lặng.
Mình đứng dậy và rời khỏi phòng ăn, túm lấy đồ ở trên ghế sô pha ngoài phòng khách để về phòng ngủ của mình.
"À, với lại, Mẹ." Mình gọi với lại với Mẹ đằng sau, "Con sẽ đến tang lễ tối thứ Năm này"
Tất cả những gì mình nghe đáp lại là: "Mẹ cũng đã nghĩ con sẽ đi".
Mình đóng sầm cửa phòng ngủ sau lưng và ném người lên chiếc giường cỡ Queen khổng lồ phủ khăn trải giường và chăn bông mới giặt. Phòng của mình mới thực sự là "nơi của mình", ngay cả khi cửa sổ mở ra là phía trên của những con đường ở thành phố New York hối hả, mặc dù phòng cũng hơi nhỏ và lộn xộn nữa: sách khắp mọi nơi, bài tập cũ trên trường cũng vậy, cũng có thể là mấy mảnh quần áo ngẫu nhiên chưa buồn ném vào giỏ đồ.
Chắc chắn là mình cũng có nhiều đồ đắt chút, như là iPhone và laptop, nhưng mình cũng không cho rằng mình là một đứa giàu có đua đòi hay gì. Đằng nào thì muốn sống ở New York bạn cũng phải là người có thể kiếm tiền mà.
Sau khi cố gắng làm bài tập một cách đáng thương, mình gạt hết sách vở và bài tập trên bàn xuống sàn trước khi lao đến giường và cuộn mình trong những chiếc chăn. Mình đã mất khoảng một giờ để tắm rửa, chà rửa cơ thể với loại xà phòng và dầu gội ưa thích, nhưng mình vẫn thấy bất an và bồn chồn, kích động.
Có lẽ sẽ mất một thời gian để mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có – nếu chuyện đó có thể xảy ra – nhưng có một điều chắc chắn, rằng không hề dễ dàng để mình tìm lại được cảm giác bình thường trong cuộc sống.
Vì mình chắc chắn rằng không khóc đến thiếp đi mỗi đêm.
TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI:
Và... một tác phẩm nữa đã lên sóng rùi! Câu chuyện này sẽ có một chút nghiêm túc hơn những chuyện mà mình từng viết ở đây trước kia, nhưng mình vẫn mong mọi người thích nó như thế. Sẽ có một chút hài hước trộn lẫn trong đây thui, nhưng sẽ phải mất một lúc đó, nên hãy kiên nhẫn chờ mình nha! Đây vẫn chỉ là những bước đầu tiên, nhưng mình đã có sơ lược toàn bộ những gì mình muốn viết ở trong đầu rùi.
Bình luận và sao thì mình biết ơn lắm lắm! Bởi vì nếu không có người đọc và hâm mộ, mình sẽ chẳng là gì cả. Thật đó!
Nên là, nói cho mình biết bạn nghĩ gì, nhé nhé? Kể cả khi bạn chỉ đọc thui, thì mình cũng rất biết ơn rùi!
LỜI NGƯỜI DỊCH:
Bạn bé mới 16 tuổi nên để xưng hô là mình-các bạn nha. Nhưng mọi người có ý kiến đóng góp thay đổi xưng hô thì cứ comment nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top