Chương 5:Đêm đen

-"cậu...cậu...!tên..."_Thiên Nam lắp bắp chỉ chỉ vào mặt người tên Tôn An.Đồng tử xanh lá ngọc đảo mắt trái phải,tay thì một tay ôm người tóc lam,một tay đưa chỉ trỏ vào tên trước mắt.

-"chào?"

Chào cái quỷ gì?!!!

Thấy tên Tôn An cứ nhìn cậu rồi nhìn anh bạn thân của cậu,y chợt đi lại gần một chút rồi đứng lại.Chân đạp nhẹ vài cái vào tay mà cậu ôm người kia.
Tay đút túi quần rồi đứng từ trên nhìn xuống cậu đang ngồi bệt trên nền đất bẩn.Tôn An cứ nhìn rồi bất chợt cúi người xuống xách cổ áo Hàn Vũ lên ném sang một bên,người kia đập mạnh vào bức tường tô đầy sơn màu sắc khẽ kêu lên một tiếng.

Thiên Nam đối diện với gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng bá đạo,thầm nghĩ bọn con trai im im chẳng nói gì thường rất đẹp trai thì phải.Cậu đang nghĩ thì Tôn An đấm một đấm sang bức tường kế bên,dường như cậu mơ hồ thấy nó nứt ra..?

Mà không quan trọng a!!!

Tên điên này mới vài năm không gặp mà có thể mạnh tới vậy?Hàn Vũ có khi kém cậu ta nhiều nhiều!!!
cố gắng tìm kiếm thứ gì có thể dùng được,tay phải chạm nhẹ vào vật cứng nào đó,quyết định thẳng tay không chút chần chừ mà đập thẳng vô đầu tên này.
Người kia ngã xuống ôm một phần bên đầu đang dần rướm máu đỏ,lại xem như chẳng có gì mà chăm chăm nhìn người con trai mang giày thể thao đá thẳng vô mặt mình.

Vẫn còn yếu quá...

Cậu thầm nghĩ,xong lại nhìn tên có bệnh tâm thần đang lau máu mũi,tay còn vuốt ngược tóc ra sau,đẹp đấy nhưng máu me ghê quá nha!

Tôn An lại cúi người tìm kiếm thứ gì đó,rồi lại nhặt lên một cục đá nhỏ.

Làm gì???

Mắt thấy người kia giơ tay lên muốn ném đá vào người mình thì cậu vội lấy tay che lại

BỐP

Không thấy đau

nhưng hơi hơi sai rồi...?

Âm thanh lúc nãy phát ra từ bên trái,lia mắt sang nơi phát ra âm thanh thì cậu hoảng lên

Sao..sao....sao tự nhiên lại chuyển hướng sang ném vô người bạn thân cậu!!!

Ném xong lại còn quay qua nhìn cậu cười khiêu khích

-"tôi không đánh cậu nhưng chưa chắc sẽ không đánh chEt bạn cậu"

Thiên Nam ú ớ rồi hoảng loạn thêm khi thấy lần này y lại cầm thẳng một thanh sắt

Muốn giết người hả tên điên!!!???

bốp

bốp

Tôn An đứng sững nhìn 2 chiếc giày liên tục được ném vào đầu mình,lại nhìn người ném còn đang định đi tìm thêm cái để ném.

Thấy người kia định vác cả một thùng bóng rổ chẳng biết từ đâu ra,y hơi kiêng dè nhưng cũng không nghĩ tên yếu nhớt này có thể ném đc cả thùng đó.

Lại quên mất cậu có tài ném đâu trúng đó từ nhỏ,cũng quên rằng một tên tăng động giai đoạn cuối như cậu thì khoẻ như trâu ấy chứ chả yếu gì.

Lên tục ăn vài quả bóng rổ làm Tôn An cũng phát bực.
Mặc kệ người kia mà xoay người nhảy lên không trung tung một đá vào quả bóng đang lao đến.bóng đập vào bức tường trên đỉnh đầu Hàn Vũ rồi rơi lóc cóc xuống,cậu thấy hết bóng liền co giò mà chạy tới chỗ anh bạn thân,một tay vác anh một tay giơ ngón giữa ác ý với tên Tôn An.

-"chơi với cậu đủ rồi,mẹ tôi lại lo mất"

Chơi?

nãy giờ mà là chơi á???

Tôn An khó chịu nhưng cũng không có ý giữ người lại tiếp tục cuộc chiến người ném bóng ta né.

_____________________________________

Cậu thở hồng hộc,vác người hay vác heo vậy chứ!
mạnh tay quăng người kia xuống,vẫn ngủ như chet ấy.Thiên Nam chẳng thích tên điên lúc nãy 1 thì không thích anh bạn thân này 10!

-"dậy đi tên này!cậu ngủ bao lâu rồi???bỏ lỡ bao nhiêu màn đấm đá của tớ rồi hả"_y đạp nhẹ vào người Hàn Vũ,không thấy anh dậy thì liền tức giận mà lôi đi thêm một chặng đường nữa để về nhà.

Vừa về trước cửa một căn biệt thự lớn,cậu mạnh bạo ném người kia đi rồi lén la lén lút mở cửa.Cửa vừa mở hé,Lạc Thiên Nam ngó mặt vào trong lia mắt nhìn xung quanh.

Vẫn tối u ám nhu thường nhỉ...?

Kéo cửa rồi bước thẳng vào nhà,mò mẫm trong bóng tối kiếm công tắt điện,vừa bật đèn lên thì chưa quen với ánh sáng cậu phải nheo mắt lại.Thấy ổn rồi tính đưa người vào nhà.

-"Á má ơi!!!"

Nam giật mình té ngã ra sau,hình ảnh người con trai máu me bê bết,tóc xanh nhạt rũ xuống mắt còn rỉ máu,y vừa đứng đặt một tay lên thành cửa nghiêng người sang bên phải.

Thiên Nam ôm tim gào khóc,cậu run run nhìn tên bạn thân quỷ không ra quỷ,ma không ra ma kia.

-"cậu..cậu...chết tiệt..!cậu còn dám đứng đó doạ tớ???Còn không mau cút đi tắm,vừa bẩn vừa tanh"

Hàn Vũ như tỉnh rồi,lững thững bước đi vào nhà tắm lầu 2.Cậu thở phào.

Còn không biết cậu sợ máu sao!

Thiên Nam vừa cởi bỏ lớp áo khoác đen cổ cao mà mình thường mặc,rồi vào nhà tắm gần đấy,cậu ôm mặt dính chút máu với bùn đất .

bẩn quá đi!

Cậu vừa định đi lấy đồ thì chợt nhớ ra đồ ở tận lầu hai,vừa nhìn cầu thang thì lại dè chừng,miệng khẽ lẩm bẩm:"chắc giờ tên Hàn Vũ cũng tắm xong nhỉ..."

Chạy thẳng lên lầu hai,mở cửa rồi nhanh chóng kiếm đồ mà mặc.

Ào ào

"..."

-"Ô...?là cậu à,tôi cứ tưởng ăn trộm biến thái nào trộm quần áo nên mới lỡ tay tạt nước như vậy"

Hàn Vũ một tay cầm xô nước lớn còn nhỏ tỏng tỏng xuống sàn,một tay cầm khăn bông màu trắng lau tóc.Cả người cậu ướt sũng,sàn nơi cậu ngồi cũng ướt nhẹp cả rồi.

Nhưng đó không phải cái cậu quan tâm!!!

Tên khùng này có thói quen không mặc đồ lúc ra khỏi nhà tắm à???

Cậu không biết cơ đấy!

Thiên Nam tay cầm bộ áo ngủ màu vàng đến nhăn nhúm,Cậu nhìn cơ thể người kia...
Không tập thể dục,lười biếng,sâu ngủ...

Vậy mà lại có cơ bắp sáu múi còn nhiều hơn cả cậu
Tay cầm áo run run vì tức giận,cậu phốc một cái ném chiếc gối lông gần đó vào người y.Hét lên

-"Tanh!!!Tanh Tanh Tanh!!!"

-"...?Tanh?"

-"đúng!vừa tanh vừa thối,mùi máu ngập trong phòng"

Hàn Vũ khó hiểu ngửi ngửi rồi hoang mang

-"là mùi sữa tắm,khứu giác cậu có vấn đề rồi"

Vừa quay lại nói thì người kia đã đi đâu mất,nhìn căn phòng vốn sạch sẽ lại bị một trận nước đổ ào ào,quần áo trong tủ cũng có vài cái bị dính nước mà ướt sũng.

Thiên Nam cầm máy sấy tóc sấy mái tóc xanh rêu bồng bềnh mềm mềm của mình,tự hào mà thầm khen đúng là sài ké dầu gội của mẹ nên tóc mới đỉnh cao như vậy.Tay cất máy sấy đi vừa quay đầu lại gặp ngay tên bạn thân đang đi xuống cầu thang,dáng vẽ áo thun xám quần đen dài trông có một chút ốm cũng có cơ...

Hàn Vũ vừa xuống lại bắt gặp ánh nhìn đang chăm chú vào cơ thể mình?hay là áo nhỉ?.Vũ đi tới thoải mái mà vò tóc của cậu bạn thân đang ngồi kia.

Đúng là người có nét phi giới tính nên cái gì cũng mềm ha.

Gạt cái tay đang nghịch tóc mình,chửi

-"đệt mẹ Vũ,cậu nghịch cái khỉ gì?hôm nay tớ không đánh cậu,tớ không mang họ Lạc"

Nhẹ nhàng kéo phanh cái áo vàng rộng của người kia lên lộ ra vùng bụng có chút nhỏ,da trắng thịt mềm.Xong liền không đợi cậu chửi thêm câu nào,Vũ mạnh dạn giơ áo khoe cơ bụng của mình bảo

-"chênh lệch quá lớn,cậu thắng không nổi "

"..."

coi như cậu giỏi!

Vui vẻ mà đưa tay so chiều cao với y,lại khúc khích nói tiếp :"1m9 với 1m7?,cậu thua thảm bại"

Thiên Nam đá thẳng vào bụng người trước mặt,chữ thập đã hiện trên trán,miệng cười nhưng mắt không có tí ý cười nào

-"Cậu chết chắc rồi"

Vật lộn một hồi,cả hai lăn ra cười haha.
Cậu khúc khích,miệng mở ra một vòng bán nguyệt,mắt xanh lấp lánh híp lại.

-"có người nói cậu là tổng tài lạnh lùng,không thích cười,tớ khinh"

Hàn Vũ nghe vậy cũng cười haha,mi mắt cụp xuống nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mỉm,rõ là dáng vẻ này rất ôn nhu a.

-"Bạn học Lạc,cậu từng nghe ai bảo rằng khi cậu cười rất xinh không?nó vừa mang cảm giác thoải mái lại vừa xinh đẹp"

Đột nhiên nghe người trước mặt nói lời sến sến,cậu ngơ ngác hồi lâu cũng bật cười,răng trắng lộ ra hai chiếc răng khểnh có chút trẻ con kèm gian xảo.

-"cậu đùa gì chứ!ai cũng khen tớ vừa điển trai vừa ngầu,gì mà xinh cậu tả cô gái nào à"

Người kia không nói gì
Cậu cũng cười hề hề rồi trò chuyện tới tận khuya
Hình ảnh hai cậu trai trẻ cười đùa với nhau trong màn đêm đen,ánh trắng tà chiếu rọi vào mái tóc xanh rêu cùng gương mặt luôn nở nụ cười,ánh mắt xanh lục bảo tựa như viên pha lê quý mà lấp lánh trong đêm.
Màn đêm khuất bóng nhưng vẫn thấy những lọn tóc xanh nhạt bay bổng trong gió mát,con ngươi xanh dương như chỉ còn mỗi hình bóng của người kia,vẻ mặt vừa vui vừa đượm buồn.

hôm sau

-"Lạc Thiên Nam,một lần đi đêm,vạn lần mất trinh nhé con yêu"

Bố Lạc mỉm cười lạnh với cậu con trai đang quỳ rạp trên sàn.

-"ông Lạc uy vũ...con-"

-"câm miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong