Chương 2:Căn tin

_____Khu Căn tin_____

Khu căn tin vẫn đông đúc người,ở đây có 1 dãy các loại thức ăn cho học sinh,thích món gì lấy món đó.Cậu chạy tưng tưng đi lấy món khoái khẩu của mình,vừa định gắp lên thì bị vụt mất.

-"Ơ!?"_nhìn người cướp đồ ăn trắng trợn kia,tên đó cũng cao hơn cậu chút chút,đeo kính như thư sinh,mái tóc nhuộm vàng phần đuôi ừm có hơi quen quen.

-"xin lỗi nhưng tôi lấy trước rồi"
-"cậu!"

Muốn nói mà lại thôi,chỉ luyến tiếc nhìn người kia rời đi.Nam quay về chỗ ngồi với mọi người bảo :"xui thật!nếu tớ nhanh tay có phải lấy được khoai tây chiên rồi không??mà cái tên nhanh tay kia có hơi quen mắt" cả bọn nhìn cậu mà khó hiểu,đang nói gì vậy?

Cao Khả suy nghĩ một chút liền hiểu ý,y chớp mắt rồi nhìn Hàn Vũ,miệng cười bảo:"Khoai tây?có đây,bạn học Vũ,cậu chẳng phải lúc này vừa mới lấy khoai tây sao?"

Hàn Vũ nhìn Cao Khả rồi nhìn ánh mắt xanh lấp lánh mong chờ đang nhìn mình,anh ồ 1 tiếng rồi mới gắp khoai tây lên.

nhoàm

-"Vũ!!cậu thật sự...!!!"

Thiên Nam ngơ ngác mà nhìn anh bạn thân của mình,người kia ăn một phát liền hết đây là đang trêu cậu đúng không?!

Đã giận rồi còn giận hơn,cậu quay sang chỗ khác dỗi bạn thân! vừa quay hướng khác liền thấy bóng dáng quen thuộc.Chẳng phải là tên đã cướp khoai tây chiên của cậu sao?

Cậu nheo mắt nhìn thì thấy Thanh Nghi cũng đang đi tới chỗ bạn học tóc vàng kia,Nghi ngồi xuống rồi cứ thế hai người trò chuyện với nhau làm cậu ngơ ngác.

Ơ?mình tưởng Nghi chỉ quen mỗi Phương Hy thôi chứ.

Tiếp tục hành trình tò mò,cậu tóm lấy anh bạn thân dù trước đó đã dỗi người này,Hàn Vũ đang ăn chuẩn bị xong thì bị lôi đi.

-"Nghi?cậu cũng hay ngồi ở dãy này hả?trùng hợp tớ cũng vậy,ngồi chung được không?"

Nghi hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bạn nhỏ này,không phải nói là đi ăn ở dãy A với đám Cao Khả sao?giờ lại ở đây. (Dãy nhà ăn:"A,B,C....E")

Nhưng cũng không vấn đề gì,cô gật đầu rồi nói chuyện vui vẻ với cậu.

-"Cậu vừa ăn xong á?à quên giới thiệu,bạn học kế bên tớ là Thạch Minh cậu ta cùng lớp với tớ"

Cô vỗ nhẹ vai người kia,Minh đang chăm chú nhìn điện thoại cũng phải ngước nhìn hai người đang ngồi đối diện.

-"a re?...cậu không phải là người hôm trước đẩy ngã Tư Bảo chứ?cũng là người nhìn tôi với ánh mắt luyến tiếc khi tôi lấy khoai tây chiên này"

-"aha...Lạc Thiên Nam,làm quen nhé"
-"được"

Cả bốn người cùng nhau nói chuyện,Thạch Minh và Thiên Nam chẳng ngờ lại hợp nhau trong khoảng trò chuyện như vậy,cả hai cũng chung sở thích nữa.Hàn Vũ lười biếng ngã người lên bàn mà chăm chăm nhìn hai người đang cười vui vẻ bàn tán về chủ đề toán học mà anh chẳng giỏi về khoảng đó.Thanh Nghi vì ăn xong nên liền tạm biệt rời đi chơi với Phương Hy,cậu nhớ ra gì đó liền đập tay bảo:"đúng rồi!tên lớp phó kỉ luật Tư Tư Bảo Bảo gì đó sao rồi,hắn có làm gì Thanh Nghi nữa không"

Thạch Minh nghe vậy cũng im lặng một chút nghĩ nghĩ rồi nói

-"hầu như là sống ẩn rồi,hắn ta suốt ngày ức hiếp người khác giờ chẳng hiểu đi đâu mà im hơi lặng tiếng.Nghe đồn có tin hắn từng thích Nghi-Chan mà tỏ tình không thành nên muốn đánh con người ta"
-"uầy...loại gì đấy!"

Cậu nghe Minh kể chuyện hăng say quên ngay anh bạn thân đã ngủ quên từ lúc nào,dáng vẽ điển trai nhất là lúc ngủ đó!anh ta lúc tỉnh dậy toàn trưng bộ mặt khó ở.

Bốp

rầm rầm

Mọi người đều giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh to lớn kia,cậu còn chẳng thèm quan tâm mà chỉ lo nghe chuyện của Minh,thế nhưng bằng một thế lực nào đó.

Rầm

Một cậu trai cùng khoá với cậu ngã lăn quay trước mặt cậu,bị ném tới mức ngã trên mặt bàn.Hàn Vũ đang ngủ say cũng giật mình thức dậy,đập vào mắt là hình ảnh gương mặt cậu trai kia lấm lem bùn đất.Hoảng loạn ôm lấy người kế bên,cậu cũng che lại cho y,nhìn cậu trai rồi nhìn nguyên nhân gây ra hỗn loạn.

Hắn thét lên :"Đứa nào gọi Thiên Nam ra gặp tao!!!!!!!"

Cậu chợt nhớ tới câu thoại của Hạo Nam mà thôi,việc giờ chính là cố nhớ xem mình đã từng gây sự với người khác chưa mà giở người ta tới báo thù.Ánh mắt cậu từ lấp lánh ý cười lại tối đi,nhớ đến tên Tư Bảo làm hại bạn cậu khiến máu nóng sôi sục.Năm phút chưa ai lên tiếng,tên điên kia mới đạp phăng cái ghế ngồi rồi chửi bới,mấy cô căn tin cũng hoảng mà đi gọi giáo viên tới.Cậu chỉ bất lực nhìn mọi người rồi quay sang người bạn thân mình.

-"tao đi một chút được không???"
-"không"

y thẳng thắn nói,mặt sắc lạnh 3 phần lạnh lùng 7 phần bá đạo,cậu hiểu tại sao anh không cho cậu đi,tại biết cậu sẽ lại gây chuyện rồi tự làm mình bị thương cơ!mà ai đời lại đánh nhau gây sự với một tên điên vừa đạp ghế chứ.

Cậu chỉ đành thở dài rồi bày ra bộ mặt đáng thương,tay ôm mặt người kia bảo:"đi một chút,không chết được đâu"

-"không "

Cậu cáu,cậu giận,cậu không đi

Anh nhìn tên điên đó một lúc rồi lẩm bẩm gì mà không đủ để đánh đánh...

Thạch Minh nheo mắt nhìn tên điên mà mọi người gọi,cố nhớ xem đã gặp ở đâu

-"Phi Nhã"

-"sao cơ?"_cậu nói,có vẻ Minh rất biết nhiều người ở trường.

-"hắn là Phi Nhã,một tên có tiếng trong trường,đánh nhau có hắn,đại ca của khối đó,tao còn chả muốn nhìn mặt"

gì mà đại ca,nghe sợ thế?

Càng kích thích cậu muốn đụng vào

anh nhìn ra ý nghĩ của cậu liền không đợi cậu chạy tụt qua đó mà bịt miệng khoá tay cậu lại,bưng người chạy về lớp.Để lại Thạch Minh bơ vơ với 3 khay thức ăn

-"NÀYYYY TỰ DỌN PHẦN CỦA MÌNH ĐI CHỨ!!!!"

_______________________

Vừa tới cầu thang,Hàn Vũ thả người xuống,thở hổn hển vì chạy.Thiên Nam xụ mặt,cậu muốn thử tiếp chuyện với người kia mà!Chưa gì Hàn Vũ cất giọng

-"cậu,một lần nữa gây rối ở trường mới,tôi liền xin bác trai chuyển trường cho cậu"

-"này đừng!!!"

Hàn Vũ mặc người kia,vừa định đi thì nghe tiếng nói quen tai,là giọng của cô gái hôm trước tới lớp bảo cậu trộm quỹ lớp của cổ đây mà.

Anh núp rồi nghe lén,tai anh thật sự thính như tai chó vậy.

-"chẳng tìm thấy tên Thiên Nam"

-"lần này tìm ra phải cho nó biết tay"

Anh im lặng nghe từ đầu đến cuối và hầu như mục tiêu toàn là người con trai đang bận giận dỗi ngồi lì ở cầu thang kia.Môi giật giật rồi thở dài bảo:"cậu chọc chó cũng phải biết lựa chó chứ...gặp ngay chó dữ thì ai giúp cậu được"

-"cậu!cậu giúp tớ"

Anh khẽ bất lực nhìn y,Hàn Vũ thấy hai người kia định đi về phía này lên lấy áo khoác quăng lên đầu Thiên Nam.

Bị bòn tối bất chợt che khuất,còn bị một lực ép vào trường,cậu ngơ ngơ ngác ngác sờ mó lung tung trên mặt anh bạn thân.Hàn Vũ chỉ khó chịu lên tiếng:"câm đi aiz!sao lại vướng phải chuyện này."

Hai người kia vừa sang thấy đôi nam nữ đang tình tứ thì cũng biết mà né cơm chó rời đi nhanh,Hàn Vũ kéo mạnh áo khoác xuống làm cậu chao đảo.

-"Cậu đó!!!có cần mạnh tay vậy không,người ta cũng là thân vàng lá ngọc kim sa hột lựu"

-"đáng lẽ ra tôi nên giao cậu cho bọn họ đập nhừ tử"

______________________

tính thêm thể loại AOB vô được không nhẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong