tell me pretty lies
"ừ, tao không nghĩ sunoo lại là đứa phức tạp như vậy"
khó chịu thật đấy, mọi thông tin của sunoo đều rỉ qua tai jungwon rồi truyền lại cho riki. hắn không biết mình là cái đéo gì nữa, khi người mình yêu lại giấu lẹm đi cái đống chuyện ngớ ngẩn động trời đó. hắn cứ nghĩ mình có một phần nào đó trong tim em rồi, sự tự tin đã dâng cao bởi sự chắc nịch rằng em yêu hắn. nhưng mà, đứa lợi dụng hắn lại là em.
"tao nghĩ mày nên bỏ đi riki, tao không dư giả thời gian để tiếp cận sunoo quá nhiều. nó kín chuyện lắm, mày không biết não tao đã căng ra như nào để kiếm cớ tới nhà nó đâu. thằng ranh đó cứng muốn chết, dù tao có kiếm cớ cỡ nào. nhưng mà nhà nó trông buồn nôn lắm, nó còn chẳng phải nhà, nó đi thuê trọ mà. còn thằng kia thì cứ lầm lì nhìn tao mãi. tao kể mày vừa xong rồi đấy, nó bị thọt, đi đứng không vững đâu, chúng nó thì tình cảm phát điên, mày nên trả thêm công cho sự thảo mai tuyệt vời của tao riki ạ"
chuyện của sunghoon cũng là do jungwon phát hiện ra rồi thông báo lại, đúng hơn là do sunoo tin tưởng cậu bạn thân của mình nên đã chia sẻ dư chấn suốt từng ấy năm, sunoo biết jungwon là một người bạn tốt, và nó thì tin tưởng cậu ta tuyệt đối so với một kẻ đã có bạn sau từng ấy năm.
chà. đôi khi mọi chuyện lại chẳng như ý muốn, rằng riki mới là thằng bị dắt mũi, liệu nó có đáng so với công sức và tiền bạc mà hắn bỏ ra không?
----------
"ê sunoo, tối chủ nhật sang nhà tao ăn tiệc, ba má tao đi vắng. mày không đi thì bọn mình đoạn tuyệt"
nó định từ chối nhưng ngồi cũng ngậm mồm vào vì sợ jungwon sẽ bỏ mình. tối chủ nhật chẳng nhẹ nhàng gì, nó cứ quần quật cả ngày đi làm cả ngày rồi lại đi học. buồn ngủ lắm, đêm nào nó cũng gần như ngất lả ra khi về đến cửa, rồi sunghoon lại phải bưng nó vào giường. hết nợ thì còn bệnh, sunoo luôn tự tủi thân rồi khóc rức lên mỗi khi nhớ về cái chân khập khễnh của gã ta. hồi ở tù vì bất đồng mà bị chúng nó đánh cho gãy xương, nó vẫn luôn nhớ về điều ấy đích thị là do mình gây nên. tất thảy mọi việc khi gã vào tù, kẻ đáng thương ấy mất toàn bộ tương lai vì tình. còn sunoo thì chẳng lúc nào nguôi ngoai cảm giác cắn rứt đó cả. sunghoon hiền lắm, gã vẫn luôn ôm lấy em mỗi khi cả hai nhìn thấy nhau, gã vẫn đợi nửa đêm để cơm bưng nước rót khi em về, gã chưa bao giờ trách em và gã sợ cái tội danh giết người của mình làm ảnh hưởng tới cuộc đời của em ấy. đôi khi là cố chấp để đến bên nhau dù phận lại chẳng có.
"em cứ đi thôi, lâu mới có dịp đi chơi mà, nhưng về sớm chút để còn nghỉ ngơi để mai đi học"
"nhưng mà-"
"không nhưng gì cả, anh biết ơn jungwon vì đã san sẻ phần nào với em, anh cũng quý thằng nhóc lắm, em đáng được sống đúng với cái tuổi này mà. đừng lo cho cơn đau của anh, nó ổn rồi, và anh thì muốn thấy em thoải mái mà vui chơi với bạn"
sunoo vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, gồng mình rồi lại gục ngã dưới sự quan tâm duy nhất trong đời. sunghoon vẫn đau nhức với các thớ cơ ở cái chân bị thọt ấy, nó buốt rồi lại đau dai dẳng. tiền viện phí không quá cao, nhưng duy trì liên tục thì cũng không phải là ít. nó sợ gã đau mỗi khi đông về, cơn đau có thể ập tới bất cứ khi nào khiến gã thức trắng đêm vì đau buốt. sunghoon cứ như một ông già dày vò mình về chuyện này, gã tức vì chính mình phụ thuộc khiến cuộc đời em khổ quá, em thì bứt rứt vì cơn đau cồn cào ấy là do mình gây ra. hai đứa đã mong tới một cuộc sống được tốt hơn phần nào, dù là có tuyệt vọng, căn trọ là nơi tốt nhất so với vài năm rách nát đổ về trước, nó dột nát và tường liên tục tróc vẩy do ẩm mốc, nhưng ít nhất vẫn che chắn cho hai đứa ngon giấc hơn vào nhiều đêm rét buốt. sunoo tin rằng mình sẽ làm được, rồi cả hai sẽ có điều kiện tốt hơn bây giờ.
"kiếm cho tao một ít thuốc phiện, tao không muốn nhìn chúng nó thế này mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top