phiêu bạt, ăn tạt của phụ huynh
Tiếng đập loảng xoảng trong căn biệt thự vốn yên lặng. Sương mù dày, gió mùa tạt vào cũng không làm phân tâm nổi kẻ đang điên, vậy mà kẻ hầu người hạ trong nhà đã tái mét không dám hó hé lấy nửa lời. Hắn ta ngông cuồng, giận dữ gạt hết đống đồ đắt tiền đang vỡ vụn dưới đất. Không ai biết nguyên do, chỉ biết hắn ta ngạo mạn lại dễ nổi nóng, một tháng cũng đôi ba lần thay đồ mới toanh.
Vị chủ này trẻ, lại có khí chất hơn người. Hắn ta giữ cái vẻ nóng giận trút lên tất thảy những gì hắn gặp cho tới khi ra tới cửa xe và phóng vút đi. Lúc này mọi người mới nhẹ lòng, cũng vội vàng gọi xe cấp cứu cho anh làm vườn xấu số kia
"Nếu như mày tới quán tao để đập đồ thì mày biến mẹ mày đi"
Jay phát ra giọng nói đều đều. có vẻ như đống đồ đạc vỡ ở nhà đã không làm tròn trách nhiệm của mình với chủ nhân. Riki nín thinh, nhưng sau cùng vẫn sổ ra một đống nhọt tích tụ trong bụng. Jay hơi nhăn mày, hắn ồn ào quá, bộ dạng ngổ ngáo đó nên được trục xuất ra khỏi cafe sách.
"Lúc nãy mày nói gì?"
vốn cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, nãy giờ hắn nói jay cũng chẳng để tâm, Riki muốn đấm thằng bạn mình.
Hắn ta không nói gì, vùng vằng bỏ đi, tiện chân còn đá mấy cái bàn đang ngay ngắn ở quán. Dù là đã có người đứng lên mắng thẳng mặt, hắn ta kệ, vẫn là ưu tiên cho cảm xúc của mình trước. Jay bỗng hối hận vì gọi hắn ra nơi này, có lẽ quán của anh ta sẽ giảm doanh thu trong vài tháng tới. Thật thô lỗ
Chuông điện thoại rung lên rưng rức, buộc kẻ kia phải rút ra mà hạ giọng xuống. Là bố hắn gọi. Riki lại phải về nhà, dù có khó chịu tới mức nào, hắn nghĩ tối nay mình sẽ bùng nổ mất.
"15 phút, anh về nhà ngay cho tôi"
Bố hắn ngồi trên chiếc ghế đơn, ông nghiêm nghị vẫn đang chăm chú đọc lấy tờ báo, riki vẫn luôn sợ bố của mình. Ông mang theo mình một chiếc cặp táp và vẫn còn nguyên bộ vest xám, có vẻ như ông vừa tan làm liền điều xe sang đây, hắn biết bố mình hoàn toàn có thể gọi điện để giải quyết, nhưng ông đã sang tận nơi có lẽ chuyện sẽ chẳng nhỏ bé gì.
"Con chào bố"
Quét mắt qua một lượt, ông khẽ thở dài. Chưa bao giờ bố hắn ưng cái kiểu jean rách với áo ba lỗ ngổ ngáo thế này, biết thằng con mình ương ạch, ông cũng chưa bao giờ nhân nhượng nó.
"Anh trốn học"
"Con bận"
Riki không nhanh không chậm trả lời lấy lệ, hắn chỉ cúi mặt, không dám nhìn bố, cũng không thể phản bác. Vẻ mặt người kia vốn không biểu hiện gì, nhưng gân tay đang nổi lên là biết ông đang tức giận thế nào mà đập bàn một cái mạnh
"Trường khiển trách tôi vì không biết quản lí con, anh trốn học cả tháng trời, điểm số đã không cao, bây giờ liệt nợ bao nhiêu môn đếm không được. Tôi bỏ tiền ra nuôi dạy anh trở thành thằng đầu đường xó chợ thế này à? Năm ba rồi vẫn ngu đặc chả biết cái gì, anh không học thì sau cơ ngơi tôi dựng lên cũng coi như vứt đi. Mẹ anh ở nhà lo lắng cho anh bao nhiêu, lúc nào cũng mong ngóng con trai sang thăm hay chỉ gọi điện lấy một cuộc, nó đã không dòm ngó gì tới rồi còn gây phiền phức bao nhiêu thứ chuyện. Anh coi lại thái độ của mình đi, xem như này đã đúng chưa, tôi còn phải đi làm, mệt mỏi còn phải lo cho anh nữa. Chỉ cần nhà trường báo một lần nữa, tôi lập tức từ mặt. Anh sẽ tự đi ra ngoài kiếm sống mà ăn, tôi không còn trẻ để nuôi anh mãi được"
Riki không biết bố mình có nặng lời không, vốn từ bé đã như thế này. Ông là người thẳng tính, lúc nóng giận sẽ không kiêng nể gì ai. Riki thừa hưởng cái tính này từ bố, ông nghiêm khắc lại chỉnh đốn con cái đâu vào đấy, hắn dù có quái thai tới mức nào chỉ nghe tới chữ bố cũng đã ngồi nép một góc, nhưng mà nghe bố chửi cũng quen tai lắm rồi. Ông nishimura nói xong cũng không nán lại mà xách cặp táp đi về luôn. Hắn vẫn ngồi bần thần ở đấy, có lẽ là tới tối muộn, lúc này hắn mới hoàn hồn mà đứng dậy. Riki lại rời nhà với đúng cái thái độ khó chịu như hồi nãy, hắn không có ý định gặp lại ai đó để rồi muối mặt như ban chiều, chiếc xe chạy thẳng tưng một mạch. Chỉ còn rượu mới giải tỏa được cơn sầu não ngày hôm nay thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top