chapter 2
"Kìa, ra với người ta đi, ổng nãy giờ cứ ngoắc ngoắc mày hoài"
Sunoo thì thầm, đẩy jungwon ra với anh chàng ngồi trong góc kia. Ai nhìn cũng biết ổng thích thằng bé này dữ lắm, giao diện trông bố đời y chang riki, mà jungwon thì thì chỉ thích mấy thằng thư sinh mọt sách thôi.
Cậu ta lắc đầu cười gượng, rồi cũng quay gót vào trong quầy tiếp tục công việc.
Sunoo trôi trôi mấy ngày yên bình nhất trong cuộc đời. Đôi khi nó nghĩ đời mình từ nợ nần chuyển sang thảnh thơi thế này có phải kì cục quá không? Tuy là chẳng giàu sang gì, ngày quanh quẩn bên hàng quán rồi lại đi học-
_____
-sunoo, mình gặp nhau một chút có được không?
Sunoo tin rằng đó là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình. Bản thân em vẫn cứ mơ hồ mà tin người ta, rồi lại bị quản lí năn nỉ cầu xin em quay lại quán làm. Có lẽ là vì tiền, sau khi em đi quán vắng khách quá, cơ quan đầu não lại chẳng biết xoay sở thế nào để có lãi vào liên tục như trước. Ông ta luôn mồm bảo do hiểu lầm, đã tìm ra được kẻ trộm thật, nhưng mà trông nó chả thật tí nào, và sunoo lại cứ áy náy mà chả biết phải làm sao đây.
"Dạo này anh cứ thấy em mệt mệt, có vấn đề gì à?"
Sunoo bừng tỉnh sau cơn gà gật cứ liên tục đổ cả người xuống. Nó cũng không dám nói cho hắn biết về chuyện mình đi làm lại. Đôi khi là sợ phiền, mình chẳng là gì để người ta cứ liên tục giúp đỡ rồi may mắn trả được hết món nợ. Em biết ơn lắm, đời đã cho em một người bạn tốt thế này mà.
"Đâu có, d-do dạo này thi cử nên mệt chút thôi"
Sunoo nói dối, hắn ta biết rõ trường chả có thi cử đéo gì, nhưng lại không hiểu sao em lại nói dối mình như thế. Hắn chỉ ậm ừ, cũng vì chuyện em muốn giấu thì sẽ chẳng can thiệp. Cũng từng ấy thời gian, riki biết mình để ý em nhiều quá.
Jungwon cũng thấy thằng bạn mình lạ lắm, nó cứ gà gật rồi ngủ liên tục, bài trên lớp cũng chẳng còn tập trung như trước. Nó cứ chối không có nói gì cả, jungwon lại cứ thêm hoài nghi, có phải sunoo làm gì đó mờ ám không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top