chapter 1
Cuộc đời chạy cứ như gió lùa qua con mắt. Sunoo không biết mình sống thế này có giống đang sống hay không.
Đang sống và phải sống, hai cái định nghĩa ngu ngốc dính chặt lấy nhau để nói lên một đời người. Và thời gian trôi nhanh đéo thể tả. Xuất thân từ con nhà nghèo rồi một mình tự nuôi thân ở đời. Lao đầu vào trả nợ rồi dính phải cái nơi chó má nhiều tiền, chịu nhẫn nhục cũng gần một năm chưa kể chuyện trên lớp. Nó phát hiện ra mình không có mục đích sống.
Nó chả biết làm gì hết, so với cuộc đời chìm trong nợ nần đã quen từ lâu, sự thảnh thơi từ lâu đã mất giá trị trong tâm người. Nó phải làm gì tiếp theo?
Chậm chạp pha lấy ly cà phê sữa cho khách, quán hôm nay đã đón vị khách thứ 50, nên cũng chẳng việc gì phải vội vàng cả. Anh chàng này quen với Riki, cũng chẳng biết nữa, sunoo chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình rồi nghía xem đống nguyên liệu còn mất còn hở chỗ nào không.
Sunoo có quen thằng em làm cùng, nó tên jungwon, thằng bé nhanh nhẹn lại hoạt bát, cũng là cùng một chỗ riki giới thiệu cho vào làm, và trùng hợp là cùng học một nơi, nhưng jungwon thì nhỏ hơn một lớp.
Kì một chỗ là quán chỉ có đúng hai nhân viên và không hề có bất cứ một kẻ nào khác làm công ở đây cả. Khách khứa tới đây cũng toàn là kẻ sang trọng, học sinh như 2 đứa dĩ nhiên là nhiều phép tắc không hề biết, ít ra vẫn còn yên ổn, hoặc riki sẽ chỉ thêm vào một ngày nào đó.
"Nè, sáng kêu đói thì ăn đỡ đi, nay tôi quên mang ví rồi"
Jungwon dúi cho cậu cái bánh, miệng lẩm bẩm chuyện đau dạ dày gì đó nghe không rõ. Sunoo chép miệng, rồi cũng ngoạm chiếc bánh đó luôn. Từ ngày ra viện, cuộc sống cậu nhẹ tênh, chẳng lo nghĩ gì nhiều về đứa khác có gây sự với mình không, cứ nhàn hạ trôi theo ngày vậy. Muốn nghịch có nghịch, muốn bày trò cũng chẳng có ai quan tâm, chỉ còn jungwon vẫn lẽo đẽo theo anh nó, dù nó hoàn toàn có thể chơi với mấy đứa bạn vui hơn.
Đã có vài người về sau muốn tính sổ với nó vì bọn bắt nạt cũ kia tự nhiên mất tích. Hôm ấy trời sập gió cát thổi lộn vào mắt mũi như thường, có vài đứa lạ lắm, sunoo lại bị dằn ngửa ra như thế. Chỉ có điều lần này cậu ta biết chạy, chạy vì chắc chắn mình có nơi nương tựa để về. Riki đã đợi ở cổng từ lâu, nhìn thấy em xộc xệch như con mèo ốm là hiểu ra vấn đề. Đẩy em tọt vào trong xe, từ đó sunoo cũng không bao giờ thấy bọn chúng đâu nữa, riki thì bảo không biết, cậu cũng chẳng biết hỏi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top