Chương 1: Hồi ức của em
Chúng tôi có hẹn cùng đi với nhau về tham gia đám cưới của một người chị cùng quen thân hồi đại học. Tôi ngồi đợi anh 20 phút trước khi anh qua (vì anh nói anh sẽ qua đón tôi), trong lúc ngồi chờ anh tôi nhớ lại vài kỷ niệm đã từ rất lâu.
Anh ấy là một người quen cũ của tôi, chúng tôi quen nhau hồi còn là sinh viên đại học, trường của anh ngay sát trường tôi. Anh hơn tôi hai tuổi, là nhờ bà chị ở cùng ký túc xá với tôi giới thiệu mà chúng tôi quen biết nhau. Nhưng cũng khoảng sáu, bảy năm nay chúng tôi không có liên lạc với nhau.
"Alo. Anh đến nơi rồi" - anh gọi điện thoại cho tôi báo đã đến khu nhà mà tôi ở. Tôi nhanh chóng cầm theo mũ bảo hiểm chạy tới chỗ anh đang đợi. "Đã lâu không gặp" - Tôi vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm lên. Anh trông chín chắn hơn xưa, nhưng dáng người thì vẫn vậy, vẫn không phải là gu mà tôi vẫn thường thích. hi.
Thật ra nếu không có đám cưới của bà chị gái thì chắc chúng tôi sẽ chẳng có cơ duyên gặp lại. Cả một hội chơi với nhau nhưng mỗi người một nơi, chỉ có hai chúng tôi là đang ở cùng một thành phố, chúng tôi hẹn nhau cùng đi, vì nhà chị ấy khá xa nên ban đầu tôi tính sẽ đi ô tô cho đỡ mệt, nhưng vì nơi đó cũng là quê của anh nên anh có hỏi vui là có thích đi xe máy không. Với bản tính thích khám phá và ngắm nhìn vẻ đẹp vùng miền thì sao tôi lại có thể bỏ qua cơ hội này được chứ. Vậy là chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đi phượt một chuyến về quê anh.
Ngồi đằng sau anh, đi qua nhiều cùng đường, không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy rất yên tâm. Chúng tôi đã nói rất nhiều điều, hỏi thăm về công việc của nhau. Ngày hôm đó thời tiết khá đẹp, trước đó một ngày trời mưa khá to, và tôi cũng đã lo lắng không thể thực hiện chuyến đi này bằng xe máy, nhưng ngày hôm đó đi cùng anh, quả là một ngày mây mù tan biến.
"T.H chào đón em bằng một ngày đẹp trời" - suốt dọc đường anh vẫn thường nói với tôi câu này, khiến tâm trạng của tôi khá vui, quên hết mệt mỏi khi phải đi xe đường dài. Trên đường đi vẫn chưa cảm nhận được nhiều từ anh, chỉ giống là hai người bạn lâu ngày không gặp, không ít chuyện để nói. Lúc đó tôi vẫn không nghĩ mình sẽ rung động trước người đàn ông này và nhớ anh ấy đến như vậy.
Hồi còn sinh viên có hội chị gái ở cùng ký túc xá vẫn luôn gán ghép anh và tôi, nhưng lại không thể thành đôi. Gần đây tôi mới lục lại đoạn chat giữa tôi và anh ấy hồi đó, tôi khá ngạc nhiên, thì ra lúc đó tôi và anh đã từng nói chuyện rất nhiều. Nhưng rồi sau đó không hiểu vì lý do gì chúng tôi ngừng chat. Còn có một điều trùng hợp giữa tôi và anh ấy lúc đó cho tới bây giờ nữa, và điều này tôi muốn kể cho bạn nghe ở phần sau.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top