240922

Eunjin không phải là một người hay nhậu nhẹt, nhưng nàng thích thử thách giới hạn của bản thân mỗi khi có dịp tụ tập cùng những người bạn thân thiết (mà gia vị thiết yếu của buổi tụ tập đó là thức uống có cồn). Trên cuộc đời này có hai trường phái yêu thích với đồ có cồn, một là thức uống từ lúa mạch, hai là các loại nước hoa quả ngâm, Eunjin thích hoa quả hơn, bởi vì ăn hoa quả rất tốt cho sức khỏe, và uống nước hoa quả ngâm thì sẽ uống được nhiều hơn và lâu hơn sinh tố lúa mạch, nàng thề rằng nước hoa quả ngâm ngon nhất mà nàng được uống là nước mơ ngâm trong một lần nhà có đám giỗ (hiển nhiên lần đó uống chỉ được một chén vì ngay từ khi nàng cầm được cái chén lên thì hai cặp mắt của phụ huynh nàng liền sáng quắc trông rất đáng sợ, ừ thì ai chả là con ngoan khi ở nhà, nhưng có thường xuyên ở nhà hay không thì không ai rõ..).

Nàng thực sự muốn uống lại cái nước mơ ngâm ngon chết người đó một lần nữa, mà khổ nỗi không dám hỏi hai đấng sinh thành in4, chỉ có thể lần mò, may sao, vào dịp sinh nhật 23 tuổi của bản thân, Eunjin thực sự đã tìm được chỗ mua cái loại nước mơ ngâm ngon muốn chết đi được ấy.

Nàng mua liền 5 lít.

Thề luôn, nó ngon lắm, chẳng khác gì nước mơ ngâm đường chua chua ngọt ngọt pha với đá lạnh uống giải khát mỗi mùa hè cả. Nồng độ cồn cũng không cao, như là Soju vậy, nên uống có nhiều cũng chẳng dễ say, Eunjin thấy mình vung tay mua 5 lít là còn hơi ít, nhưng bởi nàng chẳng biết khi nào sẽ có dịp tụ tập để đưa loại siro ngon muốn ngất xỉu đó ra chiêu đãi mọi người nên mua in ít thôi để tự nhâm nhi một mình.

Sau đó Eunjin cũng chẳng ngờ buổi tụ tập ấy lại đến với mình nhanh như vậy, Kể từ lúc đến đất nước xa lạ làm việc, nàng không có nhiều bạn, bởi vì gì cũng xa lạ, nên cảm giác an toàn không có đủ để Eunjin mở ra lòng mình để kết bạn với nhiều người. Tất nhiên trong quá trình làm việc nàng cũng đã có những người bạn cho riêng mình, tuy nhiên thì đó hầu như đều là con trai, việc một đứa con gái ngồi nhậu giữa một đống con trai nó rất là kì cục, nên nàng vẫn chưa một lần nào dám gom hết số bạn bè ít ỏi của mình để tụ tập nhậu nhẹt cho thỏa nỗi ham muốn. Nhưng những người bạn của Eunjin (dù chẳng thực sự quen biết nhau) lại rất thương nàng, họ tự tìm contact liên lạc với nhau để cùng tổ chức một buổi sinh nhật bí mật cho nàng, ôi, Eunjin thực sự đã cảm động phát khóc luôn.

Hôm đó, Eunjin cùng với Ningning và Ruka, hai người bạn là con gái duy nhất của nàng vừa mới kết thúc chuyến đi công tác ngắn ngày kết hợp với du lịch đầu năm của hội bestie ba người. Sinh nhật của nàng là vào ngày 10 tháng 1, vừa hay sao cả ba đã về đến Hàn Quốc vào lúc 8h tối, còn bốn tiếng nữa là qua ngày mới và Eunjin thì gần như đã quên béng mất việc hôm nay là sinh nhật mình vì mải nghĩ về việc biên tập bản tin đầu năm mới phải nộp lại cho chủ biên vào tuần tới, cho dù chủ biên của tòa soạn này là Kim Junkyu, hơn Eunjin hai tuổi, cũng là một người bạn thân thiết của cô nàng, đã giúp đỡ cô nàng rất nhiều từ lúc mới chập chững đi làm những buổi đầu tiên. Nhưng công ra công, tư ra tư, dẫu biết người anh này có quý mến mình đến đâu thì công việc vẫn phải hoàn thành đúng hạn thôi.

Bởi vì căn hộ nhỏ xinh mà Eunjin thuê là nơi gần với sân bay nhất, và cả ba người thì quá mệt để di chuyển nhiều thêm, nên Ningning và Ruka đã quyết định đến nhà nàng qua đêm hôm nay, Eunjin rất thoải mái với điều đó, nàng cũng đã từng ngủ lại nhà hai người bạn của mình rất nhiều lần rồi. Xong khi về đến nơi thì lạ lắm, Eunjin đã không nhận ra ánh mắt lấm lét hai vị bestie nhìn mình từ nãy đến giờ, cho đến khi hai nhỏ chồm tới bịt mắt nàng lại rồi đẩy đến nơi nào đó trong nhà, khi gỡ được bịt mắt xuống, ngay lập tức bài hát sinh nhật vang lên với một chiếc bánh kem xinh đẹp thắp đầy nến, xung quanh căn nhà của Eunjin cũng được trang trí thật nhiều nến từ bao giờ, khung cảnh thật sự rất lãng mạn.

Park Sunghoon - người đang cầm trên tay chiếc bánh kem, tiến lại gần Eunjin để nàng có thể cầu nguyện và thổi nến, đây là một người bạn mà nàng quen được khi tiếp nhận phỏng vấn một vận động viên trượt băng nghệ thuật, Park Sunghoon chính là anh chàng vận động viên đó. Cả hai đã trở nên thân thiết hơn bởi vì có sự đồng điệu về mindset và đơn giản hơn nữa là do cả hai bằng tuổi nên dễ dàng trở nên thân thiết hơn, thú thực thì Eunjin cũng từng có một thời gian cảm nắng Sunghoon vì vẻ ngoài của Sunghoon quá thu hút, xong nàng vẫn kiềm chế được bản thân mình, tại trai đẹp thì nên để ngắm mới được lâu dài chứ không nên thuộc về mình. Sau khi làm bạn với Sunghoon, Eunjin còn lời được thêm một người bạn nữa là Yang Jungwon - em họ của Sunghoon, cậu nhóc trông như trẻ con cấp hai với khuôn mặt tròn xoe búng ra sữa cùng tính cách như một con mèo cam, kém Eunjin hai tuổi, là một nhiếp ảnh gia tự do và còn chưa tốt nghiệp đại học. Cả hai có dịp gặp mặt cũng do lần phỏng vấn Sunghoon, khi Eunjin được đề nghị thử đi giày và trượt băng theo Sunghoon do anh chàng đã tẩy não nàng thành công về việc trượt băng là một môn thể thao thú vị nhất trên đời, thì Jungwon đã ở trên khán đài và chụp ảnh lại do cậu nhóc có hẹn với anh họ mình sau khi anh chàng kết thúc buổi phỏng vấn, cậu đến để đợi anh mình.

Eunjin chưa bao giờ được người lạ chụp ảnh cho, mà ảnh của Jungwon chụp mình ở dưới sân băng lại đẹp chết đi được nên đã ngỏ lời kết bạn cùng trao đổi phương thức liên lạc để khi mà cậu nhiếp ảnh gia đáng yêu chỉnh ảnh xong sẽ gửi ảnh lại cho mình, không hề mất một đồng chi phí nào. Nàng đã ngay lập tức đăng những hình ảnh đó lên instagram cá nhân sau khi Jungwon gửi file ảnh qua với một dòng caption không có gì ngoài sự biết ơn sâu sắc, sau đó Jungwon cũng đã vài lần cứu cánh cho Eunjin khi nàng gặp rắc rối trong việc hình ảnh đi kèm với bản tin của mình bị hỏng, nàng cảm thấy cậu em này quá tốt bụng với mình nên sau mỗi lần được giúp đỡ thì Eunjin đều ngỏ lời mời Jungwon đi ăn. Thật tuyệt vời làm sao khi mà hai người lại nói chuyện rất hợp, đó là một tín hiệu vô cùng tích cực nên cả hai vẫn thường xuyên có những buổi hẹn riêng với nhau, khi thì đi ăn, khi thì đi cà phê, khi chỉ đơn giản là đi dạo ở đâu đó, rồi instagram của Eunjin cứ dần dần được lấp đầy bởi hình ảnh của bản thân được chụp bởi Jungwon do cậu nhóc luôn mang theo máy ảnh mọi lúc và đưa máy ảnh lên chụp ở mọi khoảnh khắc mà cậu nhóc thích. Eunjin nghĩ rằng khả năng bắn ảnh của mình đã bớt nghiệp dư hơn hẳn sau một thời gian dài quen biết với Jungwon, cậu nhóc dù bé tuổi hơn nhưng lại rất trưởng thành và ga lăng, nàng luôn có cảm giác an toàn và được bảo vệ mọi lúc ở bên Jungwon.

"Chúc mừng sinh nhật bồ nhé, hi vọng sinh nhật năm nay bồ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa"

Lời chúc của Sunghoon đến ngay sau khi Eunjin thổi tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật, nàng mắt long lanh trực khóc nhìn một vòng những người bạn của mình dù chẳng thực sự quen biết nhau vẫn tụ tập lại một chỗ tổ chức sinh nhật cho mình, thì ra họ luôn nhìn thấy được sự cô đơn của Eunjin và muốn lấp đầy khoảng trống đó, điều này thực sự tuyệt vời chết đi được. Sau giây phút cảm động qua đi, Eunjin mới để ý có hai gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong nhà mình, nàng nghiêng đầu nhìn anh chàng có khuôn mặt bảnh bao góc cạnh trông như diễn viên nước ngoài với một anh chàng trông nét rất nước ngoài với gương mặt bừng sáng cùng đôi mắt long lanh như một chú cún và khóe môi luôn nhếch lên vui vẻ.

"À, giới thiệu với bồ nhé, đây là Jay, cậu ấy là đầu bếp nên mình đã nhờ cậu ấy đến nấu bữa tối, còn kia là Jake, cậu ấy làm thiết kế nội thất, tất cả chúng mình muốn tặng bồ một bộ sopha mới nên mình đã gọi Jake đến để thiết kế riêng một bộ sopha hợp với căn hộ của bồ và hợp với sở thích của bồ nữa"

"Jay và Jake đều là bạn của mình và bằng tuổi với chúng ta, mình đã muốn giới thiệu bồ làm quen với hai người họ khá lâu rồi nhưng Jungwon cứ cướp đi thời gian rảnh rỗi của bồ miết, nên nhân dịp này mình đưa hai người họ đến làm quen với bồ luôn"

"Họ cũng là những người bạn thú vị và tốt bụng y như bồ vậy nên hãy yên tâm nhé, chúng ta sẽ trở thành một hội đồng niên thân thiết sớm thôi"

Sunghoon đặt bánh xuống bàn trà gần đó và lần lượt giới thiệu cho Eunjin về hai khuôn mặt mới, Jay và Jake vô cùng thân thiện chào hỏi với nàng và tỏ vẻ đã muốn gặp nàng lâu lắm rồi do Sunghoon kể về nàng với hai người họ miết. Eunjin biểu lộ sự biết ơn vô cùng với hai má đỏ bừng, đây có thể coi là tín hiệu xanh đến từ Sunghoon không, Eunjin cũng cảm nắng cái vẻ đẹp trai của anh chàng khá lâu rồi.

"Nào chúng ta có thể vừa ăn vừa làm quen với nhau mà, anh đói lắm rồi mấy đứa ơi"

Chủ biên của Eunjin (cùng với hai cô bạn bestie Ningning và Ruka, ba người là đồng nghiệp) - Kim Junkyu lên tiếng phá vỡ không khí để điều hướng dư luận về chỗ hằng hà sa số những món ăn ngon mắt, được bày quanh chiếc bánh kem từ bao giờ. Cùng với việc Junkyu là người lớn tuổi nhất ở đây, mọi người ngay lập tức ổn định chỗ ngồi xung quanh bàn tiệc, Eunjin bấy giờ mới nhớ đến 5 lít rượu mà mình đã mua về, nàng hào hứng vào trong bếp lấy nó ra cùng những cái chén nhỏ, ngày vui thì không thể nào thiếu đồ có cồn được.

"Mọi người bình thường toàn uống Soju thôi, nên lần này hãy đổi sang rượu này đi, ở Việt Nam thì nó phổ biến lắm, phổ biến như Soju vậy, và mình đảm bảo là vị của nó siêu tuyệt vời, tỷ lệ cồn cũng không cao nên sẽ không dễ say đâu"

Eunjin hào hứng rót rượu vào bình thủy tinh rồi rót ra từng chén đưa cho mọi người, sau khi đi một vòng thì cũng an tọa tại vị trí còn trống duy nhất ở giữa Sunghoon và Jungwon. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra một cách sôi nổi, đa số tất cả đều chẳng quen biết nhau từ trước (hoặc chưa bao giờ vượt quá quan hệ cấp trên cấp dưới), nên đây dường như là một cơ hội để mọi người làm quen lẫn nhau. Eunjin cũng đã kịp chia sẻ cho Jake biết về kiểu sopha mà mình thích cũng như khen món ăn Jay nấu ngon tuyệt cú mèo không dưới năm lần, sự vui vẻ và phấn khích làm nàng cứ không ngừng nâng chén của mình lên uống cạn mà chẳng cần ai cụng ly, cho đến quá nửa đêm khi tiệc đã tàn, cả bọn vẫn ngồi quây quần tại chỗ nói chuyện phiếm với những câu chuyện cùng đối tượng mình thấy hứng thú. Đó là một điều bình thường trong mọi buổi tụ tập, câu chuyện chung sẽ kéo dài trong bữa ăn và những câu chuyện riêng sẽ diễn ra sau khi mọi người ngừng nâng chén, Eunjin khá chắc mọi người chỉ uống rượu vừa đủ để câu chuyện trôi ra từ cuống họng dễ dàng hơn, còn nàng thì đã chẳng thể ngồi vững, rượu của Việt Nam thường ngấm lâu, may sao thứ nước mơ ngâm này không hề đau đầu.

Eunjin không rõ mình đã dựa cả người vào Sunghoon bên cạnh từ bao giờ, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt nhập nhòe, lời nói ra khỏi môi cũng không còn tròn vành rõ tiếng, có mấy lúc Eunjin phải nói đi nói lại hai ba lần thì mới rõ ràng được ý nghĩa mình muốn truyền đạt. Jay và Junkyu ngồi đối diện trông cứ nghiêng nghiêng, hai người họ cần lái xe nên ngay từ đầu đã uống cola thay vì thứ rượu tuyệt vời mà Eunjin mời mọc, nàng ghét sự nghiêng nghiêng chả ra đâu vào đâu đó nên nghiêng người để mọi thứ trở thành bằng phẳng không nghiêng, rồi cứ vậy dựa cả người mềm oặt vào Sunghoon bên cạnh. Anh chàng có lẽ không cảm thấy có vấn đề gì về việc đó, còn cố tình thay đổi tư thế ngồi vững vàng hơn để Eunjin có thể dựa vào một cách thoải mái, và nhìn từ góc nhìn nào thì cũng thấy như nàng đang được Sunghoon ôm lọt thỏm trong lòng vậy.

"Mình nghĩ sau hôm nay sẽ có một cặp đôi ra đời đó"

Ruka khúc khích thì thầm với Jake, Ningning ở phía đối diện cũng ôm tim ngã ngửa ra sau một cách phấn khích vì có chung suy nghĩ với họ:

"Ôi nhìn họ ngồi bênh cạnh nhau đẹp đôi chết đi được ấy!"

Càng ngồi lâu rượu lại càng ngấm, Eunjin không rõ mình có thể giữ sự tỉnh táo đến bao giờ, nàng vẫn tía lia cái mỏ nói chuyện với cả Sunghoon lẫn Jungwon, thế rồi bàn tay của Jungwon đột nhiên lọt vào mắt nàng. Đã ai kể ra một trong những điểm hấp dẫn ánh nhìn của người khác là đôi bàn tay chưa, Eunjin thì lại chết mê chết mệt những đôi bàn tay đẹp, và bàn tay của Jungwon lại đẹp quá đi thôi, thế mà đó giờ Eunjin đã bỏ qua đôi bàn tay đẹp đẽ này. Như một lẽ bình thường, rượu bắt đầu đánh bay một phần lí trí của Eunjin, nàng duỗi tay tìm đến bàn tay đẹp đẽ thu hút từ nãy đến giờ, cầm lên ngắm nghía thật kỹ. Bàn tay của Jungwon không quá to, trông rất mảnh dẻ thon gọn như dáng dấp cậu em này vậy, với ngón tay trông như những búp măng cùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lại còn hồng hào mềm xốp, quả thực là một bàn tay tuyệt vời.

Eunjin cứ lẩn thẩn nghịch ngợm ngắm nghía bàn tay của Jungwon, hết cầm nắm xoa bóp rồi nhào nặn, trông y như một đứa trẻ con đang vần vò thứ đồ chơi mà nó thích nhất, cho đến khi nàng đến khâu đoạn xòe bàn tay mình ra áp vào bàn tay đẹp đẽ để so sánh kích thước, mấy kẽ ngón tay đột nhiên bị tách mở và đan xen vào bởi năm ngón tay đẹp đẽ. Nàng cảm thấy kích cỡ hai bàn tay này thật vừa vặn với nhau, rồi thế giới lại đảo điên một lần nữa, bàn tay đẹp đẽ đột nhiên phát lực kéo Eunjin ngồi thẳng dậy khỏi chỗ dựa êm ái, nàng bị mất thăng bằng, theo quán tính ngả người theo hướng bàn tay đẹp đẽ, có một chút va chạm với bát đũa trên bàn phòng khách khiến chúng kêu lên tiếng loảng xoảng, cho đến khi chiếc má mềm đặt lên khung xương vai cưng cứng, trong mũi cũng ngập một mùi hương hoa cỏ gì đấy vừa thanh lịch lại vừa dễ chịu, Jungwon mới lại lên tiếng phá vỡ cục diện trên bàn tiệc đang diễn ra.

"Em thấy chị Eunjin say lắm rồi, chúng ta nên giải tán thôi"

Quả thực là Eunjin hiện tại không còn giữ lại được mấy phần tỉnh táo nữa, nàng như một cái vật thể gì đó mềm oặt, ai kéo đâu thì ngả theo đó, không còn giữ được sự thăng bằng của bản thân. Mọi người sau khi xem xét tình hình thì cũng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi mới ra về, chỉ có duy nhất Jungwon đóng vai trò chiếc nệm mới của Eunjin (bằng một cách nào đó có vẻ không phải vô tình lắm) là không tham gia vào chuyến dọn dẹp mà nửa ôm nửa đỡ cô nàng đứng tránh qua một bên cho mọi người dọn dẹp. Khi bát đĩa đã an vị hết ở bồn rửa, bàn ghế cũng được sắp xếp lại gọn gàng và được lau qua một cách tương đối sạch sẽ, Ningning và Ruka quyết định ra về cùng với chủ biên của mình do nhà của họ đi cùng hướng, Jay và Jake thì đợi Sunghoon hỏi xem Jungwon có muốn cùng về với họ hay không.

"Jungwon, để Eunjin về phòng nghỉ ngơi rồi cùng về đi"

"Anh cứ về trước đi, em chợt nhớ ra em có nước giải rượu để ở túi trong bếp, em sẽ để chị ấy uống xong rồi mới về"

"Bọn anh hoàn toàn có thể đợi em mà, với còn chuyện vừa nãy anh nghĩ hai chúng ta cần nói với nhau nữa"

"Để hôm khác được không anh, hôm nay mọi người đều uống rượu, với nhà của chúng ta ngược hướng, em cũng đã đặt xe rồi"

Sunghoon không thể lay chuyển em họ của mình, dẫu trong lòng có cả đống thứ muốn hỏi cho rõ ràng về chuyện kéo qua đẩy lại vừa nãy, nhưng anh chàng vẫn quyết định thỏa hiệp vì không thể để hai người bạn của mình đợi quá lâu. Sunghoon đã ra về cùng Jay và Jake sau khi để lại một lời dặn dò hãy về nhà một cách cẩn thận đến Jungwon.

Cả căn nhà thoáng chốc trở nên yên ắng, Eunjin được Jungwon đỡ vào trong phòng bếp để tìm nước giải rượu theo như lời cậu nhóc nói, xin thề, Eunjin hiện tại đã đánh bay sạch sự tỉnh táo rồi, cô nàng không còn phân biệt được điều gì nữa, kể cả việc mình được nhấc bổng lên ngồi trên bàn ăn và trở nên cao hơn Jungwon đang đứng một chút.

"Ừ-ừm, Jun-Jungwon, nước giải rượu của em ở đâu vậ-y"

Một cái gì đó mềm mềm được ấn vào môi của Eunjin trong khi cô nàng lại bị che mắt lại lần nữa, bởi bàn tay xinh đẹp kia. Eunjin đã nghĩ rằng thứ mềm mềm kia là miệng chai nước giải rượu, có lẽ Jungwon đã để chai nước giải rượu bên trong tủ lạnh, nên nó có vị mát lạnh vậy, một khoảng thời gian trôi qua và Eunjin không thấy bất kì một giọt nước nào được rót vào miệng của mình, cái miệng chai mềm mềm cũng trở nên ấm áp, nàng rụt rè vươn đầu lưỡi ra liếm liếm quanh miệng chai, ý muốn cậu em hãy để mình uống nước giải rượu một cách bình thường. Sau đó, Eunjin dường như cảm thấy cái miệng chai mềm mềm kia động đậy, và có thứ gì đấy xông thẳng vào khuôn miệng cô nàng, đảo loạn lung tung. Eunjin không biết nữa, chai nước giải rượu này của Jungwon không biết mua ở đâu, nó có vị khuấy đảo hết khoang miệng, cũng rất ít nước, hẳn phải khuấy loạn một cách mạnh bạo như vậy thì mới có nước tiết ra, nhưng cũng chẳng tiết ra được bao nhiêu nước, Eunjin chỉ nuốt xuống vài lần, thú thực gì chẳng khác gì nước bọt cả, xong nó cũng không phải là mùi vị gì khác lạ một cách khó chịu.

Cho đến khi môi của Eunjin bị vần vò một cách đau nhói, thì "chai nước giải rượu" kia mới hết, khoang miệng của nàng được giải phóng, tầm mắt cũng không bị che lại nữa, Eunjin đưa tay lên sờ sờ bờ môi dưới của mình, không rõ có vết rách nào không, nhưng khá là sưng và sờ vào cảm thấy đau nhè nhẹ.

"Chai nước giải rượu này của em lạ quá, có phải nó bị sứt ở miệng chai không, chị nghĩ rằng môi chị đã bị cọ phải vết sứt, giờ môi của chị đang rát quá đi"

Eunjin bĩu môi tố cáo, hai vai vẫn được giữ chặt để giữ thăng bằng, hiển nhiên nước giải rượu cần thời gian để phát huy tác dụng của nó, hiện tại nàng vẫn đang cực kì mơ màng trong hương siro mơ ngâm ngọt lịm. Một tiếng cười khúc khích từ phía đối diện bật ra, Eunjin hẳn là chưa bao giờ nghe thấy Jungwon cười như vậy, có cái gì đó nghe đắc thắng vô cùng.

"Thế để em xem vết thương trên môi cho chị nhé, lại gần đây nào"

Eunjin đưa đầu của mình gần hơn với tầm mắt của Jungwon, một tay của cậu nhóc rời khỏi vai của Eunjin đưa lên vuốt ve bờ môi nàng. Eunjin có thể nhìn rõ được làn da đẹp của Jungwon trong cự li rất gần, một vài luồng hơi nhẹ nhàng được Jungwon thổi qua bờ môi nàng với mong muốn nó sẽ bớt rát hơn, khi tầm mắt đang mất dần tiêu cự của Eunjin dịch chuyển đến hàng mi dài cong cong của cậu nhóc, suy nghĩ cảm thán hàng mi kia thật đẹp chưa kịp chạy qua bộ não, khoang miệng của Eunjin lại bị lấp đầy. Lần này thì không bị khuấy đảo một cách mạnh bạo nữa, mà chỉ nhẹ nhàng được mút mát ở hai phiến môi bên ngoài, lâu lâu vật thể lạ trước đó có lướt qua hàm răng của Eunjin một chút, nhưng trọng điểm chăm sóc vẫn chỉ là hai phiến môi đau rát của nàng mà thôi.

Đi kèm với đó, lần này Eunjin cũng không bị che mắt lại, nàng có thể thấy hàng mi của Jungwon nhắm nghiền lại cọ vào bên má của mình, và môi của cậu nhóc đang bao phủ lấy môi của Eunjin. Hẳn là môi của cô nàng đang chảy máu, Eunjin nghĩ vậy, nên Jungwon mới làm vậy để cầm máu lại, cũng như mỗi lần bị đứt tay thì Eunjin sẽ đưa đầu ngón tay của mình vào trong miệng để cầm máu rồi sau đó mới dán băng cá nhân cho nó. Mà hiện tại đối tượng bị chảy máu không phải là đầu ngón tay, nó lại nằm ở đâu đó trên môi nàng, nên nàng không thể tự ngậm lấy chúng để cầm máu được, Jungwon chỉ đang giúp Eunjin bằng cách ngậm phiến môi chảy máu của nàng vào miệng, điều này thật hợp lý, Jungwon thật sự rất tốt bụng.

"Môi của chị đã hết đau chưa?"

"Có Jungwon giúp nên chị chắc chắn là nó không sao nữa đâu"

Cậu nhóc lại bật cười thành tiếng một lần nữa trước khi bày ra vẻ mặt hoảng hốt nhìn Eunjin, và với sự tỉnh táo bằng không hiện tại thì nàng dễ dàng bị cuốn theo bất cứ thứ gì mà Jungwon thể hiện ra ngoài.

"Chết rồi"

"S-sao thế?"

Jungwon đột nhiên giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào Eunjin khiến cô nàng trở nên khẩn trương.

"Chị có thực sự muốn nghe không?"

"Có chứ!"

"Thế à"

Khuôn mặt Jungwon đưa lại gần với khóe môi nhếch lên.

"Vậy chị phải hôn em một cái thì em mới nói cho chị nghe"

"H-hôn a-á?"

"Đúng vậy, như vừa nãy em làm với chị ấy"

À, như cách Jungwon cầm máu trên môi cho Eunjin thôi sao, vậy thì cũng đơn giản. Nàng lại nhích đầu gần đến, đưa tay lên ôm lấy hai bầu má phúng phính của cậu nhóc để cố định vị trí thật chuẩn xác, tuy nhiên Eunjin vẫn gặp chút khó khăn, điển hình là nàng phải mất hai lần đặt môi mình vào khóe miệng của Jungwon trước khi có thể yên vị một cách đúng chỗ trên môi cậu nhóc. Nhưng bởi vì môi của Jungwon không hề bị chảy máu, nên Eunjin chỉ chạm môi một cái rồi nhấc ra ngay, cô nàng vẫn muốn nghe xem có chuyện gì xảy ra với Jungwon, bất chấp cả việc vừa nãy khi cố gắng đặt môi mình vào đúng vị trí thì có ánh sáng ở đâu đó cứ lóe lên vài lần một cách chói mắt. Có khi nào chuyện lớn của Jungwon là việc ngoài trời sắp mưa, mấy cái ánh sáng vừa nãy lóe lên là chớp sáng báo hiệu trời mưa, không biết xe mà cậu nhóc đặt đã đến chưa?

"Lớn chuyện thật rồi"

"S-sao? Là-m sao?"

Jungwon cọ chóp mũi mình vào mũi của Eunjin rồi mới thong thả trả lời:

"Chị vừa mới hôn em"

"H-hả?"

"Chúng ta là bạn bè, mà bạn bè thì không thể hôn nhau đâu"

Đến bây giờ thì Eunjin mới tỉnh táo ra một chút, cô nàng giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy môi mình, miệng lúng búng ra vài tiếng suýt xoa.

"Chết thật rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao đâ-"

"Em đừng nói nữa, để chị suy nghĩ!"

Hai tay của Eunjin dịch chuyển từ môi của mình ra bịt kín lấy môi của Jungwon, chặn lại mấy câu hốt hoảng của cậu nhóc, mà càng nghe cậu nhóc nói thì Eunjin càng rối theo.

"Hôn.. bạn.. không.. không.. hôn.. Jungw-"

"Chị đã nghĩ ra chưa?"

Jungwon lùi đầu ra khỏi tay của Eunjin, nghiêng đầu cười mỉm nhìn cô nàng.

"Ôi chết tiệt, chị chẳng nghĩ ra được điều gì hết!"

"Chị sợ anh Sunghoon biết chuyện này không?"

"Thì.. thì cũng.."

Jungwon tỏ ra gật gù trước sự bối rối của Eunjin, dẫu rằng sự bình thản khoái trá này chẳng hợp với hoàn cảnh hiện tại tẹo nào, mà Eunjin hiện tại vẫn chưa lấy lại được bao nhiêu sự tỉnh táo cả, nàng không thể quan tâm được đến điều đó.

"Em có một cách giải quyết"

"Là gì?"

"Chị làm bạn gái của em"

"Không, không hợp lý đâu"

Eunjin xua tay từ chối, sao lại làm bạn gái, nghe không hợp lí chút nào.

"Hợp lí chứ, bạn gái và người yêu khác nhau mà"

"Em nói thật không?"

Bạn gái và người yêu khác nhau á? Hình như khác nhau thật, khác ở chỗ một bên là bạn gái, một bên là người yêu.

"Thật, nếu chị đồng ý làm bạn gái của em, em sẽ giữ bí mật này với anh Sunghoon"

Sao mà bất cứ thứ gì Jungwon nói ra cũng đều trở thành hợp lí vậy nhỉ?

"Ò, thế thì đượ-c, em phải hứa với chị đó nh-é"

Và giờ thì Eunjin lại thấy Jungwon bật cười thêm một lần nữa, lúm đồng tiền bên má trái trở nên sâu hoắm hơn bao giờ hết, có vẻ cậu nhóc đang rất là vui, với tư cách một người bạn là chị lớn tuổi hơn, em nhỏ vui vẻ là được rồi.

"Thế xong rồi nhé, giờ chị là bạn gái của em, em chụp ảnh lại làm bằng chứng rồi, chị không được nuốt lời đâu đấy"

"Ừ ừ.."

"Vậy giờ em giúp bạn gái rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ nhé, bạn gái ôm lấy cổ của em nào"

Eunjin lại được nhấc bổng lên, cô nàng ôm chặt lấy cổ Jungwon, chầm chậm được đưa vào phòng ngủ của mình, cậu nhóc mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Eunjin, đẩy nàng vào phòng tắm để thay đồ. Nàng chậm rì rì thay sang bộ đồ ngủ mà trong đầu vẫn chưa có sáng kiến gì hơn với câu chuyện vừa nãy, dù rõ ràng cứ có cảm giác rất sai trái ở đâu đó nhưng Jungwon nói một cách hợp lý và thuyết phục quá nên chẳng thể tìm ra được là sai ở đoạn nào. Sau khoảng một lúc lâu thì cửa phòng tắm được gõ vài tiếng kèm theo lời hỏi thăm đã xong chưa, Eunjin mở cửa cho Jungwon vào giúp mình làm vệ sinh cá nhân trong sự quay mòng mòng của đầu óc đến một vùng đất vẩn vơ nào đó mà chẳng để ý đến bộ đồ trên người cậu nhóc cũng được thay sang đồ ngủ từ lúc nào.

Cho đến khi Eunjin nằm yên vị trên nệm giường êm ái và chăn dày ấm áp, Jungwon vẫn ở bên cạnh cô nàng, nằm xích lại gần hơn rồi cứ nhẹ nhàng vuốt tóc và vỗ về sau lưng của Eunjin, vì cậu nhóc bảo mình cần có trách nhiệm giúp bạn gái của mình ngủ ngon hơn và Eunjin không có lý do gì để phản bác điều đó.

"Chị là của em"

Sau cùng Eunjin đã chìm vào giấc ngủ khi được ôm chặt trong lòng cậu em nhỏ hơn hai tuổi với suy nghĩ rằng thôi để ngày mai tỉnh dậy rồi sẽ suy nghĩ rõ ràng lại mọi thứ.

..

Eunjin mở bừng mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc, bên eo có cái gì đó nằng nặng đè lên và có ai đó cứ thở đều đều vào hõm cổ cô nàng. Khoan đã, ai đó?

AI ĐÓ!?

Mọi ký ức về đêm hôm trước tua lại một loạt trong đầu Eunjin, nàng và Jungwon đã hôn nhau, không chỉ một lần, rồi sau đó Eunjin còn đồng ý trở thành bạn gái của cậu nhóc, và đến tận giờ Jungwon vẫn ở đây, bên cạnh Eunjin, ôm nàng chặt cứng như một chiến lợi phẩm chiến thắng vậy.

"Ngoan nào, chị đừng nhúc nhích nữa, em muốn nằm ngủ thêm một chút"

Chết tiệt thật, thế mà Eunjin lại say đến nỗi bị một thằng nhóc kém mình hai tuổi lừa vào tròng, bất chấp cả việc anh họ nó có thể cũng đang có ý với người ta. Ôi, cậu nhóc này phải ranh ma đến đâu kia chứ?

"Yang-Jung-Won! Em-lừa-chị!!!"

Eunjin quyết tâm giãy ra khỏi vòng ôm ấm áp bằng được, ngồi bật dậy nhìn kẻ lừa đảo vẫn uể oải trong chăn ra chiều vẫn chưa ngủ đủ một cách giận giữ.

"Thôi nào, có ra sao thì việc chị là bạn gái em cũng không thể thay đổi được đâu, hơn hết thì em không lừa chị ở việc em thích chị, rất nhiều"

Jungwon cuối cùng cũng ngồi dậy, nghiêm túc phân bua cho chuyện mà cậu nhóc đầu xỏ ra đêm qua. Và dù Jungwon trong bộ đồ ngủ lúc mới ngủ dậy trông đáng yêu chết đi được nhưng Eunjin tuyệt đối không thể mủi lòng vào lúc này, chuyện gì phải rõ ràng chuyện đó trước.

"Chị định hỏi em về anh Sunghoon chứ gì, đúng là anh ấy có ý với chị đó, em đã tự hỏi vì lý do gì sao chị không dựa vào người em mà lại dựa vào anh ấy tối qua, em đã ghen, em thực sự rất ngứa mắt"

"Khoan đã, nhưng hẳn là em cũng cảm thấy là chị cũng khá có cảm tình với Sunghoon mà, đúng chứ?"

"Em biết, nhưng rõ ràng là em thích chị trước cơ mà, em thích chị từ lần đầu tiên em thấy chị rồ-"

Tựa như Jungwon vừa mới lỡ lời nói ra bí mật của mình, khuôn mặt cậu nhóc đỏ ửng lên một cách xấu hổ.

"Em thích chị á? Ngay từ lần gặp đầu tiên?"

"Đúng vậy, em đã thích chị ngay từ lần gặp đầu tiên, em biết chị và anh Sunghoon đang thu hút nhau, nhưng em thích chị, em đã cố gắng thu hút sự chú ý của chị, chúng ta rất hợp nhau mà, em đã cố tình chiếm hết thời gian rảnh của chị khỏi anh ấy"

"Nhưng hai người là anh em?"

"Em biết chứ, cạnh tranh công bằng thôi, anh Sunghoon cũng ý thức được em thích chị"

Eunjin ôm trán, chưa bao giờ nàng nghĩ rằng bản thân mình được theo đuổi cùng lúc bởi hai người như vậy, hơn hết họ còn là anh em. Tuy nhiên dựa theo lời bộc bạch của Jungwon, thì thực sự đúng rằng cả hai đã ở bên nhau rất nhiều, thú thực thì Eunjin cảm thấy quen thuộc và an toàn hơn khi ở bên cạnh Jungwon, nàng chỉ cảm nắng Sunghoon vì anh chàng đẹp trai quá mức cho phép, không hề mong sự cảm nắng của mình được đáp lại, và "trai đẹp thì nên để ngắm mới được lâu dài chứ không nên thuộc về mình". Eunjin cũng mới nhận ra Sunghoon bật tín hiệu xanh với mình vào tối qua thôi, hai người vẫn chưa hề có sự tìm hiểu sâu thêm với cái tín hiệu xanh đó, xong giờ thì lại có Jungwon ở đây rồi.

Eunjin với tay lên chọt chọt vào vị trí lúm đồng tiền trên má của Jungwon mỗi khi cậu nhóc nở nụ cười, chuyện này quá đường đột, cần phải sắp xếp lại một chút.

"Em biết chị đang định từ chối em, nhưng em sẽ không chấp nhận đâu, chị là bạn gái của em, em đã chụp hình lại lúc chúng ta hôn nhau để làm bằng chứng rồi"

"Đừng trẻ con vậy chứ Jungwon à.."

"Thay vào đó thì chị có thể mở lòng ra cho em một cơ hội được không? Em tin rằng rồi chị cũng sẽ thích em nhiều như em thích chị thôi"

Chiếm hữu. Bướng bỉnh. Cố chấp. Eunjin có thể liệt kê vội ra ba từ đó để miêu tả Jungwon hiện tại, xong với ánh mắt quyết liệt càng lúc càng trở nên buồn bã khi Eunjin im lặng quá lâu làm nàng không thể không mủi lòng với cậu nhóc. Thôi được, việc có bạn trai cũng không phải là một chuyện xấu xa tệ hại gì, biết đâu Eunjin lại thích Jungwon thật thì sao, thích nhiều như cách cậu nhóc thích nàng vậy đó.

"Không được có lần sau đâu nhé"

"Vậy là chị đồng ý cho em theo đuổi chị, phải không ạ?"

"Ừm, bạn trai kém tuổi ạ"

Eunjin lại được bao bọc bởi một cái ôm chặt cứng trên giường, cô nàng khẽ xoa xoa mái tóc xù bông lên của Jungwon, thực sự mong đợi em bạn trai hồng hài nhi này sẽ theo đuổi mình như thế nào.

Quả thực sau ngày hôm qua đúng là có cặp đôi mới ra đời, tuy nhiên lại chẳng phải một cặp trông đẹp đôi như mọi người (trừ Jungwon) mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top