2566526

G cười khẩy,điệu cười đậm chất bất cần,hơi thở phả ra từ miệng hắn lạnh tựa tuyết giao mùa

Seunghyun dường như đã không còn nén đủ kiên nhẫn,giương tay tính giáng mạnh vào phần dưới của khuôn mặt thanh tú không chút tì vết ấy,sự tức giận đã tức thời lộ rõ trên nền mắt đen sâu thẳm và lũ lượt gợn sóng trên đôi đường chân mày nhíu chặt của anh.Nhưng cánh tay hắn đã kịp thời bấu chặt lấy cổ tay Seunghyun,sức mạnh của cả hai thực sự rất cân bằng nhau.Dưới lớp mặt nạ bí ẩn kia,chút sắc nâu bạc hắt ra từ mắt hắn khẽ nhướn lên,nhìn thẳng vào anh

-Mày muốn khử tao vì mày được trả tiền,right? Cũng giống như tao,được con đàn bà đó trả tiền,có đi thì có lại thôi,chả lẽ cái định lí đó mày cũng không hiểu được sao? Vả lại,trừ khi mày có bằng chứng là tao chủ động dụ dỗ con già đó,còn không,thì hãy đáng mặt giang hồ chút đi.Cuộc gặp mặt đến đây là chấm-hết.

Mặc cho ánh mắt Seunghyun vẫn chưa ngừng đanh lại vì bất ngờ.Hắn buông nhẹ tay anh ra,nụ cười nửa miệng vẫn dán chặt trên bờ môi lấp lánh ánh bạc,bình thản hút dần về phía cuối căn hầm.Seunghyun không hề đuổi theo,nét mặt nơi anh lập tức giãn mạnh,rồi bỗng chốc chàng trai tóc đen cười lớn,quay nhanh đến chỗ đám thuộc hạ

-Đại ca…để nó đi như vậy sao?

-Coi như tao thua nó lần này

-Nghĩa là…

-Nếu gặp chủ tịch Jung,hãy nói với ông ta,là chúng ta hủy hợp đồng

-Đại ca?

-Câm họng!

Lũ thuộc hạ tức tối dọn dẹp hành lí,Seunghyun cứ mải nhìn theo cái bóng áo trắng đang từ tốn tan nhanh trong bóng đêm kia.Gương mặt điển trai của kẻ sát thủ khẽ nhếch lên một ánh nhìn thích thú xen lẫn khinh miệt

-Thực chất,tao thấy nó đáng thương

.

Trường trung học YangGoon

Đồng hồ điểm 7:15 AM,học sinh đã vãn vào lớp gần hết,trên cao chỉ còn lác đác vài phần tử đang mải mê với cuộc điện thoại dở dang hay chờ thầy giáo vào lớp.Tất cả đang đều ánh nhìn tò mò về phía giữa sân trường,nơi có một cậu học sinh vóc người thon gọn,mặc áo sơ mi dài tay,mái tóc lòa xòa trước trán được nhuộm đỏ hoe trông rất kiểu cách,nhưng gương mặt lại quá đỗi ngây thơ,nếu không muốn nói là khá nhút nhát.Cậu cứ đi lang thang như đang kiếm tìm thứ gì đó,rồi dừng lại trước phòng hiệu trưởng

Cánh cửa phòng hé mở,hơi máy lạnh phả vào mặt đột ngột bỗng chốc làm cậu giật mình

-Cậu là người đã gọi điện cho tôi vào hôm qua phải không

-Vâng

Cậu khẽ đáp,chất giọng lí nhí ngay cuống họng,cúi đầu chào rồi để tập hồ sơ lên trên bàn

-Không có bất kì người bảo hộ nào sao? Không cha mẹ,không người thân? Lí lịch của cậu thật sự chẳng rõ ràng chút nào - Ông nhíu mày dò xét

-Con hoàn toàn có đủ khả năng tự chi trả học phí,hiệu trưởng…

Hiệu trưởng Yang ngước nhìn cậu,tâm trí không thể kiên nhẫn được lâu trước đôi mắt nâu trong veo đã bắt đầu ngấn nước ấy.Ông thở dài,giọng nói pha chút miễn cưỡng

-Thôi được rồi,Kwon Ji Yong,con được nhận

-Cảm ơn hiệu trưởng! - Cậu lại nhanh chóng gập người 90 độ,khóe môi đọng nước bấy giờ đã vẽ lên một nụ cười hạnh phúc,nụ cười đẹp tựa một tiểu thiên thần

-Con có quen ai trong trường không? Có thể xin nguyện vọng vào lớp đó 

-Dạ không,lớp nào cũng được ạ

-Được rồi,vậy thì B2 nhé,nó ở tầng 5,trong lớp cũng có một học sinh mang trường hợp giống cậu

Jiyong lại cúi gập người lễ phép,đón lấy tờ giấy xác nhận từ tay YangGoon,rồi bước nhanh ra khỏi phòng

.

Ánh nắng nhẹ luồn qua khung cửa,mải mê ngắm nhìn chàng trai có mái tóc đen mềm mượt đang say sưa chìm sâu trong giấc ngủ yên bình trên chiếc giường trải ra màu coffee hằn nhiều nếp gấp kia.Anh đẹp,vẻ đẹp lạnh lùng xen lẫn dịu dàng với đôi đường chân mày dài,dày và đậm.Trong cơn mê,mí mắt anh khép chặt,hòa vào hai hàng mi cong nhẹ,điểm chút quầng thâm nâu lạnh đọng lại phía trên gò má.Một cách hoàn mĩ,phía dưới chiếc mũi cao,bờ môi màu mận chín với những đường nét gợi cảm khẽ cử động 

Chàng trai uể oải thức giấc,nhướn người với lấy chiếc điện thoại di động,ánh nắng trên cao bỗng chốc xịu xuống đầy tiếc rẻ

-Chết tiệt!

Seunghyun thở mạnh,đôi mắt đượm đầy sắc đen tuyền khẽ gợn chút lo lắng,nhưng vẫn điềm tĩnh bước chậm vào phòng tắm,nền gạch lạnh buốt bấu víu dưới đôi chân trần nhanh chóng kéo hẳn anh ra khỏi cơn mơ ngủ không đúng lúc kia.Một lúc lâu sau,anh với tay lấy lọ keo chải chuốt lại mái tóc,rồi bước nhanh ra khỏi căn biệt thự nhỏ màu lá cây,phóng như bay trên đường

-Cậu đã trễ học,yêu cầu hết tiết hai mới được bước vào trường

-Ông là bảo vệ mới hả? - Anh khẽ nghiêng đầu nhìn ra khỏi cửa xe,giọng nói đậm chất giễu cợt

-Tôi là mới,nhưng không phải là không có quyền quản lí học sinh - Vị bảo vệ già lớn tiếng gắt gỏng

Seunghyun quay đầu vào trong xe,miệng nở một nụ cười gian xảo,tay tung chiếc điện thoại lên một đoạn thấp rồi chộp lấy,vờn vờn từng góc cạnh của nó

-Tôi hỗn láo vậy đấy,có muốn gọi điện cho bố tôi để ý kiến không?

Chưa kịp nhận lấy sự đồng ý của ông ta,bàn tay anh nhanh chóng bấm lấy một số điện thoại,rồi quăng cho vị bảo vệ kèm dòng chữ “Đang gọi…” hiện lên màn hình

“Chào mừng bạn đến với hệ thống liên lạc trực tuyến của trường trung học YangGoon,máy chủ chuẩn bị được kết nối cho Hiệu Trưởng Yang Hyun Seok”

Mặt vị bảo vệ già bỗng chốc tái nhợt,đôi bàn tay sạm nắng điểm chút vết đồi mồi của ông đang run rẩy nhấp nhanh vào chiếc nút đỏ chạm nổi trên thân chiếc điện thoại đắt tiền kia,lập tức nhìn anh với ánh mắt khác hẳn ban nãy,dường như pha chút sợ sệt

-Tôi xin lỗi… mời cậu chủ vào,mong cậu chủ thứ lỗi…

Mặc kệ cho thứ âm thanh rối rít phát ra từ miệng vị bảo vệ già ,anh nhấn ga lượn vòng vào bãi để xe,từ tốn mở cốp với lấy chiếc cặp sách,đôi gò má cao và gầy khẽ nhếch lên đầy thích thú,rồi anh cười lớn

-Haha,có vậy mà cũng tin

Seunghyun lơ đãng đưa tay miết lấy vành tai,nơi có chiếc khoen tai màu đen điểm hình chiếc vương miện vàng chói,bình thản bước lên trên lầu 5.Cơn gió đầu thu dịu dàng lướt qua,đặt một chiếc hôn nhẹ lên nụ cười của anh

Cánh cửa giảng đường bỗng chốc bị kéo mạnh,hàng chục con mắt nhanh chóng ngoái nhìn về phía anh,ắt hẳn đã quá quen thuộc với sự ngạo nghễ đó,dù gì anh cũng lớn hơn cả lớp một tuổi.Nhưng dường như hôm nay có một điều gì đó khác lạ,họ liếc nhìn anh trong chốc lát rồi ái ngại hướng sự chú ý về phía góc lớp bên kia. Seunghyun giơ tay với dấu hiệu hình chữ V ngước nhìn giảng viên,nở một nụ cười dịu dàng,cô giáo trẻ tỏ vẻ khó chịu với điệu chào bất kính đó,quay nhanh lên bảng

Anh tiến thẳng đến phía cuối lớp,chỗ ngồi quen thuộc.Nhưng chỉ mới vừa ngước nhìn,sắc mặt anh lập tức đanh lại,chỗ ngồi của anh ngày hôm nay đã bị thay thế bởi một tên nhóc tóc đỏ nào đó, đang chăm chú dò lấy từng chữ trên cuốn sách giáo khoa dày cộp,hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của anh.

-Này?

Anh cất giọng nhẹ hẫng,đủ đáng sợ để gây sự chú ý cho kẻ lạ mặt kia.Cậu nhanh chóng ngước nhìn lên trên,trong tích tắc,đôi mắt nâu ấy chực lướt qua chút ánh bạc phảng phất.Quá dịu nhẹ để một người đang chìm trong tức giận cao trào như Seunghyun có thể cảm nhận được nó

Anh cất giọng nhẹ hẫng,đủ đáng sợ để gây sự chú ý cho kẻ lạ mặt kia.Cậu nhanh chóng ngước nhìn lên trên,trong tích tắc,đôi mắt nâu ấy chực lướt qua chút ánh bạc phảng phất.Quá dịu nhẹ để một người đang chìm trong tức giận cao trào như Seunghyun có thể cảm nhận được nó

-Vâng… ạ…? - Cậu ấp úng

-Chỗ đó là của tôi,cậu đang giả ngơ hay là thực sự không biết vậy? 

Anh rít lên qua kẽ răng,từng ngón tay chực giương đến tóm chặt lấy mép cổ áo trắng,nhưng cậu đã lập tức nhổm dậy,một sự tránh né hoàn hảo đậm ngẫu nhiên,cậu nhìn anh,rồi cúi gập người liên tục

-Tôi xin lỗi,tôi là học viên mới

Cả giảng đường nín thở theo dõi toàn sự việc xảy ra từ nãy đến giờ,khi bắt gặp ánh mắt lạnh dịu của Seunghyun đang dò xét xung quanh để lấy xác nhận,họ khẽ gật đầu

-Thôi được rồi,xích qua!

-Cảm ơn ạ!

-Này,làm ơn đừng có gập người nữa.

Anh chán nản giơ tay đỡ lấy vai cậu,đẩy nhẹ sang một bên.Nụ cười đẹp tựa nắng mai vẫn chưa dứt trên môi,nó thoảng qua tâm trí anh trong chốc lát rồi tan biến

.

Thấm thoát hơn nửa học kì trôi qua,cậu ta vẫn thế,vẫn luôn ngồi ngay chỗ mà anh đã “ban cho” từ cái ngày đầu tiên gia nhập giảng đường,vẫn luôn luôn chăm chú lắng nghe mọi lời thầy giảng như kiểu chẳng thể để vuột mất bất kì chi tiết nào,thỉnh thoảng đôi môi ửng hồng khẽ nhướn lên trước một bài tập khó,vẫn là anh nhíu mày khó chịu trước cái vẻ mặt phụng phịu ấy,giật nhẹ cuốn vở từ tay cậu,ghi ghi chép chép đáp án lên trên đó,vẫn là cậu với nụ cười ấm nắng,liên tục cúi gập người cảm ơn,vẫn là áo sơ mi chẳng bao giờ xắn gấu áo lấy một lần và cả cái điệu bộ khiêm nhường như chẳng thể làm hại nổi ai,vẫn ít lần anh đến lớp với gương mặt và cánh tay bị xây xát nặng sau những cuộc ẩu đả về đêm,cậu lại lén lút ngước nhìn với vẻ mặt lo lắng xen lẫn tò mò.Duy chỉ có một điều lạ,giờ tan tầm thường là 6PM, nhưng cậu luôn bước ra khỏi giảng đường trước đó những một tiếng.Anh chỉ cảm thấy cậu hơi thú vị,hơi phiền phức chút,nhưng cũng không hề đáng để quan tâm

.

Chuông báo hiệu dồn dập reo vang,kéo mạnh anh ra khỏi cơn mê ngủ.Seunghyun khẽ liếc nhìn sang bên trái,Jiyong lại về trước từ lúc nào rồi.Khoác chiếc balô chệch trên vai,anh đưa tay vuốt nhanh mái tóc vào nếp rồi bước ra khỏi lớp,đám nữ sinh lại bắt đầu tụ tập dáo dác dọc dãy hành lang mỗi khi thấy anh xuất hiện.Anh khó chịu lướt nhanh ra khỏi bãi để xe

Điện thoại reo vang

“Gì vậy Jyu Hee?”

“Oppa,hôm nay em phải đi diễn thuyết đột xuất,hôm khác Oppa hãy qua nhà em nhé”

“Có cần anh giúp đỡ gì không?”

“Không đâu ạ”

Bất giác anh im bặt,không phải giận dỗi vì lời thất hẹn của người tình,mà bởi vì trí óc anh đang ra sức dồn hết mọi xúc giác vào tai nghe điện thoại chỉ để lắng nghe được một điều thật rõ ràng ở đầu bên kia

“Oppa?”

“Ừ anh biết rồi”

“Vậy cúp nhé,em yêu anh”

Đứt quãng xen lẫn dồn dập.Thứ âm thanh nhạy cảm đó,ban nãy đã liên tục quấn sát lấy ống nghe một cách đầy man dại,không phải của anh,càng không phải của Jyu Hee,vì cô ấy là người tình của chính anh,bởi vậy anh có thể hoàn toàn chắc chắn điều này.Hơi thở đó rất lạnh lẽo,rất bất cần,và dường như… nó mang màu bạc

Màn đêm đặc quánh dần bao trùm lấy chút mảnh vỡ còn sót lại của đường chân trời đằng xa,Seunghyun trở về nhà,xổ tung cửa phòng và nằm thả lỏng trên giường

Anh hoàn toàn cảm nhận được nó,hơi thở đó thực sự rất quen thuộc,quyện đậm mùi nguy hiểm pha lẫn chút đáng thương,vô cùng khác biệt.Dường như anh đã từng chạm vào được nó ở đâu đó,từ rất lâu rồi

Thời gian nặng nề trôi.Điều hòa trong phòng điểm mười sáu độ,nhưng sao vẫn thấy nóng quá. Seunghyun khó chịu chồm dậy,vô thức giật tung nửa dãy cúc trên của chiếc áo sơ mi,bực dọc bước vào nhà tắm. Đối diện với tấm kính đang dần bị phủ mù bởi màn bụi hơi nước mịt mù,trí óc anh lại mỗi lúc làm việc một mãnh liệt hơn,có chút hình ảnh gì đó rất quen thuộc

-Bạch phiến?

Có chút khái niệm gì đó chực vỡ tan

Seunghyun bắt đầu rơi vào trạng thái giận dữ tột độ,từng mạch máu trong anh cứ dồn dập chuyển động không ngừng lên não,đồng loạt vỡ tan trên khuôn mặt có làn da rám nắng nóng bừng sắc đỏ.Anh vung tay đấm mạnh vào chiếc gương,từng mảnh vỡ tóe máu loảng xoảng đánh tung vào lòng chiếc bồn rửa mặt,hứng trọn những giọt mồ hôi lạnh toát đang tuôn ra từ trán anh

-G-dragon,mày là thằng chó!

Anh chạy vụt ra khỏi phòng,chiếc xe lao nhanh ra đến tận khu ngoại ô,dừng lại trước ngôi biệt thự màu xanh da trời

.

-Có khách kìa? - Hắn lơ đãng cắn nhẹ vào tai cô gái,thì thầm sau tiếng chuông cửa

-Bố mẹ em chưa về hôm nay đâu,chắc là giúp việc đấy! - Nàng tiểu thư tóc vàng mỉm cười rất bình thản,đưa từng ngón tay sơn đỏ vuốt nhẹ lên tóc hắn

-Hay là đợi bố mẹ em về,rồi anh xin cưới em luôn thể? 

-Oppa đừng đùa em nữa…

Jyu Hee nũng nịu dụi đầu vào bộ ngực trắng ngần,đánh nhẹ liên hồi vào vai hắn

.

Giữa cái khoảnh khắc đôi bờ môi khô khốc vì cạn tình của cặp giang phu dâm phụ sắp chạm nhẹ vào nhau,một dường như đã lõa thể hoàn toàn,kẻ còn lại vẫn chỉ mới từ tốn buông lỏng nửa hàng cúc trắng phía bên trên,nụ cười lạnh lẽo mang theo thuốc độc cùng chiếc mặt nạ nạm bạc vẫn thường trực dán chặt trên gò má,thơm thoang thoảng dư vị của tuyết.Bất thình lình,một thứ tiếng động giật mạnh lao nhanh như cơn vũ bão nhanh chóng đánh tan bầu không trung ấm nồng,mang theo cả cơ số luồng ánh sáng chói chang từ dãy hành lang sáng đèn hắt vào.Cánh cửa yếu ớt cứ lắc lư liên hồi,gương mặt bí ẩn được che đậy với nụ cười rất kịch ấy cứ ẩn rồi hiện trong màn đêm.Một lần nữa hắn liếc nhìn anh,phía đằng sau lớp mặt nạ vô hồn kia,đôi mắt dã thú ấy lại khẽ dao động.G lại cười,trong đứt quãng,cuốn họng hắn thì thầm hai chữ

“Duyên số”

Gương mặt Jyu Hee nhanh chóng cắt ngọt không còn hạt máu,đối diện với người yêu mình trong tình trạng không còn mảnh vải che thân có lẽ là một khái niệm quá đỗi bình thường chăng? Nhưng phải bình thường như thế nào,khi vòng tay đĩ đượi của cô đang ôm vòng quấn quýt lấy một kẻ lạ mặt khác.

-Oppa…

Giọng ả run rẩy

-Em gọi tôi hay gọi ai? - Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười lịch lãm trên môi ban nãy,vuốt nhẹ lấy cằm ả

Jyu Hee lập tức trở mặt,đẩy mạnh G ra,chạy đến ôm chầm lấy chân Seunghyun,nền đá lạnh bên dưới nhanh chóng ngấm sâu cày xéo vào lớp da thịt,ả rên xiết trong nước mắt

-Oppa…em xin lỗi

Seunghyun im lặng,đôi mắt vô cảm chỉ mãi không thôi nhìn thẳng vào hắn,anh bắt đầu cảm thấy tiếc,vô cùng hối tiếc khi cái ngày đó đã dễ dàng dung túng tha cho cái mạng rẻ tiền của hắn.

Dưới ánh đèn lập lòa của dãy hành lang yếu ớt phản ra từ phía sau lưng,nụ cười của hắn,vẫn dễ gây cho người khác cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống,giọng nói của hắn,vẫn nhuốm đầy vẻ bất cần và âm điệu thoang thoảng nồng nặc dư vị của thuốc độc.Anh siết chặt nắm lấy đấm,từng câu từng chữ từ miệng G-D phả ra vào ngày hôm đó lần lượt chạy dọc qua tâm trí anh

“Cũng giống như tao,được con đàn bà đó trả tiền,có đi thì có lại thôi,chả lẽ cái định lí đó mày cũng không hiểu được sao?”

Cái nghề nào cũng có định lí và quy luật của nó,ngay cả điếm cũng không ngoại lệ

Seunghyun nghiêng đầu,nhìn thẳng Jyu Hee,trông ả tựa như giống chó dại vừa lỡ lầm lên cơn cắn vào chân chủ,nhanh chóng nhận ra rằng bản thân sắp bị ném vào lồng và bỏ đói lâu ngày,bộ não ranh mãnh lập tức ngoan ngoãn soạn ra đôi hàng long lanh ngấn lệ,rên rỉ cầu xin cho được bố thí chút lòng thương.Quá trễ rồi,anh cười khẩy.

-Đứng dậy đi

-Oppa?

-ĐỨNG DẬY!

-Seunghyun à,em xin lỗi,em bị hắn dụ dỗ thật mà

-Haha?

Anh khẽ cúi nhẹ người xuống,ban tặng cho ả một nụ cười rót đặc khinh bỉ.Rồi giật mạnh lấy bờ vai trần trụi đang quằn mình vì lạnh ấy lên,đẩy mạnh về phía G-dragon.Chỉ trong vài giây trước thôi,anh đã muốn lao đến vồ lấy hắn,xé xác ra làm trăm mảnh,nhưng hiện tại thì điều đó đã không còn thú vị nữa rồi

-Tiếp tục đi,tao sẽ trả tiền cho nó,mày cần tiền thôi chứ gì?

-OPPA…

Jyu Hee khẽ rít lên trong đau đớn,từng giọt giàn giụa nhơ nhớp nhỏ xuống thấm dần vào lớp áo trắng,mảnh lụa mỏng manh nhanh chóng hút nước bấu chặt lấy làn da trắng ngần,để lộ lập lòa một dòng kí tự xăm mình mờ ảo ngay giữa khe cánh tay trái

-Mày tính trả bao nhiêu? 

G-D cựa mình,nở nụ cười chứa đầy khiêu khích,sắc lạnh vẫn không ngừng tỏa ra tê buốt từ cơ thể hắn, xuyên sâu vào mắt anh những cơn đau màu bạc.Seunghyun rút ra một xấp dày mang màu xanh lá,ném thẳng về phía bóng tối,tưởng chừng đó nếu đó là một lưỡi dao găm,thì tính mạng của hắn chắc chắn đã đi đến hồi kết.Nhanh như cắt,hắn nhanh tay chộp lấy một cách đầy điêu luyện, trước khi để nó tung mạnh vào không khí,và vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh nhỏ.Chiếc lưỡi lạnh lẽo khẽ liếm láp lấy từng góc ngang của thứ vật thể đậm mùi quyến rũ ấy một cách hờ hững,hắn nhếch mép,nhét xấp bạc vào túi,cạp quần lại trễ xuống.Kẻ đeo mặt nạ nhổm dậy,vẫn là sắc thái và nụ cười bất cần thường trực ấy,tiến gần đến anh,cho đến khi khoảng ngực trắng ngần đầy huyễn hoặc đó chỉ còn cách anh đúng một cú chạm nhẹ.Phía sau lớp mặt nạ đầy bí ẩn và lớp tóc hung đỏ kiểu cách kia,đôi mắt bạc xoáy mạnh vào anh,đớp trọn lấy từng ánh nhìn một

-Vì mày không phải là đàn bà,nhưng tao cũng nên cho mày nếm trải cái cảm giác đó để hiểu rõ nguyên nhân thì hay hơn.Số tiền này,chỉ đáng giá một nụ hôn của tao,mà là một nụ hôn rẻ tiền nữa là đằng khác.

Dứt lời,hắn nghểnh đầu sát lại gần anh,đôi môi lấp lánh ánh bạc khẽ mở ra,mang theo thứ hơi thở dịu dàng có mùi tựa tuyết trắng,bấu nhẹ một cách hờ hững lên môi anh.Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc mặt nạ truyền mạnh lên sống mũi và đôi môi,trong tích tắc nhanh chóng khiến anh trở nên tê dại

Và rồi,hắn lại biến mất,nhanh chóng trước khi anh kịp bình tĩnh trở lại

.

Bình minh lên

Vị bảo vệ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh lướt nhanh qua tầm mắt,hôm nay con trai của ngài hiệu trưởng không đến lớp muộn? Có lẽ đến lúc này,ông vẫn còn lầm tin trò đùa của Seunghyun ở tận mấy tháng về trước là sự thật cũng không chừng.Phía sau lớp cửa kính đen,gương mặt lạnh giá của anh thỉnh thoảng nhếch lên một nụ cười nhẹ dịu,hoàn toàn không rõ lí do

Chuông reng

Vẫn như mọi ngày,anh đẩy mạnh cửa và ngạo nghễ bước vào lớp,tiếp tục mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của toàn giảng đường vì chuyện đi sớm,anh đặt chiếc balô màu ghi phịch xuống bàn,nhìn lơ đãng vào một góc vô định

Màn hình điện thoại bỗng chốc chớp tắt liên hồi

“Jyu Hee đang gọi…”

Seunghyun bắt máy

“Huh?”

“Oppa…”

“Cô lại muốn gì?”

“Oppa,em xin lỗi,đừng đối xử với em như vậy mà!”

“Con nhãi ranh,xóa số tôi đi”

Anh buông giọng dứt khoát,tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà,tiếng vỡ lách cách lập tức tan nhanh khô khốc chen lẫn vào bầu không khí ngột ngạt,vẻ mặt hoảng hốt của những con người hiếu kì ngồi bên dưới lập tức hướng về phía anh

-Vỡ rồi kìa…

Một giọng nói nhỏ nhẹ thân thuộc cất lên,anh giật mình ngước sang,là Jiyong với đôi mắt trong veo đầy vẻ vô hại thường trực,mái tóc kia đôi khi làm anh liên tưởng đến G-dragon,thật thú vị là tính cách và bộ dạng hai người này lại trái hẳn nhau một trời một vực.Từ nãy đến giờ,anh đã hoàn toàn quên mất sự thiếu vắng của cậu ấy ở chỗ ngồi cạnh bên

-Bỏ đi,mua cái khác là được.

-Anh thật là phí phạm.

Mái tóc hung đỏ khẽ cúi xuống,giọng nói pha đậm nét phụng phịu tiếc rẻ,đôi bàn tay nhỏ nhắn từ tốn nhặt nhạnh lấy từng mảnh vỡ

-Mới tắt nguồn có một chút mà nó nguội lạnh nhanh quá

Jiyong ngẩng dậy,chìa những mảnh vỡ về phía anh,không hiểu là vô tình hay cố ý,chữ lạnh được cậu nhấn nhá bởi một sắc thái hoàn toàn khác.Anh lơ đãng tóm lấy nó,thả nhẹ vào ngăn cặp

“Lạnh lẽo và ngọt ngào” Anh lầm bầm trong cuống họng,suốt mười chín năm trời trôi qua tưởng chừng thú vị với hàng trăm nụ hôn nồng nhiệt của biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp hơn hoa,anh cũng chưa từng được nếm trải cái cảm giác lạ lùng dù chỉ là phớt nhẹ đó,chẳng lẽ chỉ có mình G-dragon mới có thể làm được điều ấy hay sao? Anh không thể tin hắn lại thuộc loại hạng người đặc biệt đến như vậy được.

Ánh nắng đậu dần lên cao,xuyên qua khung cửa,bừng sáng lên sát cạnh anh chút sắc màu ấm lạnh huyền ảo,anh chói mắt nhíu mày nhìn sang,Jiyong đã ngồi yên tại chỗ và tiếp tục chiến đấu với đống bài tập chất núi tự lúc nào,đôi môi ửng hồng ấy lại khẽ nhướn lên mỗi khi gặp một chi tiết khó nào đó.Cậu ấy quả thật rất kì lạ,con trai nhưng da trắng như tuyết.Đúng là từ rất lâu rồi anh không hề để ý đến chi tiết đó.Một dòng suy nghĩ lạ lẫm nhanh chóng chạy dọc người anh

-Jiyong

-Sao ạ?

Jiyong nghiêng đầu ngoái nhìn

-Nghe này,thoáng qua thì có vẻ rất ghê tởm,nhưng mà…

-Anh cứ nói đi

Seunghyun ấp úng,giọng nói cuốn nghẹn trong cổ họng

-Tôi có thể…hôn cậu được hay không?

Jiyong im lặng một hồi lâu,nhìn anh với vẻ mặt hoàn toàn khác lạ.Seunghyun không thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa,ánh mắt đó chỉ mang lại cho anh độc nhất một cảm giác áy náy khôn tả,anh phẩy tay,lập tức quay mặt đi chỗ khác 

-Cũng được,mà nó có nghĩa là gì ạ?

-Thật sự cậu không biết sao?

Jiyong lắc đầu

-Nhưng mà,em có thể giúp anh

-Không sao chứ?

-Vâng,anh đã giúp em rất nhiều mà

Gương mặt anh thoáng đượm vẻ khó chịu,thằng nhóc này quả là ngây dại hết sức tưởng tượng. Chẳng cần biết nó có đóng kịch hay không,nhưng theo kết quả quá trình quan sát nó của anh từ suốt nửa năm nay thì có vẻ như là đúng. Anh chẳng còn nhiều thời gian để mà nghĩ ngợi nữa,bấy giờ trong anh chỉ cần một câu trả lời xác đáng nhất về cái cảm giác lạ lùng khó tả của tối hôm qua. Seunghyun nhướn người,mặc cho hàng trăm con mắt đang trố lên một cách to tròn hết cỡ ở đằng dưới giảng đường nhìn lên.Anh kéo nhẹ lấy cổ áo của cậu lại sát về phía mình,mái tóc đỏ hung khẽ chạm lên trán anh,cọ nhẹ vào từng thớ đen mềm mượt,là hơi thở của cậu lạnh,hay do từ máy điều hòa phả ra,anh cũng không thể phân biệt được nữa,anh nghiêng đầu,phớt nhẹ lên đó một nụ hôn

Jiyong mở to mắt nhìn anh

-Chỉ vậy thôi ạ? Em tưởng việc gì nặng nhọc lắm,hóa ra lại thích như thế này

Cậu chạm nhẹ tay lên môi mình,vẻ mặt ngây ngô in đậm ngạc nhiên

-Ừ,cậu có thôi lải nhải không vậy,đừng có đứng dậy gập người tiếp đấy

Anh gắt gỏng,đôi gò má hơi ửng lên màu đào,rồi bước nhanh ra khỏi lớp,lảng tránh vẻ mặt thất thần của hàng trăm con mắt dưới kia.Đám con gái trong lớp nhanh chóng trở nên nhốn nháo,bỏ dở cả bài tập và giáo viên đang ngơ ngác trên bảng,chạy nhanh đến chỗ Jiyong.

-Jiyong à,cậu đã nói gì với anh ấy mà lại được như thế vậy?

-Gương mặt kia thì có gì hay ho cơ chứ,Oppa Seunghyun bị gì vậy?

-Jiyong,tôi hận cậu,tại sao cậu lại nỡ làm như vậy,tôi đã rất tốt với cậu mà,Jiyong?

-Oppa Seunghyun chưa từng hôn ai trong cả cái học viện này đâu,sao lại có thể như thế được?

.

Cơn gió quyện theo mùi nắng chiều khẽ táp qua dãy hành lang không một bóng người,Seunghyun tựa lưng vào thành cột,anh dường như đang suy nghĩ,rất lâu.Cảm giác lạnh lẽo tựa băng tuyết vẫn đang dai dẳng,phảng phất quấn lấy môi anh

-Hóa ra là hôn người con trai nào cũng có cảm giác như vậy!

Anh thở dài nhẹ nhõm,quàng ngược balô trên vai,từng mảnh vỡ của chiếc điện thoại rơi ra va chạm lách cách trên nền gạch,ánh hoàng hôn của ngày hôm nay rực rỡ lạ thường

Của nhiều ngày hôm sau,chỉ mong sẽ vẫn mãi là thế

.

Seunghyun ngồi im bặt hồi lâu bên bàn học,tay xoay xoay cán bút,đã lâu lắm rồi anh không hề đả động đến sách vở,đôi mắt cũng đang dần díu lại vì thiếu ngủ.Hôm nay cái thằng nhóc phiền phức đó lại hỏi anh một bài khó,dạo này trông nó có vẻ rất mệt mỏi,chẳng còn tâm trí mà cắn bút với nhướn môi nữa,nhưng anh hoàn toàn không nhớ nổi ra cách giải,cảm giác bực tức xâm lấn lấy tâm trí của chàng trai luôn thích háo thắng từ tận trưa đến bây giờ.Anh nóng ruột nhìn về phía đồng hồ,đã hai giờ sáng,hôm nay lại có một cuộc thanh trừng ở phía tây nam Seoul,nhưng anh đã để cho lũ đàn em tự đi một mình

Seunghyun nhắm mắt,khẽ cầu nguyện

Có tiếng chuông cửa,anh uể oải vươn người ra phía bên cửa sổ

-Cái lũ điên này,xong việc là điện thoại là được rồi,còn mò đến 

Seunghyun bước nhanh xuống vòng cầu thang hình xoắn ốc,đứng trước cổng,anh tính đưa tay gõ mật mã khóa,nhưng chợt khựng lại vì người đang đứng đằng sau song sắt kia là Jyu Hee

-Lại là cô?

-Oppa…

-Tôi biết rồi,công ty của cha cô đã phá sản,lũ đàn em vừa báo cho tôi cách đây hai ngày

Anh chép miệng,giọng đầy khinh bỉ

-Hai ngày,vẫn chưa bán xe sao,cô sẽ bị đói đấy

-Xin hãy cứu giúp em

Jyu Hee quỳ sụp xuống nền đá,trong bóng tối,chỉ có thể nhìn thấy được đôi bờ vai nhỏ cùng mái tóc vàng xơ xác đang khẽ nấc lên liên hồi,giọng ả gần như lả đi vì khóc quá nhiều,nhưng cảnh tượng đó lại không hề dấy lên trong lòng anh một chút cảm xúc nào cả.

-Tôi không quen biết cô,đi mà tìm người tình tóc đỏ của cô ấy

Dứt lời,anh thững thờ bước vào nhà,để mặc cho tiếng kêu gào của cô ả phía xa,vị lạnh của tuyết vương trên đôi môi ngày ấy lại một lần nữa lảng vảng trong tâm trí anh và lấn át tất cả.Seunghyun trở về phòng và nhanh chóng cố dỗ giấc ngủ

3:00 AM

Anh uể oải trườn người chộp lấy điện thoại

“Đại ca”

“Sao rồi”

Seunghyun bừng tỉnh,chồm dậy ngay lập tức

“Bọn em thua rồi”

“Chết tiệt,chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả?”

Anh hét lớn vào điện thoại

“Lần này,lại là… G-dragon”

“Mày nói gì?”

“Nó vẫn chỉ đi một mình,bọn em đã làm tới xông lên”

“Lũ ngu,có đứa nào bị thương nặng không?”

“Nó chỉ đả thương phần ngoài,bọn em không sao,nhưng kiệt sức rồi”

“Còn nó?”

“Bị xây xát không nhẹ”

Hắn hí hửng khoe mẽ chút chiến công ít ỏi sau nhiệm vụ,nhưng chưa kịp được lời khen thì đầu bên kia đã nhanh chóng dập máy.Anh lại lấy tay mân mê viền chiếc điện thoại,gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm

Thật điên rồ

Anh nhớ nụ hôn đó.

Seunghyun không muốn đám đông kia nhận ra Jiyong,cũng không muốn Jiyong phải nhìn thấy gương mặt bẩn thỉu của con đàn bà đó

-Cô còn quỳ đấy làm gì?

-Seunghyun à,tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?

Jyu Hee rên rỉ liên hồi dưới làn mưa xám nhạt tanh bẩn mùi bùn đất,dần lê lết tiến đến tận cạnh chân Seunghyun.Anh không nhìn ả,cũng chẳng để ý bất cứ thứ tiếng động xì xào nào nữa,chỉ khẽ nghiêng người ra phía trước.Nhắm mắt lướt nhanh lên môi Jiyong một nụ hôn

-Người tình mới của tôi đấy,có đeo mặt nạ cũng đẹp hơn G-dragon gấp vạn lần,cô thấy không?

-Anh đang dối em phải không? Cô ta là ai vậy?

Jyu Hee nói,gần như hoàn toàn kiệt sức,anh vẫn mảy may không nhìn ả.Người ngoài có thể trách anh tàn nhẫn,nhưng với bản mặt đĩ đượi giả tạo đó,đối với anh thật chẳng là gì cả,không đáng giá một cắc,anh đá nhẹ đôi bàn tay run rẩy nãy giờ vẫn đang mãi bấu chặt lấy chân mình như đỉa hút máu ,đàn bà đối với anh bây giờ chắc chả còn chút hứng thú nào nữa. 

-Cô ta là ai vậy? Nói cho em biết đi,nếu thực sự xứng đáng hơn em,em sẽ bỏ cuộc

-Là người mà tôi sẽ yêu suốt đời

Anh cười khẩy,kéo Jiyong bước đi,mặc cho vị nồng lạnh vẫn chưa kịp tan trên khóe môi.Đến gần khu giữ xe,cậu chợt khựng lại.

-G-dragon là ai vậy?

-Cậu không biết đâu,à đúng rồi,ban nãy cảm ơn vì vở kịch nhé,cậu hiểu ý tôi thật đấy

Anh đặt tay lên vai cậu,lúc lắc chùm chìa khóa trên tay,thứ âm thanh leng keng vang ra dịu dàng pha đậm dư vị của tàn nhẫn

-Tôi đưa cậu về

-Không cần đâu ạ

Cậu cúi đầu,rồi mất hút trong dãy hành lang

Anh thở dài,không hề đuổi theo,chỉ lắc đầu đầy vẻ thương xót

.

Ngay lúc Seunghyun vừa chạm chân lên nền gạch,cũng là lúc cơn mưa bỗng chốc ào mạnh xuống như trút nước. Anh thả mình nằm dài trên sofa,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Trong cơn mê,anh thấy hắn,vẫn chiếc mặt nạ chạm rồng trắng toát,vẫn nụ cười nửa miệng thường trực trên đôi môi màu xám bạc, vẫn làn da trắng ngần như bạch phiến.Hắn tiến lại gần anh,nhưng có một thứ còn lạnh lẽo và trong suốt hơn đôi mắt hắn,nó đang…

Anh choàng tỉnh,đôi bàn tay vô thức chạm nhẹ lên làn môi

Thật nghiệt ngã

Anh vẫn đang nhớ nụ hôn đó,nụ hôn trong đêm ấy

Ánh mắt Jiyong hiền lành và dễ chịu quá,không thể huyễn hoặc mà lại xa cách như hắn được

Seunghyun nhoài người xuống bếp,tháo gói canh rong biển mua sẵn trong siêu thị,cho vào lò vi sóng.Cái sắc xanh thanh dịu ấy bao giờ cũng khiến tâm hồn anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giữa bóng tối bao trùm lấy cả căn biệt thự ráo rỗng,đôi môi anh khẽ hớp nhẹ lấy từng chút canh một,cảm giác ấm nóng dần len lỏi nhanh chóng trong huyết quản

Tấm thảm màu mưa rơi rớt dày đặc lên ô cửa kính,dưới sắc đèn vàng lạnh của đôi dãy đèn đường, đọng lại từng hạt ngọc chân trâu đẹp rạng ngời sáng trong trên nền đá.Seunghyun nhìn chúng,rồi bỗng chốc nhớ tới Jiyong,anh thật sự muốn làm điều gì đó để trả ơn cậu,dù gì thì tự nhiên bị kéo vào một màn kịch,chắc cũng không dễ chịu chút nào

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt

-Đi mua áo mưa cho nó vậy,xem chừng kiểu này thì mau chết lắm

Anh xê mạnh ghế đứng dậy,bốn đầu chân gỗ cọ xát trượt ngang trên nền đá,tựa như tiếng gào thét đau đớn của một thứ gì đó vừa rạn nứt…

Seunghyun nhấn ga lao nhanh trong màn mưa,đường phố đêm giông quả thật rất thoải mái,xe cộ thưa thớt hẳn.Anh đưa ánh nhìn dáo dác sang hai bên đường,cố tìm kiếm lấy một cửa tiệm tạp hóa còn mở cửa. Bỗng chốc,nhanh như gió.Có chút ánh bạc lạnh lẽo lướt nhanh qua tầm mắt anh. Seunghyun lắc đầu,xoa nhẹ một bên vầng thái dương, cảm giác đó vẫn còn đọng lại rõ mồn một trong trí óc.Chiếc xe đột ngột dừng lại,anh bước ra,mặc cho nước mưa cứ táp liên hồi vào mặt.Anh cứ đi,đi mãi trong vô thức,như bị trúng phải bùa mê.Có thứ gì đó đang ra sức dẫn lối cho anh,rất lạnh, không phải cái lạnh của gió,càng không phải của mưa

Lạnh tựa tuyết,cực kì buốt giá

Đôi chân anh ngập ngừng dừng lại trước một con hẻm ngắn và tối với ánh đèn điện mập mờ,điểm sáng duy nhất ở phía cuối tận cùng chỉ toát lên độc nhất một chiếc bóng trắng.Seunghyun sững người, chính là hắn,đang cúi mặt xuống lòng đường,ngồi im như tượng đá,mái tóc đỏ vẫn ánh lên dưới luồng sáng yếu ớt của đèn đường.Anh khẽ nhìn thương xót,tiến đến lại gần hắn,lớp áo sơ mi đang dán chặt trên làn da bạch phiến,hằn sâu những vết bầm tím đầy đau đớn

-Đồng bọn của tao,đã ra tay quá mạnh sao?

Hắn khẽ ngước nhìn lên,đôi bờ môi khô khốc cứng đờ như đá

-Mặc tao

-Sắc thái đó,không phải là điều thường trực ở mày

Seunghyun vẫn bình thản giở giọng khiêu khích,hắn gượng gạo cố ngước nhìn anh thêm lần nữa,một giọt nước rất đỗi lạ thường tan nhanh trên gò má,có lẽ là mưa,giọt mưa mặn chát

-Biến đi!

-Trừ khi mày nói lí do cho tao biết,tại sao mày khóc?

-Tao không khóc

-Đừng có chối,mày nghĩ cái hạng rẻ tiền như mày có thể che giấu được tầm mắt tao hay sao?

Người đang đứng bực tức gắt gỏng,nhưng rõ ràng,anh đã không hề muốn tuôn ra những lời như thế

-Cút đi,thằng chó,tao không cần

G-D gầm rít trong cuốn họng,anh vẫn đứng lặng yên trước mặt hắn,không hề bước đi.Cơn mưa va phải tầng mái ngói cũ kĩ trên cao,tạt ngang theo đường xiên xuống con ngõ,tấm lưng rộng và ấm của anh dường như đang ra sức che chắn,hứng trọn hết tấm màn buốt giá đó

-Mày cũng là người,đừng có tự thần thánh hóa sức chịu đựng của mình lên như thế

-Tao không phải người

G đứng dậy,tính bỏ đi,nhưng thân xác mềm nhũn của hắn nhanh chóng lại lả ra,nằm gọn trong lòng anh

-THẢ RA - Hắn gào lớn

-Nói đi,bây giờ giữa chúng ta chẳng có chút thù oán gì,tao có thể sẽ giúp được mày

-Mày thì làm được gì?

Hắn ngẩng lên lần chót,nhưng không còn đủ sức nữa,chiếc mặt nạ cọ nhẹ vào cằm anh lạnh buốt

-Tao yêu một người,mà người đó chỉ coi tao như món đồ chơi,là kẻ đáng thương,được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: