1

"Đồ của anh, cảm ơn quý khách! tạm biệt và hẹn gặp lại!"  

"Cảm ơn"  

Vị khách đó bước ra khỏi cửa tiệm với một bao thuốc lá và một ít đồ cá nhân. Em nhìn lên đồng hồ xanh biển được treo ngay trên tường, chưa gì đã hơn 11 giờ rồi! Giselle nhanh chóng chạy ra vào bảo

"Em đi về đi kẻo muộn và để chị trực ca của chị. Nhớ về tắm nước nóng đấy! Đông đến rồi, em cứ ôm liên miên mà còn tắm nước lạnh nữa lăn đùng ra ốm thêm bây giờ! " 

Giselle và em vốn đã thân thiết với nhau từ bé. Hai người coi nhau là chị em trong nhà, là bạn thân, là tri kỷ của nhau.Từ khi còn nhỏ Minjeong đã hay bám lấy nàng và nàng cũng rất hay thuộn theo ý của em.  Vậy nên hai người gần như có thể nói là hiểu đối phương hơn chính họ. Vì sự thân thiết ấy nên dĩ nhiên Giselle cũng nắm rõ thói quen hay tắm nước lạnh của cún con nhà mình.Vậy nên phải dặn ẻm chứ đông đến rồi! Thân thể con bé từ nhỏ đã khá yếu đuối. Minjeong nghe thế gật gù. Quả thật vẫn là chị Giselle hiểu mình nhất! 

Sau khi dặn dò cô em thì nàng cũng đi ra thay ca cho em. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc em định bụng sẽ đi về tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng hôm sau. Đằng nào mai cũng đã là cuối tuần rồi mà!

Sau khi dọn dẹp cửa hàng qua một lượt em nhanh chóng đi ra ngoài để chuẩn bị lên con xe hồng hello kitty của bản thân định lái bốc đầu làm dân tổ húc đổ tim em về nhà thì bỗng em thấy một dáng người cao lớn đang ngồi ở bên ngoài, gật gà gật gu trên chiếc ghế dài đối diện cửa hàng. Em nhanh chóng đi lại gần định sẽ gọi người đó dậy vì dù gì ngủ ngoài đường đêm muộn như thế này quả thật khá nguy hiểm.

Khi vừa cúi xuống, em sững người vài giây vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của người trước mặt. Ngũ quan thanh tú, mũi cao, môi đỏ mọng, chính xác là một mĩ nhân! Nhưng khi nhìn kĩ hơn em mới thấy vài vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má người trước mặt, em thắc mắc rằng ai lại nỡ làm tổn thương một mĩ nữ như vậy cơ chứ! Quả là có phúc mà không biết hưởng! Nếu là em thì tuyệt đối sẽ không để chị phải khóc như vậy đâu! Sau vài giây lạc trôi trong mạc suy nghĩ của bản thân, em mới nhớ ra mục đích mình đứng đây. Em vỗ nhẹ lên vai chị, khẽ nói:

"Ừm, tôi xin lỗi vì làm chị tỉnh giấc, tôi chỉ muốn nói là đã khá muộn rồi nên chị về nhà sớm đi!" 

Chị ngẩng mặt nhìn em lúc này em mới thấy rõ đôi mắt đang sưng lên của chị. Dáng vẻ ủy khuất của chị hiện tại thật sự khiến người ta muốn ôm thật chặt vào lòng mà an ủi. Chị nghe em nói vậy cũng khẽ gật đầu nhưng lúc đó em bỗng cất tiếng hỏi:

"Chị có ổn không vậy?"  

Khi nghe đến đó những cảm xúc trong chị bỗng bị dâng lên như cơn sóng cuộn. Nhưng chị cố gắng kiềm lại. Chị nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ:

"Tôi ổn mà!"

Lúc đó chị bỗng lôi ra một túi bia cùng với snack. Đưa một lon bia lên trước mặt em, chị cất tiếng hỏi:

"Em có thể ngồi nhậu với tôi chút được không?"

Em nhìn vài lòn bia cùng với mồi nhắm đặt trước mặt. 'chậc' dù gì mai cũng là ngày nghỉ nên chắc ngồi lại một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Em nhận lấy lon bia từ tay chị, ngồi xuống cạnh chị. Chị cũng cầm lên một lon bia nhấp hai ngụm đã xong. Còn em khẽ nhấp một hụm, cảm giác đăng đắng len lỏi ở đầu lưỡi khiến em khẽ nhăn mặt, em không hiểu sao có người bên cạnh có thể uống hết chỉ trong hai ngụm. Dù là dân tổ hạ gục tim em thì em vẫn là con ngoan trò giỏi nên rất ít khi uống rượu bia. Khi quay đầu sang em đã thấy chị uống gần chục lon rồi trong khi đó em mới uống được có mỗi 2 lon. Không biết thứ gì đã khiến chị buồn đến vậy. Bỗng chị quay sang hỏi em:

"Em làm ở cửa hàng tạp hóa đằng kia à?" Chị chỉ vào cửa hàng mà em làm. Em khẽ gật đầu hỏi:

"Sao chị biết vậy?"

"Tại chị thấy trên áo em ghi logo của cửa hàng đó, đúng không Kim Minjeong?" 

"Sao chị biết tên em?"

"Em làm rơi bảng tên nè!" Chị đưa trả lại em bảng tên của em "Chị biết tên em rồi thì em cũng nên biết tên chị chứ nhỉ? Chị là Yu Jimin" 

"Tên đẹp thiệt đó!"

Em nghĩ thầm người gì mà mặt đã đẹp rồi, tên cũng đẹp nữa! Cái gì mà đẹp hết phần thiện hạ vậy chứ!

"Tên em cũng đẹp mà!''  chị mỉm cười nhẹ sau đó xoa đầu em. Không biết tại sao em lại bỗng dưng cảm thấy một cảm giác hơi râm ran trong người, hai bên gò má cũng phủ một màu ửng hồng. Chị thấy vậy thì mỉm cười.

"Bé ngại à?" Có lẽ do hơi men nên em bỗng cảm thấy ngại ngùng trước người ngồi cạnh bên kia.

"Không! Làm gì có!"

Chị thấy thế thì mỉm cười, xoa đầu em

"Mặt bé đỏ ửng rồi kìa"

Không khí bỗng trở nên khá ái muội. Cái con người đáng ghét kia! Chẳng hiểu vì say hay gì mà cứ luôn mồm gọi em là bé vậy chứ! Làm người ta ngại gần chết!

Sau đó hai người nói chuyện rất nhiều cả về cuộc sống của cả hai. Em thì ở với ngoại từ nhỏ đến lớn, bố mẹ em thì đã li hôn từ khi em mới tròn 2 tuổi. Họ rời đi tìm mái ấm riêng của bản thân. Nhưng may mắn là ngoại của em chưa từng đối xử tệ bạc với em, ngược lại còn rất yêu thương em, luôn cố gắng để cho em không bị thiệt thọi hay tủi thân với bạn bè cùng trang lứa. Hai bà cháu cứ nương tựa nhau mà sống. Còn chị thì là con nhà giàu chính hiệu! Tiểu thư hàng thật giá thật. Nhưng bố mẹ chị cũng đã chẳng còn mặn mà với mối quan hệ gia đình nữa. Cả bố và mẹ của chị đều có những mối quan hệ ngoài luồng với rất nhiều người khác, thậm chí bố của chị còn rước con riêng của bố về nhà sống cùng chị. Hôm nay sinh nhật chị nhưng vì đã quá hiểu bố mẹ của mình nên chị cũng chẳng mấy mong chờ vào tiệc sinh nhật của mình cho lắm. Nhưng hôm nay bố bảo với chị là cùng chị mừng sinh nhật 24 tuổi của chị, nên chị đã rất mong chờ vào lời nói đó. Vì đây là lần đầu sau một khoảng thời gian rất dài kể từ lần cuối bố tổ chức tiệc sinh nhật cho chị khi chị vừa tròn 12 tuổi. 

(à nhon mn 💗 đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên mong nếu có vấn đề gì thì mn góp ý cho tớ nhá! cảm ơn mọi người đã ủng hộ "250 xé đôi" iu mn nhắm 💞💗  ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top