chap 8

Giyuu: ưm. ..mình đang...ở đâu vậy...

Cậu từ từ mở mắt, đầu choáng váng chưa hình dung được xung quanh, cậu chỉ biết trời đã sáng

Giyuu: trời...sao lại sáng như vậy...

*tiếng mở cửa*

Urokodaki: thằng bé nằm trên đường gần bờ ruộng sao?

Nông dân: đúng vậy, chắc thằng bé ngủ quên thôi

Giyuu: sư...phụ?

*3 người nhìn nhau*

Urokodaki: Giyuu!

Nông dân: ồ thằng bé tỉnh rồi

Urokodaki: Giyuu con ko sao chứ?

Giyuu: sư phụ...tại sao sư phụ lại ở đây?

Urokodaki: đây là khu điều trị Giyuu

Giyuu: khu điều trị sao?

Urokodaki: ừm con đang bị thương

Giyuu: sư phụ à con quỷ đó thật sự rất mạnh, tụi con ko thể giết nó chính diện được, may là Sabito đưa ra thủ thuật nên mới giết được tên quỷ hạ huyền gì đó

Nông dân: con có vẻ khá thông minh nhỉ, mất được con quỷ đó người dân mới yên tâm ko phải sợ nguy hiểm nữa

Urokodaki: con quỷ đó tên là Rui, 1 Hạ huyền quỷ. Ta cũng rất lo cho 2 đứa

Giyuu: ko sao đâu sư phụ, Sabito chắc chắn đã xử đẹp con quỷ đáng ghét đấy rồi

Urokodaki: vậy Sabito đâu rồi?

Giyuu: dạ?

Urokodaki: Sabito đi đâu rồi Giyuu?

Giyuu: Sabito ko phải đang điều trị cùng con sao?

Urokodaki: lúc tìm thấy chỉ có 1 mình con, còn Sabito?

Giyuu: sao lại thế được? Sabito cùng chiến đấu cùng con nên chắc chắn phải tìm thấy chứ

Urokodaki: anh có chắc anh chỉ thấy 1 mình thằng bé này ko?

Nông dân: tôi chắc mà, thằng bé nằm trên đống ruộng của tôi, chỉ 1 mình thằng bé này thôi

Giyuu: sao lại thế được?!

Urokodaki: thằng bé này có đi chung với 1 cậu bé tóc hồng, trên mặt có 1 vết sẹo, anh có thấy cậu bé đó lẩn quẩn ở quanh đó ko?

Nông dân: lúc đó trời đã sáng hẳn rồi, tôi ko nhìn nhầm được đâu, tôi chẳng thấy cậu bé nào tóc hồng xung quanh đó hết

Giyuu: chú nói dối! Chắc chắn chú thấy Sabito ở đấy mà?!

Nông dân: thằng bé này bị sao vậy? Chú thật sự nói hết những gì chú thấy rồi

Urokodaki: Giyuu con bình tĩnh lại, trước khi con bị ngất, con có biết Sabito ở đâu và làm gì ko?

Giyuu: do con quỷ đó mạnh quá, sabito nói con leo lên cây còn sabito ở lại dụ con quỷ mất tập trung để con chém đầu nó, sau đó thì....con ko nhớ gì nữa hết...

Urokodaki: có lẽ Sabito còn mắc kẹt trên núi, ta sẽ đi kêu người tìm kiếm, con nghỉ ngơi đi

Giyuu: Sabito...cậu đâu rồi...

*khoảng thời gian chờ đợi tin tức, Giyuu cứ bồn chồn, lo lắng cho Sabito, cầu mong Sabito bình an trở về. 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, chẳng có thông tin nào đến với cậu cả*

*vài tiếng sau*

Murata: Giyuu cậu ráng ăn đi

Giyuu: tớ ko muốn ăn...mà sao cậu ở đây vậy Murata

Murata: tớ có phụ giúp khiêng vác ở trong đây 1 chút, tớ cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ở đây

Giyuu: tớ ko muốn ở đây, tớ muốn đi tìm sabito

Murata: ko được cậu còn yếu lắm, giờ cậu ráng ăn mới khỏe được, Sabito sẽ ko sao đâu

Giyuu: tớ cũng mong như vậy lắm

*tiếng mở cửa*

Giyuu: Sabito!

Urokodaki: ...

Giyuu: sư phụ? Đã tìm thấy sabito rồi đúng ko ạ?

Murata: con chào thầy

Urokodaki: ừm chào con, cảm ơn con đã chăm sóc Giyuu

Murata: dạ ko con có làm gì đâu ạ, chỉ khuyên cậu ấy ráng ăn thôi

Giyuu: sư phụ đã tìm thấy sabito rồi đúng ko?

Urokodaki: ko...chưa ai thấy cả

Giyuu: sao chứ...

Murata: ko thể nào...

Urokodaki: 1 nhóm kiếm sĩ đã lên núi tìm kiếm 1 ngày trời nhưng ko ai thấy gì hết

Giyuu: chắc chắn còn vài chỗ chưa tìm kĩ thôi, con sẽ lên tìm Sabito -đứng dậy

Murata: Giyuu cậu đừng đi -nắm tay cậu giữ lại

Giyuu: CẬU BUÔNG TAY TỚ RA MURATA!

Murata: tớ...

Giyuu: tớ phải đi tìm sabito! Cậu đừng cản mình nữa!

Urokodaki: trời sắp tối rồi, bây giờ lên đó sẽ rất nguy hiểm

Giyuu: con mặc kệ! Con phải tìm Sabito!

Urokodaki: Tomioka Giyuu! Con bình tĩnh lại

Giyuu: ...

Urokodaki: đủ rồi, đừng làm loạn ở đây nữa, đây là chuyện ko ai muốn

*tiếng mở cửa*

Kiếm sĩ: thưa thầy, chúng con đã tìm khắp nơi rồi, ko tìm thấy cậu Sabito ở đâu cả nhưng...chúng con tìm thấy cái áo dính máu này

Urokodaki: là của Sabito?

Giyuu: ko...Sabito...

Murata: có máu sao? ko lẽ nào...sabito bị con quỷ đó...

Giyuu: ko có đâu! Sabito mạnh lắm, ko thể bị giết được

Murata: nhưng cậu thấy rồi đó, ko thấy sabito ở đâu cả chỉ thấy mỗi cái áo còn bị dính máu, có khi sabito hy sinh-

Giyuu: KO! Sabito ko thể chết được, cậu ấy...cậu ấy chỉ...

Urokodaki: Giyuu...đôi khi có những thứ con nên chấp nhận

Giyuu: ko...ko thể nào...sabito ko thể...

Urokodaki: Giyuu à ko sao đâu, ngoan nào, bình tĩnh lại -ôm cậu

Murata: giyuu, cậu phải ráng khỏe mạnh, sabito...mới...ko lo lắng được...

Giyuu: Sabito...sự phụ...chắc chắn Sabito sẽ ko chết đâu mà...

Urokodaki: thôi ko nói nữa, ko sao đâu Giyuu, chúng ta nên để Sabito nghỉ ngơi 1 lúc nhỉ?

Giyuu: sư phụ...con nhớ...Sabito...

*urokodaki ôm giyuu vào lòng an ủi, miệng thì trấn an nhưng nước mắt thầy cũng đã rơi rồi, ko ai hết sư phụ vẫn là người đau đớn nhất, buồn nhất. Ko ai có thể diễn tả được khung cảnh, cảm xúc quặng lòng như vậy thế nào, tiếng khóc của Giyuu vang ra khắp hành lang, cũng biết cậu đau đớn như thế nào khi lại 1 lần nữa ko bảo vệ được người bạn thân của mình, tay cậu ôm thật chặt vải áo của Sabito, nó như 1 di vật của Sabito để lại cho cậu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top