chap 7
Giyuu: phải làm sao đây Sabito?
Sabito: tớ ko biết, tên quỷ đó có thật sự là thập nhị nguyệt quỷ ko tớ cũng ko chắc
Rui: 2 ngươi đang lèm bèm chuyện gì vậy hả? Chém đầu ta bằng cách nào sao?
Sabito: lắm mồm quá! Mau xuống đây đi! Đứng trên đó tụi tao cũng biết mỏi cổ mà!
Giyuu: đúng rồi đó!...hể? Cậu nói gì vậy?
Sabito: thật mà? Nãy giờ tớ nhìn lên nói chuyện đau cổ muốn chết
Giyuu: tớ tưởng chúng ta phải làm nó sợ mình chứ
Sabito: đầu tớ sắp rớt trước nó rồi
Sabito: cẩn thận!!
*vì phản xạ nhanh nên 2 người đã nhảy ra khỏi an toàn*
Giyuu: chơi mà chơi úp sọt là sao hả?!
Sabito: tập trung đi Giyuu!
Giyuu: tớ biết rồi!
*ye nên miêu tả cảnh đấy sao nhể :) *
*và cứ thế Giyuu và Sabito hợp sức đánh bại con quỷ, tên quỷ vung chiêu Sabito lại né, Giyuu phản công tên quỷ cũng tránh được, thời gian cứ trôi qua chẳng biết bao lâu, Sabito và Giyuu đã cạn kiệt sức lực nên chỉ đành trốn đi, nhưng tên quỷ đó sức mạnh vẫn ko giảm, hắn chỉ cần đứng yên và vung tay, hàng tá tơ nhện được bắn ra đủ để cắt 1 người thành từng mảnh nhỏ*
Sabito: hộc...hộc
Giyuu: mệt...chết mất...
Rui: sao vậy? Chơi chưa đã mà lại trốn rồi?
Sabito: chết tiệt...tên đó mạnh thật
Giyuu: cậu nói đúng, nó ko phải con quỷ bình thường
Sabito: tớ có chém trúng tên đó mấy phát nhưng vết thương hồi rất nhanh, chắc chắn muốn chém được cổ hắn là điều ko thể
Giyuu: ko lẽ chúng ta phải rút lui sao? Nhưng như vậy sẽ an toàn hơn
Sabito: ko, 1 kiếm sĩ ko bao giờ được đi lùi, chúng ta có được ngày hôm nay ko phải chỉ đến và bỏ chạy
Giyuu: nhưng cậu thấy rồi đó, tên đó thật sự rất mạnh, chúng ta ko thể...
Sabito: hắn chỉ có 1 còn chúng ta có 2 mà, cậu sợ gì chứ
Giyuu: ...
Rui: sợ rồi sao? Hay là...muốn chơi trò trốn tìm à? Được đó, lúc trước ta cũng hay chơi với bố mẹ lắm
Sabito: ko thể trốn mãi được
Giyuu: cậu có cách gì rồi sao?
Sabito: cậu trèo lên cây đi
Giyuu: hả?
Sabito: cậu ở trên đó đi, tớ sẽ đi dụ tên quỷ đó, nó sẽ bị mất tập trung lúc đó cậu nhảy xuống chém thật mạnh vào cổ nó. Được ko?
Giyuu: nhưng mà...tớ sợ
Rui: được rồi vậy ta đếm đến 3 nhé...1!
Sabito: ko có thời gian đâu! Hãy tập trung nhắm vào cổ của nó và chém thật mạnh vào
Rui: 2!
Giyuu: cậu tin tưởng tớ chứ?
Rui: 3!
Sabito: nhanh đi!
Rui: ta đi tìm đây~
Sabito: ko cần! -lao từ trong bụi rậm ra
Rui: gì vậy? Ta còn chưa đi tìm mà
Sabito: tao ko đến đây để chơi trò con nít với ngươi!
Rui: vậy sao? Người bạn của ngươi chạy rồi à? Ta đoán quả ko sai
Sabito: ngươi đoán là ý gì hả?
Rui: lúc nào cũng có 1 người bỏ hết mọi thứ chỉ để giữ mạng sống của mình, kể cả là người bạn thân yêu nhất cũng là "thân ai nấy lo"
Sabito: đừng có mỉa mai như vậy, gặp mấy con quỷ nhện đầu trọc kia ai gặp cũng phát khiếp
Rui: ai cũng dần thay đổi, họ cũng từng nói sẽ yêu thương ta nhưng...tại sao...họ lại ruồng bỏ, căm ghét ta như vậy?...tại sao?
(Kí ức của rui)
Sabito: ...
Rui: nhưng ko sao~ chắc giờ họ đang vui vẻ lắm, đúng vậy họ đang rất hạnh phúc khi thấy ta mạnh mẽ như vậy~ mạnh hơn bất kì con quỷ tầm thường nào khác
Sabito: ngươi ko phải quỷ bình thường sao?
Rui: haha đương nhiên~ làm sao có thể so sánh ta với bọn yếu kém đó chứ, bọn họ chắc phải hối hận lắm khi quyết định từ bỏ ta
Sabito: rốt cuộc...ngươi là ai?
Rui: đoán xem~
Sabito: biết ngay mà! Ngươi là thập nhị nguyệt quỷ!
Rui: đoán đúng rồi đó, thật đáng khen
Sabito: khen sao? Càng khiến ta muốn lấy mạng ngươi, vì ngươi mà đã có biết bao nhiêu sinh mạng đã chết!
Rui: những tên kiếm sĩ đó muốn tìm đến đường chết nên ta chỉ giúp 1 tay thôi, biết ta là thập nhị nguyệt quỷ nhưng vẫn muốn lấy đầu ta? Thật đáng thương
Sabito: thập nhị nguyệt quỷ thì sao chứ? Cũng là 1 đám rác rưởi chỉ biết giết hại những người vô tội, như vậy là đáng khen sao? Các ngươi làm như vậy là có thành tựu sao? Có ai vinh danh các ngươi ko bọn khốn?!
Rui: 1 hạ huyền quỷ như ta rất cần cái mạng của những tên kiếm sĩ đó để trở thành thượng huyền, biết chưa hả tên tóc hồng kia?
Sabito: hạ huyền...thượng huyền là cái gì?
Rui: chết đi rồi sẽ biết~
Sabito: *dùng hơi thở để phản công những tơ nhện + né được nhưng bị xước 1 bên tay*
Sabito: Giyuu!
Rui: hả? -nhìn lên
Giyuu: chết đi tên khốn! -nhảy xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top