chap 5
Urokodaki: trời đang khá lạnh đó, 2 đứa có cần lấy thêm áo ko?
Giyuu: ko sao đâu sư phụ
Sabito: ở hướng núi Natagumo ko còntuyết nữa sư phụ
Urokodaki: vậy 2 đứa bảo trọng
Giyuu: chào sư phụ tụi con đi
Sabito: sư phụ ở nhà cũng nhớ cẩn thận, tụi con sẽ sớm về
Urokodaki: ta biết rồi, chúc 2 đứa bình an, may mắn
Sabito: cảm ơn sư phụ
Giyuu: cảm ơn sư phụ, tạm biệt sư phụ
Urokodaki: tạm biệt
*Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng củà 2 đứa trẻ đang xa dần và rời khỏi tầm mắt, mắt sư phụ đã bắt đầu cay, ông ko nỡ để 2 đứa nhỏ ấy đi vào con đường phải đặt cược cả tính mạng, nhưng ai cũng như ông thì thế giới này khi nào mới lậy lại được sự bình yên?*
Urokodaki: 2 đứa phải sống sót trở về đó...
*vài giờ sau*
Giyuu: nóng quá đi, nãy giờ tụi mình đi được vài giờ rồi, cậu có biết ngọn núi đó ở đâu ko?
Sabito: kurosawa nói đi thẳng về phía tây, nhưng nãy giờ sao ko thấy nhỉ?
Giyuu: hay con quạ đó lừa mình rồi?
Sabito: nó ko dám đâu, hoặc do chúng ta đi sai hướng rồi
Giyuu: mệt quá đi, chúng ta kiếm chỗ nghỉ được ko?
Sabito: cũng được, xung quanh đây có nhà dân nào để mình nghỉ chân ko nhỉ?
Murata: Sabito! Giyuu!
Sabito: ủa Murata!
Giyuu: Murata?
Murata: Sabito, Giyuu là các cậu thật sao? Tớ tưởng các cậu chết ko gặp được nữa rồi
Sabito: mới gặp nhau nói câu nào sống sót tí được ko
Murata: à haha tớ xin lỗi
Giyuu: Murata lâu rồi ko gặp, dạo này sao rồi!
Murata: haha tớ vẫn khỏe lắm, còn vết thương của cậu đã đỡ chưa?
Giyuu: đỡ rồi, vết thương cũng nhẹ mà
Sabito: cảm ơn cậu vì hôm trước đã giúp tớ mang Giyuu cùng những bạn bị thương khác trở về chữa trị kịp thời
Murata: có gì đâu, ko nhờ cậu giữ chân mấy con quỷ tớ cũng chẳng làm được gì
Sabito: ai thấy cũng sẽ làm giống mình thôi mà
Giyuu: mà Murata đang làm gì ở đây vậy?
Murata: tớ mang tí lúa sang làng bên đem bán
Sabito: cậu ko nhận được nhiệm vụ đầu tiên sao?
Murata: haha mình còn ko học được hơi thở nữa, nhận nhiệm vụ chỉ có đi tới đường chết
Giyuu: vậy cậu ko định làm kiếm sĩ luôn sao?
Murata: có chứ, nhưng có lẽ trễ hơn 2 cậu 1 tí
Sabito: ồ vậy chúc cậu may mắn nha
Murata: cảm ơn nhiều nha, còn 2 cậu đang làm gì ở đây?
Sabito: tụi mình đang làm nhiệm vụ ở núi Natagumo
Murata: là ngọn núi đó sao? Ko lẽ...2 cậu ko nghe gì về lời đồn ở ngọn núi đó sao?
Giyuu: biết chứ nhưng mà tụi mình đâu còn lựa chọn nào khác
Sabito: ko sao đâu, mấy con quỷ đó ko có tuổi
Murata: trời ơi tính khí dũng cảm quá, nể phục cậu thật đấy, ước gì mình có thể được 1 phần như cậu thì tốt biết mấy
Sabito: 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ như vậy thôi, đúng ko giyuu?
Sabito: chết rồi...quên mất!
Murata: Giyuu? Cậu ấy bị sao vậy?
Sabito: Giyuu khá mệt nên tụi mình định kiếm nơi để nghỉ chân, nhưng gặp cậu lo nói chuyện quên mất vụ đấy
Murata: vậy sao? Vậy vào nhà của chú tớ nghỉ ngơi đi, gần đây thôi
Sabito: thật sao? Vậy thì may quá, Giyuu chắc bị say nắng rồi
Murata: mang Giyuu vào đi, tớ lấy khăn nhúng nước để lau cho cậu ấy
Sabito: vậy phiền cậu, Giyuu dậy đi! Giyuu!
Nhờ có Murata và những ly nước, Giyuu đã lấy lại được tinh thần chiến đấu
Giyuu: nước mát quá! Cảm ơn cậu nhiều lắm
Murata: ko có gì đâu
Sabito: giờ cậu đang ở với chú sao?
Murata: đúng rồi, chú tớ đang đi làm lúa ở bên kia
Sabito: à, tụi mình cũng nên đi tiếp đây
Murata: chờ đã, tiện ở đây các cậu ăn trưa cùng tớ đi
Giyuu: ko cần đâu, xin nghỉ ngơi là được rồi, giờ còn ăn nữa
Murata: sao đâu chứ, cứ ở lại ăn đi còn có sức chiến đấu, lỡ ngất nữa lại to chuyện
Sabito: thật sự ko cần đâu-
*ọc...ọc*
Giyuu: ...
Sabito: ờm...
Murata: đấy các cậu đang đói phải ko? Chờ chút
Sabito: murata!
Giyuu: thôi...chúng ta ăn chút đi
Sabito: ừm...vậy ăn chút
Murata: đồ ăn đến đây!
Giyuu: *nuốt nước bọt*
Sabito: thật cảm ơn cậu lần nữa
Murata: có gì đâu mà cảm ơn hoài? Ăn đi mình còn nhiều lắm
*vừa nói dứt câu 4 cánh tay đã bóc đồ ăn*
Murata: ăn từ từ thôi, có ai dành với các cậu đâu chứ
Giyuu: đồ ăn của Murata ngon quá đi mất
Sabito: tuyệt vời luôn
Murata: chỉ là vài cục cơm nấm thôi mà, chắc do 2 cậu đói đó
Sabito: Murata cũng ăn chung đi
Murata: được thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top