chap 4
Kanzaburo: quạa Tomioka Giyuu chú ý, nhận được nhiệm vụ đầu tiên ở núi Natagumo
Giyuu: núi Natagumo sao? Nhiệm vụ đó về cái gì vậy
Kanzaburo: được biết trên núi là nơi sinh sống của quỷ, theo người dân kể là 1 con quỷ xuất hiện từ 100 năm trước
Giyuu: 100 năm trước? Lâu như vậy sao ko ai tiêu diệt ư?
Kanzaburo: những người được nhận nhiệm vụ đều mất tích Ko dấu vết
Giyuu: con quỷ đó...mạnh vậy sao
Kanzaburo: hãy chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ quạaa
Giyuu: nhiệm vụ đầu tiên đã phải đặt cược mạng sống rồi...
Sabito: Giyuu
Giyuu: Sabito, cậu có-
Sabito: tớ nhận được nhiệm vụ đầu tiên rồi, ở núi Natagumo
Giyuu: thật sao? Tớ cũng được nhận ở đó
Sabito: vậy thì may quá tụi mình được làm cùng nhau
Giyuu: nhưng mà...con quỷ đó
Sabito: cậu nói đúng, đó ko phải con quỷ bình thường
Giyuu: 1 con quỷ sống hơn 100 năm, chẳng ai có thể tiêu diệt được
Sabito: ko lẽ...nó là-
Urokodaki: là thập nhị nguyệt quỷ
Giyuu: thập nhị nguyệt quỷ?
Urokodaki: ta đã từng nghe kể về con quỷ đó, đó là 1 cậu bé quỷ nhện nhưng nó đã ngụ ở núi hơn 100 năm và đã giết hàng trăm người dân lẫn kiếm sĩ
Sabito: thật kinh khủng
Giyuu: đáng sợ quá...
Urokodaki: nó ko chỉ có 1 mình, con quỷ đó có thể biến những người khác thành quỷ, mặc dù chỉ là 1 con quỷ nhỏ tuổi nhưng sức mạnh thì ko thể thắng nổi
Sabito: nói vậy sư phụ đã từng đối mặt với con quỷ đó rồi sao?
Urokodaki: khi đó ta chưa làm trụ cột, chỉ là 1 kiếm sĩ bình thường và nhận được nhiệm vụ, ta cùng với những người bạn đi nhưng chỉ còn ta trở về
Sabito: ko thể nào...
Giyuu: nói như vậy...tụi con cũng sẽ chết sao?
Sabito: Giyuu ko được bi quan như vậy!
Giyuu: đến cả sư phụ còn ko thắng nổi, làm sao tụi mình...
Sabito: Giyuu!
Urokodaki: ko ai có thể nói trước được, nhưng dù thế nào hãy đặt mạng sống lên hàng đầu và bảo vệ nó
Sabito: ...
Urokodaki: Chúng ta cần tập luyện nhiều hơn nữa, 2 đứa vài lấy kiếm đi
Giyuu: vâng ạ...
Sabito: vâng
* 3 thầy trò cùng tập luyện với nhau từ lúc mặt trời chưa mọc và đến lúc mặt trời đi ngủ, những bài tập nghiêm khắc khiến người khác phải nghẹt thở. Dù sao thì sư phụ cũng chỉ muốn có thể gặp lại học trò của mình vào 1 ngày con người ko còn những nỗi sợ vào màn đêm, ko còn nghe những tiếng khóc, những tiếng van xin trong giấc ngủ, ko còn cầm những cây kiếm nặng sự "trách nhiệm" trên tay, đó là những ngày ánh sáng chiến thắng được bóng tối*
Urokodaki: được rồi, 2 đứa nghỉ ngơi đi
Sabito: cảm ơn sư phụ
Giyuu: cảm ơn sư phụ
Urokodaki: ừm
Sabito: mệt quá đi, nhức hết cả người
Giyuu: Sabito...lỡ tớ chết thì sao?
Sabito: ...cậu nói gì vậy?
Giyuu: nhiệm vụ lần này...tớ sợ ko qua khỏi...
Sabito: ...
Giyuu: nếu tớ có chết, cậu trở về hãy cảm ơn sư phụ thay tớ được ko, và...xin lỗi sư phụ nữa, công sức sư phụ dành cho tớ chẳng ra gì cả, tớ là 1 thằng yếu kém và thất bại, tớ ko đáng mang chữ "kiếm sĩ" chút nào...nên là-
*bốp*
Giyuu: ui da...
Sabito: cậu câm miệng đi! Tomioka Giyuu mà dám thốt ra những lời hèn hạ như vậy sao?!
Giyuu: Sabito?
Sabito: nếu cậu là 1 thằng vô dụng, tớ đã bỏ mặt cậu cho quỷ giết chết ở kì sát hạch rồi
Giyuu: tớ...
Sabito: cậu chết rồi ai sẽ trả thù cho chị và ba mẹ của cậu chứ? Tất cả công sức sư phụ dành cho cậu để cho cậu chết sao?
Giyuu: ...
Sabito: tớ cũng sợ chết, nhưng nếu ko ai đứng lên dẹp hết lũ quỷ đó, thế giới đau thương này sẽ kéo dài đến bao giờ? Bao nhiêu người sẽ phải hy sinh nữa?
Sabito: vì vậy...xin cậu đừng chết, hãy trở nên thật mạnh mẽ, trở thành kiếm sĩ mà ai cũng nể phục! Nếu sợ hãy đi cùng tớ, chúng ta cùng nhau chiến đấu cho đến khi giết được tên chúa quỷ khốn kiếp đó và chấm dứt chuỗi ngày đau thương này, được ko?
Giyuu: ...tớ...tớ biết rồi...tớ xin lỗi vì đã từ bỏ dễ dàng như vậy...tớ xin lỗi
Sabito: cậu ko có lỗi, tớ biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm, sư phụ vẫn luôn cầu mong chúng ta bình an vì vậy hãy chiến đấu bằng cả trái tim của mình, tớ sẽ đi cùng cậu Giyuu
Giyuu: Sabito...tớ cảm ơn cậu...cậu cũng ko được chết đó!
Sabito: haha
Sabito: cậu xem thường Sabito này rồi, nào đi ăn cơm đi, hôm nay phải ăn thật nhiều và thật ngon như đây là lần cuối được ăn vậy
Giyuu: ừm, ăn thật ngon nào!
Giyuu: cậu có chuẩn bị gì cho ngày mai chưa
Sabito: mình chuẩn bị hết rồi, hm hình như còn thiếu gì đó?
Giyuu: thiếu gì sao?
Sabito: ko biết nữa là kiếm sao? Đồ ăn, nước...
Urokodaki: haori của 2 đứa đây, ta đã may xong rồi
Giyuu: là haori!
Sabito: cảm ơn sư phụ
Urokodaki: sabito màu trắng còn của giyuu
Giyuu: của chị con ạ
Sabito: cậu mặc của chị sao?
Giyuu: ừm để mình có cảm giác chị luôn theo dõi mình
Urokodaki: Giyuu, chị con chắc vui lắm
Sabito: thôi đừng buồn nữa, chị cậu vẫn luôn ở bên cậu mà
Giyuu: tớ ko buồn đâu, cảm ơn sabito, sư phụ
Urokodaki: ngày mai 2 đứa nhận nhiệm vụ đúng ko
Sabito: vâng ạ
Giyuu: vâng ạ
Urokodaki: ...2 đứa nhớ giúp đỡ bảo vệ lẫn nhau, hãy nhớ những gì ta đã dạy
Sabito: sư phụ đừng buồn, dăm ba con quỷ đó ko làm khó được tụi con đâu
Giyuu: sau khi xử lý được con quỷ đó, tụi con sẽ trở về với sư phụ ngay
Sabito: đúng đó sư phụ!
Urokodaki: ừm ta sẽ chờ tin tốt của 2 đứa
Giyuu: vâng ạ
Urokodaki: 2 đứa ngủ sớm đi, ngày mai lên đường rồi
Sabito: sư phụ ngủ ngon
Giyuu: chúc sư phụ ngủ ngon
Urokodaki: ừm chúc 2 đứa ngủ ngon
Sabito: cậu cũng ngủ đi, ngày mai sẽ là ngày dài đó
Giyuu: vậy mình ngủ đây, Sabito ngủ ngon
Sabito: cậu cũng ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top