chap 3


Urokodaki: dùng lực mạnh hơn nữa! Phải điều chỉnh lại hơi thở của mình

Giyuu: trời đang rất lạnh đó sư phụ, con sắp chết cóng rồi

Urokodaki: chém được 2 tảng đá rồi ta cho nghỉ

Giyuu: con chết cóng trước khi chém được tảng đá cho sư phụ xem!

Urokodaki: Sabito cũng vậy-

Sabito: sao ạ?

Giyuu: "cái gì...làm sao mà cậu ấy chém được 2 tảng đá chia đôi luôn vậy...?"

Urokodaki: hm...ko có gì, con giỏi lắm -xoa đầu sabito

Sabito: sư phụ quá khen

Urokodaki: Giyuu nhìn Sabito mà học hỏi đi

Giyuu: dạ...

Urokodaki: nhớ giúp đỡ Giyuu

Sabito: vâng con biết rồi

Giyuu: "chết tiệt tảng đá cứng như vậy làm sao chém được chứ? Chắc chết cóng mất..."

Sabito: đi nghỉ ngơi xíu đi

Giyuu: hở?

Sabito: đừng lo sư phụ đi rồi, tớ canh cho, cậu đi nghỉ đi

Giyuu: ko được đâu sư phụ biết sẽ  cho mình nhịn đói đó

Sabito: tớ canh sư phụ cho cậu, vào sưởi ấm 1 tí rồi thử lại cũng được

Giyuu: vậy...cậu nhớ giữ bí mật cho tớ nha

Sabito: biết rồi

Giyuu: yee Sabito là nhất!

Sabito: suỵt! Nhỏ thôi,  sư phụ nghe bây giờ

Giyuu: quên mất, tớ biết rồi

*Sabito rủ Giyuu ra gần sông ngồi nghỉ*

Giyuu: đỡ mệt hơn hẳn

Sabito: ừm

Giyuu: mà Sabito giỏi thật đó, sao cậu chém được tảng đá bự tổ chản đó vậy?

Sabito: cậu phải dùng hơi thở thật tốt thì sẽ làm được thôi, sau đó vung kiếm dứt khoát, nước sẽ giống như dao bén cắt được những gì nó đi qua

Giyuu: nói vậy chắc mình còn yếu quá

Sabito: cố gắng lên, sư phụ nói chém được đá mới có thể chém được đầu của quỷ

Giyuu: quỷ sao?...Sabito nè

Sabito: hm? 

Giyuu: cậu có định làm trụ cột ko? Giống sư phụ của mình ấy

Sabito: tớ ko biết nữa, tớ ko mạnh được như vậy đâu hì hì

Giyuu: 1 mình cậu cân cả kì sát hạch mà ko mạnh sao? Có điêu quá ko đấy

Sabito: dù sao thì làm gì cũng được, nhưng tụi mình phải sống cho đến khi lũ quỷ được tiêu diệt hoàn toàn được ko?

Giyuu: tất nhiên rồi, tớ ko phải người dễ đầu hàng đâu

Sabito: cậu hứa đó

Giyuu: mình hứa

Sabito: hứa là ko được nuốt lời đâu, thôi chúng ta quay lại đi lỡ sư phụ thấy lại lớn chuyện

Giyuu: ừm chúng ta đi

...

Sabito: sai rồi, tư thế của cậu đâu phải như vậy

Giyuu: aiss cái cục đá chết tiệt -đá vào cục đá

Sabito: thử lại nào

Giyuu: tớ mệt lắm rồi-

Urokodaki: Giyuu đã xong chưa?

Giyuu: ...

Giyuu: s...sư phụ

Sabito: dạ...giyuu chưa thành thạo hơi thở cho lắm, nhưng cậu ấy chém rất tốt-

Urokodaki: chưa thành thạo được hơi thở ko có gì tốt ở đây cả

Sabito: ...vâng

Giyuu: sư phụ con đã cố rồi ạ...

Urokodaki: ...

Sabito: con có thể dạy lại

Urokodaki: Sabito vào trông ấm nước đi

Sabito: dạ vâng...

Giyuu: con xin lỗi sư phụ

Urokodaki: tư thế sai rồi, phải hướng về phía này mới có thể dồn lực, sau đó...rồi mới...

*Sư phụ dạy lại hết cho Giyuu,  cậu cũng rất tập trung nghe giảng*

*vài phút sau*

Urokodaki: được rồi, làm 1 lần cuối cùng cho ta xem, nhớ lại những gì ta đã giảng

Giyuu: tập trung nào Giyuu...điểu chỉnh hơi thở...dồn vào thanh kiếm...đây là lúc!

....

Giyuu: "mình chém được chưa? Mình ko dám mở mắt nhìn...lỡ thất bại thì sao...? "

....

Giyuu nhắm chặt mắt, sợ kết quả ko như mong đợi, suy nghĩ về những điều tồi tệ mà sư phụ sẽ dành cho cậu

...

Sabito: làm được rồi! -Sabito từ trong nhà chạy ra

Giyuu: hả...? -dần hé mở mắt

Giyuu: tảng đá...bị chia đôi rồi...

Sabito: Giyuu làm được rồi!

Giyuu: làm được rồi? Tớ chém được tảng đá rồi!

2 đứa lao vô ôm nhau :)

Sabito: Giyuu giỏi thật đó haha

Urokodaki: e hèm.

Giyuu: à sư phụ, con làm được rồi

Urokodaki: chỉ mới 1 tảng thôi

Giyuu: hức...hức

Sabito: thôi đừng khóc nữa, dù gì cũng xong rồi

Giyuu: sư phụ đúng là nghiêm khắc mà

Sabito: thôi bỏ đi, sư phụ chỉ muốn cậu giỏi hơn thôi

Giyuu: tốt đâu ko thấy, thấy sắp rụng 2 cái tay rồi

Sabito: nín đi, tớ mới hái được mấy trái này, nhìn cũng ngon lắm

Giyuu: trái gì vậy? Có ăn được ko

Sabito: tớ ko biết nữa nhưng chắc ăn được đó

Giyuu: vậy để mình thử -cầm lên ăn

Sabito: sao? Được ko?

Giyuu: cũng ngọt đ

Sabito: vậy là được rồi, nhìn tớ tung lên vào miệng nè

Sabito: đó hay chưa

Giyuu: Sabito đỉnh thế, mà trái này cậu hái ở đâu vậy?

Sabito: ở dưới cái cây to kia kìa

....

Giyuu: hả...?

....

Urokodaki: thật là...2 cái đứa này làm cái gì mà bệnh 1 lúc 2 đứa vậy hả?!

Giyuu: sa...sabito...

Sabito: tớ...xin lỗi...xin lỗi sư phụ

Urokodaki: haizz hết cách thật,  chắc phải xích 2 đứa trong nhà rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top