chap 10
Kagaya: xin chào các con của ta, các con hãy đứng lên đi
Tengen: thưa chúa công, bệnh tình của ngài khỏe chưa ạ?
Kagaya: nó cũng như vậy thôi, cảm ơn con đã hỏi thăm ta
Tengen: ko có gì thưa chúa công
Kagaya: những ngày gần đây chắc các con đã nhận được thông tin sắp có nhiệm vụ mới, các con có vẻ tập luyện mệt mỏi lắm nhỉ?
Shinobu: ko sao đâu chúa công, những chuyện này chỉ là điều nhỏ nhặt nên làm thôi
Rengoku: đúng rồi thưa chúa công, dù gì cũng là rèn luyện cho cơ thể của mình ngày 1 tốt hơn
Mitsuri: cơ thể cũng dẻo dai hơn nữa!
Sanemi: biết là vậy nhưng đôi khi cũng có người dùng cách đi hóng gió để tập luyện đó
Obanai: đừng nói lộ liễu như vậy chứ Sanemi, cậu ấy sẽ buồn đó
Sanemi: vậy sao? Tôi còn muốn nhìn thử cái bản mặt buồn bã của cậu ta như thế nào đấy!
Muichiro: có chúa công ở đây, 2 người đừng làm ồn nữa
Gyomei: thật là ko biết phép tắc gì cả
Sanemi: ừm...xin lỗi chúa công, con đã quá lời
Obanai: xin lỗi chúa công
Kagaya: ko sao đâu, ta hiểu mà
Shinobu: thưa chúa công vào vấn đề chính đi ạ
Kagaya: à được rồi, gần đây ta có nhận được vài thông báo về 1 con quỷ ở trên núi, người dân đã nhiều lần bắt gặp nó lang thang và nhiều người dân biến mất ko dấu vết. Sắp tới sẽ có 1 nhóm kiếm sĩ đến xử lý nhưng ta sợ sẽ có chuyện ko hay xảy ra, nên ta cần 1 vài đứa đến hỗ trợ cho nhóm kiếm sĩ đấy
Tengen: 1 chuyện nhỏ nhặt như vậy, ngài cứ giao cho Uzui Tengen đây
Rengoku: nè Uzui, cậu đừng tranh hết chứ, để tôi đi theo phụ cậu vài vết chém nha
Mitsuri: cho tôi tham gia với!
Obanai: nguy hiểm lắm, em ở lại đây đi, để tôi xử lý
Mitsuri: ơ...nhưng mà...
Sanemi: nè Iguro, cậu tính bỏ anh em để bảo vệ người thương hả?
Obanai: nói cái gì vậy hả?!
Gyomei: nếu chúa công tin tưởng, cứ giao việc đó cho tôi
Muichiro: chỉ là 1 con quỷ nhỏ thôi mà
Shinobu: lại cãi nhau, mình ghét cái bầu ko khí này...
Kagaya: im lặng nào
Giyuu: thưa chúa công, ngọn núi đó tên gì vậy?
Kagaya: núi Natagumo
Giyuu: núi...Natagumo?
Kagaya: đúng vậy
Sanemi: nè cậu hỏi làm gì vậy? Đến đó lại sợ chạy mất dép cho xem haha
Shinobu: sanemi cậu đừng nói Tomioka như vậy nữa
Giyuu: chết tiệt...con quỷ đó vẫn chưa chết...như vậy Sabito thật sự đã....
Sanemi: tên kia sao ngươi im lặng vậy? Lơ tao sao? Ê thằng chó kia?
Shinobu: anh Tomioka? Anh ko sao chứ?
Kagaya: Giyuu?
Giyuu: thưa chúa công
Kagaya: con có chuyện gì sao?
Giyuu: nhiệm vụ lần này...hãy giao cho con
Shinobu: anh Tomioka sao?
Rengoku: Tomioka muốn làm sao?
Tengen: bất ngờ nha, lần đầu thấy cậu ấy chủ động nhận nhiệm vụ đó
Obanai: có thật sự làm được ko vậy? Hay lại muốn chứng tỏ bản thân?
Sanemi: haha làm trò hề gì vậy hả? Mày thì làm được cái nỗi gì?
Có khi lại phải nhận thêm nhiệm vụ tìm xác của mày đấy Tomioka
Kagaya: Giyuu con thật sự muốn nhận nhiệm vụ này sao?
Giyuu: vâng, con muốn nhận nhiệm vụ này, dù bất cứ giá nào, hãy để con xử lý con quỷ đó
Rengoku: nè Tomioka, cậu có làm được ko đó, hay cứ để tôi và Tengen-
Giyuu: ko sao, tôi làm được
Mitsuri: hôm nay Tomioka lạ thật đó, ngày thường cậu ấy trầm tính lắm mà
Muichiro: nếu Tomioka nhận thì còn cần thêm ai ko chúa công?
Kagaya: ừm chắc sẽ cần thêm 1 người nếu có gì đó bất ngờ xảy ra
Sanemi: xin lỗi thưa chúa công, nhiệm vụ lần này con ko muốn nhận
Obanai: con và Mitsuri cũng vậy thưa chúa công
Mitsuri: em nói thế bao giờ?!
Kagaya: haizz được rồi vậy ta tự quyết định vậy
......
Kagaya: ừm...vậy thì Shinobu sẽ nhận nhiệm vụ cùng với Giyuu được ko?
Shinobu: dạ được ạ, cảm ơn chúa công đã tin tưởng
Kagaya: vậy thì tối nay 2 con hãy đến hỗ trợ nhóm kiếm sĩ tiêu diệt con quỷ đó. Nhớ là hãy bảo trọng
Shinobu: con biết rồi, cảm ơn chúa công
Giyuu: cảm ơn chúa công
Sanemi: nè! có gì thì tụi tao sẽ vớt xác mày lên cho haha
*Giyuu nhìn lên bầu trời với rất nhiều suy nghĩ, kèm theo đó là 1 nỗi buồn ko thể diễn tả, hôm nay chính cậu sẽ thả thù cho Sabito*
Kanzaburo: Tomioka Giyuu
Giyuu: chuyện gì vậy?
Kanzaburo: thư của sư phụ gửi cho cậu, thư của sư phụ
Giyuu: thư của sư phụ sao?
*thư: gửi Tomioka Giyuu
Nghe nói con nhận nhiệm vụ ở ngọn núi năm ấy, ta cũng khá bất ngờ khi biết con quỷ đó còn sống, nhưng dù thế nào con phải bình tĩnh đối mặt với nó, ko được mất bình tĩnh
Thằng nhóc Kamado con gửi cho ta cũng đang nhận nhiệm vụ ở ngọn núi đó, hãy bảo vệ thằng bé và Nezuko
Bảo trọng Giyuu
Urokodaki *
Giyuu: Tanjiro đang ở đấy sao?
Shinobu: anh Tomioka
Giyuu: ừm tôi biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top