chap 1

Trong kì sát hạch, đó là những ký ức khó quên và của những kiếm sĩ nhỏ tuổi. Sabito và Giyuu cũng xuất hiện trong số đó, ko may Giyuu bị thương nặng nhưng vì có sự giúp đỡ của Sabito, Giyuu được mang về chữa trị kịp thời. Sabito ở lại tiếp tục giúp đỡ những người bạn khác, nhờ cậu tất cả đều sống sót và vượt qua kì thi. Sau khi giúp được mọi người và giết được lũ quỷ, cậu bị thương nặng gần như ko đứng vững và ngất xỉu

*1 thời gian sau*

( ko biết người chữa bệnh là gì nên tạm gọi là "Thầy thuốc" nha)

Thầy thuốc: hm có vẻ những đứa trẻ đang hồi phục rất tích cực

Urokodaki: những đứa nhóc ko sao chứ?

Thầy thuốc: à bọn nhỏ ko sao, chỉ bị thương nhẹ thôi

Urokodaki: thằng nhóc Giyuu sao rồi?

Thầy thuốc: thằng bé ấy là đứa được chữa trị sớm nhất nên có thể cũng sắp tỉnh rồi

Urokodaki: còn Sabito?

Thầy thuốc: cậu nhóc đấy bị thương khá nặng nhưng ko sao

Urokodaki: thằng bé đấy giúp tất cả mọi người nên nó bị thương nặng như vậy, haizz chẳng dám trách móc nó gì nhưng nó xem trọng tính mạng của người khác nhiều quá nên chỉ có nó là mệt mỏi nhất

Thầy thuốc: tôi công nhận với anh, thằng bé bị thương nặng thật, nhưng dù sao chắc nhờ thằng bé đấy nên ko đứa trẻ nào bị mất mạng

Urokodaki: đúng vậy, trải qua bao nhiêu kì sát hạch đây là lần đầu tiên có kì tích đặc biệt như vậy

Mirano (cô bé là trợ lý của thầy thuốc): Thầy ơi!

Thầy thuốc: có chuyện gì vậy?

Mirano: có 1 bạn đã tỉnh lại rồi

Thầy thuốc: vậy sao? Có thể là Giyuu đó

Urokodaki: vậy chúng ta cùng qua xem

Hơn ai hết, Urokodaki vẫn là người đi nhanh nhất, có thể thấy ông lo lắng cho học trò của mình nhiều như thế nào.

Urokodaki: Giyuu à

Giyuu: S... sư... phụ...

Urokodaki: Giyuu con ko sao rồi, con còn mệt ko?

Giyuu: dạ... ko ạ, con ko sao...

Thầy thuốc: cậu bé có vẻ dần khoẻ lại rồi, để tôi soạn 1 tí thuốc

Urokodaki: ừm

Giyuu: sư phụ... kì sát hạch...

Urokodaki: con đậu rồi, ko phải lo nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi, con giỏi lắm -nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa trấn an cậu

Giyuu: còn mọi người... ko ai hy sinh chứ?

Urokodaki: ko có, mọi người đều vượt qua hết rồi

Giyuu: vậy thì tốt quá rồi...

Thầy thuốc: thuốc đây, sau khi tỉnh dậy hãy thường xuyên uống để hồi phục nhanh hơn, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi mirano đây

Giyuu: vâng ạ

Urokodaki: thôi con tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta nên đi dọn vài thứ

Giyuu: con biết rồi sư phụ

Thầy thuốc: nhờ có cậu bạn của con nên mới giữ được tính mạng, nên bao cậu ấy 1 trầu thật ngon đi

Giyuu: cậu bạn sao?...

Giyuu: khoan đã! Sabito đâu rồi? -bật dậy hốt hoảng nhìn quanh

Urokodaki: bình tĩnh Sabito ko sao cả, chỉ bị thương hơi nặng thôi nhưng đang được chữa trị ở phòng kế bên rồi

Giyuu: thật sao ạ? May quá...

Thầy thuốc: thằng bé lo lắng cho bạn quá nhỉ

Urokodaki: 2 đứa như hình với bóng, với lại Sabito là bạn thân duy nhất với Giyuu nên thằng bé quý dữ lắm

Thầy thuốc: à ra là vậy

*vài ngày sau*

*ko biết qua bao lâu, những đứa trẻ dần tỉnh lại, sức khoẻ đã quay trở lại 1 cách bình thường, nhiều người đã nhận cây kiếm và bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nhưng Sabito vẫn chưa tỉnh lại, ngày nào Giyuu cũng ở bên giường bệnh của Sabito lo lắng và mong chờ Sabito tỉnh dậy*

mirano: aiss sao nặng vậy? *mang nước*

Giyuu: mirano để anh làm cho

mirano: ko cần đâu ạ

Giyuu: cứ để anh làm cho, nặng lắm

mirano: em cảm ơn anh

Giyuu: ngày nào cũng phải mang mấy cái này sao?

mirano: em dùng để lau nhà

Giyuu: nặng như vậy sao 1 mình em làm được?

mirano: haha em quen rồi

Giyuu: sau này cứ nói anh, anh phụ em

Mirano: anh chưa khỏe hẳn đâu, làm nặng lại ốm tiếp cho xem

Giyuu: anh khỏe rồi em đừng lo, để ở đây phải ko?

mirano: dạ đúng rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm

Giyuu: ko có gì

Urokodaki: Giyuu

Giyuu: con chào sư phụ

urokodaki: ừm con đã đi thăm Sabito chưa?

Giyuu: có chuyện gì ạ?

Urokodaki: Sabito tỉnh lại rồi, con ko biết sao?

Giyuu: gì cơ? Sabito tỉnh rồi ạ??

Urokodaki: ừm con mau đi xem- ủa thằng bé đâu rồi?

mirano: dạ anh Giyuu chạy đi rồi

Urokodaki: thằng bé này nhanh đấy, chắc mừng lắm

Giyuu: Sabito!

Sabito: G... Giyuu

Giyuu ko chờ thở xong đã lao nhanh về phía giường bệnh ôm chầm lấy Sabito, nước mắt nước mũi chảy ko ngừng nhưng miệng cười hạnh phúc

Giyuu: Sabito! cậu ko sao rồi... tớ mừng lắm!

Sabito: n... nè cậu... ôm chặt quá đó... *nghẹt thở*

Giyuu: tớ xin lỗi! nhưng mà cậu tỉnh dậy làm tớ mừng lắm, tớ tưởng cậu chết mất xác rồi!

Sabito: cậu mừng tớ như vậy à?

Giyuu: à ko tớ mừng quá nên...nhưng mà cậu còn đau ở đâu ko?

Sabito: ko sao tớ khoẻ rồi, kì sát hạch sao rồi? Cậu đậu ko?

Giyuu: tớ và cậu cùng đậu rồi, nhờ cậu tất cả mọi người cũng bình an trở về ko ai hy sinh cả

Sabito: thật sao? Vậy mừng quá

Giyuu: sư phụ nói cậu thật sự mạnh mẽ hơn sự tưởng tượng của sư phụ đó

Sabito: bình thường thôi mà, chỉ là tớ muốn giúp đỡ mọi người thôi. Cậu đã khoẻ chưa? còn đau ở đâu ko

Giyuu: ko tớ khỏe hoàn toàn rồi

Sabito: vậy thì tốt rồi

Urokodaki: 2 đứa khóc lóc xong chưa?

Sabito: sư phụ

urokodaki: ừm con thấy trong người sao rồi?

Sabito: dạ con khoẻ rồi ạ

urokodaki: tốt lắm, giờ thì nghỉ ngơi cho thật khoẻ

 sau đó gia nhập sát quỷ đoàn được rồi

Sabito: thật sao ạ? Con hiểu rồi

urokodaki: đáng lẽ Giyuu đã nhận nhiệm vụ đầu tiên rồi, nhưng thằng bé lo cho con quá nên ta phải xin cho Giyuu trễ vài ngày. Nếu Sabito khoẻ rồi 2 đứa nhận nhiệm vụ cùng nhau đi

Sabito: Giyuu lo cho con sao?

Giyuu: sư phụ nói thật ko? Thế thì hay quá rồi, Sabito tụi mình được đồng hành cùng nhau đó

Sabito: vậy thì tốt rồi, tớ phải ráng khoẻ lại thật nhanh mới được

urokodaki: con mới tỉnh dậy nên cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, còn Giyuu đến giờ tập luyện rồi

Giyuu: à con nhớ rồi, cậu nằm nghỉ đi lát tớ quay lại

Sabito: ừm tớ biết rồi

Những ngày sau đó, sabito thật sự cố gắng để khoẻ lại, từ ăn uống đầy đủ, uống thuốc thường xuyên dù thuốc đắng thế nào cậu cũng uống ko còn 1 giọt, tập luyện siêng năng. Nhờ vậy sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn và còn mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top