Cuộc sống nó cứ nhàn nhạt

Đúng là cuộc sống của Quỳnh nó nhàn nhạt. Sáng nàng bắt đầu đi làm, trưa về ăn cơm rồi nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục đi làm, chiều về ăn cơm, tắm rửa, dọn dẹp cái phòng như cái chuồng heo như mẹ nàng hay nói..Tối tối đọc vài cuốn sách rồi lại chìm vào giấc ngủ..lại đến sáng và bắt đầu ngày mới như thường lệ. Cuộc sống nó cứ diễn ra cứ như kim đồng hồ chạy từ số 12 đến số 1 rồi lại bắt đầu từ số 12. Nói chung cuộc sống gọi là êm đềm trôi qua cũng đúng mà nhàn nhạt trôi qua cũng đúng...
Cũng như thường lệ, sáng nay Quỳnh cũng bắt đầu với một tâm trạng vô cùng bình thường vì nàng biết sắp tới là việc gì xảy ra cả rồi. Bước ra khỏi nhà, mẹ nàng không quên kèm theo :
- Nhớ ăn sáng nghe con.
Quỳnh dạ dạ vâng vâng rồi dắt xe chạy đi. Quỳnh là một cô gái tuy bề ngoài trông có vẻ mạnh khỏe nhưng cứ mỗi lần nàng đói là xỉu lập tức, nên ko có gì gọi là khó hiểu khi mẹ nàng lo lắng như vậy. Nhưng nàng hơi vô tâm với sức khỏe, nhiều đêm nàng thức tận 2, 3 giờ sáng chỉ để đọc nốt quyển tiểu thuyết đang dang dở. Ôi!!!! Tôi lại nói lang mang đâu thế nhỉ?? À, Quỳnh đang chạy xe đến cơ quan, nàng cũng đang nghĩ lang man về công việc, bỗng thấy quán ăn ven đường, nàng vội tấp vào...
Bước vào quán, nàng chọn một góc bàn hơi khuất và gọi một tô bún, Quỳnh chống cằm ngồi đợi, lại lang man, lại nghĩ vẩn vơ về 1 bạch mã hoàng tử do nàng tưởng tượng ra. Cũng dễ hiểu thôi, đã 25 tuổi đầu mà vẩn chưa có 1 mảnh tình vắt vai, vẫn chưa có người nhắn tin hay điện thoại quan tâm cơ mà. Nàng cũng mong ngóng lắm chứ nhưng sao duyên tình nó cứ " éo le" thế này?? Cũng thử bạn bè mai mối, cũng thử nói chuyện với dăm ba anh chàng nhưng chỉ vài cái tin nhắn, vài lần cà phê nhưng rồi cũng chỉ trong vòng giới hạn, haizza...
- bún của con nè...
- dạ con cám ơn...
Cùng lúc một thanh niên bước vào, cũng chọn 1 góc bàn gần chỗ nàng, hắn nhìn lướt qua nàng rồi lại chăm chú vào cái điện thoại trong lúc đợi món, nàng cũng chăm chú vào cái tô bún chình ình trước mặt nàng. Bỗng một ông khách lạ đến bàn nàng ngồi, buông lời chọc ghẹo, nàng cố im lặng, cố ngồi, vẻ mặt cũng cố bình thản
- em đi học hay đi làm vậy?
......
- em ăn sáng 1 mình à???
.....
- trông em dễ thương thế!!!
....
Nàng đứng phắt dậy, toan bước ra, ông ta vội kéo tay lại, nàng vội đẩy ra nhưng không được, ông ta mạnh quá.. rồi nàng thấy một lực mạnh hơn giằng tay ông ta khỏi nàng, hóa ra anh chàng khi nãy, ông điên tiết chửi:
- Liên quan gì tới mày?
- Không liên quan nhưng ông làm tôi ngứa mắt quá đấy.
- ngứa mắt rồi mày làm gì tao? Nói đoạn ông ta lao vào, nhưng anh chàng hạ bệ được ngay lão ta, nàng nhìn anh với ánh mắt vừa sợ hãi, vừa lo lắng... cuối cùng, lão ta rời khỏi quán với bộ dạng thảm thương, cả quán trần trồ, chọc ghẹo là anh hùng cứu mĩ nhân, làm nàng và anh ngượng chín mặt, Quỳnh bước đến hỏi
- anh có sao không?
- tôi không sao. Cô sơ lắm ̣ à??
Hóa ra mặt nàng tái xanh quá, chắc chưa kịp định thần lại nữa mà
- cám ơn anh nha. ... tôi ....tôi.....
- không cần cám ơn đâu, gặp người khác thì cũng sẽ làm như tôi thôi à... cô đi đi, đừng bận tâm nữa.. tôi cũng phải đi làm rồi..
- anh làm ở đâu vậy?
- tôi làm ở công ty Kimex..
- ô!!! Gần cơ quan tôi này
- haha...cô làm ở đâu vậy?
- ở cty Đại Thành. Anh biết chỗ đó không?
Câu chuyện cứ nôí tiếp trên con đừơng, 2 chiếc xe chạy song song, cùng những câu chuyện luyên thuyên mãi không thôi. Chẳng mấy chốc Quỳnh tới cty và không quên tạm biệt chàng hùng tên An Khánh..
Nàng vui vẻ cho ngày mới lại bắt đầu có phần thú vị.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: