Ngoại truyện 2
Trước khi hôn lễ diễn ra, Cúc dẫn anh đến 1 nơi, cô rất thần bí không nói rõ cho anh biết là đi đâu, chỉ bảo hãy im lặng mà đi theo cô. Cô ghé tiệm hoa mua 1 bó cúc trắng rồi bảo anh chở cô đến 1 ngôi chùa. Anh vẫn im lặng làm theo những lời cô nói, chỉ cần là điều cô muốn làm anh sẽ không hề thắc mắc mà làm theo tất cả. Nhìn cô lễ chùa 1 cách thành kính nhất, chấp tay vái niệm trước Phật trời, lòng anh an nhiên nhìn cô. Cô đã gánh vác cả nửa đời người rồi, trước cửa Phật anh nguyện sẽ dùng cả nửa đời còn lại để gánh vác thay cô, anh dùng cả lòng thành của mình để nguyện trước Phật:
"Nếu có kiếp sau cho con xin được nối tiếp mối lương duyên này. Hãy cho con là người đầu tiên nhìn thấy cô ấy, con không muốn mãi là người đứng sau nhìn cô ấy phải khóc, con sẽ chở che bảo vệ cho cô ấy, sẽ không còn khổ đau nữa, sẽ làm tất cả để đánh đổi nụ cười của cô ấy. Con xin Người".
Cô nhìn anh thành khẩn chấp tay vái lạy, cô hỏi anh đã ước nguyện gì thế, anh chỉ cười bảo là không có gì chỉ mong cô sớm sinh tiểu bảo bối cho anh nhưng anh nào biết lời nói đùa đó đã ứng nghiệm chứ, còn ứng nghiệm 1 cách xuất sắc nữa =)))
Cô dẫn anh vào trong nội viện, bước đến 1 bàn thờ nhỏ nằm trong góc, bây giờ anh mới hiểu thì ra cô dẫn anh ra mắt người ấy. Thắp nén nhang trầm, đặt lọ hoa cô vừa cắm lên trước bài vị người đã khuất, cô nhìn vào hình anh đặt ở nơi trang nghiêm nhoẻn 1 nụ cười nhẹ
"Em đến thăm anh đây, Dung Hoa của anh đến thăm anh đây"
"Lâu rồi em đã không đến, anh đừng giận em nhé, em có điều muốn nói với anh, em hy vọng là anh sẽ chúc phúc cho em, sẽ không giận em"
Cô xoay qua nhìn anh, kéo tay anh xích lại gần cô
"Hôm nay em dẫn anh ấy đến để chào hỏi anh, em sắp kết hôn rồi"
Cô khoe chiếc nhẫn nằm trên tay mình lên cao muốn để người ấy nhìn thấy rõ ràng nhất.
"Anh sẽ chúc phúc cho em chứ, em sẽ hạnh phúc, sống tiếp phần còn lại thay anh, sẽ không còn chạy đến đây mà khóc lóc để anh lo lắng nữa" nơi khóe mắt cô đọng lại những giọt lệ.
Anh cũng thắp cho người ấy 1 nén nhang, đứng trước tấm bài vị kia anh 1 lòng khẳng định chắc nịch
"Anh yên tâm tôi sẽ thay anh chăm sóc cho cô ấy, sẽ không để cô ấy vì buồn phiền mà tìm đến anh nữa. Tôi xin hứa sẽ dùng cả nửa đời còn lại yêu thương và chăm sóc cho cô ấy, hãy tin tưởng giao cô ấy cho tôi".
"Anh vui chứ, em đã tìm được 1 người thật lòng để yêu thương, anh sẽ không giận Dung Hoa của anh chứ, anh vui đúng không anh?"
"Anh ấy sẽ vui vì hạnh phúc của em, tin anh đi, anh chắc chắn là như vậy"
"Anh ấy đẹp trai anh nhể?" Cô bật cười nhưng nước mắt đã tuôn rơi.
"Khi rảnh rỗi em sẽ đến thăm anh"
"Anh còn nhớ chiếc vòng này không?"
Cô cẩn thận lấy chiếc vòng được quấn kỹ trong mảnh vải trắng, vốn chiếc vòng đã bể làm đôi nhưng để bù đắp cho lỗi lầm của mình, Quân đã mang chiếc vòng mà bọc vàng lại nơi vết nứt, nó vẫn là 1 chiếc vòng hoàn hảo như thuở nào, hoàn hảo nhất trong lòng cô.
"Nó vốn đã bể nhưng nay đã được phục chế lại, dù mới hay cũ, cũng là tình yêu của anh và Quân, đem cả tấm lòng đặt hết lên đó. Anh tặng em 1 chiếc vòng cẩm thạch nguyên vẹn, còn Quân dùng tấm lòng để sửa nó lại cho em, là duyên của chúng ta anh nhỉ? Nó là chiếc vòng mình chứng cho tình yêu của chúng ta, nó sẽ ở bên em cả đời này."
"Anh đeo nó cho em"
Quân lấy chiếc vòng đeo vào tay cô, dù không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn là minh chứng cho sự hàn gắn vết thương lòng, cho tình yêu tan vỡ cũng sẽ còn ngày được hồi sinh.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng. Cô ngả đầu lên vai anh, cả 2 cùng nhìn về người đó mà mỉm cười hạnh phúc.
Ngồi trên xe, anh nhìn cô
"Anh không nghĩ là em sẽ mang anh đến gặp anh ấy"
"Em cũng không ngờ có 1 ngày mình sẽ nắm tay 1 người đàn ông khác đến trước bài vị của anh ấy mà nói rằng đó là người mà em tình nguyện để kết hôn. Em cũng đã nghĩ rằng cả đời này mình chẳng thể yêu 1 ai khác, cho đến khi anh xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn"
"Em cũng không dám tin trái tim mình một lần nữa lại có thể nhảy lên vì một ai đó, cuộc đời này thật lạ anh nhỉ, mọi thứ đến thật bất ngờ, như anh vậy, ngay cả bản thân em cũng không biết rõ mình yêu anh từ khi nào"
"Cuộc sống vốn ta không lường trước điều gì, có lẽ là anh ấy mang anh đến bên em, cho anh tìm thấy em."
"Có lẽ là vậy" cô nhìn anh gật đầu
"Là anh ấy cho chúng ta tìm thấy nhau"
"Anh thật sự rất vui vì việc hôm nay em đã làm, anh vui lắm, em đã 1 lần nữa khẳng định, anh quan trọng đối với em, cảm ơn em"
"Từ nay em sẽ không còn làm phiền anh ấy nữa rồi"
"Có anh đây"
2 người nắm lấy tay nhau, tựa vào nhau, cùng nhau đi đi hết quãng đời còn lại, nếu như người ấy có thể nói được gì đó cho cô, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ mỉm cười mà nói rằng:
"Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này, hạnh phúc em nhé, anh không thể nhìn thấy người con gái anh yêu, nắm tay anh đi vào lễ đường, nhưng anh ấy sẽ làm được điều đó thay anh, bao nhiêu năm em đến tìm anh trong nước mắt nhưng anh không thể ôm em để vỗ về, bây giờ người đó cũng sẽ thay anh làm tất cả. Anh chúc phúc cho em và anh ấy. Hãy sống tốt phần cuộc đời còn lại thay anh, hãy để nụ cười mãi nở trên môi em. Đừng luyến tiếc quá khứ đau thương đã qua đi, hãy sống cho quãng đời tươi đẹp còn lại. Em xứng đáng có được hạnh phúc đừng vì anh bỏ lỡ điều em đáng có. Anh yêu em, Dung Hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top