Chap 7

Trong phòng làm việc của Cúc
"Dung Hoa, số cổ phần anh nắm giữ sẽ chuyển nhượng lại cho em, anh sẽ làm việc với luật sư để hoàn thành các thủ thục chuyển nhượng cần thiết, những việc còn lại sẽ do phía bên em lo liệu"
"Vâng tôi sẽ cố gắng gom đủ tiền để mua lại số cổ phần của anh, cho tôi một ít thời gian, tôi cần để xoay nguồn vốn, tôi sẽ làm trước kỳ họp cổ đông vào thứ 2 tuần tới"
"Em không thể xưng em với tôi sao?" ông Quân nhìn cô như chỉ muốn nói 'em có thể gọi 1 lần được không?'
"Xin lỗi, tôi không quen với cách gọi như vậy" cô lạnh lùng đáp lại.
"Đồng Dung Hoa mà anh hay gọi đã chết cách đây 25 năm trước rồi, bây giờ tôi là Đồng Bạch Cúc, mong anh hãy lưu ý điều đó"
"Tôi sẽ lưu ý, chỉ là tôi chưa quen...."
"Nếu không còn gì nữa, tôi còn có việc phải làm, chúc hợp tác vui vẻ" cô đưa tay ra để bắt tay với ông Quân, cô không muốn ông ở đây quá lâu, lòng cô cũng đang khó chịu lắm, ông cứ nhìn cô như vậy cô không thể né tránh được, cái ánh mắt tình cảm đó đang đánh vào lòng cô, cô sẽ tan chảy mất.
"Dung Hoa....ah không...Bạch Cúc...Cúc...hợp tác vui vẻ" ông Quân cũng đưa tay nắm lấy tay cô nhưng nắm 1 lần cũng không muốn buông đôi tay mềm mại ấy, ngón trỏ của ông còn đang vuốt ve tay cô.
Cô muốn rút lại thì ông càng nắm chặt hơn, cô đang lúng túng, liền giật tay mình ra
"Đây là công ty" cô có vẻ giận.
Ông cũng buồn đứng lên bước ra cửa, vẫn không quên quay đầu nhìn cô 1 cái rồi mới rời đi. Cái người đàn ông này thật sự cô không biết phải phản ứng như thế nào với ông ta cho đúng, phũ phàng thì cô không nỡ cô sợ ông buồn nhưng nếu không như vậy thì ông cứ bám lấy cô không buông mà không thấy ông thì cô cứ thấy thấp thỏm. Ví dụ như lần trước ông thường đến công ty sớm, mà hôm đó xe ông bị trục trặc trên đường nên ông đã đến trễ. Cô cứ thấp thỏm ra vào xem ông có chuyện  hay gì không, đến khi thấy ông xuất hiện cô mới an tâm lặng lẽ vào phòng. Cô hơi thái quá có lẽ cô chỉ quan tâm ông 1 chút vì ông đã từng cứu cô 1 mạng.
Mọi chuyện có lẽ đã diễn ra 1 cách suông sẻ hơn thì không ngờ tai họa lại ập xuống gia đình họ Cao 1 lần nữa, chồng cô, ông Đạt được báo tin bị tai nạn giao thông rất nặng và đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Cả nhà họ Cao đều chạy vào, họ đứng lặng lẽ chờ nơi phòng cấp cứu, cánh cửa còn đang tối đèn kia, bên trong các bác sĩ đang vật lộn với tử thần để cứu sống chồng cô. Mỗi người 1 tâm trạng lo lắng, mỗi người tìm cho mình 1 góc để ngồi trong tâm thế chờ đợi và chỉ biết cầu nguyện, dù gì cũng tình nghĩa 25 năm, cô cũng cầu mong anh ta tai qua nạn khỏi, sớm vượt qua cửa ải này.
Phòng cấp cứu sáng đèn, mọi người đều chạy đến gặp bác sĩ, câu đầu tiên luôn hỏi
"Chồng, bố, con...tôi sao rồi bác sĩ"
Người bác sĩ nhẹ nhàng cởi chiếc khẩu trang trên miệng sang 1 bên, cúi đầu nói:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình bớt thương tâm"
Cụ Phan sốc đến độ ngất đi tại chỗ, 2 đứa con gái chỉ biết ôm lấy ông mình mà nước mắt giàn giụa gọi tên bố, còn cô, cô choáng váng, anh ta đã ra đi rồi sao. Đứng tựa vào tường cô cũng đau xót cho ông Đạt, người chồng mình cùng chung sống mấy chục năm ra đi đột ngột quá, cuộc sống thật vô thương, người mới thấy đó mà người đã vội vã ra đi rồi sao. Cái cảm giác giữa sống và chết cô từng một lần trải qua rồi, đó chính là đều giúp cô mạnh mẽ và vững vàng như hôm nay. Bây giờ cô phải càng vững vàng hơn nữa vì mọi gánh nặng đã đổ dồn lên vai cô.
Tang lễ được diễn ra lặng lẽ, không quá phô trương vì mất mát của gia đình quá lớn, cũng không muốn báo chí dòm ngó cho sự bình yên của cả nhà, nhưng cuộc họp cổ đông kia cô không thể tham gia, số cổ phiếu đó tạm thời vẫn để ông Quân nắm giữ. Ông Quân đã đến viếng và an ủi cô, mọi chuyện ở công ty tạm thời ông sẽ thay cô quản, bảo cô yên tâm lo hậu sự, còn những việc khác đợi cô quay lại công ty sẽ bàn bạc tiếp.
Trong ngày họp cổ đông có 1 số thành phần lợi dụng cô không có ở công ty và cố ý dựa vào hiềm khích của ông và cô muốn tìm cách đẩy cô ra khỏi chiếc ghế Tổng Giám Đốc. Họ cố tình lời ra tiếng vào hòng giảm uy tín của cô, nhưng họ không biết, ông vốn đã quan sát họ từ lâu, cái gai trong mắt cô, nhất là lão Vụ, luôn chống đối cô mọi lúc và tìm cách hạ bệ cô.
"Hừm...muốn đụng vào người phụ nữ của tôi các người có tư cách đó sao, trước khi rời khỏi đây, tôi cũng sẽ nhổ sạch các người, để cô ấy không phải đau đầu nữa" ông Quân cười thầm.
Đợi cho họ nêu lên các ý kiến của mình trong cuộc họp, nhất là tay Vụ cứ luyến thoắng nói từ việc này đến việc kia, còn bảo cô chống đối chủ tịch, vốn cô không hề đến miền Nam công tác mà còn trốn việc đi đâu đó, không có trách nhiệm với công việc, tự tư tự lợi cá nhân.
Ông Quân cũng thầm khen hắn ta giỏi ngay cả việc cô không đi miền Nam cũng điều tra được, nhưng lúc ấy ông chỉ mỉm cười lạnh lùng nhìn đám người đó, quăng mạnh lên bàn 1 sấp tài liệu
"TGĐ có đi đến miền Nam công tác hay không, chẳng lẽ tôi không biết, anh nói như vậy chẳng khác nào anh đang nghi ngờ tôi hả anh Vụ?"
"Không...chủ tịch tôi không có ý đó"
"Trước khi nói về TGĐ thì anh hãy nhìn lại mình đi, đây là tài liệu tôi tìm được trong mấy năm gần đây, anh và 1 số người ăn chặn, bòn rút tiền của công ty. Đừng tưởng tôi không biết gì, hừm muốn đấu với tôi, không dễ đâu"
Tay Vụ thất thần chụp lấy đống tài liệu trên bàn, lật từng trang mặt không còn 1 giọt máu, cả mấy tấm ảnh hắn đi với bồ nhí cũng được chụp trong đấy.
"Tôi bây giờ chính thức tuyên bố sai thải ông Hoàng Vụ, còn những người con liên đới sẽ tạm đình chỉ chức vụ, đồng thời giao cho công an điều tra. Cuộc họp hôm nay đến đây làm chấm dứt"
Một số cổ đông cũng im lặng trước ông Quân, họ cũng không dám lên tiếng nữa, nếu như không muốn dính dáng vào chuyện này, TGĐ là ai cũng được miễn họ được lợi, 1 miếng bánh ngon thì tất cả cùng chia, cuộc chiến này họ không tham gia nữa nếu không muốn bị thương 1 cách vô ích.
Lão vụ vẫn ngồi đó, không thể tin được, thật sự quá khó hiểu, hắn không hiểu có chuyện gì đang diễn ra, hắn chạy đến ông Quân
"Chẳng phải anh với cô ta luôn bất hòa sao? Tại sao anh lại giúp cô ta?"
"Ai nói tôi với Dung...ah không...Bạch Cúc bất hòa?"
"Chẳng phải 2 người luôn bất đồng sao?" lão ta không còn giữ nổi bình tĩnh mà hét lớn.
"Anh nhầm rồi, chúng tôi chưa bao giờ bất hòa cả, là do anh nghĩ thôi"
"Tôi không tin, không tin, sao có thể như thế được"
Ngồi phịch lên ghế, ông ta thật sự không tin mình có ngày này, ngày ông ta mất trắng tất cả. Ông Quân đi ngang chỉ thì thầm vào tai ông ta 1 câu, rồi mỉm cười bỏ đi. Lão vụ dường như hiểu ra mọi chuyện nhìn theo bóng lưng ông Quân trong đầu vang vọng câu nói:
"Dám đụng vào người phụ nữ của tôi, chỉ có con đường chết"
Hắn thua thật rồi......
Sau khi tang lễ diễn ra xong xuôi, cô quay trở lại công ty thì mọi việc dường như có sự thay đổi lạ, Cao Dược có 1 sự thanh trừng lớn, tất cả những người chống đối cô trước đây đều lần lượt ra đi. Ngay cả cái tên khó nhai nhất như lão Vụ mà ông Quân cũng tiễn đi được, người đàn ông này quả thật rất tài giỏi. Cô phải công nhận đều đó, cái gai này cô muốn nhổ bỏ từ lâu mà chưa thể làm được, ông Quân đã làm thay cô.
Đều còn khó hiểu hơn ở Cao Dược, ông Quân tuyên bố chuyển nhượng cổ phần và để cô làm tân chủ tịch, đường đường chính chính đặt cô ở vị trí cao nhất, tất cả mọi rào cản ông đã dẹp sạch, đem cả giang sơn 2 tay dâng lên cho cô.
"Chúc mừng em, đã đạt được điều em muốn"
"Tôi cũng muốn nói câu cám ơn anh"
"Bây giờ tôi không còn gì ở Cao Dược nữa, hay nói thẳng cũng không là gì trong lòng em, tôi đã gây tổn thương cho em. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Em đừng quên có tôi luôn dõi theo em, tôi sẽ mãi ở phía sau, hy vọng 1 lần em quay đầu nhìn lại sẽ thấy tôi đứng chờ em, 1 cái nghoảnh đầu cũng đủ làm tôi vui rồi, tôi luôn chờ em. Hừm..tôi nghĩ mình không nên nói mấy chuyện này, hôm nay là 1 ngày vui mà" rồi ông lặng lẽ rời khỏi công ty.
Nhìn bóng lưng ông rời đi, lòng cô có 1 chút chua xót, người đàn ông phong độ bá đạo hôm nào nay chỉ còn nỗi cô độc bước đi trong âm thầm. Vào văn phòng chủ tịch, ngồi lên ghế lòng cô không hề cảm thấy vui 1 chút nào, cô cố gắng tập trung và kiềm nén cảm xúc của bản thân mình.
Kéo chiếc tủ nhỏ, cô nhìn thấy tấm ảnh ông vẫn chưa lấy đi, có lẽ ông cố tình để ở đấy để cô tìm được. Nhìn tấm hình, cô nhẹ vuốt hình ảnh người bên trong rồi mỉm cười. Cô sẽ không bao giờ quên người đàn ông này, người này đã làm cho cô quá nhiều rồi, chỉ có thể mang lòng cảm kích mà thôi, đúng vậy, cô nhớ ông rồi chỉ dặn lòng là cảm kích. Không muốn nghĩ nhiều cô vội vã mang tấm ảnh đi bỏ ở 1 nơi nhưng lại không nỡ, đấu tranh dằng xé 1 hồi lâu cô lại bỏ nó vào chỗ cũ và tuyệt nhiên không muốn mở ngăn tủ ấy thêm lần nào nữa.
Còn ông nhấm nháp 1 ly rượu ở căn phòng xưa, lòng đau nhói nhưng ông đành chấp nhận, người phụ nữ này từ đầu cho đến bây giờ vốn không thuộc về ông. Chỉ có thể đứng từ xa ngắm cô ấy, muốn chạm vào lại sợ như 1 làn gió mỏng manh sẽ thổi bay đi mất.
Thật trớ trêu "Dung Hoa.....tôi rất yêu em"
2 con người dưới ánh sáng của đêm trăng chỉ biết trằn trọc không ngủ, lòng đầy ngổn ngang, 1 người không dám thừa nhận phần tình cảm của bản thân, 1 người đau đáu vết thương lòng đã gây ra cho người kia. Họ cứ như thế dằn vặt chính mình, dằn vặt đối phương. Họ 1 lần nữa có bỏ lỡ nhau????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top