Chap 4

Ngày hôm sau, 2 cô con gái gõ cửa phòng tìm cô, nhưng gõ cửa rất lâu cũng không thấy cô trả lời, chúng lập tức mở cửa thì không tìm thấy cô đâu, nhìn xung quanh đồ đạc vẫn vẹn nguyên, chỉ có người là không thấy. Dự cảm có điều chẳng lành, Châu lập tức gọi điện thoại thì nghe tiếng nhạc vang lên ở góc phòng, cô không mang theo điện thoại. 2 cô con gái lập tức báo cho cụ Phan và ông Đạt biết
"Bố ơi, ông ơi, không thấy mẹ đâu?"
"Chắc là mẹ 2 đứa đi làm sớm rồi" ông Đạt không may mảy quan tâm
"Nhưng sao mẹ không mang điện thoại theo ạ?" Ngọc lo lắng hỏi
"Chắc mẹ cháu đi làm sớm thôi, quên mang theo, các cháu mau đến công ty đi" cụ Phan trấn an 2 đứa cháu gái. Đúng lúc ấy Trí lái xe của Cúc xuất hiện
"Dạ cháu chào chủ tịch, cháu đã chờ lâu nhưng không thấy TGD ạ, cháu gọi cô cũng không bắt máy nên cháu mạo muội vào tìm ạ"
"Cái gì mẹ chưa đi làm?" cả Châu, Ngọc đồng thanh lên tiếng
"Vâng" Trí đáp
Cả nhà đều cảm thấy bất an bởi vì đó vốn không phải là tác phong của cô, dù có bệnh hay mệt đến đâu cô đều đến công ty đều đặn, cô không bao giờ biến mất 1 cách như thế, 1 người trách nhiệm như cô không bao giờ tự ý rời công việc, 1 người mạnh mẽ sẽ không bao giờ để người khác lo lắng cho mình.
"Ah cậu cứ lái xe đến công ty trước đi, hôm nay con dâu tôi hơi mệt, lát nữa Châu sẽ đi cùng TGD" cụ Phan tỏ vẻ bình thản để Trí rời đi.
"Vâng thưa chủ tịch, cháu xin phép" Trí cúi người chào cả nhà rồi lái xe đến công ty
"Ông ơi cháu chưa thấy chuyện này xảy ra với mẹ bao giờ, mẹ cháu sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói gì cả"
Cụ Phan chau mài "chã nhẽ những chuyện tối qua là thật"
"Các cháu đừng lo lắng, ông sẽ tìm cách liên hệ, bây giờ các cháu đến công ty làm việc, đồng thời xem mẹ các cháu có đến công ty hay không?"
"Còn con thử liên hệ với 1 số người bạn của Cúc xem Cúc có liên hệ với ai, con có biết nó thường hay đi đâu hay làm gì không?"
"Vâng bố, nhưng mà con không biết những chỗ cô ấy thường đến, con cũng không quen ai là bạn cô ấy?"
"Con là chồng cái kiểu gì vậy, vợ mình đi đâu mà cũng không biết !" cụ Phan tức giận, đập mạnh cây gây ba-tong xuống sàn nhà.
"Con....." ông Đạt lúng túng
Cụ Phan chỉ biết lắc đầu với đứa con này, nhưng cụ vẫn cố trấn an mọi người
"Ông nghĩ mẹ các chỉ muốn đi đâu khuây khoải 1 chút, mẹ các cháu vốn rất mạnh mẽ, các cháu đợi xem"
"Vâng thưa ông"
Ông Quân cũng nhận được thông báo là không thấy TGĐ đi làm, liền lấy điện thoại gọi cho cô thì đầu dây bên kia không bắt máy. Ông cũng cảm thấy lo lắng bởi vì đó vốn không phải tác phong làm việc của cô, dù trời có sập cô cũng sẽ tìm cách chống đỡ, nhưng nhớ lại câu chuyện tối hôm qua, thì ông đã lo sợ, nó có thể khiến cô phá vỡ quy tắc của mình. Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin cô trầm mình xuống sông vẫn còn đó, ông vẫn sợ hãi cho đến tận bây giờ, sự sợ hãi đó đang trở lại, chẳng lẽ nào.... không được, ông không thể ngồi yên chờ đợi được, lúc ấy 1 cuộc gọi đến ông vội vã bắt máy cứ ngỡ là cô gọi lại nhưng đầu dây bên kia là cụ Phan.
"Chào cậu, là tôi"
"Chào ông, Dung Hoa đã xảy ra chuyện gì, hôm nay cô ấy không đi làm, cũng không hề nghe cô ấy thông báo" ông Quân rất lo lắng gấp gáp hỏi ngay cụ Phan mà chẳng kịp cho cụ nói mục đích của cuộc gọi.
"Tôi gọi cho cậu cũng về vấn đề này, tôi nghĩ cậu nên nói hộ công ty về chuyện hôm nay con dâu tôi không xuất hiện, cậu cũng biết rõ tầm quan trọng của nó ở công ty"
"Vâng, Xin lỗi do tôi lo lắng quá, chuyện ở công ty tôi sẽ giải quyết"
"Vậy ông có biết Dung Hoa đi đâu không?"
"Tôi cũng sẽ cho người tìm kiếm, cậu hãy giúp tôi xử lý chuyện hôm nay, việc này cũng do cậu mà ra, cậu hãy xử lý đi"
"Vâng"
Cúp máy lòng ông Quân nóng như lửa đốt chuyện năm xưa không thể xảy ra được, ông nhớ lại 25 năm trước, ngày đó ông đã chạy dọc cả con sông, đã nhảy xuống, lặn hụp trong dòng nước xiết chỉ nuôi 1 tia hy vọng, huy động cả hàng trăm người chỉ mong tìm thấy cô, ông gào thét tên cô đến ngất xỉu trong tuyệt vọng. Nắm chắc chiếc điện thoại, ông ra thông báo cho sự vắng mặt của cô do thừa lệnh chủ tịch đi công tác đột xuất ở phía Nam rồi lập tức phái người đi tìm kiếm cô, Châu nghe tin cũng thầm cảm phục ông không lợi dụng thời cơ này đánh 1 đòn chí mạng vào nhà họ Cao, 1 người đàn ông quá si tình, nếu như mẹ cô là người mà ông ấy tìm kiếm, cô thật sự cũng muốn tác hợp cho họ, bởi vì mẹ cô đã khổ vì ba cô quá rồi.
Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa ông Quân cũng lái xe đi tìm cô khắp nơi, nhưng tìm trong vô vọng, bởi ông cũng không biết rõ sẽ đi đâu về đâu, nhưng ông không thể ở yên 1 chỗ mà chờ đợi được, cho dù có lật tung cả thành phố này ông cũng phải tìm ra cô, sự mất mát đó đã trải qua 1 lần rồi, đau lắm.
"Dung Hoa....em ở đâu?"
Chạy dọc từ con phố này sang con phố kia, cũng không thấy bóng dáng cô đâu, đôi lúc ông đã nhìn nhầm cô với 1 ai đó, lúc này trời đã ngã về chiều mà tin tức của cô vẫn không hề có, cả nhà họ Cao cũng hoảng loạn không kém, 2 cô con gái đứng ngồi không yên chỉ chờ tin cô.
Ngồi trong xe thẩn thờ, ông ấy vẫn tự trách bản thân mình, "tại sao lại ngu ngốc như vậy, 1 khi bức cô ấy vào giới hạn cuối cùng thì không biết cô ấy sẽ làm ra việc gì đâu. Tại sao lại cứ đi vào vết xe đổ chứ, chuyện năm xưa chẳng phải là 1 bài học rồi sao."
Lúc ấy trời đổ 1 trận mưa lớn, cơn mưa xối xả trắng xóa cả đường, như ông trời cũng đang mắng mỏ cho việc làm của ông, trong cơn mưa như thế này cô ấy ở đâu mới được, không đem gì theo bên mình cả, rốt cuộc cô ấy ở đâu
Trong cơn mưa, ông lại nhớ đến làn nước trắng xóa năm nào, nó đã cuốn đi người mà ông yêu thương nhất, 25 năm sau lại 1 lần nữa, tự tay ông lại cuốn người ấy rời bỏ mình nhưng khoan đã....dường như ông chợt nhớ ra 1 điều gì đó quan trọng
"Dòng sông"
"Đúng rồi là dòng sông ấy"
Nhấn ga lao đi trong cơn mưa ông chỉ thầm mong lần này mình sẽ suy nghĩ đúng, lần này cho dù cô ấy có trách mắng, có làm gì ông cũng sẽ chịu đựng chỉ mong 1 lời tha thứ từ cô. Trời dần dần cũng khuất bóng, bên đường đèn cũng thi nhau được thắp sáng, mưa cũng đã tạnh, 1 chiếc xe lao đi trong màn đêm, 1 gương mặt mệt mỏi sau hàng giờ liền cầm lái.
Đến nơi ông lập tức chạy đi tìm cô, gọi lớn tên cô trong đêm, ông vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa gọi dù khàn cả giọng vẫn mãi gọi cho đến khi tìm thấy cô. Vướng vào 1 vật dưới chân ông đã ngã xuống đất, 1 con đau truyền đến nhưng ông vẫn đứng dậy không hề bỏ 1 phút 1 giây nào, trong đầu liên tục suy nghĩ phải tìm cô.
Vâng cuối cùng lời thỉnh cầu của ông đã được đền đáp, ở phía trước mặt ông có bóng dáng nhỏ nhoi của 1 người phụ nữ, ông chạy đến quả thật là cô. Người cô đang run lên bần bật vì quá lạnh, cả người thấm hết nước mưa, nhìn cô mà lòng ông đau đớn quá, cô đã đứng ở đây nhiều giờ liền sao, ngay cả cơn mưa như trút nước mà cô cũng không hề rời đi, đôi tay chỉ ôm ở trước ngực để chống chọi lại cái lạnh giá này, cô dường như sắp không chịu nỗi nữa rồi.
Ông chạm vào người cô, khẽ gọi "Dung Hoa" thì lập tức cô ngất xỉu ngã vào người ông, ông hốt hoảng bế cô lên xe, cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người, nhanh chóng đưa cô về nhà mình, trên đường ông gọi cho quản gia ở nhà chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, chỉ cần cô về đến phải có người chăm sóc ngay, mọi thứ phải được chuẩn bị ngay lập tức không được chậm trễ.
Bế cô đi thẳng lên phòng, ông cho 1 cô giúp việc lau người giúp cô, thay y phục sạch sẽ. ông rất khẩn trương bởi vì cô cứ nằm im như thế không hề động đậy, ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bên tay đang buông lõng của cô áp lên mặt mình, ông chỉ mong cô mau tỉnh lại, nhìn cô hành hạ bản thân mình như thế chẳng khác nào hành hạ bản thân ông, chỉ cần cô tỉnh lại dù cho ăn thêm mấy bạt tai nữa ông cũng sẵn lòng.
Ông vẫn không quên gọi báo cho cụ Phan về tình hình của cô, cụ Phan cũng thở phào nhẹ nhõm
Là mẹ cháu hả ông, mẹ nói gì ạ, mẹ cháu ở đâu ạ?"
Không thể nào nói rõ tình hình được cho 2 cô cháu gái cụ Phan chỉ có thể nói dối
"Mẹ các cháu quả thật là đang ở phía nam công tác, chỉ là muốn yên tĩnh suy nghĩ vài hôm sẽ trở về sớm, các cháu đừng lo quá"
"Thật hả ông?"
"Ông nói như vậy mà các cháu còn không tin sao?"
"Cô ta chỉ giỏi làm cho cái nhà này loạn lên thôi" ông Đạt bực tức lên tiếng
"Dạ cháu không dám"
"Thôi có tin rồi các cháu mau đi ngủ đi"
"Vâng ạ"
Trong đêm tối ông Quân không tài nào chợp mắt, cứ ngồi 1 bên lo lắng nhìn cô, vuốt vài sợi tóc còn vương trên tráng, chỉ cầu mong cô mau tỉnh lại, lo sợ cô sẽ lạnh lấy cứ đắp chăn lên người cô, nắm tay cô mãi không buông, từng mất đi 1 thứ gì đó mới khiến ta trân trọng, từng đau đớn mới cảm nhận được sự thống khổ của nỗi đau, lần này ông sẽ không để mất cô, chỉ cần cô tỉnh lại, ông sẽ cầu xin sự tha thứ, sẽ trả lại hết những gì ông đã lấy của nhà họ Cao, sẽ không yêu cầu cô ly hôn, hãy sống 1 cuộc sống mà cô mong muốn, ông sẽ buông  tay, không nếu kéo, không tìm cách đưa cô trở về bên mình, bởi vì ông đã hiểu, tình yêu của ông đang gây tổn thương cho cô, chỉ cần cô vui ông sẽ làm mọi thứ, thậm chí biến mất khỏi cuộc đời cô như chưa từng quen biết. Yêu một người không nhất thiết phải có người đó bên cạnh, chỉ cần một đời bình an là đủ rồi.
"Xin em, mau tỉnh lại đi Dung Hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top