chap 2

Cái nắng nhẹ của chiều tháng 10 dịu dàng đáp xuống mặt đất.

Gió mang hương thơm tươi mát của mùa thu đi khắp sân trường.

Gió trời thổi ngày càng lộng mát, nhất là vào những buổi chiều trên sân thượng.

Trông yên ả và nên thơ là thế, nhưng có ít ai biết rằng tháng 10 năm nay lại là sự khởi đầu của một cuộc thảm sát đẫm máu.




_____________________

" Ê mày, biết gì không ?"

"Cái gì? cái gì vậy ?"

"Hôm nay lại có thêm một người bị giết ở gần con phố đó nữa đấy."

" Kinh thật! tính ra trong tháng này thì đó là nạn nhân thứ 2 rồi. "

"Ừ, may mà nhà tao không ở gần con phố đó. Nếu không là tao sợ không dám đi học rồi."

"Nè nè, nạn nhân lần này là ai vậy ?"

"Nghe nói đó là con trai trưởng của nhà tài phiệt Qing đấy. "

"Uầy, giàu vậy sao không đi xe mà lại đi bộ một mình."

"Tao cũng không biết nữa, nghe nói là cậu ta thích đi bộ để tập luyện cơ đấy, mà có ai ngờ được đấy là ngày cuối cùng mình được nhìn thấy ánh mặt trời đâu."

"Tao nghe nói là cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng mà vẫn không thu được kết quả gì. Nhưng tui mong là họ sớm tìm ra hung thủ."

" Ê, có khi nào mấy vụ này liên quan đến tâm linh không mày ? "

" Sao mày nghĩ vậy ?"

" Tao không biết nữa nhưng mà tao nghĩ vụ này có liên quan đến vụ án 25 năm trước. Tao nhớ là ba từng kể như v- "

Cô nữ sinh nọ đặt tay lên miệng của cô  nàng kia, thì thầm trách móc.

"Thôi thôi, mày im mồm dùm cái. Mày biết là tao sợ ma m-"

Chưa kịp nói dứt câu thì cô nữ sinh nọ im bặt.

"Ủa, gì vậy ? Sao mày im thế."

Cô nàng kia lắp bắp nói:

"Thầ- thầy Nam sau lưng mày kìa!"

Bốp !

Một tiếng đánh rõ đau phát ra từ trên đầu cô nàng kia.

"Ui da ! Ai vậy ?!"
Cô kêu lên một tiếng vì đau.

Có thêm một giọng nói khác, nhưng là giọng nam trầm và chứa đầy sự giận dữ.

Đó là giọng thầy hiệu phó của trường.

"Mấy em cả gan lắm ha. Dám cúp học, còn có gan ở lại  trường tám chuyện nữa đúng không ! Lớp mấy, tên gì, số hiệu bao nhiêu ? "

"Tha cho em đi thầy ơi." Cô nàng kia cầu xin.

"Đúng vậy thầy, xin hay rủ lòng thương xót cho bọn em với."

"Dám trả treo nữa hả ? Trừ cho lớp mấy đứa 25 điểm !"

Có vẻ như là giọng nói kia càng ngày càng giận dữ hơn.

"Huhu thầy ơi. Thầy báo chúng em rồi."

"Mai gọi phụ huynh lên gặp thầy ! À, viết thêm bản kiểm điểm nộp cho tôi nữa !"

Hai cô nữ sinh kia chỉ đành ngậm ngùi khóc sướt mướt vì cái số nhọ của mình.
...

"Hừm! lũ trẻ dạo nay hư đốn thật! "

"Thôi thầy, thầy đừng nóng nữa, tuổi trẻ giờ nó vậy mà."

Cô đồng nghiệp, có vẻ như đang nói đỡ cho lũ học sinh tội nghiệp.

"Mà cô đừng có bao che cho tụi nó nữa! Cô càng hiền thì tụi nó leo đầu leo cổ lên hết cả đấy !"

"A- ehe mà anh có nghe mấy cái vụ mất tích dạo gần đây không? Nghe nói là lại thêm một nạn nhân nữa rồi đấy. "

Cô đồng nghiệp hơi rén nên cô bắt đầu đánh trống lảng.
Thấy thế anh cũng không hỏi nhiều mà trả lời:

"Tôi nghe rồi. đúng kinh, nghe nói là hiện trường bê bết máu luôn, nhưng không phải là máu của nạn nhân mà là một người khác. Nhưng có vẻ cảnh sát vẫn nghĩ nạn nhân đã bị giết."

"Ừ, nhờ thế mà Cảnh sát vẫn còn đang điên đầu vì vụ này đây mà. Mà anh cũng phải cẩn thận vì tội phạm còn luẩn quẩn quanh đây đấy."

"Ừ cảm ơn cô. cô về trước đi. Tôi vẫn còn một số việc phải làm"

"Vâng, tạm biệt anh. Anh nhớ về sớm nha."

Cô đồng nghiệp tươi cười nhìn anh.








































...
































"...Tạm biệt cô "

Anh lặng lẽ đặt một đoá hoa trước mộ.

--------------------------------

P/S : chap trước đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top