Chương 36: Cưỡng chế làm
Hai chân Hạ Lăng mở rộng, bị dây lưng trói ở trên ghế, quẫy đạp lung tung.
"Buông ra! Đừng chạm vào em!"
Bên dưới chiếc ghế lắc qua lắc lại, loạn đến nỗi ghế nhấc khỏi mặt đất, đột nhiên nghiêng sang một bên, sau đó Hạ Lăng rơi xuống.
"A..." Cô sợ hãi hét lên, tầm nhìn đung đưa sau lưng, cô cảm thấy một cảm giác không trọng lượng.
Té đến nửa chừng, ghế đột nhiên dừng lại, xoay lại hướng cũ. Là Hạ Thừa Tư túm chặt chân, kịp thời cứu cái mạng nhỏ của cô.
"Phản kháng chơi sẽ không vui." Hạ Thừa Tư vuốt mái tóc rối loạn của cô, nhìn xuống, phụt cười ra tiếng: "Hửm? Mặc cho anh xem?"
Mặt Hạ Lăng ửng đỏ, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hai chân càng siết chặt hơn.
Mới vừa rồi vô ý nghiêng ngả, váy bị tốc lên trên.
Một chiếc quần lót chữ T màu đen, giữa hai chân trắng nõn bao lấy âm hộ đáng yêu.
Hạ Thừa Tư nhìn chằm chằm ren trong suốt, cười: "Không tồi, anh rất thích."
Hạ Lăng phun ra một câu: "Cầm thú!"
"Anh là cầm thú, vậy em là chị gái của cầm thú rồi?" Hạ Thừa Tư cúi xuống hôn, sắc tình vươn đầu lưỡi, lướt qua vành tai cô: "Hay vẫn là người phụ nữ của cầm thú?"
Lỗ tai Hạ Lăng giống như bị bỏng, cổ rụt rụt, vành tai ửng đỏ lan đến khắp gò má trắng nõn.
Hạ Thừa Tư thèm muốn, nhìn về phía giữa hai chân cô, tay kéo dây quần, cong khóe miệng: "Loại quần lót này rất thuận tiện, phải mặc thường xuyên."
Hạ Lăng cắn chặt răng: "Em không muốn anh chạm vào..."
Cơ thể đột nhiên ngả ra sau, tưởng sẽ ngã xuống lần nữa. Ai biết được, hắn giữ tay cầm của ghế, điều chỉnh chỗ tựa lưng thành một góc 60°, buộc cô phải nghiêng người.
Hạ Thừa Tư cúi xuống hôn, cưỡi lên trên đùi cô, búng tay một cái: "Chiếc ghế làm tình này thích không?"
Hạ Lăng chợt hiểu ra, hóa ra là ghế tình thú. Hạ Thừa Tư mua hai ngày trước, cô còn ngây thơ tưởng đây chỉ là ghế bình thường.
Hạ Thừa Tư duỗi tay ra, lấy một chiếc kéo nhỏ từ bàn sách ra, dịu dàng cười: "Ngoan, đừng nhúc nhích."
Hạ Lăng nhìn kéo sắc nhọn, toàn thân căng thẳng, cổ rụt lại: "Anh làm gì vậy?"
Hạ Thừa Tư kéo một góc quần chữ T cắt ở đũng quần.
Hạ Lăng nhắm mắt lại không dám nhìn, cảm thấy kéo lạnh lẽo, răng rắc răng rắc cắt vải dệt.
"Sợ gì chứ, anh sẽ không để em bị thương." Hắn buồn cười, cất kéo ra chỗ khác.
Hạ Lăng lúc này mới mở mắt ra. Dưới đáy quần lót bị cắt thành lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ là một cái lỗ thịt khác ẩn nấp trong cánh hoa phấn hồng đang mấp máy.
Hắn lau huyệt nhỏ, đưa tay về phía cô: "Đều ướt thành vậy rồi, ảnh, video anh quay, có phải rất đẹp không?"
Máy tính còn đang phát video ngắn, tiếng giường lay động, tiếng cơ thể va chạm nhau.
Hạ Lăng nghẹn mặt đỏ: "Không phải..."
"Khẩu thị tâm phi." Ngón tay Hạ Thừa Tư cắm vào trong huyệt cô, kích thích nếp uốn trong lỗ thịt: "Anh cắm nhiều lần trong lỗ nhỏ như vậy, nó muốn gì làm sao anh không biết được chứ?"
"Sột sột soạt soạt", truyền đến tiếng cởi quần.
Ngón tay đột nhiên rút ra, thay bằng một cây gậy cứng nóng xoa xoa ở giữa hai chân cô, thay ngón tay đút vào lỗ nhỏ, đâm vào nơi sâu nhất.
"Ư... A..." Hạ Lăng ngã vào trên ghế nằm, thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Hạ Thừa Tư.
Cô khép không được đùi, quần lót ren chữ T màu đen tương phản rõ rệt với hai đùi trắng nõn.
Đũng quần bị cắt thành một cái lỗ nhỏ, cắm một cây gậy đỏ tím bên trong, xuyên qua huyệt nhỏ căng trướng của cô gái.
Phía dưới côn thịt là phần hông của chàng trai, dưới lớp lông xoăn là hai quả trứng thịt mũm mĩm.
Hạ Thừa Tư mặt đối mặt với cô, cái mông đong đưa, mỗi lần đâm đều rất trơn tru, hai quả trứng đập ở kẽ mông cô gái.
Tiếng cơ thể giao hợp đan xen với tiếng trong video.
Thế nhưng không thể phân rõ, đâu là tiếng trong video đâu là tiếng vang que thịt đâm vào trong cơ thể cô.
"Ư... Ưm... Ư..." Hạ Lăng thở dốc, tiếp nhận que thịt va chạm trong cơ thể, vách tường thịt thoáng chút lại bị húc một phát, ngứa đến mức toàn thân tê dại.
Làm mấy trăm cái, lỗ nhỏ cô co rút, phun ra dâm dịch trong suốt.
Rốt cuộc, cô không nhịn được nữa rên: "A a a..."
Hạ Thừa Tư nhìn cô trầm mê trong dục vọng, cười xấu xa vì thực hiện được mục đích, đầu lưỡi chui vào trong miệng nhỏ, bắt chước động tác làm tình.
Hai miệng trên dưới đều bị kích thích, khoái cảm tích tụ ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, "Phụt" một tiếng, gậy thịt chôn sâu trong lỗ nhỏ bắn tinh.
"Em chán ghét anh! Em chán ghét anh..."
Hơi thở cô suy yếu, không ngừng lặp lại những lời này, nội tâm chắc chắn, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Hạ Thừa Tư giống như dỗ trẻ con, cười nói: "Được rồi, được rồi, được rồi."
Cô tức giận: "Về sau em sẽ tránh xa anh."
Hắn gật đầu: "Được, em vui vẻ là được."
"..."
Cô là nghiêm túc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top