Không Tên Phần 1
Chương 24: Người Kinh Thành Đến
Lý thị thấy thư tín trong tay mama trong lòng thất kinh, vội đoạt lấy thư, ngón tay run rẩy mở ra, nhanh chóng đọc một lần mới hoàn hồn dựa vào ghế thở, mama thấy vậy quỳ xuống không dám nói gì.
Nguyên Thu vừa vào nhà thấy mẫu thân cầm thư tức giận run rẩy, vội tiến lên thỉnh an rồi đứng một bên. Lý thị nháy mắt ama, mama này hành lễ đứng lên đi ra ngoài.
Nguyên Thu thấy mama đã đi ra ngoài, đi tới sau lưng Lý thị xoa bóp cho nàng, lại tìm chuyện thú vị nói với nàng, bắt đầu Lý thị không chú ý lắng nghe rồi dần dần bị hấp dẫn, từ từ chân mày giãn ra, khóe miệng cũng cười. Hai mẫu tử trò chuyện một lúc lâu, Lý thị thở dài nói "Con là đứa bé biết săn sóc, không giống như tỉ tỉ ngươi tâm tư thật chết tâm"
Nguyên Thu nghe Lý thị nói liền biết tin này có liên quan đến Nguyên Dung, trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Đối với Lý thị mà nói Nguyên Dung là đứa bé mà trượng phu mình và người khác sinh ra, cho dù đứa bé có tốt hơn nữa cũng khó vừa mắt mình. Huống gì Nguyên Dung cũng không khéo léo nghe lời, gần đây liên tiếp gây chuyện xem thường mẹ cả, trong lòng Lý thị đã sớm chứa một ngọn lửa. Nhưng Lý thị lại không thể trừng phạt Nguyên Dung quá mức nếu rơi vào trong mắt Cố Lễ trở thành trách móc thứ nữ nặng nề. Nếu bị người loạn truyền ra phủ chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng hiền lương của Lý thị.
Nguyên Thu suy nghĩ nói "Tỉ tỉ cũng còn nhỏ, mặc dù suy nghĩ bây giờ có một chút âm ngoan nhưng không thể không thay đổi được. Chỉ là bây giờ mẫu thân có nói gì, tỉ tỉ cũng sẽ hiểu lầm mẫu thân là dụng tâm lương khổ, chẳng bằng để cho phụ thân tự trông nom, mẫu thân lại thanh nhàn, về sau nếu nàng có gì không tốt phụ thân cũng không trách được mẫu thân"
Lý thị nghe nàng cười nói "Con nói thật dễ dàng, có phụ thân nào tự nuôi dạy nữ nhi?"
Nguyên Thu nói "Cho dù không thể làm cho phụ thân nuôi dạy nàng được, vậy sau này chuyện lớn nhỏ gì của nàng cũng nói cho phụ thân biết, phụ thân đồng ý thì mẫu thân làm, tiết kiệm cho nàng tìm cách nói cho phụ thân"
Lý thị gật đầu nói "Bây giờ chỉ làm như thế thôi, khó được là con cũng nghĩ đến, Thu nhi của ta thật thông minh"
Nguyên Thu nằm trong ngực Lý thị cười, Lý thị suy nghĩ xong đưa thư của Nguyên Dung cho Nguyên Thu xem, Nguyên Thu xem lại lần nữa kinh ngạc nhìn Lý thị "Tỉ muốn ở trong am đủ 100 ngày?"
Lý thị cười lạnh nói "Đúng vậy, còn chủ động nhận chuyện bánh chưng, nói trong lòng đau lòng biết vậy chẳng làm. Nguyện ở trong am 100 ngày chuộc tội, cầu phúc cho cha mẹ huynh trưởng và muội muội"
Nguyên Thu suy nghĩ một lúc nói "Biện pháp lần này của nàng cũng tốt, ngay cả mẫu thân cũng không nghĩ đến nàng chủ động nói ra"
Lý thị nói "Nàng làm là cho phụ thân con xem, nàng thừa nhận sai lầm sợ là trong lòng phụ thân con đã mềm đi ba phần, hơn nữa ở trong am hơn ba tháng, phụ thân con đã hết giận rồi, càng yêu thương nàng ở trong am kham khổ. Nàng tìm được một quân sư thật tốt"
Nguyên Thu nhìn thư thêm một lần nữa nói "Mẫu thân yên tâm, nàng muốn ở trong am thì tùy nàng, mẫu thân còn sợ nàng nhảy ra việc khác sao? Nàng muốn ầm ĩ thì có thể nháo được mấy năm? Không để ý tới nàng chúng ta lại được thanh tịnh thêm mấy ngày"
Lý thị muốn thương lượng chút biện pháp với Nguyên Thu, nghe Nguyên Thu nói vậy mới nhớ đến Nguyên Thu còn nhỏ làm gì có biện pháp tốt. Thường ngày thấy Nguyên Thu thông minh lại nhìn việc thấu đáo, thường nói trúng điểm quan trọng, làm cho Lý thị quên số tuổi chân chính của nàng luôn xem nàng là người lớn.
Buổi tối, Lý thị hầu hạ Cố Lễ ngủ, đem chuyện Nguyên Dung nói với hắn, Cố Lễ nghe cũng sửng sốt, lại không nói gì, lúc trời sáng Lý thì hầu hạ rửa mặt Cố Lễ nói "Ta và ngươi đi vào am đem Nguyên Dung về"
Lý thị vội đáp nhanh chóng thu thập xong, truyền điểm tâm hai người vội vàng ăn cơm rồi chạy thẳng đến am.
Chủ trì sư thái dẫn hai người đến ngoại thất, sai tiểu ni cô dẫn Nguyên Dung tới. Chỉ thấy Nguyên Dung mặc quần áo vải thô dùng trâm cài gỗ búi tóc, gương mặt thuần khiết nghiêm nghị, mặt bình thản ra thỉnh an Cố Lễ, Lý thị.
Cố Lễ nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen nói "Một tháng xem ra ngươi tĩnh tâm rất nhiều. Thôi, ở trong am cũng không phải chuyện gì, trở về phủ với chúng ta".
Nguyên Dung nghe vậy tiến lên thi lễ với Cố Lễ, lạnh nhạt cười nói "Phụ thân tự mình đến đón nữ nhi về là cho nữ nhi thể diện lớn, nữ nhi cảm động rơi nước mắt. Nhưng trước mặt phật tổ nữ nhi đã thề, muốn niệm kinh đủ 100 ngày. Nếu lúc này nữ nhi về phủ sợ phật tổ sẽ trách tội"
Cố Lễ nghe vậy cũng không còn nói lời nào, Lý thị trong lòng hừ lạnh Nguyên Dung tìm cớ thật không người nào bác bỏ được. Ba người nhìn nhau chẳng nói gì lặng lẽ ngồi một lúc, Cố Lễ dẫn Lý thị về phủ. Nguyên Dung đưa mắt nhìn xe ngựa đi khuất cười lạnh trở lại am.
Nguyên Dung không ở trong phủ Nguyên Thu thấy thanh tịnh rất nhiều, mời sư phụ theo học thi từ ca phú, Lý thị cũng không muốn Nguyên Thu tinh thông mọi thứ, nhưng mỗi loại cũng cần biết mới tốt. Trước đây Lý thị thấy Nguyên Thu không giỏi về nữ công, nói để cho nàng thêu bức thọ đồ chúc thọ cho tổ mẫu, vậy nên mỗi ngày Nguyên Thu đều phải thêu thọ đồ. Lý thị thấy Nguyên Thu học quá nhiều thật sự khổ cực đau lòng nói "Hôm đó chỉ vì kích con mới nói như vậy, tuy nói bây giờ con thêu cũng khá hơn rồi nhưng chưa tốt đến mức thêu thọ đồ, không cần vất vả như vậy nữa, chờ thêm mấy năm tay nghề giỏi hơn rồi hãy thêu thọ đồ"
Nguyên Thu nghe vậy cười nói "Sau này cũng muốn tự tay thêu thọ đồ cho tổ mẫu, bây giờ thì luyện tập, sau này đưa đi mới không mất mặt" Lý thị nghe vậy thì đành tùy nàng.
Cố Sơn hai ngày thì đi Quận Vương phủ một lần cùng học võ nghệ với Sĩ Hành, dù ở nhà giờ Mẹo hắn cũng tập quyền một chút, rửa mặt đi thỉnh an xong mới đi tới học với Trương tiên sinh.
Trên dưới Cố phủ ai bận việc nấy, đảo mắt đến ngày Nguyên Dung trở về, Lý thị phái xe đi đón, chỉ là buổi trưa thì xe đến nhưng không phải xe của Nguyên Dung mà xe từ kinh thành lão thái thái phái người đưa lễ trung thu tới.
Lý thị vội đi ra ngoài đón, thấy người đến là Thẩm mama, trong lòng cả kinh nhưng trên mặt vui mừng nghênh đón.
Thẩm mama là nô tì của lão thái thái, ở Cố gia là người có thể diện, Cố Lễ thấy Thẩm mama cũng nhường ba phần lễ. Thẩm mama thấy Lý thị thì thỉnh an, Lý thị vội tiến lên đỡ, miệng nói "Mama, mama tuổi lớn lại lao nhọc người tới đây, nào dám để người thỉnh an, này thật không phải lắm"
Thẩm mama vỗ tay Lý thị cười nói "Đại phu nhân sao lại nói như vậy, lễ không thể bỏ, lễ không thể bỏ" Tuy nàng nói thế nhưng không có mời an lại, chỉ là nắm tay Lý thị nói chuyện.
Lý thị trên mặt thì đáp lời trong lòng không khỏi tính toán, Thẩm mama bằng tuổi lão thái thái, ngày thường là bụng dạ của lão thái thái, lớn tuổi như vậy còn từ kinh thành đến đưa đồ lễ Đoan Ngọ cho nàng, sợ là không đơn giản như vậy. Huống chi hồi nào tới giờ toàn bộ là bọn họ đưa lễ về kinh mà kinh thành đưa lễ tới đây là lần đầu tiên.
Trong lòng Lý thị càng nghĩ càng lạnh, trên mặt làm bộ như vô sự kéo tay Thẩm mama nói "Mama đi xa như vậy, thật khổ người, vào nhà dùng trà đi"
Thẩm mama vỗ tay nàng ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng, mình quay đầu lại hướng về trong xe hô "Các ngươi đi xuống đi, đã đến nơi rồi"
Lý thị nghe mà không khỏi nhìn vào xe, chỉ thấy rèm xe vén lên, hai nữ tử trẻ tuổi ăn mặc màu hồng như phụ nhân từ trên xe đi xuống, tiến lên thỉnh an Lý thị "Lâm thị / Vương thị thỉnh an phu nhân"
Trong phút chốc giống như thùng nước lạnh tưới ào xuống đầu Lý thị, lòng nàng lạnh lẽo, chỉ đành cứng ngắt xoay người sang hướng Thẩm mama.
Thì ra, Cố Lễ đuổi Tố Mai về kinh thành, lão thái thái thấy mình đưa tiểu thiếp cho nhi tử không những không được thu làm thiếp mà còn bị trả ngược trở lại, nhất thời cảm thấy mất mặt, trong lòng không khỏi bất mãn với Lý thị, nói dù có việc gì cũng không nên đuổi người trở về.
Tố Mai ở Hàng Châu bị nhục nhã, bị đưa trở lại kinh thành thì không nói sự thật, thêm mắm dặm muối nói Lý thị không tốt, lão phu nhân đã có chút ý kiến với Lý thị, nghe nàng nói xem như Lý thị ghen tuông không cho Cố Lễ nạp Tố Mai làm thiếp, trách móc thứ nữ nặng nề, thậm chí lòng dạ rắn rết để Trương thị không được thị tẩm mà hạ độc thứ nữ. Lão thái thái càng nghe càng bất mãn với Trương thị.
Trong Cố gia thì lão thái thái xưa nay chỉ thương yêu tiểu nhi tử, trưởng tử ra ngoài phu thê tình thâm nên đi cùng nhau ra ngoài sống, đáng lẽ trong nhà đương gia sẽ là chi thứ hai. Lão thái thái lo lắng con thứ hai làm đương gia sẽ uất ức tiểu nhi tử, đành bỏ qua con thứ hai mà để cho nàng dâu Ngô thị thê tử của nhi tử quản gia.
Hôm đó Tố Mai trở lại, đúng lúc Ngô thị cũng ở phòng lớn, thấy lão thái thái tức giận toàn thân phát run vội vàng khuyên nhủ "Đại tẩu ỷ đại ca không có người thân bên người, Trương thị tuổi cũng gần bằng đại tẩu, đã sớm qua mùa xuân lại đã sinh nở, làm sao còn nắm được lòng nam nhân"
Lão thái thái cười lạnh nói "Ta lại nghĩ cho nhi tử cưới thêm mấy tiểu thiếp, nhưng đưa mĩ nhân mấy năm không đụng đến rồi trả lại, nàng dâu đánh mặt mũi ta như vậy ta nào dám đưa?"
Ngô thị nịnh hót cười nói "Con dâu có chủ ý này"
Lão thái thái nhìn mắt Ngô thị, cuối đầu uống trà, nheo mắt lại. Ngô thị thấy thế vội lên tiếng "Lúc đưa Tố Mai đi, lão thái thái không đưa đi bằng con đường sáng, cho nên đại tẩu giả bộ hồ đồ nhiêu năm như vậy. Lần này lão thái thái làm chủ trước nạp thiếp thất cho đại ca rồi đưa người qua đến lúc đó chỉ sợ đại tẩu không muốn nhận cũng không có biện pháp"
Lão thái thái nghe vậy cảm thấy chủ ý thật không tệ, quét mắt một vòng quanh nhà, ngoắc đại nha hoàn Thải Châu tiến lên "Về sau ngươi là người của lão gia, đi Hàng Châu hầu hạ hắn cho tốt, tranh thủ sinh một nam một nữ"
Thải Châu nghe vậy quỳ xuống dập đầu với lão thái thái, ngoan ngoãn nói "Xin nghe theo thái thái dạy bảo, Thải Châu nhất định hầu hạ lão gia thật tốt"
Ngô thị thấy lão thái thái chỉ Thải Châu có chút không cam lòng. Thì ra nàng chỉ cho lão thái thái chiêu này là có duyên cớ,năm ngoái biểu đệ lão thái thái qua đời, hắn ít có con cháu, nhiều năm như vậy chỉ có một thứ nữ là Tuyết Liên. Trong phủ của hắn lại không đông, sợ sau này qua đời chính thất sẽ tái giá, đến lúc đó không có ai trông nôm thứ nữ. Trước khi lâm chung đưa Tuyết Liên đến Cố phủ, lão thái thái niệm tình cũ cho nàng theo bên cạnh. Tuyết Liên dịu dàng khéo léo, lại vô cùng ngọt ngào, hơn một năm cũng làm cho tam lão gai đi thỉnh an liếc mắt tới, chỉ ngại Tuyết Liên chưa cập kê nên không tiện mở miệng.
Thường ngày Ngô thị phục vụ ở phòng lớn, đương nhiên sẽ biết tâm tư của tam lão gia, cũng hiểu lão thái thái yêu thương tam lão gia, nếu hắn mở miệng chuyện này nhất định là đạt được. Vì thế trong lòng suốt ngày tì cách đưa Tuyết Liên ra khỏi phủ, đúng lúc Tố Mai trở lại trong lòng Ngô thị liền tính toán vì vậy mới đưa ra cái chủ ý kia, ai biết lão thái thái căn bản không nghĩ tới Tuyết Liên, trực tiếp đưa một nha hoàn đi.
Trong lòng Ngô thị nhẫn nhịn, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, mặt mũi tươi cười nói "Xưa nay người của lão thái thái giống như châu như ngọc, đại ca nhất định sẽ thích. Chỉ là đại tẩu làm đương gia nhiều năm, chỉ sợ Thải Châu không đấu lại nàng, lại bị đuổi trở về"
Lão thái thái nghe vậy vội hỏi "Vậy ngươi có biện pháp gì tốt không?"
Ngô thị cười nói "Tuyết Liên dịu dàng, nhã nhặn lại lịch sự thật khó tìm người nào như biểu muội nhà mình, e là đại tẩu cũng không dám làm khó nàng, hơn nữa để Thải Châu giúp đỡ nàng, ắc hẳn là đại tẩu nhìn bên này cũng không phòng được bên kia. Chờ qua một năm , nửa năm sau hai nàng đều có bầu, địa vị di nương sẽ nắm chắc trong tay rồi. Đại ca ít con đến bây giờ chỉ có một con trai trưởng, nếu để cho đại tẩu duy độc một người chỉ e..."
Lão thái thái suy nghĩ, cảm thấy Ngô thị nói có lý trong lòng đồng ý, đợi nửa tháng sau Tuyết Liên cập kê, làm chủ cho Tuyết Liên và Thải Châu đi qua lấy thân phận di nương vào cửa. Sợ Lý thị không nhận nên để cho tì nữ thân cận là Thẩm mama tự đưa hai người đến Hàng Châu.
Chương 25: Lý Thị Có Tin Vui
Lý thị nghe Thẩm mama giới thiệu như thế, trong lòng loạn chuyển mấy vòng, hiểu được là lão thái thái ở kinh thành không biết bị người nào xúi giục, cố ý ình ngột ngạt, thật tức giận hận không thể cắn lão thái thái vài miếng cho đã cơn giận. Thẩm mama nhìn nét mặt Lý thị thay đổi giễu cợt nói "Lão thái thái nói đại phu nhân thật hiền lương, cũng không phải loại hay ăn giấm chua giống như phụ nhân đố kị, họ có thể đi theo phu nhân cũng là phúc khí của họ"
Lý thị dùng khăn bụm miệng ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy choáng váng, vội vịn tay vào Thái Tuyết bên cạnh, Thái Tuyết lanh lợi chăm sóc nói "Thời gian này mặt trời rất độc, phu nhân e là đã cảm nắng, nên tranh thủ vào nhà đi thôi"
Lý thị chống nạnh cười "Ta cảm thấy phơi nắng đến mắt cũng không mở ra được, một đường mama cực khổ vào nhà dùng trà thôi"
Thẩm mama ngồi xe một tháng toàn bộ xương cốt cả người như rã hết ra, đến nơi lại đứng với Lý thị hơn nửa ngày trong sân, hai chân đã sớm run lên, nghe theo Lý thị vịn tiểu nha đầu vào nhà.
Lý thị vào nhà ngồi vào chủ vị, mời Thẩm mama ngồi ghế, Thẩm mama nhún nhường rồi ngồi vào. Thái Tuyết tự dâng trà cho nàng, Thẩm mama mí mắt cũng không mở nhận lấy, mở ra nắp ly thổi uống hơn phân nửa ly trà mới cười nói "Đại phu nhân đừng chê cười lão nô, đứng bên ngoài nửa ngày giọng nói cũng đã khàn khàn"
Lý thị vội khom người "Mama nói đùa là ta chiêu đãi không chu toàn, để mama lớn tuổi như thế mà ở bên ngoài nói chuyện"
Thẩm mama mỉm cười gật đầu, gọi hai tiểu thiếp tới chỉ vào một người có gương mặt non nớt nói "Đây là Lâm thị, là biểu muội của lão gia lão phu nhân giữ lại bên cạnh hơn một năm nay. Nàng khéo léo động lòng người, lão thái thái rất yêu quí, yêu thương như khuê nữ ruột. Đau lòng cho lão gia làm quan ở bên ngoài khổ cực, liền đem đứa nhỏ này thu giúp đại phu nhân phục vụ lão gia. Đây là đại gia khuê tú, người nhìn tay chân rất tinh tế" Nói xong lôi kéo tay Lâm Tuyết đến trước mặt Lý thị, Lý thị thấy ngón tay ngọc ngà trong lòng hừ lạnh, cầm ly trà uống không liếc nhìn Lâm Tuyết cái nào.
Thẩm mama bỏ tay Lâm di nương ra ý bảo Thải Châu tiến lên, đẩy nàng về phía Lý thị cười "Người nhớ rõ đứa nhỏ này không? Đây là Thải Châu phục vụ lão thái thái, năm đó các ngươi rời kinh nàng mới mười một mười hai tuổi, lúc đó cũng đã thông minh, mấy năm nay lão thái thái thấy nàng phục vụ rất chu đáo thích đứa nhỏ này cẩn thận. Vì lo lắng chon ha đầu bên cạnh lão gia thô kệch, phục vụ không hài lòng, nên đưa Thải Châu bên người cho lão gia, ngày thường cũng có thể giúp người xử lí chuyện nhà"
Lý thị nghe mà im lặng, trong lòng hận bàn tay lão thái thái quá dài. Không chỉ cứng rắn nhét thiếp, còn vọng tưởng tiểu thiếp làm đương gia, còn không phải là muốn biết mình có bao nhiêu của cải, thật coi nàng như người chết hay sao? Nhưng nếu lật mặt Lý thị cũng không có can đảm đó, snag năm Cố Lễ khảo hạch Lại Bộ, phải chuẩn bị cẩn thận, những năm này Cố Lễ kiếm được ngân lượng phần lớn là gởi về nhà, nếu đắc tội lão thái thái khoản bạc này thật khó lấy ra.
Thẩm mama thấy Lý thị không nói, mặt lạnh đi ba phần, nhìn hai di nương nói "Hai người các ngươi chết rồi à, còn không kính trà cho phu nhân"
Lâm thị, Vương thị quỳ xuống trước mặt Lý thị nhưng Lý thị không mở miệng, bọn nha đầu không ai dâng trà lên, hai người chỉ đành quỳ ở đó.
Thẩm mama vỗ bàn một cái nói "Ngươi là không cho lão thái thái mặt mũi?"
Lý thị vội cười nói "Mama nói cái gì vậy, cho ta mượn gan lớn cũng không dám không cho lão thái thái mặt mũi. Chỉ là chuyện này chưa nói với lão gia ta chưa dám nhận trà của các nàng, mà giờ cũng trưa rồi, mama đã đói bụng, nên truyền cơm rồi"
Thẩm mama đã sớm đói bụng, suy nghĩ đúng thật là không phải thời điểm kính trà, liền theo ý Lý thị phái người truyền cơm.
Lý thị ngồi phía trên, Thẩm mama là thị tì của lão thái thái ngày thường cũng có chút thể diện nhưng dù sao cũng là nô tì không dám ngồi cùng bàn với Lý thị, ngồi một cái bàn bên dưới. Lý thị cho người lấy thức ăn mềm đưa đến bàn nàng.
Cố Lễ nghĩ đến hôm nay Nguyên Dung về phủ, vội vàng trở về, vào cửa thấy người làm nín thở đứng trước cửa cảm thấy khác thường, lặng lẽ kêu nha đầu hỏi nguyên do, biết được lão thái thái ở kinh thành tặng hai thiếp, chân mày cau lại, vung trường bào vọt vào phòng.
Lý thị đang ngồi ăn thấy Cố Lễ về, vội bỏ đũa xuống, vừa đứng dậy thấy trời đất quay cuồng ngất xỉu.
Cố Lễ bước nhanh đến đỡ nàng, kêu người truyền đại phu, ôm Lý thị đặt trên giường đuổi Thẩm mama và hai thiếp mới vào cửa ra ngoài.
Trong nhà Cố Lễ vuốt bàn tay lạnh lẽo của Lý thị, lòng không khỏi phát sợ, hai người bọn họ là vợ chồng lúc thiếu niên trải qua hoạn nạn cùng nhau, Cố Lễ đối với Lý thị vừa kính vừa yêu. Xưa nay thân thể Lý thị rất tốt, lúc này đột nhiên té xỉu, Cố Lễ cho rằng bị lão nô của lão thái thái làm tức giận, nhất thời hận điên người.
Đại phu tới rất nhanh, bọn nha hoàn cởi vòng tay Lý thị ra, đem rèm buông xuống, đại phu bái kiến Cố Lễ, rồi ngồi xuống giường chuẩn mạch cho Lý thị.
Cố Lễ thấy sắc mặt đại phu biến đổi, xem như Lý thị vị gì không tốt, trong lòng gấp gáp liên tục hỏi "Đại phu, phu nhân nhà ta như thế nào?"
Đại phu đứng dậy ôm quyền "Chúc mừng Cố đại nhân, phu nhân có tin vui"
Cố Lễ ngốc lăng, bọn nha đầu lập tức chúc mừng Cố Lễ. Cố Lễ nửa ngày mới phục hồi tinh thần hồi lễ với đại phu.
Đại phu còn nói "Chỉ là tuổi phu nhân hơi lớn, bởi vì kích thích mà mạch tượng không ổn định, sợ là có dấu hiệu sinh non"
Cố Lễ vội vàng nói "Cần bảo toàn phu nhân và hài nhi của ta"
Đại phu viết phương thuốc, khai liều dặn dò "Mấy ngày này đừng để phu nhân chịu kích thích gì, cũng không thể để tinh thần mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt" Cố Lễ đáp, phân phó người thưởng ngân lượng cho đại phu, tự mình đi phòng bếp sắc thuốc.
Lúc Cố Lễ đi sắc thuốc Lý thị tỉnh lại, Thái Tuyết đỡ nàng ngồi dậy, sắc mặt vui mừng nói "Nô tì chúc mừng phu nhân, phu nhân có tin vui"
Lý thị ngẩn ra, không dám tin bắt được tay Thái Tuyết "Ngươi nói thật?"
Thái Tuyết cười nói lại lời của đại phu, nhắc đến việc Cố Lễ tự mình đi sắc thuốc.
Lý thị nghe Thái Tuyết nói trong lòng có chủ ý.
Cố Lễ đem thuốc vào thấy Lý thị ngồi đó ôm bụng ngây ngẩn, vội đút nàng uống thuốc, Lý thị lôi kéo tay Cố Lễ uất ức nói "Lão thái thái cho người đưa tới hai thiếp thất, một người là biểu muội của ngươi"
Cố Lễ ôm nàng vào ngựa an ủi "Để ý lão thái thái đưa ai làm gì. Ngươi bây giờ là người có thai, đừng vì chuyện này mà ngột ngạt tổn hao tinh thần"
Bọn nha đầu thấy vợ chồng Cố Lễ nói lời riêng tư tự lui ra ngoài khép cửa lại. Lý thị thấy không có ai bỏ tay Cố Lễ ra nằm cuống bỉu môi nói "Lần này thị tì lão thái thái tới, trước đó vài ngày lão gia đã đưa tin nói là cầ bạc xem đã mang đến chưa?"
Cố Lễ dịch góc chăn cho nàng trấn an "Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đừng nghĩ chuyện này nữa. Năm trước ngươi có thai hao tổn tinh thần rất nhiều, thật vất vả hai năm qua mới dưỡng thân thể tốt lên, lão gia ta rất để ý đứa bé này trong bụng ngươi"
Lý thị nén lệ cười "Đều tại ta không có tiền đồ, để con cháu của lão gia đơn bạc, hôm nay ta có thân thể lão thái thái lại đưa hai di nương tới, họ còn trẻ như vậy trong bụng nhất định là rất tranh khí. Sang năm lão gia chắc chắn nhiều thêm mấy nhi tử"
Cố Lễ nghe nàng nói đùa nửa thật nửa giả cũng cười, kéo tay nàng "Năm đó ngươi đi theo ta nhận chức, mẫu thân chỉ cho chúng ta một ngàn lượng bạc, lộ phí ột nhà lớn nhỏ cũng không đủ, dọc theo đườngđi dùng không ít tiền riêng của ngươi, đến nơi cũng là đồ cưới của ngươi giúp ta chuẩn bị, tất cả đồ dùng đều lấy nó mà mua sắm. Nhiều chuyện như vậy ta đều để trong lòng mà cũng kính trọng ngươi. Huống chi hiện tại chúng ta đã có con trai trưởng, nữ nhi cũng vô cùng hiểu chuyện, đừng nói là ngươi mang thai, ta làm sao còn để ý nữ nhân khác, hôm nay chỉ hận không thể yêu thương ngươi nhiều hơn nữa. Những lời nói kia đừng nói nữa tiết kiệm nước mắt chút không khéo làm bị thương mắt"
Lý thị thấy Cố Lễ thông suốt thì xấu hổ nói quanh co "Lão gia không phải đã bù đồ cưới cho ta rồi sao, sao với trước kia thì nhiều hơn rất nhiều"
Cố Lễ hiếm thấy Lý thị biểu hiện tính cách nữ nhân thật vui mừng, vội bỏ giày chui vào chăn ôm nàng ngực đùa giỡn nói chuyện phiếm.
Nguyên Thu nghe nói người kinh thành tới, ăn xong cơm trưa vịn vào Chức Mộng che dù đến phòng lớn, tiểu nha đầu đứng ở cửa thỉnh an, lại nhanh chóng vén rèm lên, Nguyên Thu đi vào thấy một người ngồi đó lim dim, hai tiểu tức phụ lạ mắt đứng bên cạnh.
Trong nhà không thấy Lý thị, nha hoàn Thái Tuyết cũng không thấy đâu, trong lòng kì quái, chỉ nhìn lão bà đang nhắm mắt. Lâm thị, Vương thị, đứng trong nhà thấy quần áo Nguyên Thu biết là nữ nhi của Cố Lễ tiến lên thỉnh an "Cô nương mạnh khỏe"
Thẩm mama nghe có người nói chuyện, không khỏi giật mình mở mắt ra vừa muốn mắng chửi thì thấy trong nhà có một tiểu cô nương xinh xắn, nhìn lên nhìn xuống đánh giá thấy y phục và đồ trang sức cực kì tinh xảo liền cười "Đây chắc là tam cô nương, lão bà thỉnh an cô nương" Nói xong hơi cong cong eo.
Nguyên Thu nghe khẩu âm ( giọng nói ) biết là người kinh thành phái tới trong lòng không khỏi kinh ngạc, không hiểu lão thái thái saophai1 lão mama năm sau chục tuổi đến Hàng Châu, xa như vậy chắc là bị giày vò mất nửa cái mạng đi. Trong lòng thắc mắc trên mặt cũng không lộ ra thần sắc gì, gật đầu cười nói "Bà bà là từ kinh thành tới"
Nha đầu theo Thẩm mama vội đáp lời "Đây là thị tì của lão thái thái" Nguyên Thu liếc nhìn lão mama kiêu ngạo ra mặt, biết là người làm của thế hệ trước, nhất là loại thị tì này cũng ỷ vào thân phận của mình không để chủ tử trẻ tuổi vào mắt, cậy già lên mặt hết sức đáng ghét. Trước kia có nghe Lý thị đề câp đến chuyện xưa ở kinh thành bị thua thiệt trong tay của bọn mama này trong lòng thêm mấy phần chán ghét nàng, nói mấy câu với nàng rồi quay sang hỏi một nô tì trong nhà đang đứng một bên "Phu nhân đâu?"
Nha đầu kia vội khom người trả lời "Thưa tam cô nương, phu nhân đang nghỉ ngơi ở hậu viện" Nguyên Thu gật đầu khen "Đứng lên đi, Trả lời cũng biết hành lễ, không hổ là người mẫu thân dạy dỗ, cho dù là tiểu nha đầu cũng hiểu lễ số. Được rồi, ta đi hậu viện xem phu nhân một chút, các ngươi ở bên ngoài trông chừng cho tốt" Nói xong vẫy khăn đi ra ngoài.
Thẩm mama thấy Nguyên Thu nói với nha đầu kia rõ ràng là đang chỉ trích mình không hiểu lễ số không khỏi đỏ bừng cả mặt, mình ỷ vào thân phận bình thường đối với hai vị chủ tử hành lễ cũng sẽ bị đỡ dậy. Huống chi thấy Nguyên Thu còn nhỏ như vậy, chỉ xem nàng tốt tính hơi cong cong eo, nhưng không nghĩ bị nàng quanh co chửi mình không hiểu lễ số, nhất thời cảm giác bị mất mặt, xấu hổ ngồi xuống.
Mấy nha đầu Thái Tuyết đang ngồi trên bậc thềm nói chuyện, thấy Nguyên Thu đến vội đứng lên đón, Nguyên Thu kéo tay Thái Tuyết nói "Mẫu thân sao lại ném thị tì của lão thái thái vào nhà ngủ?"
Sắc mặt Thái Tuyết vui mừng không giấu được, nói nhỏ vào tai Nguyên Thu "Phu nhân có tin vui, đại phu nói đã hai tháng"
Nguyên Thu kinh ngạc một chút, vui mừng lôi kéo tay Thái Tuyết xoay vòng vòng "Mẫu thân có tin vui, đây là đại hỉ sự" Thái Tuyết vội đỡ nàng "Cô nương đừng xoay vòng, đầu nô tì choáng váng"
Nguyên Thu thật vui mừng, vội buông tay nàng ra chạy vào trong cười nói "Ta đi chúc mừng mẫu thân" Trương mama thị tì của Lý thị ôm nàng trở về "Cô nương của ta, đừng chạy vào trong lão gia đang ở bên trong"
Nguyên Thu nghe vậy dừng chân lại thấy Trương mama ghìm chặt hông mình không khỏi cười ngất "Mama mỗi ngày ăn cái gì? Lực cánh tay mạnh như vậy, eo của ta bị người siết đứt rồi" Mọi người nghe vậy đều cười, có người nhanh nhẹn đem ghế tới, Nguyên Thu ngồi hỏi tỉ mỉ Thái Tuyết buổi trưa xảy ra chuyện gì.
Vì Nguyên Thu chỉ là tiểu cô nương, Thái Tuyết cũng không nói rõ ràng, chỉ ấp úng nói hai tiểu tức phụ là thiếp thất của Cố Lễ, Nguyên Thu cười lạnh nói "A, xem ra ta có thêm hai di nương mới" Trương mama bước lên bấm tay Thái Tuyết mắng "Nói bậy với cô nương cái gì đó, xem ta có đánh ngươi không"
Nguyên Thu vội kéo tay Trương mama nói "Có gì không thể nói, mẫu thân đang có thân thể, những chuyện này ta quan tâm thay cho người"
Trương mama thu tay cười "Cô nương thật có tâm, chỉ là cô nương quá nhỏ những chuyện này không nên vào mắt cô nương"
Nguyên Thu cười nói "Hiện tại ngoại trừ ta ai có thể quan tâm thay mẫu thân, chẳng lẽ trông cậy vào Nguyên Dung hay sao? Nàng không gây thêm phiền phức đã là may mắn rồi. Mà sao, hôm nay tỉ ấy chưa về?"
Thái Tuyết nói "Đã về, vì phòng lớn loạn thành một đoàn lão gia đã cho nàng về viện trước"
Nguyên Thu cười lạnh nói "Hai ngày trước Trương di nương vừa xong cấm túc có thể ra khỏi viện rồi, Nguyên Dung vừa về, lại thêm hai cái di nương, trong phủ chúng ta càng ngày càng náo nhiệt"
Đám người Chức Mộng, Thái Tuyết thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt, cũng không cười cuối đầu xuống, Nguyên Thu lôi kéo Thái Tuyết nói "Ngươi phục vụ bên cạnh phu nhân mấy năm, xưa nay lanh lợi, cũng hiểu được nhiều việc, có một số việc không cần ta phân phó ngươi cũng biết làm như thế nào. Về sau trong nhà ăn mặc tất cả ta sẽ quản lí, chớ để a miêu a cẩu đánh chủ ý vào"
Thái Tuyết vội hành lễ đáp, Trương mama lần đầu tiên thấy hình dạng này của Nguyên Thu rơi nước mắt "Cô nương của ta, nếu người lớn hơn vài tuổi lão nô cũng không lo lắng nữa"
Nguyên Thu kéo tay nàng nghiêm mặt nói "Thường ngày phu nhân chỉ xem ta như trẻ con, yêu thương sủng ái ta, cái gì cũng không cần ta quan tâm. Nhưng thời điểm hôm nay, mẫu thân mang thai, trên dưới cả phủ đều toàn là người không an phận, mặc dù ta tuổi nhỏ nhưng cũng không để cho bọn họ khi dễ mẫu tử ta"
Trương mama nước mắt chảy mà ngoài miệng cười nói "Cô nương đã lớn, cô nương đã lớn rồi"
Chương 26: Nguyên Thu Quản Gia
Cố Lễ dỗ Lý thị ngủ, rồi rón rén xuống giường, mang giày đi nhẹ ra cửa, bọn nha đầu trong sân thấy hành lễ đón, Nguyên Thu tiến lên thỉnh an Cố Lễ.
Cố Lễ thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt, vội vươn tay thử trán của nàng "Sắc mặt sao kém như thế? Bị bệnh phải không?"
Nguyên Thu cười nói "Không có là lo lắng cho thân thể của mẫu thân"
Cố Lễ vuốt trán nàng không nóng liền an tâm "Mẫu thân ngươi vừa ngủ, đừng đi quấy rầy nàng, về phòng trước đi, cơm tối rồi tới" lại quay đầu nói với Thái Tuyết mấy câu "Đứng ở cửa chú ý động tĩnh trong nhà, nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu là đánh thức phu nhân dậy thì chuẩn bị ăn hèo(bị đánh đòn đấy các tình yêu ạ)" Thái Tuyết đáp, dẫn nha đầu đứng bên cửa sổ.
Cố Lễ trở về phòng, Thẩm mama thấy hắn đi vào, vội đứng dậy thỉnh an "Thỉnh an đại lão gia" Cố Lễ bị đại lễ của nàng dọa giật mình, đỡ nàng đứng lên cười nói "Mama lớn tuổi như vậy, lại đến nơi xa xa như vậy, nhanh đứng lên đi"
Thẩm mama ngượng ngùng cười đứng lên, Lâm thị, Vương thị vội tiến lên thỉnh an Cố Lễ "Tì thiếp thỉnh an lão gia" Cố Lễ ừ một tiếng gọi một nha đầu vào nói "Cho người thu thập phòng bên cạnh Trương di nương, mang hai vị di nương mới này sang đó"
Có một nha đầu đứng lên rũ tay, Lâm thị, Vương thị đứng lên hành lễ với Cố Lễ đi theo nha đầu kia rời khỏi phòng.
Thẩm mama thấy thế nụ cười cứng lại mà không nên nói gì, nhớ tới vừa rồi Lý thị té xỉu liền hỏi "Đại phu nhân khỏe không? Vừa rồi hù chết lão nô, hiện tại tỉnh lại chưa? Đại phu nói thế nào?"
Cố Lễ cười nói "Vừa rồi đại phu nói có tin vui, không có gì đáng ngại"
Thẩm mama nghe vậy vỗ tay "Đây chính là chuyện vui to lớn, lão thái thái biết nhất định sẽ vui mừng"
Cố Lễ cười đỡ nàng ngồi, mình ngồi xuống ghế chủ vị uống trà, Thẩm mama cũng hớp một tí trà nói "Lại nói, lão nô thật bội phục lão thái thái, quẻ coi thật chính xác, hẳn là đoán được phu nhân có thân thể không tiên phục vụ lão gia nên mới để nô tì dẫn di nương đến đây"
Cố Lễ gật đầu "Làm phiền lão thái thái phí tâm"
Thẩm mama nhỏ giọng nói "Hai người kia là lão thái thái thưởng, một người là thân thích ở tại trong phòng tiểu thiếp thật không tốt mà còn chiết sát mặt mũi lão thái thái"
Cố Lễ rũ mắt dùng nắp trà đẩy lá trà "Chuyện tình bên trong phu nhân sẽ tự an bài, nhưng bây giờ nàng còn đang nghỉ ngơi, không tốt quấy rầy nàng, để bọn họ trước ở chỗ Trương thị đi, có Trương thị chiếu ứng mama không cần lo lắng"
Thẩm mama chỉ đành vòng vo nói đến chuyện trong thành, Cố Lễ cũng theo lời hỏi thăm lão thái thái và hai đệ đệ, lại thêm chút chuyện trong nhà mới hỏi "Hai tháng trước ta có gởi thư về, lão thái thái nhận được chưa"
Thẩm mama vội vàng cười nói "Nhận được rồi, biết cả nhà đại lão gia mạnh khỏe cũng yên lòng"
Cố Lễ nghe thế yên tâm cười nói "Vậy mama có mang ngân phiếu đến?"
Thẩm mama không ngờ Cố Lễ hỏi trực tiếp như thế, chỉ cười nói "Lão thái thái nói trong nhà hôm nay không so được như lúc trước, luôn ra nhiều hơn vào, năm ngoái kinh thành khô hạn, mấy trang viên cũng không có tiền lời. Nhị lão gia, Tam lão gia mặc dù đều là quan ở kinh thành, nhưng quan chức không lớn, không thể so với Giang Nam giàu có đông đúc, không chỉ không kiếm được bao nhiêu bạc mà phải dựa vào bạc của người để tiếp tế"
Cố Lễ nghe Thẩm mama giải thích không phản ứng gì, chỉ cười bưng ly trà lên nói "Mấy năm nay đưa về kinh cũng có mấy vạn lượng, thế nào ngay cả hai vạn lượng cũng không lấy được?"
Thẩm mama ngồi đó quanh co cười "Cụ thể lão nô cũng không rõ ràng, lão thái thái nói ở nhà đưa đi đều dùng bạc, chắc hẳn ở đây cũng không thiếu, để chuẩn bị trước chờ sang năm trong phủ có tiền đưa thêm cho đại lão gia"
Cố Lễ cầm ly trà trầm ngâm, rồi để cho người thu thập phòng cho Thẩm mama nghỉ ngơi, mình đi vào hậu viện, trong sân chỉ còn bọn nha đầu quét dọn, cũng không thấy Thái Tuyết, Cố Lễ đoán Lý thị đã tỉnh dậy, vội vào phòng.
Lý thị đang nửa ngồi trên giường, Thái Tuyết đang bưng một chén canh gà đút cho nàng, Trương mama đang nói nhắc lại lời nói của Nguyên Thu cho nàng nghe, Lý thị nén lệ nói "Nó chỉ là đứa bé bao nhiêu tuổi đâu, cũng muốn vì ta mà quan tâm những thứ này" nói xong thấy Cố Lễ tiến vào, không khỏi nghĩ đến hai thiếp thất mới nạp, lòng cầm không được uất ức, nhất thời lại rơi lệ.
Cố Lễ vừa vào nhà đã thấy Lý thị ở đó gạt lệ, đi nhanh qua lấy tay lau nước mắt cho Lý thị, Lý thị thấy bọn nha đầu đang đứng đó, mặt đỏ lên nghiêng qua một bên chính mình cầm khăn lau nước mắt Cố Lễ dụ dỗ nói "Sao lại như vậy? Mới vừa rồi không phải rất tốt sao? Sao lại khóc nữa?" Vừa nói vừa quay đầu mắng Thái Tuyết "Rốt cuộc là ai làm phu nhân khóc?"
Lý thị kéo tay áo Cố Lễ "Không liên quan đến nàng, là Thu nhi tự tay mang canh đến, ta ăn nhịn không được rơi lệ"
Cố Lễ nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, lấy chén canh trong tay Thái Tuyết đút cho nàng cười nói "Ngươi xem càng lớn càng trẻ lại, Thu nhi đau lòng ẫu thân là chuyện tốt có gì đáng khóc? Nếu ngươi thương yêu Thu nhi thì uống hết canh gà đi, chớ phụ lòng Thu nhi"
Lý thị gật đầu từng miếng từng miếng uống hết bát canh, ăn hơn phân nửa đùi gà mới thả đũa xuống, Thái Tuyết bưng nước cho nàng súc miệng, Trương mama đứng một bên cười nói "Lần này phu nhân mang thai cũng không có phản ứng gì, nghĩ đến năm đó mang thai Tam cô nương, ba tháng đầu ăn cái gì đều nôn ra cái đó, cả người gầy đi một vòng lớn, hôm nay nghe đại phu nói đã mang thai hai tháng mà phu nhân cũng không phản ứng gì, chắc hẳn là này là con trai"
Lý thị nghe vậy gật đầu cười "Chỉ hi vọng như thế, Sơn nhi có một mình thì buồn một chút, có nhiều huynh đệ về sau giúp đỡ hắn cũng tốt"
Mọi người gật đầu phụ họa, Lý thị thấy Cố Lễ đang ngồi chợt nhớ đến những người ở kinh thành đến, quay đầu hỏi Thái Tuyết "Thẩm mama và hai thiếp thất an bài ở đâu? Mấy người đi theo cũng cho ở chỗ nào?"
Cố Lễ vội nói "Ngươi nhớ mấy chuyện này làm gì, hao tổn tinh thần và thể xác, Ngươi yên tâm đi ta đã phân phó rồi"
Lý thị nghe Cố Lễ nói vậy có mấy ý định cười nói "Ta vừa mang thai sợ lao lực không tốt, sáu bảy tháng sau là sinh rồi, sợ là không có sức lực quản gia, để Thu nhi giúp ta một chút"
Cố Lễ nghe không khỏi cười nói "Thu nhi mới mấy tuổi, vẫn còn con nít làm sao nó để ý mấy thứ này, đi theo chỉ quấy rầy ngươi thôi"
Lý thị hừ lạnh "Trừ Thu nhi có thể có ai giúp ta quản gia? Chẳng lẽ để Trương thị để ý? Không phải ta nói nàng, cho đến bây giờ đều là tham món lợi nhỏ, cả tiền cho bọn nha hoàn cũng keo kiệt, để cho nàng quản gia mấy tháng cũng đủ cho nàng đời trống đi. Mặc dù tuổi Thu nhi còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, mà trong phủ cũng chẳng có chuyện gì lớn, chuyện ăn mặc hàng ngày đều có sẵn, nàng dựa theo làm là được, ta và Trương mama chỉ điểm cho nàng, mà cũng có quản gia Cố Hải và vợ hắn giúp đỡ có cái gì khó khăn? Ngươi sợ có người gạt nàng hay sao?"
Cố Lễ nghe Lý thị nói có đạo lý, lại suy nghĩ thật đúng là không có người thích hợp, Nguyên Dung mặc dù tuổi lớn nhưng tính tình gần đây phát ra cổ quái, Cố Lễ không dám mạo hiểm dùng nàng. Suy nghĩ kĩ cũng thấy chỉ có Nguyên Dung quản gia mới có thể để cho Lý thị an tâm dưỡng thai liền gật đầu "Ngươi an bài người giúp nàng một chút, nói cho quản gia xem xét kĩ mấy mama kia"
Lý thị cười nói "Cái này ta tự biết, mấy mama đó thật đáng sợ, đều bắt nạt kẻ yếu, at sẽ dặn dò Thu nhi"
Cố Lễ gật đầu nói "Còn nửa tháng nữa là Trung thu, kế đó là sinh nhật Thu nhi, để nàng xử lí tốt một lần mới được"
Lý thị cười nói "Để nàng học hỏi là tốt rồi, để cho nàng vui"
Hai người đang cười nói, Nguyên Thu và Cố Sơn đi vào, chúc mừng Cố Lễ Lý thị, rồi ngồi trước giường nàng nói chuyện.
Lý thị hỏi việc học của Cố Sơn, gọi Nguyên Thu đến ngồi cạnh mình cười nói "Mẫu thân hiện tại không thể lao lực, nhưng để mọi chuyện trong phủ không quản cũng không được, con giúp mẫu thân chiếu ứng một chút chuyện nhà được không?"
Nguyên Thu cười nói "Nữ nhi nguyện ý vì mẫu thân chia sẽ chuyện nhà"
Lý thị cười nói "Lát nữa trở về cầm theo sổ sách, các loại sổ sách chi tiêu, dựa theo đó mà làm, các mama trong phủ nhất định sẽ có mánh mung ăn trộm, vừa nhìn không ngừng trộm uống rượu đánh bài, con phải chú ý các nàng"
Nguyên Thu nhất nhất cười đáp, Lý thị cho người đi lấy sổ sách đưa cho nàng, vừa nói một chút cảm thấy mệt mỏi Cố Lễ nói với Nguyên Thu "Thời gian không còn sớm, cho người dọn cơm, mẫu thân ngươi nghỉ ngơi một chút"
Nguyên Thu, Cố Sơn đứng lên hành lễ với hai người rồi ra khỏi phòng, trước tiên Chức Mộng đem sổ sách về viện. Nguyên Thu sai người đi xem Thẩm mama tỉnh hay thức, tiểu nha đầu trở về nói Thẩm mama còn ngủ. Nguyên Thu cho người dọn cơm, gọi phòng bếp lưu lại một phần cho Thẩm mama. Gọi Thúy Oanh đến nói "Sai nhà bếp chiếu theo phần của Trương di nương đưa cho Lâm di nương, Vương di nương. Ngoài ra ngươi đi nói với hai vị di nương nói ta nói: gần đây phòng lớn bận rộn, không kịp quét dọn viện khác trước tiên để cho Lâm, Vương hai vị di nương ở chỗ Trương di nương, họ đồng dạng thân phận với Trương di nương. Mà sắp đến Trung thu, trong phủ bận rộn không có thừa nha đầu đưa cho bọn họ, ta nghe nói họ dẫn theo tiểu nha đầu, trước hết dùng bọn họ. Nếu không giúp được mượn nha đầu chỗ Trương di nương, chờ hết bận Trung thu, để cho bọn buôn người đến phủ cho bọn họ chọn một nha đầu"
Thúy Oanh xốc rèm đi ra ngoài, Cố Sơn nhìn bộ dạng Nguyên Thu đâu ra đấy không nhịn được cuối đầu cười, Nguyên Thu liếc xéo, đỏ mặt ngồi xuống.
Chương 26: Nguyên Thu Quản Gia
Cố Lễ dỗ Lý thị ngủ, rồi rón rén xuống giường, mang giày đi nhẹ ra cửa, bọn nha đầu trong sân thấy hành lễ đón, Nguyên Thu tiến lên thỉnh an Cố Lễ.
Cố Lễ thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt, vội vươn tay thử trán của nàng "Sắc mặt sao kém như thế? Bị bệnh phải không?"
Nguyên Thu cười nói "Không có là lo lắng cho thân thể của mẫu thân"
Cố Lễ vuốt trán nàng không nóng liền an tâm "Mẫu thân ngươi vừa ngủ, đừng đi quấy rầy nàng, về phòng trước đi, cơm tối rồi tới" lại quay đầu nói với Thái Tuyết mấy câu "Đứng ở cửa chú ý động tĩnh trong nhà, nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu là đánh thức phu nhân dậy thì chuẩn bị ăn hèo(bị đánh đòn đấy các tình yêu ạ)" Thái Tuyết đáp, dẫn nha đầu đứng bên cửa sổ.
Cố Lễ trở về phòng, Thẩm mama thấy hắn đi vào, vội đứng dậy thỉnh an "Thỉnh an đại lão gia" Cố Lễ bị đại lễ của nàng dọa giật mình, đỡ nàng đứng lên cười nói "Mama lớn tuổi như vậy, lại đến nơi xa xa như vậy, nhanh đứng lên đi"
Thẩm mama ngượng ngùng cười đứng lên, Lâm thị, Vương thị vội tiến lên thỉnh an Cố Lễ "Tì thiếp thỉnh an lão gia" Cố Lễ ừ một tiếng gọi một nha đầu vào nói "Cho người thu thập phòng bên cạnh Trương di nương, mang hai vị di nương mới này sang đó"
Có một nha đầu đứng lên rũ tay, Lâm thị, Vương thị đứng lên hành lễ với Cố Lễ đi theo nha đầu kia rời khỏi phòng.
Thẩm mama thấy thế nụ cười cứng lại mà không nên nói gì, nhớ tới vừa rồi Lý thị té xỉu liền hỏi "Đại phu nhân khỏe không? Vừa rồi hù chết lão nô, hiện tại tỉnh lại chưa? Đại phu nói thế nào?"
Cố Lễ cười nói "Vừa rồi đại phu nói có tin vui, không có gì đáng ngại"
Thẩm mama nghe vậy vỗ tay "Đây chính là chuyện vui to lớn, lão thái thái biết nhất định sẽ vui mừng"
Cố Lễ cười đỡ nàng ngồi, mình ngồi xuống ghế chủ vị uống trà, Thẩm mama cũng hớp một tí trà nói "Lại nói, lão nô thật bội phục lão thái thái, quẻ coi thật chính xác, hẳn là đoán được phu nhân có thân thể không tiên phục vụ lão gia nên mới để nô tì dẫn di nương đến đây"
Cố Lễ gật đầu "Làm phiền lão thái thái phí tâm"
Thẩm mama nhỏ giọng nói "Hai người kia là lão thái thái thưởng, một người là thân thích ở tại trong phòng tiểu thiếp thật không tốt mà còn chiết sát mặt mũi lão thái thái"
Cố Lễ rũ mắt dùng nắp trà đẩy lá trà "Chuyện tình bên trong phu nhân sẽ tự an bài, nhưng bây giờ nàng còn đang nghỉ ngơi, không tốt quấy rầy nàng, để bọn họ trước ở chỗ Trương thị đi, có Trương thị chiếu ứng mama không cần lo lắng"
Thẩm mama chỉ đành vòng vo nói đến chuyện trong thành, Cố Lễ cũng theo lời hỏi thăm lão thái thái và hai đệ đệ, lại thêm chút chuyện trong nhà mới hỏi "Hai tháng trước ta có gởi thư về, lão thái thái nhận được chưa"
Thẩm mama vội vàng cười nói "Nhận được rồi, biết cả nhà đại lão gia mạnh khỏe cũng yên lòng"
Cố Lễ nghe thế yên tâm cười nói "Vậy mama có mang ngân phiếu đến?"
Thẩm mama không ngờ Cố Lễ hỏi trực tiếp như thế, chỉ cười nói "Lão thái thái nói trong nhà hôm nay không so được như lúc trước, luôn ra nhiều hơn vào, năm ngoái kinh thành khô hạn, mấy trang viên cũng không có tiền lời. Nhị lão gia, Tam lão gia mặc dù đều là quan ở kinh thành, nhưng quan chức không lớn, không thể so với Giang Nam giàu có đông đúc, không chỉ không kiếm được bao nhiêu bạc mà phải dựa vào bạc của người để tiếp tế"
Cố Lễ nghe Thẩm mama giải thích không phản ứng gì, chỉ cười bưng ly trà lên nói "Mấy năm nay đưa về kinh cũng có mấy vạn lượng, thế nào ngay cả hai vạn lượng cũng không lấy được?"
Thẩm mama ngồi đó quanh co cười "Cụ thể lão nô cũng không rõ ràng, lão thái thái nói ở nhà đưa đi đều dùng bạc, chắc hẳn ở đây cũng không thiếu, để chuẩn bị trước chờ sang năm trong phủ có tiền đưa thêm cho đại lão gia"
Cố Lễ cầm ly trà trầm ngâm, rồi để cho người thu thập phòng cho Thẩm mama nghỉ ngơi, mình đi vào hậu viện, trong sân chỉ còn bọn nha đầu quét dọn, cũng không thấy Thái Tuyết, Cố Lễ đoán Lý thị đã tỉnh dậy, vội vào phòng.
Lý thị đang nửa ngồi trên giường, Thái Tuyết đang bưng một chén canh gà đút cho nàng, Trương mama đang nói nhắc lại lời nói của Nguyên Thu cho nàng nghe, Lý thị nén lệ nói "Nó chỉ là đứa bé bao nhiêu tuổi đâu, cũng muốn vì ta mà quan tâm những thứ này" nói xong thấy Cố Lễ tiến vào, không khỏi nghĩ đến hai thiếp thất mới nạp, lòng cầm không được uất ức, nhất thời lại rơi lệ.
Cố Lễ vừa vào nhà đã thấy Lý thị ở đó gạt lệ, đi nhanh qua lấy tay lau nước mắt cho Lý thị, Lý thị thấy bọn nha đầu đang đứng đó, mặt đỏ lên nghiêng qua một bên chính mình cầm khăn lau nước mắt Cố Lễ dụ dỗ nói "Sao lại như vậy? Mới vừa rồi không phải rất tốt sao? Sao lại khóc nữa?" Vừa nói vừa quay đầu mắng Thái Tuyết "Rốt cuộc là ai làm phu nhân khóc?"
Lý thị kéo tay áo Cố Lễ "Không liên quan đến nàng, là Thu nhi tự tay mang canh đến, ta ăn nhịn không được rơi lệ"
Cố Lễ nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, lấy chén canh trong tay Thái Tuyết đút cho nàng cười nói "Ngươi xem càng lớn càng trẻ lại, Thu nhi đau lòng ẫu thân là chuyện tốt có gì đáng khóc? Nếu ngươi thương yêu Thu nhi thì uống hết canh gà đi, chớ phụ lòng Thu nhi"
Lý thị gật đầu từng miếng từng miếng uống hết bát canh, ăn hơn phân nửa đùi gà mới thả đũa xuống, Thái Tuyết bưng nước cho nàng súc miệng, Trương mama đứng một bên cười nói "Lần này phu nhân mang thai cũng không có phản ứng gì, nghĩ đến năm đó mang thai Tam cô nương, ba tháng đầu ăn cái gì đều nôn ra cái đó, cả người gầy đi một vòng lớn, hôm nay nghe đại phu nói đã mang thai hai tháng mà phu nhân cũng không phản ứng gì, chắc hẳn là này là con trai"
Lý thị nghe vậy gật đầu cười "Chỉ hi vọng như thế, Sơn nhi có một mình thì buồn một chút, có nhiều huynh đệ về sau giúp đỡ hắn cũng tốt"
Mọi người gật đầu phụ họa, Lý thị thấy Cố Lễ đang ngồi chợt nhớ đến những người ở kinh thành đến, quay đầu hỏi Thái Tuyết "Thẩm mama và hai thiếp thất an bài ở đâu? Mấy người đi theo cũng cho ở chỗ nào?"
Cố Lễ vội nói "Ngươi nhớ mấy chuyện này làm gì, hao tổn tinh thần và thể xác, Ngươi yên tâm đi ta đã phân phó rồi"
Lý thị nghe Cố Lễ nói vậy có mấy ý định cười nói "Ta vừa mang thai sợ lao lực không tốt, sáu bảy tháng sau là sinh rồi, sợ là không có sức lực quản gia, để Thu nhi giúp ta một chút"
Cố Lễ nghe không khỏi cười nói "Thu nhi mới mấy tuổi, vẫn còn con nít làm sao nó để ý mấy thứ này, đi theo chỉ quấy rầy ngươi thôi"
Lý thị hừ lạnh "Trừ Thu nhi có thể có ai giúp ta quản gia? Chẳng lẽ để Trương thị để ý? Không phải ta nói nàng, cho đến bây giờ đều là tham món lợi nhỏ, cả tiền cho bọn nha hoàn cũng keo kiệt, để cho nàng quản gia mấy tháng cũng đủ cho nàng đời trống đi. Mặc dù tuổi Thu nhi còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, mà trong phủ cũng chẳng có chuyện gì lớn, chuyện ăn mặc hàng ngày đều có sẵn, nàng dựa theo làm là được, ta và Trương mama chỉ điểm cho nàng, mà cũng có quản gia Cố Hải và vợ hắn giúp đỡ có cái gì khó khăn? Ngươi sợ có người gạt nàng hay sao?"
Cố Lễ nghe Lý thị nói có đạo lý, lại suy nghĩ thật đúng là không có người thích hợp, Nguyên Dung mặc dù tuổi lớn nhưng tính tình gần đây phát ra cổ quái, Cố Lễ không dám mạo hiểm dùng nàng. Suy nghĩ kĩ cũng thấy chỉ có Nguyên Dung quản gia mới có thể để cho Lý thị an tâm dưỡng thai liền gật đầu "Ngươi an bài người giúp nàng một chút, nói cho quản gia xem xét kĩ mấy mama kia"
Lý thị cười nói "Cái này ta tự biết, mấy mama đó thật đáng sợ, đều bắt nạt kẻ yếu, at sẽ dặn dò Thu nhi"
Cố Lễ gật đầu nói "Còn nửa tháng nữa là Trung thu, kế đó là sinh nhật Thu nhi, để nàng xử lí tốt một lần mới được"
Lý thị cười nói "Để nàng học hỏi là tốt rồi, để cho nàng vui"
Hai người đang cười nói, Nguyên Thu và Cố Sơn đi vào, chúc mừng Cố Lễ Lý thị, rồi ngồi trước giường nàng nói chuyện.
Lý thị hỏi việc học của Cố Sơn, gọi Nguyên Thu đến ngồi cạnh mình cười nói "Mẫu thân hiện tại không thể lao lực, nhưng để mọi chuyện trong phủ không quản cũng không được, con giúp mẫu thân chiếu ứng một chút chuyện nhà được không?"
Nguyên Thu cười nói "Nữ nhi nguyện ý vì mẫu thân chia sẽ chuyện nhà"
Lý thị cười nói "Lát nữa trở về cầm theo sổ sách, các loại sổ sách chi tiêu, dựa theo đó mà làm, các mama trong phủ nhất định sẽ có mánh mung ăn trộm, vừa nhìn không ngừng trộm uống rượu đánh bài, con phải chú ý các nàng"
Nguyên Thu nhất nhất cười đáp, Lý thị cho người đi lấy sổ sách đưa cho nàng, vừa nói một chút cảm thấy mệt mỏi Cố Lễ nói với Nguyên Thu "Thời gian không còn sớm, cho người dọn cơm, mẫu thân ngươi nghỉ ngơi một chút"
Nguyên Thu, Cố Sơn đứng lên hành lễ với hai người rồi ra khỏi phòng, trước tiên Chức Mộng đem sổ sách về viện. Nguyên Thu sai người đi xem Thẩm mama tỉnh hay thức, tiểu nha đầu trở về nói Thẩm mama còn ngủ. Nguyên Thu cho người dọn cơm, gọi phòng bếp lưu lại một phần cho Thẩm mama. Gọi Thúy Oanh đến nói "Sai nhà bếp chiếu theo phần của Trương di nương đưa cho Lâm di nương, Vương di nương. Ngoài ra ngươi đi nói với hai vị di nương nói ta nói: gần đây phòng lớn bận rộn, không kịp quét dọn viện khác trước tiên để cho Lâm, Vương hai vị di nương ở chỗ Trương di nương, họ đồng dạng thân phận với Trương di nương. Mà sắp đến Trung thu, trong phủ bận rộn không có thừa nha đầu đưa cho bọn họ, ta nghe nói họ dẫn theo tiểu nha đầu, trước hết dùng bọn họ. Nếu không giúp được mượn nha đầu chỗ Trương di nương, chờ hết bận Trung thu, để cho bọn buôn người đến phủ cho bọn họ chọn một nha đầu"
Thúy Oanh xốc rèm đi ra ngoài, Cố Sơn nhìn bộ dạng Nguyên Thu đâu ra đấy không nhịn được cuối đầu cười, Nguyên Thu liếc xéo, đỏ mặt ngồi xuống.
Chương 28: Di Nương Tranh Cãi
Nguyên Thu thấy năm, sáu mama còn chưa trả lời, trừng mắt nha đầu ngoài cửa "Hấp tâp vội vàng cái gì, có quy tắc không?" Nha đầu kia bị dọa xuôi tay đi ra ngoài cửa. Trong lòng Nguyên Thu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chờ xử lí xong mấy chuyện còn lại, tiễn mấy mama trong phòng đi ra quay đầu nhìn Lý thị "Mẫu thân, con đi bên kia nhìn một chút"
Lý thị để Thái Tuyết đỡ mình đứng lên, hơi hơi nâng hông nói "Dẫn Trương mama theo, có vài điều cô nương không tốt nói chuyện"
Nguyên Thu đáp nhìn nha hoàn đỡ Lý thị về phòng, mình dẫn Trương mama, Thái Tuyết một đường đến viện Trương di nương. Xa xa chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi trong sân, âm thanh khuyên can loạn thành một mảnh.
Nguyên Thu cau mày Chức Mộng đỡ vào viện thấy Trương di nương đang đánh nhau với Lâm di nương, búi tóc Lâm di nương phân tán hơn phân nửa. Trên trán cũng dắt hai cây trâm tay áo rộng mở hiện ra một vết thương lớn, đai lưng nửa lỏng nửa chặt dính trên eo, phía trên còn treo một cây trâm. Mà mười ngón tay tiêm tiêm của Lâm di nương, móng tay dài nửa tấc, bắt trên mặt Trương di nương mấy đạo vết máu. Cây trâm trên đầu Trương di nương thường hay cài chẳng biết đi đâu, trên đất xốc xếch mấy cây trâm bạc rơi vãi không biết là của người nào.
Một vòng nha hoàn mama, nửa thật nửa giả lôi kéo, trong miệng cũng khuyên can, nhưng không thấy có ai động thủ can ngăn, đều chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hai người . Như Lan, Như Mai hai đại nha hoàn bên cạnh Trương di nương ngược lại liều chết can ngăn, nhưng quá nhiều người vây quanh một lúc đã bị đẩy ra. Chẳng những chẳng giúp gì được cũng bị Lâm di nương đánh mấy bạt tai.
Chức Mộng thấy bộ dạng hai vị di nương nhếch nhác không dừng được xì cười một tiếng, Nguyên Thu liếc xéo nàng, Chức Mộng mới thu nụ cười quát lên "Đều đã chết hết sao? Còn không biết kéo hai di nương ra?"
Mọi người vây quanh xem náo nhiệt nghe thấy âm thanh mới biết Nguyên Thu tới, vội vàng ba chân bốn cẳng kéo hai người ra. Nguyên Thu thấy quần áo hai người xốc xếch không nhịn được mắng "Phu nhân cần tĩnh dưỡng, di nương không biết thông cảm thì thôi còn ở trong sân đánh nhau. Ngươi xem nhìn bộ dạng hai người có còn thể diện của di nương không?"
Trương di nương ở trong phủ đã mười năm tự nhiên biết địa vị của Nguyên Thu, trong lòng mặc dù tức giận bất bình nhưng cũng thấp đầu không dám mở miệng. Lâm di nương mới đến, lại không được cưng chiều thấy Nguyên Thu dẫn người đến trong lòng cũng biết sợ, cũng không dám nói nhiều.
Nguyên Thu thấy hai người cũng đàng hoàng, liền quát lên "Di nương còn không nhanh về thay đổi y phục" Liền có nha hoàn của hai người đỡ đi trở về, Nguyên Thu quét mắt nhìn nha hoàn mama trong sân, thấy có phòng bếp có trong vườn có quét tước sân nhà liền cười lạnh nói "Ngày thường làm việc không thấy các ngươi tích cực như vậy, thấy náo nhiệt ai cũng chạy đến. Các di nương đánh nhau cũng không nghiêm túc khuyên nhủ, mọi người ở đây náo nhiệt xem chuyện cười. Trương mama còn không gọi vợ quản gia tới đây cho ta?"
Trương mama vội cho nha đầu gọi một nhà Cố Hải tới, những người rảnh rỗi cũng đứng thành một dãy ở chân tường. Nha hoàn của Trương di nương cũng gọi Nguyên Thu vào nhà dùng trà.
Nguyên Thu vào nhà uống hơn nửa chung trà, Trương di nương và Lâm di nương thay đổi xong y phục chạy tới, một vốc nước mắt nước mũi nói đối phương xấu bụng, Nguyên Thu nghe hồi mới rõ ràng mọi chuyện.
Lúc Lâm di nương tới Hàng Châu chỉ dẫn theo một nha hoàn bên người đến, vì Nguyên Thu nói trong phủ đang chuẩn bị cho Trung Thu không có nha đầu cho nàng nói nàng có chuyện gì trước mượn nha hoàn của Trương di nương đi làm. Sáng sớm hôm nay Lâm di nương bị Thẩm mama kéo dậy khỏi giường rửa mặt chải đầu đi phòng lớn kính trà, ai ngờ đợi một canh giờ ngay cả mặt Lý thị cũng không thấy, còn bị một đám mama chỉ chỉ trỏ trỏ. Lâm trở về nổi giận, tức không chịu được lại cảm thấy đói liền sai nha đầu xảo xảo bày cơm, ai ngờ xảo xảo nói phòng bếp không đưa điểm tâm qua. Nghe nha đầu của Trương di nương nói là tự mình đi tới phòng bếp lấy, xảo xảo mới đến không biết vị trí của phòng bếp. Vì vậy Lâm di nương ra viện chỉ một nha hoàn đi lấy cơm ình.
Nếu là tiểu nha đầu bình thường thì cũng được nhưng cố tình là Lâm di nương chỉ nha hoàn hồi môn của Trương di nương là Như Lan. Như Lan thấy Trương di nương mấy ngày nay thoát khỏi cấm túc nên vui mừng không khỏi ăn mặc xinh đẹp cho Cố Lễ nhìn mình thêm một chút, ai ngờ Cố Lễ chưa đến viện Trương di nương kinh thành đã phái hai vị di nương đến. Nam nhân là có mới nới cũ huống chi là hai di nương như hoa như nguyệt mà Trương di nương tuổi cũng không trẻ tuổi đã sinh con vóc người cũng đã biến dạng, đứng chung với hai người lập tức đã thấy không so sánh được. Nhất thời Trương di nương cảm thấy việc mơ ước sinh con đã đánh bay hơn phân nửa. Cố tình lúc này Lý thị lại có tin vui, Cố Lễ càng thêm ném Trương di nương sau ót, không chỉ không đến phòng nàng ngay cả khi nàng lên phòng phục vụ cũng không liếc mắt nhiều thêm một cái. Trương di nương nản lòng thoái chí, quay về khóc hơn nửa đêm, bị đả kích nặng buổi sáng hôm sau lại nói năng gay gắt.
Như Lan đang lo lắng cho Trương di nương vừa mới đi sắc thuốc trở về chì thấy Lâm di nương chỉ về phía nàng bảo nàng đi lấy cơm. Như Lan tất nhiên phủi một cái không đi để ý đến nàng, lửa giận trong lòng Lâm di nương chưa tan thấy ánh mắt Như Lan khinh thường nhất thời giận ngút trời, xông lên đánh đổ chén thuốc của nàng.
Trương di nương ở trong phòng nghe thấy tiếng Như Lan tanh chấp với người khác nên ra ngoài nhìn. Đúng lúc nhìn thấy Lâm di nương đánh Như Lan một bạt tai, Như Lan uất ức bụm mặt không dám động thủ, Trương di nương lập tức xông ra ngoài đánh nhau với Lâm di nương.
Nguyên Thu đại khái hiểu rõ mọi chuyện, tự nhiên cũng rõ tâm ý của các nàng liền cười nói "Ta thấy có gì lớn lao đâu, hai vị di nương chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà đánh nhau. Chuyện này vốn là ta không đúng, bên Lâm di nương không đủ nha hoàn mà trong phủ cũng không quen. Nguyên bản là nên đưa nha đầu tới đây nhưng mẫu thân gần đây không khỏe ta lại vội chuyện Trung Thu lại không thể chọn nha hoàn cho Lâm di nương cũng làm cho Lâm di nương uất ức"
Lâm di nương nghe vậy vội nói "Cô nương sao lại nói vậy, uất ức hay không uất ức gì, ta cũng là người trong phủ, bọn nha đầu bận rộn cho ngày lễ ta ít đi nha đầu phục vụ cũng không có gì"
Nguyên Thu nghe vậy hơi mỉm cười nói "Nếu Lâm di nương nghĩ như vậy là tốt, bằng không trong lòng Nguyên Thu cũng không dễ chịu được" Lại nhìn ngón tay Lâm thị thở dài "Đáng thương móng tay xinh đẹp của di nương, gãy hơn phân nửa, lát nữa bảo nha đầu chỉnh sửa lại, sau này có thể tốt lên"
Lâm di nương vội thấp đầu, thấy móng tay mình giữ gìn hơn nửa năm bị gãy bảy tám phần nhất thời đau lòng phẫn hận trợn mắt nhìn Trương di nương.
Nguyên Thu giống như nhìn không thấy ánh mắt của Lâm di nương, quay đầu cười nói với Trương di nương "Trương di nương vào phủ đã mười năm xưa nay cũng vô cùng hiểu quy cũ, hôm nay sao lại đánh nhau với Lâm di nương, nếu phụ thân biết sẽ rất tức giận. Trong viện của ngươi nhiều người Lâm di nương mượn hai người sai bảo cũng không có gì, huống chi hai vị di nương ở trong sân của ngươi, ngươi không thể không chăm sóc. Nếu họ có việc gì ngươi cũng không tiện giao phó"
Trương di nương vội cười "Là ta lỗ mãng làm cho cô nương quan tâm"
Nguyên Thu nghe vậy gật đầu cười nói "Hai vị di nương là người vô cùng hiểu chuyện, có gì nói ra là tốt rồi về sau vạn lần không được động thủ, nếu để phụ thân biết hai vị di nương không thể không bị phạt cấm túc"
Trương di nương nghe vậy vội chạy tới thay nước trà cho Nguyên Thu, bưng đưa nàng khẩn cầu nói "Lần này là di nương hồ đồ, cô nương ngàn lần không nên nói cho lão gia"
Nguyên Thu nhận lấy vỗ tay trấn an nàng nói "Di nương yên tâm, chỉ là về sau không được đánh nhau như vậy nữa. Lần đầu ta gạt giúp các ngươi, lần sau ngàn lần cũng không dám thay các ngươi giấu giếm"
Trương thị cười nói "Di nương tạ ơn cô nương, về sau cô nương muốn đồ chơi gì cứ nói với di nương, di nương giúp ngươi"
Nguyên Thu cười nhìn nàng một cái cũng không đáp lời lại nói với Lâm di nương "Lâm di nương không cần lo lắng. Trương di nương rất dễ sống chung, nếu ngươi buồn bực đi phòng nàng ngồi nhiều một chút, hai người quen thuộc thì tốt lên thôi"
Lâm di nương đành cười đáp. Nguyên Thu vỗ tay cười nói "Nhìn hai người không phải hòa hảo rồi sao" Trương di nương cũng toét miệng cười, lại kéo căng vết thương trên mặt đau đến không chịu được.
Nguyên Thu vội vàng kêu lên "Nhanh đi lấy dược àu xanh lần trước phụ thân mang về, cái này rất có tác dụng, thoa lên mặt thanh mát mà không lưu lại sẹo"
Chức Mộng tiến lên nói "Lần trước cô nương đứt tay dược cao đã dùng hết chi bằng giờ đi lấy chỗ mama quản sự"
Nguyên Thu gật đầu cười đáp "Cũng tốt, Như Lan đi theo đi, thuận tiện đem thuốc của di nương ngươi sắc lại"
Như Lan tiến lên hành lễ đi theo Chức Mộng ra ngoài, một lát hai người trở lại cùng nhau, cầm trong tay một cái bình sứ trắng nho nhỏ, Nguyên Thu mở ra ngửi một cái cười nói "Đúng là loại này" Nói xong đưa cho Trương di nương, Trương di nương đưa tay tới đón Nguyên Thu rút tay về cười nói "Chi bằng để Lâm di nương rửa tay thoa cho ngươi xem như để nàng bồi tội"
Lâm di nương nghe vậy sắc mặt như sắp phun hỏa, Nguyên Thu cười khanh khách nhìn nàng, Lâm di nương thấp đầu nói "Ta rửa tay trước" nói rồi trở về phòng, một lát sau ra đón lấy bình cẩn thận từng li từng tí thoa lên cho Trương di nương.
Nguyên Thu gật đầu nói "Thuốc này thoa hai ngày là tốt liền. Được rồi, các ngươi cũng hòa thuận rồi, ta phải trở về còn vài chuyện nữa"
Lâm di nương và Trương di nương hai người tiễn Nguyên Thu đi ra. Nguyên Thu thấy Cố Hải ở cửa sau lại thấy chân tường đứng một dãy nha hoàn mama liền nhíu mày nói "Họ tự tiện chạy đến vốn là phá hư quy cũ huống chi ra ngoài nhìn di nương chê cười nên lôi ra ngoài đánh mười hèo nhưng phu nhân có chuyện vui gần đến Trung Thu cũng miễn đánh hèo chỉ phạt một tháng tiền tiêu vặt, nếu có lần sau, đánh xong đuổi ra ngoài"
Cố Hải vội cười nói "Cô nương tốt bụng tiện nghi cho các nàng" Hướng đám người kia quát lên "Còn không dập đầu với cô nương, nên đi làm gì thì đi làm đi"
Mấy nha hoàn mama kia quỳ xuống dập đầu rồi mới lui ra.
Nguyên Thu trở lại đem chuyện nhỏ to đều nói hết cho Lý thị, Lý thị mỉm cười gật đầu "Chuyện này cứ như vậy đi, cũng đừng nói cho phụ thân ngươi đừng để hắn phiền lòng"
Nguyên Thu vội đáp cười nói "Con cũng nghĩ như vậy cũng không phải chuyện gì lớn"
Lý thị hơi nhắm mắt nói "Vương di nương buổi sáng không ra?"
Nguyên Thu lắc đầu "Theo lí mà nói động tĩnh trong sân lớn như vậy, nàng không thể không biết, nàng tới với Lâm di nương theo lí nên ra ngoài khuyên can ai ngờ nàng làm như không biết đóng cửa trong phòng giả bộ ngủ"
Lý thị cười lạnh nói "Nàng là nha đầu bên cạnh lão thái thái cũng tinh ranh lắm"
Nguyên Thu vội nói "Mẫu thân mặc kệ bọn họ muốn làm gì cần gì hao tổn tinh thần"
Lý thị suy nghĩ nói "Phụ thân ngươi muốn đi núi Trang Tử qua Trung Thu, hôm nay ta có thân thể cũng không thể đi, hiện tại thì nhiều cái gì cần chuẩn bị, nếu như có gì không được thì tới hỏi ta"
Nguyên Thu cười đi ra ngoài kêu quản gia tìm địa phương bằng phẳng làm một cái đài cao để Trung Thu ngắm trăng. Lấy rau quả trong trang đưa lên nhìn theo danh sách lại theo lệ cũ của năm ngoái dự bị quà tặng cho các phủ viết xuống, căn cứ tình huống mà tăng giảm một hai loại tự mình đưa Lý thị xem, Lý thị sửa lại một hai loại, sửa thêm mấy thứ đưa Nam Bình Vương phủ mới đưa lại cho Nguyên Thu.
Nguyên Thu theo danh sách chuẩn bị bận rộn hai ngày liền nghe Trương di nương kêu gào ngoài phòng của mình "Cô nương, ngươi làm chủ cho di nương"
Nguyên Thu vội cho người dẫn di nương đi vào liền bị mấy vết sẹo trên mặt nàng dọa sợ.
Chương 29: Lễ Trung Thu
Nguyên Thu vội tiến lên vịn Trương di nương, lên tiếng hỏi "Trên mặt di nương sao lại như thế này? Chẳng lẽ không bôi dược cao kia của phụ thân sao?"
Trương di nương mặt đầy nước mắt hận cắn răng nói mắng "Nhất định là bị Lâm tiểu yêu tinh kia bỏ thêm đồ gì vào, lúc đó nàng giúp ta thoa thuốc ta cảm thấy vết thương nóng rát chỉ xem như lần đầu thoa thuốc vết thương bị kích thích cũng không để ý. Mấy lần sau thoa vẫn cảm thấy nóng rát, cứ nghĩ là thuốc tốt lão gia lấy từ bên ngoài chắc không sai. Nhưng hôm nay là ngày thứ ba vết thương không tốt lên lại hiện ra sẹo"
Nguyên Thu nghe vậy không khỏi rơi lệ nói "Này sao có thể, dược cao tốt như vậy sao trị không được vết thương?" Nói xong quay đầu về nha đầu ngoài cửa kêu "Còn không nhanh thỉnh đại phu tới xem thử"
Nha đầu kia đáp một tiếng vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, Nguyên Thu lau nước mắt lôi kéo tay trấn an Trương di nương nói "Di nương về phòng trước chờ ta một lát, ta đi tới phòng lớn" Lịa quay đầu phân phó Chức Mộng "Ngươi đưa di nương trở về, thuận tiện nhắc Lâm di nương và Vương di nương một lát đại phu đến không nên tự tiện ra ngoài phòng tránh gặp mặt"
Chức Mộng lên tiếng nhẹ nhàng đỡ Trương di nương một đường theo nàng vừa nói chuyện vừa trở về viện. Lúc Nguyên Thu đến phòng lớn Cố Lễ cũng ở đây, nghe Nguyên Thu nói nhất thời trừng mắt dựng thẳng nói "Thuốc cao kia của ta là thượng hạng, một lượng bạc một chai đối với những vết thương kia là cực kì có tác dụng. Vốn để lại cho Sơn nhi dùng, hắn học võ không tránh khỏi bị thương tay chân, Nguyên Thu tốt bụng thưởng dược cao tốt như vậy cho Trương di nương. Dược cao tốt như vậy sao qua tay Lâm thị lại thành độc dược? Đây rốt cuộc là cái biểu muội gì chính là cái tai họa"
Lý thị vội lôi kéo Cố Lễ khuyên nhủ "Lão gia bớt giận, để đại phu nhìn trước một cái rồi lại nói. Có lẽ Trương thị xức thuốc không đúng hạn cũng không chừng"
Cố Lễ hừ nói "Trương thị để ý nhất chính là dung mạo của mình, nàng làm sao quên thoa thuốc sợ một ngày bôi tám lần còn chê ít"
Nguyên Thu nghe vậy rơi lệ nói "Nữ nhi vốn là để cho Lâm di nương tự mình thoa thuốc cho Trương di nương xem như bồi tội ai ngờ lại thành như vậy. Nếu Trương di nương vì vậy mà bị hủy dung không phải là sai lầm của nữ nhi hay sao"
Cố Lễ thấy Nguyên Thu rơi lệ, lại thấy Lý thị ở bên cạnh nhìn nữ nhi tâm đau vội ôm Nguyên Thu vào ngực an ủi "Chuyện này không liên quan ngươi, là các nàng tự tìm đường chết, mau lau nước mắt đi mẫu thân ngươi đau lòng"
Nguyên Thu nức nở khóc không ngừng, Lý thị ôm nàng an ủi một hồi lâu mới có người đi vào nói "Đại phu nói vết thương là chạm phải vật kích thích mới có sẹo nhưng Trương di nương đã bôi xong dược cao đại phu không biết trong dược cao có chất gì"
Cố Lễ nghe liền nhấc chân đi vào viện Trương di nương, vừa vào cửa thấy Trương di nương khóc khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi. Cố Lễ ghét bỏ cau mày phân phó Như Lan rửa sạch mặt cho Trương di nương liền nhìn thấy vết sẹo rõ ràng trên mặt nàng. Mấy đạo phấn hồng bò ngang dọc trên mặt trong lòng Cố Lễ không khỏi chán ghét thêm mấy phần.
Trương di nương thấy sắc mặt Cố Lễ không tốt chợt nhớ tới dung mạo mình đã bị hủy, mắc cỡ quay đầu chảy nước mắt thêm dầu thêm mỡ nói lại chuyện hôm đó một lần, một mực chắc chắn là Lâm di nương hôm đó bỏ thêm đồ vào dược cao của mình.
Cố Lễ thấy Trương di nương khóc sướt mướt trong lòng chán ghét vô cùng chỉ đành phân phó cho người lấy bình dược cao khác đưa cho nàng "Đây cũng là dược cao kia, tự ngươi thoa mặc dù vết sẹo có thể không tiêu trừ nhưng so với hiện tại tốt hơn một chút, ngươi bôi nhiều chút nếu vết sẹo không tốt hơn trước thì đừng ra ngoài chạy loạn"
Trương di nương thút thít nhận lấy dược cao, thuận thế nửa tựa vào trong ngực Cố Lễ, cánh tay Cố Lễ nửa ôm nàng trấn an nàng mấy câu cuối đầu nhìn mặt nàng một cái tâm thần liền phiền não, đẩy nàng ra nhấc chân bước đi "Ta đi xem phu nhân, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe"
Trương thị bị Cố Lễ đẩy đụng bàn eo đau lệ chảy ròng ngẩng đầu đã thấy Cố Lễ ra ngoài viện rồi. Lúc này phòng bên trái mở ra Vương di nương cầm mấy túi lưới đi ra ngoài. Cố Lễ nghe âm thanh dừng một chút nghiêng đầu nhìn Vương di nương, Vương di nương vội tiến lên thỉnh an "Tì thiếp Vương thị thỉnh an lão gia"
Cố Lễ quan sát Vương di nương vài lần gật đầu nói "Thì ra là Thải Châu, đang định đi đâu vậy?"
Vương di nương thẹn thùng e lệ nói "Tì thiếp nghe nói Trương tỉ tỉ tâm tình không tốt, có ý cầm mấy túi lưới hôm nay vừa kết đi tìm nàng, thuận tiện trò chuyện với nàng"
Cố Lễ gật đầu cất tiếng nói "Ngươi trở về đi, nàng cần tĩnh dưỡng vài ngày nữa nàng tốt hơn rồi đi xem nàng"
Vương di nương vội phúc phúc thân thể "Dạ, tì thiếp nghe lão gia an bài"
Cố Lễ lại nhìn nàng một cái mới vội vã ra khỏi viện môn trở về phòng lớn. Vào cửa thấy Nguyên Thu tựa vào ngực Lý thị nói gì đó, chọc Lý thị cười không ngừng, vội tiến lên lôi Nguyên Thu ra "Không thể nửa nằm trong ngực mẫu thân ngươi, cẩn thận đè ép bụng của nàng"
Nguyên Thu nghe vậy vội ngồi dậy, Lý thị thuận thế ngồi dậy, tựa trên đệm hỏi "Trương thị sao? Vết sẹo có nghiêm trọng không?"
Cố Lễ nhíu mày nói "Ai biết, ta cấp thêm dược cao cho nàng, nhìn được hay không phải xem vận mệnh của nàng. Lâm thị không nên ở trong sân Trương thị nữa cách các nàng xa xa cẩn thận náo cả đời"
Nguyên Thu vội nói "Thật ra không còn viện trống nhiều, có một phòng là gần phòng lớn để cho tiểu đệ đệ trong bụng mẫu thân. Một cái khác cách viện con gần một chút, con đã hỏi mẫu thân để chuẩn bị làm thư phòng. Còn lại hai cái ở trong góc hướng đông, đi đến đây phải mất hai khắc hơn nữa trong nhà có chút lộn xộn chỉ sợ không có phương tiện để ở"
Cố Lễ nói "Xa chút tốt hơn, tùy tiện dọn dẹp một cái để Lâm di nương qua đó ở đi, đưa thêm hai mama cho nàng"
Lý thị gật đầu nói "Vậy cũng tốt, chỉ là Vương thị có muốn dời đi cùng nhau không? Dù sao hai viện gần nhau, cùng dọn dẹp ra ngoài cũng không khó khăn"
Cố Lễ suy nghĩ xong nói "Trước hết cứ để nàng ở lại trong viện Trương di nương trước. Ta thấy nàng cũng hiểu lễ nghĩa, huống chi phục vụ lão thái thái nhiều năm cũng biết tiến biết lùi"
Lý thị nghe vậy cười như không cười nhìn Cố Lễ một cái mới quay đầu lại nói với Nguyên Thu "Vậy làm theo lão gia an bài thôi"
Nguyên Thu đứng dậy cười nói "Vậy con đi làm đây" Nói xong thối lui ra khỏi phòng nhỏ giọng phân phó Chức Mộng đi hỏi thăm xem Cố Lễ nhìn thấy Vương di nương khi nào. Mình thì đi tìm quản gia sai dọn dẹp viện lại tự chọn hai mama điêu ngoa đưa cho Lâm di nương.
Dọn dẹp xong phòng cho Lâm di nương cũng đến tiết Trung Thu.
Trong vườn đã bày hương án từ sớm, trên hương án ánh trăng sáng rọi, Nguyên Thu chọn dưa hấu lớn, tiên ngẫu, thạch lưu, khoai sọ, quả táo, quả nho, mận chờ bày lên xong nha đầu phòng bếp bưng một mâm bánh Trung Thu tới cười nói "Bánh cô nương muốn đã làm xong" Có người tới nhận lấy bánh bày lên hương án.
Nguyên Thu thấy Trương, Vương, Lâm ba vị di nương đã đến, Nguyên Dung, Cố Sơn cũng đến. Nguyên Thu nhìn trời đã thấy đến giờ tuất sai người đi phòng lớn mời Cố Lễ và Lý thị tới.
Người một nhà ngồi nói vài lời thấy màn đêm từ từ buông xuống, trăng sáng chậm rãi lên cao. Cố Lễ rửa tay đốt hai cây nến đỏ, chia ra cắm hai bên hương án. Mọi người theo thứ tự bái tế ánh trăng, Cố Lễ lấy dao cắt bánh trung thu, mọi người cầm một miếng ăn mới ngồi xuống chỗ của mình.
Lý thị nhìn quanh một vòng thấy một cái bàn xung quanh dùng bình phong ngăn cách, trong bình phong bày mấy án nhỏ, phía trên bày đầy hoa quả tươi, chung quanh cái bàn treo đủ loại đèn lồng trông rất đẹp mắt.
Lý thị cười nói với Cố Lễ "Một đứa bé như nàng làm mấy thứ đồ này xem ra đẹp hơn ta"
Cố Lễ gật đầu nói "Nữ hài tử nên học nhiều chút mới đúng"
Nguyên Thu nghe hai người đang khen mình, đỏ mặt cọ xát Lý thị một lúc, sai người lấy lồng hấp ra trong lồng hấp là mấy cái đĩa đầy cua đồng. Vì Lý thị mang bầu không dám ăn cua, nên rửa tay lột cho Cố Lễ hai con lại lấy chút thịt cho Nguyên Thu.
Nguyên Thu ăn xong một con nhìn thấy Trương di nương bên cạnh bàn bên kia cầm cua gặm không ngừng, Lâm di nương lại ngồi bên cạnh khinh thường cười lạnh, Nguyên Thu liền đứng lên nói "Di nương ăn thêm một chút hôm nay còn nhiều cua lắm" Vừa cười phân phó nha đầu nói "Đem tương giò buổi chiều chia làm hai bàn để lên bàn di nương bên kia, đùi dê thịt bò cũng phân làm hai bàn đưa đi qua"
Tiểu nha đầu đáp, bưng bàn thịt đi qua, Trương di nương thấy vậy vội gắp thêm mấy miếng giò lại không ngừng ăn thịt đùi dê, Nguyên Thu cười nhìn Trương di nương một cái, mới ngồi xuống lọt khoai sọ cho Lý thị ăn.
Cố Sơn kể những chuyện lí thú mình và thế tử học cho Lý thị nghe, cũng nói những chuyện lí thú bên ngoài cho Nguyên Thu nghe thấy Nguyên Thu nghe say sưa liền nói "Thế tử nói Nguyên Thu muội muội giỏi nhất là mấy món ăn chơi, nói ca lần sau ra ngoài mang theo muội đấy"
Nguyên Thu cười nói "Muội đâu có ở không, hôm nay không chỉ học nữ công còn giúp mẫu thân quản gia suốt ngày bận thậm chí đi ngủ còn không đủ"
Cố Sơn cười nói "Đúng vậy, ta đã nói với thế tử rồi, muội hôm nay là người bận rộn, không so được với trước kia, hiện tại không thể ra khỏi cửa"
Lý thị nghe cười nói "Đứa bé này, sao lại lấy muội muội ra đùa giỡn. Ngày mai là ngày sinh muội muội ngươi, ngươi chuẩn bị quà tặng gì hay cho nàng?"
Cố Sơn nhìn Nguyên Thu nói "Muội thích gì? Ca ca mua cho muội"
Nguyên Thu khoát tay "Đừng hỏi muội, làm gì có chuyện đưa quà cho người ta mà còn đi hỏi trước, ca ca tự chọn đưa uội. Chỉ là hàng độc nhất nếu là mua đồ tốt lung tung gạt muội, muội nhất định không nhận"
Cố Sơn cười nói "Muội yên tâm, ca đã chọn quà muội từ sớm, bảo đảm muội hài lòng"
Nguyên Thu nghe vậy không khỏi tò mò, vội lôi hắn hỏi cái gì, Cố Sơn đương nhiên là tránh trái tránh phải làm thế nào cũng không nói cho nàng biết.
Nguyên Dung thấy hai người nói chuyện vui vẻ, liền đứng dậy qua bàn kia tìm Trương di nương nói chuyện, ngồi một lát thấy Trương di nương ăn một hơi hai con cua rồi vội vàng ăn đùi dê liến nhíu chân mày nói "Di nương ăn quá nhiều lát nữa khó tiêu hóa"
Trong miệng Trương di nương nhét đầy thức ăn mơ hồ không rõ "Ngươi thì biết cái gì? Từ lúc ta bị cấm túc tới giờ không được ăn thức ăn mặn, sau khi cấm túc mỗi bữa cũng chỉ có một món thịt thôi, hôm nay ăn nhiều một chút ngày mai không được ăn nữa"
Lâm di nương bên cạnh nghe không khỏi bật cười, Nguyên Dung dựng lông mày lên hung hăng trừng Lâm di nương một cái, đứng dậy đi về chỗ của mình. Vương di nương thấy Nguyên Dung trở về liến gắp một chân giò đưa qua Trương di nương "Trương tỉ, muội ăn thử chân giò ngon tỉ ăn nhiều chút"
Trương di nương cười vội nhận lấy, mọi người ngắm trăng sáng sẽ nói chuyện phiếm, Lý thị chịu không được ngáp ngủ, Cố Lễ thấy không còn sớm liền đỡ Lý thị về trước, mọi người thấy vậy cũng giải tán.
Hôm sau Nguyên Thu dậy muộn, Chức Mộng đã chuẩn bị quần áo mới từ sớm, Nguyên Thu nhìn thấy là màu sắc tươi mới cười nói "Kiểu này mặc cũng tươi trẻ hơn chút"
Chức Mộng cười nói "Tiểu thư còn nhỏ tuổi sợ cái gì" Nói xong hầu hạ Nguyên Thu mặc mình và mấy nha đầu Thúy Oanh đều quỳ xuống chúc mừng Nguyên Thu.
Nguyên Thu đỡ họ dậy cười nói "Ở trong nhà đừng học mấy thứ lễ nghi này, nhanh đi với ta đến phòng lớn là được rồi"
Chức Mộng cười đáp đỡ Nguyên Thu đi lên phòng lớn đi ngang qua viện Trương di nương thì Chức Mộng nhỏ giọng nói "Nghe nói hôm nay mặt Trương di nương bị sưng lên lại không dám đi gọi đại phu, một mình ở phòng thôi"
Nguyên Thu liếc mắt cười nói "Thịt cua, thịt dê là thức ăn kích thích, nàng lại tham ăn, một mình ăn một mâm lớn"
Chức Mộng nhỏ giọng cười đỡ Nguyên Thu đến phòng lớn, trước tiên Nguyên Thu lạy cha mẹ, Cố Sơn lại nói chúc mừng Nguyên Thu, nha đầu mama phòng lớn cũng rối rít dập đầu cho Nguyên Thu, đang náo loạn có người báo lại : Thế tử tới.
Chương 30: Ngày Sinh Của Nguyên Thu
Mọi người nghe nói thế tử đến chơi đều sửng sốt, Cố Sơn phục hồi tinh thần lại nói "Ngày hôm trước ca có nói qua cho hắn hôm nay là ngày sinh của muội để cho hắn xin giúp sư phụ cho ca nghỉ một hôm, ai ngờ hắn lại chạy tới đây?"
Cố Lễ vội nói "Nếu thế tử đích thân đến, Sơn nhi đi với tar a ngoài làm lễ ra mắt thế tử"
Cố Sơn khoát tay cười nói "Thường ngày chơi chung một chỗ, làm gì lễ phép lớn như vậy, để bọn nha đầu kêu hắn trực tiếp vào là được rồi"
Cố Lễ nghe vậy trợn mắt nhìn Cố Sơn mắng "Thân phận địa vị của thế tử vẫn còn đó, ngươi sao lại có thể khinh cuồng như thế còn không nhanh ra ngoài với ta đi đón"
Cố Sơn nghe vậy đành theo Cố Lễ ra ngoài. Qua một khắc, Nguyên Thu nghe một hồi sảng khoái tiếng cười truyền đến, tiểu nha đầu vội vung rèm lên thấy thế tử dẫn đầu đi trước.
Lý thị, Nguyên Thu vội đi lên thỉnh an, Sĩ Hành vội đỡ Lý thị dậy cười nói "Bá mẫu không cần hành lễ, quan hệ của ta và Sơn đệ rất tốt, bá mẫu chỉ xem ta như con cháu bình thường mà đối đãi là được rồi"
Lý thị cười mời thế tử ngồi ghế trên "Thế tử tính tình tốt nhưng lễ không thể bỏ"
Sĩ Hành nghe vậy đành thôi, lại mời Lý thị, Cố Lễ ngồi mới đưa một hộp gấm cho Nguyên Thu "Lúc trước ta đi chơi thấy dáng vẻ thật đẹp nhưng ta giữ cũng vô dụng, muốn rãnh rỗi đưa uội. Đúng lúc nghe nói ngày sinh của muội ta liền mang đến, thuận tiện làm quà uội"
Nguyên Thu vén áo thi lễ mới nhận lấy hộp cười nói "Thật phiền Sĩ Hành ca ca còn nhớ"
Cố Sơn ở bên cạnh, lại gần nhìn Sĩ Hành nói "Ngươi có gì đẹp sao ta không biết? Thu nhi nhanh mở ra cho ca xem với"
Nguyên Thu bất đắc dĩ liếc nhìn Sĩ Hành, chỉ thấy mặt mày hắn đang cười một bộ dáng không thèm để ý đành mở hộp gấm ra. Chỉ thấy bên trong cái đĩa là một khỏa kim cương màu đỏ sặc sỡ lóa mắt óng ánh trong suốt. Ngón tay Nguyên Thu run rẩy lấy kim cương ra khỏi hộp, híp mắt nhìn viên kim cương dưới ánh mặt trời ghép thành hoa hồng phát ra ánh sáng quang mang, không khỏi mê muội thở dài nói "Thật xinh đẹp!"
Cố Sơn ở một bên không khỏi chậc chậc khen ngợi "Món này thật xinh đẹp, là cái gì vậy?"
Sĩ Hành cười nói "Nghe nói là kim cương được đưa tới từ Thiên Trúc. Trước kia ta cũng đã thấy đá kim cương nhưng không phải màu sắc này cũng không có loại đẹp mắt như vậy. Ta thấy đá kim cương tạo thành dạng hoa hồng lại tinh xảo giống như thật nên muốn đưa uội muội chơi"
Nguyên Thu cầm nhìn hồi lâu trong lòng kích động không thôi, gia đình kiếp trước của nàng cũng được xem như giàu có nhưng chưa từng thấy qua kim cương lớn như vậy đừng nói gì là Red Diamond. Nguyên Thu cầm trong tay sờ tới sờ lui không nỡ để xuống.
Nguyên Thu đang loay hoay với hoa hồng kim cương, Nguyên Dung từ bên ngoài đi vào, trước thỉnh an Cố Lễ, Lý thị lại chúc mừng Nguyên Thu, Nguyên Thu vội bỏ kim cương vào hộp đưa cho Chức Mộng trả lễ lại cho Nguyên Dung. Nguyên Dung cười keo tay nàng nói "Muội muội tốt, tỉ không có gì uội tỉ tự tay thêu mấy khăn tay và hà bao đưa qua phòng uội, mong muội không ghét bỏ"
Nguyên Thu cười nói "Tỉ tỉ khéo tay, thêu hà bao nhìn đẹp hơn so với người khác, muội cầu còn không được sao lại ghét bỏ"
Nguyên Dung còn miệng lưỡi với Nguyên Thu một phen, ánh mắt liếc hai cái tại vị trí ngồi trên trong lòng âm thầm ngạc nhiên vì sao thiếu niên 11, 12 tuổi này có thể đi vào hậu viện.
Cố Lễ thấy tỉ muội hành lễ xong nói với Nguyên Dung "Đây là Nam Bình Vương thế tử, nhanh ra mắt thế tử"
Nguyên Dung vội tiến lên vén áo thi lễ, Sĩ Hành hơi nâng tay "Miễn lễ"
Nguyên Dung lại phúc thân một cái mới ngồi vào bên cạnh Nguyên Thu nhỏ giọng nói chuyện với nàng. Nguyên Thu ngoài miệng đáp đôi mắt cũng không rời kim cương trong hộp gấm.
Sĩ Hành liếc thấy vẻ mặt Nguyên Thu không khỏi vỗ tay cười nói "Xem ra ta đưa lễ vật đúng rồi, muội đúng là thật thích món đồ chơi này. Đúng lúc ta còn có một hộp kim cương nhỏ, ngày mai cho người đưa tới uội, muội giữ lại làm chuỗi rèm hoặc làm chút đồ chơi thường dùng"
Nguyên Thu vội khoát tay nói "Quá đắt giá, không được không được"
Sĩ Hành cười nói "Muội quá cẩn thận, không đáng bao nhiêu bạc. Bên kia Thiên Trúc thịnh hành đá kim cương, thuyền làm ăn theo biển mua về rất nhiều. Mà chúng ta cũng không có ai yêu thích mấy vật này, mặc dù ta có một ít nhưng để lại chỗ ta cũng vô dụng, để lại cho ta rất lãng phí"
Nguyên Thu vội đứng dậy liên tục cảm ơn, Sĩ Hành cười nói với Cố Sơn "Ngươi xem nàng lúc này lại khách khí với ta, không phải lúc trước giành ăn cá nướng với ta sao"
Cố Sơn nghe cười lớn "Nếu giờ ngươi giành ăn đồ của nàng, xem nàng có còn khách khí với ngươi nữa không"
Nguyên Thu nghe vậy hận hận giậm chân "Ca ca nào có ca ca nào nói muội muội như vậy"
Cố Sơn và Sĩ Hành nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười lớn. Nguyên Thu bị cười đến đỏ mặt, phồng má nhìn chằm chằm hai người. Cố Lễ và Lý thị thấy bọn tiểu bối chơi vui vẻ cũng không tiện nói nhiều vừa ngồi vừa cười. Nguyên Dung ngồi bên cạnh Nguyên Thu thấy thế tử, Cố Sơn và Nguyên Thu hết sức quen thuộc trong lòng hơi kì quái cũng không cam lòng bị gạt một bên đành tìm lời nói cùng bọn họ.
Cố Lễ thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ cũng đi theo nói vài câu, Lý thị nhìn canh giờ không còn sớm nên mời thế tử sang phòng khách. Sĩ Hành đứng dậy mời Cố Lễ đi trước, mình thì kéo Cố Sơn vừa cười vừa nói ra khỏi cửa, ở phía sau Nguyên Dung chờ cho Nguyên Thu đi lại gần mới tỉ mỉ hỏi nàng "Thế tử đưa đá kim cương là dạng gì, muội cho tỉ xem với"
Nguyên Thu miêu tả lung tung một phen, Nguyên Dung nghe là trong suốt, là hoa hồng nhất định phải xem, Nguyên Thu chỉ đành nói "Mới vừa để Chức Mộng đem về phòng rồi, nếu tỉ muốn xem chờ xong xuôi rồi đến phòng muội xem"
Nguyên Dung nghe vậy đành thôi, lặng lẽ hỏi "Lúc trước thế tử thường lui tới phủ sao? Sao tỉ không gặp?"
Nguyên Thu liếc nhìn nàng một cái cười nói "Thế tử thường cùng chơi đùa với ca ca, cũng thường đến phủ làm khách, vỉ cùng tuổi với ca ca cho nên phụ thân mẫu thân cũng quen thuộc. Chỉ là tỉ ở trong am mấy tháng tất nhiên không biết chuyện trong nhà"
Nguyên Dung gật đầu không nói nữa chỉ nhìn thế tử từ phía sau trên đầu mang buộc tóc kim quan khảm đá quý, nhìn trên người hắn áo choàng Kim Mãng. Nguyên Thu thấy Nguyên Dung không ngừng len lén quan sát thế tử liền nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của nàng, Nguyên Dung phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt cuối đầu.
Mọi người cười nói đến phòng khách, Sĩ Hành thấy trong phòng trưng bày hai bàn, trung gian là một bình phong thủy tinh che chắn nói với Cố Lễ "Tiểu chất hôm nay là tới để vui chơi với muội muội cần gì vì ta mà phân hai bàn, người thì không nhiều lắm mà không có người ngoài cùng nhau ngồi mới thú vị"
Cố Lễ nghe sai người đổi bàn lớn, mời Sĩ Hành ngồi vào chủ vị, Sĩ Hành khoát tay mời Cố Lễ, Lý thị ngồi, mình lôi kéo Cố Sơn ngồi vào bên phải Cố Lễ, Nguyên Thu, Nguyên Dung ngồi bên tay trái.
Vì Lý thị dễ buồn ngủ, ngồi không được bao lâu, Cố Lễ sợ mình gò bó bọn họ, chỉ uống hai chung rượu rồi đi với Lý thị ra ngoài.
Cố Sơn thấy phụ mẫu đi liền vui mừng, lôi kéo Sĩ Hành uống rượu, Sĩ Hành đẩy ra nói "Mới uống mấy chén với bá phụ, cũng có chút choáng váng. Ngươi uống một mình đi ta không uống"
Nguyên Thu nghe vậy liền ra ngoài, một hồi bưng mấy li lên, Sĩ Hành nhìn trong li trắng mà không phải trắng, lại có chút hồng ngạc nhiên hỏi "Muội muội, đây là cái gì?"
Nguyên Thu cười nói "Là dùng hồng trà lọc lá trà ra, nấu trong nước thêm chút sữa, đường phèn là gọi trà sữa. Lúc ăn không nên uống trà, lại không uống rượu thì uống một li trà sữa là tốt nhất"
Sĩ Hành bưng một li cười nói "Ta lại chưa từng thấy trà nhập bọn với sữa mà thưởng thức, cũng muốn uống thử xem mùi vị gì" Cố Sơn thấy thế cũng bỏ li rượu, cầm trà sữa nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười nói "Ngọt mà không có mùi tanh, uống thật ngon"
Sĩ Hành uống một ngụm cũng cười nói "Nguyên Thu muội muội là tinh quái nhất, cách gì cũng nghĩ ra được"
Nguyên Dung nghe vậy cười nói "Ngày thường muội muội để tâm nhất là cái ăn. Mẫu thân từng nói nàng nếu đem một phần ý định này lên nữ công sợ là luyện rat ay nghề tốt"
Nguyên Thu hấp một hớp trà sữa cũng không để ý cười nói "Sợ cái gì, sau này muội cũng không định làm tú nương"
Nguyên Dung nghe vậy cứng lại, rồi cười nói "Muội không tính làm tú nương mà tính làm nữ đầu bếp a?"
Nguyên Thu ngẩng đầu liếc một cái hơi mỉm cười nói "Muội chỉ trông làm sao ăn ngon được rồi, chuyện động thủ tự nhiên có người đi làm. Muội quen lười biếng, so với tỉ tỉ thì không chịu khó, chuyện gì cũng đích thân làm"
Nguyên Dung hừ lạnh nói "Tỉ cũng không muốn tự lực chỉ là không có phúc khí như muội thôi"
Cố Sơn nghe Nguyên Dung nói càng nói càng quá đáng vội chuyển hướng nói "Lại nói, Thu nhi muội ý tưởng đúng là nhiều, hôm qua còn sai người làm món trứng gà trứng vịt ăn cũng thật ngon"
Sĩ Hành nghe cực kì có hứng thú, nhất định muốn nhìn món ăn như thế nào, bất đắc dĩ Nguyên Thu phải sai người làm bưng tới, Sĩ Hành cẩn thận nhìn, thật ra là một cái bánh ga-tô hình tam giác, cắt ngang bột mì có thể nhìn thấy trứng muối màu vàng, lòng trắng trứng liền cười nói "Nhiều trứng như vậy làm thế nào để làm chung được?"
Nguyên Thu cười nói "Khuấy đều trứng gà, cho thêm đường muối thêm chút dầu, lòng trắng trứng, trứng muối cũng cắt thả vào trứng gà chưng trong nồi khoảng một khắc, đợi nguội rồi cắt thành hình tam giác là được rồi"
Sĩ Hành ăn một miếng cảm thấy trứng gà, lại có mùi trứng muối còn có lòng trắng trứng mềm cười lắc đầu nói "Lại ăn thêm một loại mới, chờ về dạy bọn họ làm ẫu phi nếm thử một chút"
Cố Sơn thấy Sĩ Hành đã ăn cũng được nhiều rồi cười nói "Hôm nay thời tiết đẹp, khó được muội muội cũng không có chuyện gì, chi bằng chúng ta ra phủ đi chơi đi"
Nguyên Thu nghe vậy cười nói "Hai dặm phía sau phủ có một sân cỏ lớn, mấy ngày hôm trước muội làm vài con diều, vì ngại trong phủ hẹp nên không thả vẫn chưa lấy ra. Định để buổi chiều chúng ta xuất phủ đi chơi thả diều"
Sĩ Hành cười nói "Nguyên Thu muội muội thế nào nghe đến chơi lại lên tinh thần vậy"
Nguyên Thu lườm hắn nói "Muội cũng là đứa bé thôi, dĩ nhiên thích chơi. Không phải Sĩ Hành ca nghe đi chơi mắt cũng sáng lên sao?"
Cố Sơn thấy Sĩ Hành bị chọc không khỏi cười lớn, Nguyên Dung nghe đi ra phủ trong lòng âm thầm suy nghĩ, hôm nay là mừng tuổi muội muội theo lí không thể tùy ý ra cửa. Nhưng thấy bộ dạng hào hứng bừng bừng của Nguyên Thu, lại thấy thế tử nói viễn vông cái gì câu cá bắt tôm, trong lòng không khỏi muốn đi.
Đám người Nguyên Thu cũng không chú ý vẻ mặt Nguyên Dung, chỉ lấy diều xuất phủ từ cửa sau, Nguyên Dung đành chạy theo vài bước thở hổn hển nói "Chúng ta không ngồi xe ngựa đi sao?"
Nguyên Thu cười nói "Đi bộ cũng chỉ một khắc đồng hồ làm gì cần xe ngựa. Tỉ xem thời tiết, cuối thu khí thoáng mát, vừa vặn thích hợp đi bộ"
Nguyên Dung chỉ đành đi nhanh mấy bước đuổi theo Nguyên Thu, thấy cửa phủ trước mặt không khỏi khiếp đảm hỏi "Có cần đeo khăn che mặt ra ngoài hay không?"
Cố Sơn quay đầu lại nhìn nàng nói "Làm gì đi chơi diều lại đeo khăn che mặt, nếu Dung muội muội không có phương tiện đi ra ngoài thì trở về nhà nghỉ ngơi đi thôi"
Nguyên Dung khép khép mắt nhìn Sĩ Hành, chỉ thấy hắn chú ý nhìn quanh bên ngoài, trong lòng có chút sợ phiền hà hắn đành cùng đi theo ra cửa.
Bốn người vừa nói chuyện một đường đến bãi cỏ, quả nhiên như lời Nguyên Thu nói không chỉ rộng rãi mà còn gần sông nhỏ. Nguyên Thu cho người lấy ra bốn con diều, Sĩ Hành chọn một con "Long Phượng trình tường", vì là ngày sinh nên Nguyên Thu lấy con "Song Hỷ phúc tường", Cố Sơn không để ý Nguyên Dung tự lấy một con Ngô Công chạy, Nguyên Dung thấy chỉ còn lại một con chim én bình thường hận hận dậm chân.
Nha đầu bên cạnh Nguyên Thu giúp cột xong dây liền đem diều đưa Nguyên Dung. Nguyên Dung thấy diều mọi người đã bay lên cao. Nguyên Thu trước mặt vừa chạy vừa cười, tay tay nắm trục dây, một tay không ngừng kéo dây. Sĩ Hành thấy diều Nguyên Thu bay cao nhất không khỏi khen "Muội cũng biết thả diều không bằng chúng ta tỉ thí một phen đi"
Nguyên Thu quay đầu cười nói "So thì so, Muội nhất định không thua, nhất định Sĩ Hành ca ca phải bị phạt"
Sĩ Hành cười nhạo nói "Ta sẽ không thua một tiểu nha đầu" Nói xong kéo dây chạy trước.
Nguyên Dung thấy bọn họ cười vui vẻ, vội vàng cầm dây chạ về phía trước vài bước. Xưa nay nàng không vận động, miễn cưỡng chạy một lúc lại thở hồng hộc, dùng sức lực nửa ngày diều còn chưa bay lên.
Nàng thấy diều Nguyên Thu đã ở trên cao, trong lòng thấy không phục cắn răng chạy thêm vài bước, ai ngờ dẫm lên đá nhất thời quỵ xuống ngã ra đất.
Chương 31: Chuyện Xưa Của Cố Phủ
Mấy tiểu nha đầu đi theo thấy Nguyên Dung té lăn, gấp rút chạy lại đỡ nàng. Không nghĩ Nguyên Dung té nặng chút, chân phải đổ máu một chút, hai bàn tay cũng rách da, mấy tiểu nha đầu này cũng không có bao nhiêu hơi sức cũng không dám đi túm nàng, mấy người đỡ vài lần cũng không đỡ được.
Cố Sơn cách đó không xa thấy diều bay vững vàng, liền chạy chậm lại từ từ chỉnh dây, vừa nói chuyện với Sĩ Hành và Nguyên Thu. Nguyên Thu đang nói chuyện vui với Cố Sơn, chợt nghe xa xa nha đầu nói chuyện quay đầu lại nhìn thấy Nguyên Dung ngồi trên đất, Nguyên Thu sửng sốt "Nhị tỉ sao lại té rồi?" Nói xong mới thu diều trong tay, đi mấy bước trở lại.
Nguyên Dung nằm trên đất không dậy nổi, thấy Nguyên Thu đi về phía mình không khỏi ngượng đỏ mặt, vội đẩy nha hoàn bên cạnh ra, dùng giằng muốn ngồi dậy nhưng tay chân không làm gì được lại té xuống, nhất thời Nguyên Dung vừa thấy xấu hổ vừa thấy lúng túng, thêm tay chân đau dữ dội nước mắt lại trào ra.
Nguyên Thu thấy Nguyên Dung khóc vội sai nha hoàn đỡ nàng ngồi dậy, quay đầu kêu Cố Sơn "Ca ca, mau tới giúp một tay"
Cố Sơn nghe đành thu diều đến trước mặt Nguyên Dung nhìn nàng khóc đến đáng thương liền hỏi "Đau ở đâu?"
Nguyên Dung liếc mắt nhìn Sĩ Hành nhỏ giọng nói "Cổ chân đau"
Sĩ Hành nghe vậy đi ra xa xoay người, Nguyên Thu từ từ kéo váy Nguyên Dung lên, Cố Sơn thăm dò lấy tay đè chỗ sưng, Nguyên Dung nhíu chân mày luôn miệng kêu đau. Cố Sơn đành thu tay về nói "Chỉ là đau chân không có gì đáng lo"
Nguyên Thu gọi tiểu nha đầu kéo váy xuống cho Nguyên Dung vừa định đứng lên không nghĩ Nguyên Dung lôi kéo tay áo mình không buông. Nguyên Thu thấy nàng khóc đến đáng thương cũng không tiện trực tiếp tránh ra chỉ đành đứng bên cạnh nói vài lời.
Ước chừng qua một nén nhang nha đầu kêu xe ngựa tới. Cố Sơn giúp đỡ Nguyên Dung, Nguyên Thu sợ mình cản trở vội đứng lên ai ngờ nàng ngồi quá lâu thân thể đã sớm tê rần, cộng thêm ngồi dậy quá mạnh, trước mắt tối đen như mực, thân thể lung lay mấy cái.
Cố Sơn nhìn thấy sắc mặt Nguyên Thu tái nhợt, thấy sẽ ngã xuống vội bỏ lại Nguyên Dung đang kéo được phân nửa lôi Nguyên Thu léo vào ngực. Nguyên Dung thình lình bị té xuống ngẩng đầu thấy Cố Sơn cẩn thận hộ Nguyên Thu vào ngực, trong lòng thấy ê ẩm, ánh mắt phát ra cũng ảm đạm.
Sĩ Hành thấy xe ngựa tới cũng chạy lại, Nguyên Dung thấy thế không khỏi cõi lòng mong cờ nhìn Sĩ Hành, Sĩ Hành nhìn thấy nàng ngồi dưới đất đáng thương nhưng mình cũng không tốt đi đỡ nàng, chỉ đành ho khan quay đầu đi, lại thấy sắc mặt Nguyên Thu không tốt vội hỏi "Nguyên Thu muội sao vậy?"
Nguyên Thu tựa vào ngực Cố Sơn không ngừng lấy tay đấm chân nói "Không có gì, chỉ là ngồi xổm quá lâu chân đã tê rần"
Sĩ Hành nghe vậy đi vén mành xe ngựa, Cố Sơn vội ôm Nguyên Thu đi lên, đỡ nàng ngồi xong mới ôm Nguyên Dung lên xe ngựa.
Cố Sơn chắp tay nói với Sĩ Hành "Hôm nay muội tử không tốt, làm thế tử mất hứng rồi"
Sĩ Hành cười nói "Huynh đệ chúng ta cần gì khách khí. Chờ ngày khác thời tiết tốt, ta mời ngươi cùng muội muội đi lên núi"
Cố Sơn nói xong mấy câu rồi cáo biệt Sĩ Hành.
Hai người về phủ, Nguyên Thu cho người đem kiệu êm tới nha hoàn đỡ Nguyên Dung ngồi xuống, mình gọi Trương mama đi theo vào phòng Nguyên Dung.
Trương mama sai người hầu hạ Nguyên Dung rửa chân trước, mình lấy rượu thuốc hớp một ngụm phun vào chân Nguyên Dung dùng sức xoa bóp chân cho Nguyên Dung.
Da thịt Nguyên Dung mềm mịn trước đây làm gì bị như vậy, nhất thời đau đến khóc rống, Trương mama dùng sức nắm cổ chân nàng không buông tay, miệng trấn an nói "Nhị cô nương nhịn đau một chút, mau là đau chân thôi không có đã thương xương cốt, nô tì xoa tan máu bầm là không sao nữa"
Nguyên Dung còn chỗ nào nghe lọt tai, cái chân còn lại đạp không ngừng, làm Trương mama ra một thân mồ hôi, cũng mất tâm tình giúp nàng xoa chân, bỏ tay ra nói với nha hoàn "Lấy chút nước giếng lạnh lại thoa chân cho cô nương nhà ngươi, một canh giờ xoa ba lượt, đợi thời thần ngày mai lấy thêm nước nóng xoa chân, vài ngày là khỏi"
Hồng Phất vội lấy nước nóng cho Trương mama rửa tay, Liễu nhi thấy thế hung hăng trừng Hồng Phất một cái, vén rèm đi ra ngoài sai tiểu nha đầu lấy nước lạnh. Trương mama coi như không biết nhận lấy khăn tay Hồng Phất đưa qua lau khô. Nguyên Thu dặn dò Liễu nhi thêm mấy câu rồi đi ra ngoài với Trương mama.
Đúng lúc nha đầu bưng nước lạnh tới thấy Nguyên Thu vội chào một cái mới bưng chậu đi vào. Nguyên Thu thấy thế không khỏi chậm lại bước chân nhìn vào trong phòng, Trương mama nhỏ giọng nói "Tam cô nương nên đi phòng lớn nói một tiếng với phu nhân"
Nguyên Thu quay đầu cười nói "Ta biết"
Hai người chưa ra khỏi viện, chỉ nghe bên trong 'bang' một tiếng rồi nghe tiếng Nguyên Dung mắng "Nước lạnh như vậy, muốn đông lạnh chết ta sao?"
Nguyên Thu nghiêng đầu thấy Trương mama biến sắc hờn giận, vội lôi y phục của nàng đi ra ngoài trực tiếp qua phòng lớn, nói với Cố Lễ, Lý thị việc Nguyên Dung bị thương ở chân.
Lý thị thở dài nói "Trương mama giỏi nhất là trị thương cái này, chỉ tại nàng không tin, chi bằng gọi đại phu tới thì tốt hơn"
Cố Lễ lại nói "Không cần phiền phức, huống chi sắc trời đã tối, mời đại phu cũng không dễ. Bảo Trương thị qua đó nhìn xem sao, giúp nàng xoa bóp, cũng chỉ là đau chân thôi cần gì nhiều chuyện như vậy"
Nguyên Thu vội đáp, lấy cớ lui ra ngoài, sai tiểu nha đầu qua chỗ Trương di nương để nói đi qua xem Nguyên Dung, mình một đường về viện.
Lý thị thấy trong nhà không có ai liền hỏi Cố Lễ "Bạc chúng ta đưa về sao rồi lão gia phái người thăm dò gì được không?"
Cố Lễ đang dùng trà nghe Lý thị hỏi, không khỏi nặng nề đặt Ly trà lên bàn "Hừ, còn không phải đặt trên người tam đệ"
Lý thị hỏi nguyên do, Cố Lễ nói tỉ mỉ với nàng.
Phụ thân Cố Lễ là Cố Hải sau mười năm học tập gian khổ, vất vả cũng đỗ được cử nhân nhưng không đủ lộ phí vào kinh thi may mắn gặp được một nhà giàu ở nông thôn, phú hộ này thấy Cố Hải thông minh đa tài, tâm tính hiền hậu nên chiêu hắn làm rể.
Cố Hải cưới dòng chính nữ của phú hộ, có được lộ phí liền vào kinh thi cử, vốn định là trong một năm có thể bay cao chưa từng nghĩ lại thi rớt. Chỉ đành về lại trang viện của nương tử tiếp tục khổ học.
Cố lão phu nhân năn đó oán hận phụ thân gả nàng cho thư sinh nghèo túng, ngày ngày nhìn Cố Hải không vừa mắt, thường mắng hắn cho hả giận. Lúc đó Cố Hải thấy thê tử có thai cũng không cãi vả với nàng, chỉ là hết sức buồn bực mà lao vào học. Đi thi liên tục mấy lần cuối cùng khi Cố lão phu nhân mang thai đứa con thứ ba Cố Liêm thì đậu tiến sĩ, phú hộ giúp tiền chuẩn bị cho hắn Cố Hải nhận được chức ở Châu Xử ( chẳng biết là chức gì).
Cố lão phu nhân trở thành phu nhân của quan viên, lại cảm thấy mình tài trí hơn người, đối xử với Cố Hải cũng tốt hơn. Vì lúc Cố Hải thi đậu mình sinh con thứ ba là Cố Liêm, nàng liền cho rằng Cố Liêm có phúc tinh, mỗi ngày ôm như bảo bối gọi không ngừng, trong lòng trong mắt gì cũng chỉ có một đứa con trai này.
Từ nhỏ Cố Lễ không được mẫu thân yêu thích, cũng không tranh thủ tình cảm với đệ đệ mà chuyên tam vào học hành, tuổi trẻ đã đậu tiến sĩ. Năm đó Cố Hải đã được thăng làm quan tam phẩm, Thuận Thiên phủ doãn Lý đại nhân xem trọng tài học của Cố Lễ lại thấy hai phủ môn đăng hộ đối nên gả nữ nhi cho Cố Lễ.
Không ngờ Cố Lễ thành thân nửa năm Cố Hải bệnh nặng qua đời. Ngày ngày Cố lão phu nhân luôn mắng Lý thị mang tinh môn, Cố Lễ biết mẫu thân mình dốt đặc cán mai lại hiểu biết nông cạn, sợ nàng không khiêng kị miệng mình mà đắc tội với nhạc phụ, ngày ngày che chở Lý thị. Hành động của Cố Lễ rơi vào mắt Cố lão phu nhân là bất hiếu cũng lôi hắn mắng chung. Đến khi Cố Lễ thăng chức làm tri châu của Dư Hàng, hai phu thê thương nghị dẫn theo người nhà đến Dư Hàng nhận chức.
Nhị đệ Cố Lễ là Cố Nghi là người thường thường, tài trí cũng như nhau tính tình bình thường, làm việc gì cũng theo quy củ. Tất nhiên Cố lão phu nhân cũng không thích đứa con trai đần độn này, chỉ cảm thấy Cố Liêm thông minh cơ trí được người yêu thích mà thiên vị cưng chiều hắn. Cố Hải thấy tiểu nhi tử không có tiền đồ chỉ đành góp vài vạn lượng bạc giúp hắn tìm chức quan.
Cố Liêm làm quan sáu năm mới lên lục phẩm, đây là nhờ Cố lão phu nhân náo loạn, Cố lão phu nhân đau hắn đem bạc chuẩn bị cho hắn. Trước đó vài ngày không biết Cố Liêm đắc tội với ai suýt nữa mất chức quan, Cố lão phu nhân tốn rất nhiều tiền mới bảo vệ được cái mũ cánh chuồn này của hắn nhưng Cố Liêm vẫn bị giáng một cấp.
Cố lão phu nhân sợ hắn tức giận, lấy bạc mua cho hắn mấy trang viện dụ dỗ cho hắn vui. Cố Liêm có trang viên mới thật sự rất vui mừng, chỉ là quay qua quay lại ngay cả bạc Cố Lễ đưa về cũng không còn gì ngay cả ngân lượng năm đó Cố Hải để lại cũng đã tiêu tốn rất nhiều.
Lý thị nghe mà tức không chịu được nhưng trước mắt Cố Lễ không tốt mắng thẳng mẫu thân huynh đệ hắn không lòng không dạ. Chỉ đành vuốt ngực sinh khí lại mở miệng nói "Hàng năm đưa về phủ một nửa bạc, chúng ta tích góp từng tí một hôm nay đã không ít, lão gai lấy tiền riêng ra chuẩn bị đi"
Cố Lễ ôm nàng nói "Mấy ngày nay ta ngẫm nghĩ qua, quan chức ta còn thấp, hôm nay hồi kinh sợ là không được chức quan vừa lòng. Giang Nam đất đai giàu có đông đúc, chi bằng chúng ta ở nán lại Hàng Châu thêm ba năm nữa hãy về kinh"
Lý thị gả cho Cố Lễ nhiều năm đến khi đến Chiết Giang mới có những ngày tháng buông tâm, mình có gia đình nhỏ làm đương gia chủ mẫu lại không phải suốt ngày chịu đựng sự khinh thường của bà bà ( mẹ chồng), Lý thị đã sớm không có tâm tư trở lại kinh thành. Hôm nay nghe Cố Lễ nói như thế đương nhiên là vui mừng mà đồng ý.
Hai phu thê thương nghị xong việc này, Lý thị liền lấy chìa khóa đưa cho Cố Lễ đi lấy bạc chuẩn bị cho hắn chi dùng.
Hôm sau quả nhiên Sĩ Hành cho người đưa nửa hộp đá kim cương tới, Nguyên Thu vui mừng nhìn nhìn đa số là không có màu sắc nhưng có chen một ít màu hồng, xanh dương hay màu đỏ.
Chức Mộng đứng một bên cười nói "Nô tì xem ra thật đẹp mắt, nếu làm rèm e rằng uổng phí"
Nguyên Thu cười nhìn nàng nói "Những thứ này làm đồ trang sức cực kì đẹp, để ta làm rèm thật sự đáng tiếc. Chỉ là đồ trang sức của ta đã quá nhiều, làm thì rất lãng phí, chi bằng giữ lại sau này dùng"
Thúy Oanh nghe vậy cười nói "Từ khi cô nương quản gia cũng phát ra hẹp hòi"Nguyên Thu nghe vậy nhảy dựng lên chọc chọc Thúy Oanh cho nhột, Thúy Oanh ngã trên giường cười không ngừng, mấy người đang vui vẻ tiểu nha đầu vào nói "Tam cô nương, Thẩm mama tới"
Chương 32: Vô Đề
Chức Mộng và Thúy Oanh sửa sang lại quần áo đứng sau lưng Nguyên Thu. Nguyên Thu cười nhìn hai nàng một cái, lấy đồ may vá ra ngồi vào bàn mới nghiêm mặt nói "Mời Thẩm mama vào"
Tiểu nha đầu ở cửa đáp một tiếng vén rèm lên thanh thúy nói "Tam cô nương mời mama vào"
Thẩm mama vội tới thỉnh an Nguyên Thu, Nguyên Thu đem công việc trên tay bỏ lên bàn, đứng dậy cười nói "Mama mau ngồi"
Thẩm mama nhún nhường một phen mới nghiêng người ngồi xuống, Chức Mộng dâng trà cho nàng, Thẩm mama đặt lên bàn cười hỏi Nguyên Thu "Cô nương ở trong phòng làm gì?"
Nguyên Thu cười cầm đồ làm xong một nửa cho nàng xem "Tính thêu cái hà bao bằng hoa quế qua mùa thu đeo"
Thẩm mama nhìn trên tay Nguyên Thu cười nói "Đường may của cô nương thật bằng phẳng, nô tì nghe nói cô nương không chỉ học nữ công mà còn mời sư phụ dạy cầm kì thư họa?"
Nguyên Thu cuối đầu may thêm hai đường trên hà bao ngoài miệng cười nói "Đó là cả ngày rãnh rỗi mẫu thân sợ ta gây loạn nên giúp ta tìm sư phụ tài nghệ. Hôm nay công việc nhiều buổi chiều còn phải đi theo Tô sư phó học nữ công, một ngày cũng chi có một canh giờ để đến đó học thôi"
Thẩm mama gật đầu cười nói "Nữ công quan trọng, các môn học khác chỉ biết một hai cũng được rồi"
Nguyên Thu cười mà không nói nghe Thẩm mama nói một hồi lâu mới mở miệng "Mama từ kinh thành xa xôi tới đây đã nghỉ ngơi đủ chưa?"
Thẩm mama tấm tắc nói "Đúng vậy đi đường hai ba tháng, bộ xương già của lão nô cũng bị vò nát, ở trong viện nghỉ ngơi hơn nửa tháng lúc này mới lại sức. Hôm nay cảm thấy trên người thoải mái chút nên ra ngoài đi lại mới vừa rồi ở phòng lớn nghe nói tối qua đại phu nhân ngủ khong ngon lúc này đang ngủ bù, lão nô liền đi tới chỗ cô nương"
Nguyên Thu cười nói "Nếu mama ở trong nhà ngán thì nên siêng đi ra ngoài một chút cũng đi xem hai vị di nương một chút. Hai vị di nương vừa tới Hàng Châu chưa quen cuộc sống ở đây, ngày thường cũng không ra khỏi cửa sợ ở trong nhà buồn chán"
Thẩm mama thu cười vòng vo câu chuyện "Lão nô nghe nói đại phu nhân có thân thể là cô nương thay phu nhân quản gia, tuổi cô nương còn nhỏ năm đó lão thái thái sau khi thành thân mới quản gia"
Nguyên Thu nghe vậy cười nói "Ta cũng theo lệ cũ mà làm thôi, gặp chuyện thì đi hỏi mẫu thân, mà còn có quản gia và thê tử hắn giúp đỡ ta cũng ứng phó được. Huống chi gia đình chúng ta rất nhỏ trên dưới tổng cộng cũng chỉ có mười mấy miệng ăn, mọi việc cũng lấy sự giản lượt làm chủ so ra thì cũng kém nhà cũ nhân khẩu đông đảo, quy củ nhiều"
Thẩm mama vội khen nàng nói "Cô nương mới bây lớn như vậy là khó có được. Chỉ là lão nô thấy phu nhân hiện tại rất thích ngủ, cô nương nếu gặp chuyện cũng không tốt quấy rầy phu nhân, bên cạnh không người giúp đỡ thì càng khó quyết định. Chi bằng đi tìm Vương di nương, nàng hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, quy củ bên trong bên ngoài vô cùng am hiểu. Trước kia ở kinh thành, tam thẩm cô nương hằng ngày quản gia cũng thương nghị với nàng"
Nguyên Thu nghe vậy hơi mỉm cười nói "Thẩm mama nói đúng, mặc dù ta ở Hàng Châu nhưng nghe tam thẩm làm việc lão thái thái rất thưởng thức, một nhà to như vậy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa lúc đó Vương di nương cũng giúp tam thẩm không ít cũng tiết kiệm không ít tâm tư cho lão thái thái. Ta nghĩ lão thái thái là người vô cùng quy củ, Vương di nương là người của lão nhân gia tự nhiên lão nhân gia dạy dỗ không kém"
Thẩm mama vừa nghe định khen thêm Vương di nương vài câu nhưng ngẫm nghĩ thêm lời nói của Nguyên Thu không khỏi đỏ mặt. Tam phòng và nha đầu phòng lớn lướt qua chi thứ hai đi quản gia làm gì có quy củ như lời nói. Lão thái thái xưa nay làm việc tùy hứng nhưng cố tình lại sợ người khác nói nàng không hiểu quy củ, ngày ngày bày ra một bộ rất có quy củ ra bên ngoài. Đại lão gia mặc dù ở Hàng Châu xa xôi nhiều năm chưa về nhưng chuyện trong nhà chưa chắc là không biết. Hôm nay Thẩm mama cũng không tốt khi nói thêm lão thái thái dạy Vương thi vô cùng hiểu quy củ.
Thẩm mama ngượng ngùng cười nói vài câu rồi nói muốn đi xem nhị cô nương mượn lí do cáo từ.
Thẩm mama ra khỏi viện Nguyên Thu, mình ở trong nhà suy nghĩ nửa ngày liền kêu Vương di nương và Lâm di nương tới, hỏi tình hình hai người và Cố Lễ. Khi nàng biết hai người chẳng những chưa kính trà mà ngay cả Cố Lễ cũng chưa gặp mặt không khỏi mắng "Hai người các ngươi là chết hết rồi sao? Thế nào ma ngay cả gặp cũng không gặp. Đại phu nhân lúc này đang có bầu, ta nghe nói Trương di nương cũng bị hủy dung, lúc này chỗ đại lão gia không ai phục vụ các ngươi còn không nắm chặt cơ hội"
Lâm di nương nghe vậy khóc ròng "Từ ngày cô nương để ta một mình một viện, ta nghĩ lão gia muốn tới ngày ngày ăn mặc đẹp chờ đợi, ai ngờ ngay cả cái bóng cũng không thấy. Chỗ ta ở lại xa, giữa ban ngày cũng thấy vắng lặng, buổi tối càng thêm đáng sợ, mama giúp đỡ cầu xin cô nương cho ta trở về viện lại đi"
Thẩm mama không khỏi vươn tay chỉ ót nàng "Ngươi xuất thân cũng là tiểu thư sao lại hồ đồ như thế, lão gia có tới hay không làm sao cô nương biết? Còn nữa, nói lão gia không đến viện ngươi, ngươi không biết đi tìm hắn? Ngươi là biểu muội của lão gia, dù nể mặt mũi của lão phu nhân lão gia không thể không nể mặt ngươi ba phần. Về việc viện ở hôm nay cầu xin cô nương cũng vô ích, chờ khi ngươi được lão gia cưng chìu ngươi không phải chỉ nói một hai câu là được"
Lâm di nương nghe vậy không khỏi cười rộ lên "Sao ta hiểu mấy thứ này, bên cạnh lại không có mama giúp đỡ. Nếu hôm nay không được mama chỉ điểm vẫn còn ngồi trong viện mà chờ đợi đấy"
Vương di nương chỉ lẳng lặng nghe cũng không nói lời nào, Thẩm mama mắng xong Lâm di nương quay đầu thấy nàng liền thở dài vỗ tay nàng nói "Ngươi rất thông minh, tự nhiên sẽ không cần ta giao phó, chỉ là không cần cứ ngây ngô ở trong nhà, không có chuyện gì thì đi qua chỗ phu nhân nhiều một chút"
Vương di nương vội nói "Ta biết, mama yên tâm"
Thẩm mama nói thêm vài lời, hai người Lâm, Vương mới đi ra ngoài. Lâm di nương cố ý đi sau vài bước thấy Vương di nương đi trở về viện mình vội nghiêng đầu đi về phòng lớn đi thăm phu nhân.
Lâm di nương cho rằng đến thăm phu nhân là có thể đi vào phòng ai ngờ đám người Thái Tuyết chặn nàng ở bên ngoài nói là phu nhân cần nghỉ ngơi, trước khi lão gia đi thư phòng đã phân phó không cho người quấy rầy phu nhân. Lâm di nương mè nheo nửa ngày cũng không đi vào phòng được, liền sờ soạn trong tay áo lấy tiền nhét vào tay Thái Tuyết "Chờ phu nhân tỉnh dậy cô nương đừng quên thay ta ân cần hỏi thăm"
Thái Tuyết cười đáp, đưa mắt nhìn Lâm di nương ra khỏi viện sắc mặt trầm xuống thuận tay ném mấy đồng tiền Lâm di nương vừa đưa ama canh cửa.
Mama này vuốt mấy đồng tiền trong tay miệng khinh thường nói "Còn nói Lâm di nương xuất thân là tiểu thư, vừa rat ay không có bao nhiêu tiền cũng muốn đưa cho Thái Tuyết cô nương, ngay cả đưa cho bọn mama chúng ta cũng không đủ"
Một mama bên cạnh không gặp may phủi nàng một cái nói "Làm gì là tiểu thư, ta nghe mama theo từ kinh thành đến nói về Lâm di nương. Nghe nói nàng là cô nhi không có chỗ dựa, phụ thân nàng năm đó ba mươi mà chưa có con, sau lại là một nha đầu thông phòng sinh ra nữ nhi, về sau cũng không có sinh thêm vì vậy cả nhà nâng nàng lên trời. Nàng quen thói ở nhà kiêu căng thật đúng là đem mình làm tiểu thư có tiếng có miếng. Sau phụ thân nàng qua đời đem nàng giao cho phủ chúng ta. Lão thái thái nuôi nàng ở bên người, cũng có mấy phần thương yêu nàng, nàng thường xuyên bày ra tư thái tiểu thư cho người người nhìn cũng không nghĩ là nàng ăn mặc dùng đồ đều là bạc nhà chúng ta"
Mama trước mặt không khỏi che miệng cười "Nếu nói như vậy thật đúng là không biết nói nàng là loại người nào? Thông phòng nha đầu có khi còn sạch sẽ hơn đấy"
Mấy mama canh cửa không khỏi cười to có tiểu nha đầu bên cạnh nghe vội đi tới "Còn không đi làm việc ở đây nói cái gì, nếu để Thái Tuyết tỉ tỉ biết xem có mắng các ngươi không"
Các mama bị dọa đùng một cái cũng không dám nói thêm.
Lúc trước Nguyên Thu sai tiểu nha đầu qua báo cho Trương di nương đi hầu hạ Nguyên Dung bị trẹo chân. Trương di nương nghe nói Nguyên Dung bị trẹo chân sưng lên một khối thật to cũng không để ý mặt mình còn sưng, vội cầm rượu thuốc dẫn theo Như Lan, Như Mai chạy tới viện Nguyên Dung. Vừa vào thấy trên đất một mảnh hỗn độn, chậu gỗ nằm úp trên mặt đất trên bàn cũng có nước tung tóe, Nguyên Dung nằm trên giường khóc hu hu nha đầu trong phòng đều đứng rất xa.
Trương di nương thấy thế vội mắng "Các ngươi phục vụ cô nương như thế nào, còn không dọn phòng cho sạch sẽ. Đừng cho rằng hai mẫu tử chúng ta thất sủng liền một cái hai cái đều chà đạp chúng ta" Xong đi lại bên giường, vỗ nhè nhẹ sau lưng Nguyên Dung an ủi nàng.Nguyên Dung nghe tiếng Trương di nương bật người ngồi dậy, nhìn thấy vết sẹo Trương di nương càng sưng lợi hại cũng bị dọa giật mình vươn tay lên sờ "Mặt mũi di nương thế này là sao?"
Trương di nương thình lình bị nàng sờ nhất thời đau nhe răng nhếch miệng vội tránh ra "Cô nương đừng đụng cẩn thận dơ tay cô nương. Di nương nghe nói chân cô nương bị trẹo mau cho ta xem thử"
Nguyên Dung đành lấy chân để lên đùi Trương di nương. Trương di nương nhẹ vén ống quần lên, nhìn thấy chân Nguyên Dung sưng lên không khỏi hít một hơi "Cô nương của ta, sao lại sưng lợi hại như thế, may nhờ di nương có đem theo rượu thuốc sẽ nhanh thoa cho ngươi"
Nguyên Dung nhớ tới vừa rồi Trương mama có làm một lần da đầu bắt đầu tê dại vội rút chân về. Trương di nương dụ dỗ nàng nói "Mặc dù hơi đau một chút nhưng rất nhanh sẽ khỏi. Nếu không làm, chân sẽ sưng lâu lắm đấy"
Nguyên Dung là chẳng biết gì, nghe Trương di nương nói như thế đành đưa chân cho nàng xoa bóp trong miệng thì thầm "Trương mama bên cạnh mẫu thân ngày thường mặt mũi hiền lành thật ra thật xấu xa, ta vừa nói đau nàng không chịu xoa nhẹ cho ta còn cố ý làm mạnh lên"
Trương di nương vội nói "Đúng vậy, nếu là tam cô nương trẹo chân sợ là Trương mama mỗi ngày đều tới đó, lão gia thiếu gia đoán chắc là sẽ tự mình đi xem nàng"
Nguyên Dung nghe lời này nhớ tới mình đau chân mà phụ thân, mẫu thân, ca ca không đến hỏi một câu. Chỉ có Trương di nương không để ý thương tích trên mặt mình tự mình chạy tới xoa chân. Tuy là mìn gọi phụ thân mẫu thân nhưng lại yêu thương Nguyên Thu hơn, bây giờ ngay cả phụ thân cũng không muốn gặp mình. Về phần ca ca, Nguyên Dung nhớ tới ban ngày Cố Sơn vì vịn Nguyên Thu đang đỡ mình lên một nửa lại vứt trên mặt đất không khỏi nước mắt chảy ra.
Trương di nương nghĩ là nàng đau chân vội nói "Chờ xoa bóp thêm một chút máu bầm là tốt rồi, cô nương đừng khóc"
Nguyên Dung ôm lấy Trương di nương từ sau lưng, vùi đầu trên lưng nàng mà khóc "Di nương, tại sao phụ thân, mẫu thân, ca ca đều thương Nguyên Thu mà không thương ta. Trước kia nghe di nương nói lúc chưa có muội muội phụ thân suốt ngày ôm ta vào ngực, mẫu thân giữ ta ở trong nhà nàng ngủ, ca ca còn kéo tay ta học đi bộ. Nhưng bây giờ cho dù là xiêm áo hay đồ trang sức mẫu thân cũng uội muội chọn trước, lúc trước phụ thân còn thương ta một chút gần đây cũng lạnh nhạt ta, còn ca ca ở trong ấn tượng của ta hắn chỉ có Nguyên Thu là muội muội"
Trương di nương nghe vậy tay cứng đờ, mắt rơi ra một giọt lệ "Còn không phải là bởi vì di nương xuất thân không cao, ông ngoại ngươi cũng là quan lớn trong triều nhưng phụ thân của di nương chỉ là cai nho nhỏ Thông Phán. Mặc dù ngươi gọi phu nhân là mẫu thân nhưng là di nương sinh ra. Phu nhân hôm nay lại có thân thể nơi nào còn để ý đến ngươi. Phụ thân ngươi bây giờ tinh thần đều đặt trên người mẫu thân ngươi, hai mẫu tử chúng ta bị quên sau đầu rồi"
Nguyên Dung khóc xong ngồi dậy nói "Di nương yên tâm, dù sao ta cũng là trưởng nữ của phụ thân, nữ công cũng tốt hơn Nguyên Thu không biết bao nhiêu lần. Gần đây phụ thân chỉ là bị Nguyên Thu dụ dỗ váng đầu thôi, chờ phụ thân suy nghĩ kĩ dĩ nhiên là thương lại ta"
Trương di nương luôn miệng nói đúng, khen ngợi nàng một phen, lại nói liên tục "Sau này di nương cũng trông cậy vào cô nương, từ nay di nương bị hủy dung mạo còn không biết như thế nào. Nếu bị hủy thật sợ là không thể vừa mắt phụ thân ngươi"
Nguyên Dung vội trấn an nói "Mặt di nương chắc chắn sẽ tốt, cho dù có sẹo cũng không rõ ràng dùng phấn che lại là được"
Trương di nương thở dài nói "Nếu là trước kia di nương cũng không lo, nhưng hôm nay trong phủ lại có thêm hai người..." Trương di nương nói phân nửa chợt nhớ tới Nguyên Dung còn là cô nương có vài lời nàng cũng không nói được vội vòng vo câu chuyện không nói điều này nữa.
Trương di nương chườm đá lạnh cho Nguyên Dung, dỗ nàng thêm lúc nữa mới rời viện Nguyên Dung. Ai ngờ trên đường thấy Lâm di nương cầm hộp thức ăn vội vã đi qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top