10.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện tớ từ những ngày đầu, khả năng tớ sẽ đăng chap chậm hơn một chút để trau chuốt thêm về văn phong.
Đọc lại thì tớ thấy văn phong của tớ không tốt lắm, khá lủng củng. Một lần nữa cảm ơn mọi người ạ.
_________________________
Sau cả ngày dài ăn chơi đầy hạnh phúc và rất rất vui của cả hai, Xuân Trường và Ngọc Chương đã có mặt ở nhà
"Haha cái này vui cực Chương ơi"
"Cái gì đấy"
"Nè Chương xem nè"
"Họ đóng giả trông buồn cười nhỉ"
"Lưỡi dài ơi là dài"
"Haha vui thật, anh có muốn được xem giống vậy không?"
"Chương làm cho anh xem hả?"
"Đúng rồi"
Ngọc Chương làm i như video Xuân Trường vừa cho xem
Xuân Trường thấy vậy ôm bụng cười ngả nghiêng trên giường
"Anh thấy sao" - Ngọc Chương trở về trạng thái ban đầu, làm người yêu vui là niềm hãnh diện của nó đấy
"Vui quá, sao Chương làm được như vậy thế?"
"Chương đặt mua mấy đồ giả khi nào ấy"
"Làm gì có cái gì giả đâu"
"Toàn bộ là thật đấy"
"Chương nói gì vậy?"
Xuân Trường thắc mắc hỏi lại, thằng trẻ trâu này lại xàm lon là giỏi đi
"S-sao đầu Chương chảy máu máu vậy?!" - Anh giật mình chỉ tay vào dòng máu đang chảy dọc xuống
Ngọc Chương mỉm cười hiền lại vuốt ve bàn tay nhẵn mịn của anh
"Trường à em đùa thôi" - Nói rồi nó đưa tay quẹt dòng máu đi
"Thôi Trường đi ngủ nhé"
"Không...."
"Ngoan nghe lời em đi ngủ nhé, ngủ thật ngon và quên hết mọi thứ đi nhé"
Mặt Xuân Trường biến sắc nhìn chằm chằm vào nó
"Chương ơi"
"Ơi em đây"
"Anh quên em đi nhé"
"Đừng nhớ tới em nữa, thật đấy, không có em anh vẫn sẽ ổn thôi mà"
"Chương ơi"
"Ơi em đây"
"Chương ơi"
"Em đây mà"
"Xuân Trường quên em đi nhé, Xuân Trường phải sống thật tốt"
"Xuân Trường cứ nhớ em làm em lại phải tới thôi ấy"
"Chương ơi"
"Xuân Trường đừng như vậy nữa mà, em mất rồi Xuân Trường ơi"
Lệ anh rơi lã chã nhìn vào những dòng máu càng chảy nhiều hơn từ mái tóc người anh thương
Ngọc Chương vẫn luôn bên anh, mỗi lúc anh nhớ Ngọc Chương vẫn luôn bên cạnh tạo niềm vui cho anh
Nhưng sự thật anh phải đối diện là Ngọc Chương đã không qua khỏi tai nạn năm ấy
"Chương ơi"
"Chương phải đi rồi, Trường ngủ nhé, ngủ ngon nhé"
Ngọc Chương hôn nhẹ lên trán Xuân Trường trước khi tan biến vào không khí, Xuân Trường ôm ngực khóc nức nở như một đứa trẻ đến khi ngất lịm đi
Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, nhấc đôi tay một cách nặng nề quẹt đi giọt nước mặt vương trên mi. Tất cả chỉ là mơ thôi
Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm chớp mắt mấy cái, bước xuống xỏ chiếc dép bông thỏ vào chân. Dép gấu không ở đây hả, Chương đi đâu ta
Mở cửa phòng bước đi đều đều.
*Cốc...cốc...cốc*
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, cạnh tường ngay cửa là đôi dép gấu.
Xuân Trường thầm mỉm cười nhìn Ngọc Chương
"Em đây rồi"
Cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế ôm vào lòng
"Em vẫn luôn ở đây mà phải không"
Xuân Trường nhung nhớ người yêu đến phát điên. Mỗi khi vào phòng thờ của Ngọc Chương anh đều gõ cửa, lặp lại một loạt hành động như thói quen
"Tối qua anh gặp em đấy, em về với anh rồi phải không Chương ơi"
Đáp lại anh là sự im lặng bao trùm cả căn phòng
"Hức Chương Chương à"
"Anh anh hức nhớ em lắm..."
Xuân Trường ôm chặt chiếc áo vào lòng rồi vỡ oà khóc nấc lên trong tiếng nói. Mỗi ngày anh lại đem một chiếc áo mới đến, mang chiếc áo đã cũ đi giặt.
Tâm can cả cuộc đời anh đã bỏ anh đi trong tai nạn thảm khốc vào hai năm trước, nỗi mất mát này quá lớn. Ám ảnh này sẽ theo anh cả đời.
Xuân Trường đau quá Chương ơi..
_________________________
Đùa thôi =))
Nhưng về việc đăng chap chậm thì vẫn là thật nhé, huhu tớ thấy không ổn về văn phong thật ấy😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top