7.
Tâm trạng như trên mây, vẫn vui nhưng lòng vẫn suy, viết tạm cái này trước rồi qua mess soạn fic ngược ngọt tính sau.
À t có thói quen soạn fic trên tin nhắn mess, thấy viết ở đó có cảm hứng hơn🥲
Nay thực sự hơn 1000 từ rồi, có chút chăm hehe
Ngủ đuây 4:30AM rồi🥲 mong là mai được đọc cmt từ mọi người, tớ thích đọc cmt cực luôn ấy, dù cho cmt xàm điêng cũng được. Tớ ít rep cmt tại sợ mình nói chuyện không khéo làm mn khó chịu huhu🥹
___________________________
Xuân Trường sau khi đúc ép bản thân vào giấc thì cũng đã ngủ say, chỉ có Ngọc Chương ở nơi nào đó đang đau đầu suy nghĩ đủ thứ
"Bar không?"
"Cái đéo gì vậy hả Vũ Ngọc Chương?"
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Thằng này láo nhỉ?"
"Tao có tí chuyện đau đầu quá"
Đức Duy sau khi bình tĩnh lại một chút, cũng tỉnh táo hơn thì ngồi dậy hỏi lại người anh mình
"Chuyện trên live?"
"Ừ, mày cũng biết?"
"Đéo ai lại không biết"
"Biết chuyện đấy giờ đang rần rần không?"
"Ừ biết, địt điên mất"
"Thế đi không?"
"Đi"
"Không sợ Quang Anh dỗi?"
"Biết vậy còn rủ?"
"Còn ai ngoài mày"
"Thôi cứ đi đi kệ Quang Anh, mấy nay em cũng đau đầu đủ thứ chuyện bỏ mẹ đây"
Đức Duy bước vào trong, tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn nhấp nháy đã khiến nó không kịp thích nghi. Nhìn xung quang đã thấy anh nó ngồi một bàn trong góc, chắc nay tâm sự nhiều đây
"Hey"
"Đây"
"Ngồi chỗ kín thế? Tính tâm sự tuổi hồng với Captainboi à"
"Đéo mà chắc cũng tương tự"
"Ha ha Captain đây không bao giờ sai"
"Sao có chuyện gì nói đi anh trai, để em rót rượu cho anh đẹp zai nhó"
"Mẹ mày tởm vừa thôi Duy"
"Rồi không đùa nữa nói đi, em cũng tính tâm sự về Quang Anh nữa"
"Sao mày biết tao tâm sự chuyện đấy?"
"Captainboi mà lại"
"Ừ thì mày biết vụ tao live tiktok mà có giọng anh Trường đúng không"
"Mà lúc đấy ảnh nói tắm rồi là sao vậy?"
"Thì tao kêu Trường đi tắm rồi ra tao chỉ cách live tiktok"
"Thế đéo nào mà lại như vậy"
"Anh Trường nghe thấy mấy lời anh nói không?"
"Chẳng biết, địt mẹ vừa mới nói xong tức thì là không muốn ghép đôi nam nam cuối cùng lại rầm rộ hết cả lên"
"Sau khi tắt live thì mọi thứ như nào?"
"Tao chẳng nhớ lắm, hình như là tao quát xong bỏ về"
"Tệ vãi"
"Địt mày phải là tao lúc đấy"
"Ừ thì đúng là anh Trường sai đi"
"Thế có biết anh Trường nhạy cảm không? Biết anh Trường nhớ nhà không? Biết anh Trường dễ tủi thân vì cô đơn không? Biết là bản thân vừa chữa lành được một phần nỗi nhung nhớ gia đình của người ta xong gạt bỏ phũ phàng có khi ảnh khóc luôn thì sao?"
"...."
"Chốt lại, có thấy anh Trường đang quá nhỏ bé và dễ yếu lòng không? Nhìn không thấy ảnh quá bé nhỏ tới mức một tay bóp có thể vỡ vụn hả?"
"...."
"Không trả lời được?"
"Mai chị Kiều với Quang Anh mà thấy mắt anh Trường sưng thì Ngọc Chương chết chắc Ngọc Chương ạ"
Biết mình phạm phải tội lớn rồi, nó chỉ có thể im lặng nghe Đức Duy nói. Trách nó quá nóng nảy mà làm tổn thương anh bé
"Tao cảm ơn vì lời khuyên"
"Giờ đến chuyện của mày với Quang Anh"
"Chuyện cũng chẳng có gì"
"Mày yêu lâu quá xong chán?"
"Tồi vãi"
"Đấm cho vào mồm giờ đấy, ăn nói linh tinh"
"Chỉ là lâu lâu thấy tính cách mình hơi tồi, yêu Quang Anh chưa đủ nhiều"
"Nãy hùng hổ chốt đi ra đây ngồi nè, giờ mới nhận ra mình lại sai"
"May mà Quang Anh không có ở phòng tối nay"
Hai người đàn ông không ai nói với ai câu nào mà nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt , Đức Duy tâm sự xong chỉ thở dài
————————————
Cả hai tạm biệt nhau rời khỏi quán bar, uống chút men vào lại thoáng nhớ đến ngày hôm đó cùng Xuân Trường. Chẳng rõ bản thân đã làm và nói những gì, chỉ nhớ hôm đấy nó ôm người ta khá nhiều, tỉnh dậy thấy cả hai ôm nhau trong xe liền bế người nhỏ lên phòng nằm
Về nhà ngả lưng xuống giường trong cơn say, nó định cầm điện thoại lên nhắn tin xin lỗi Xuân Trường mà thế nào lại thôi. Vệ sinh cá nhân qua qua rồi leo lên giường ngủ một mạch tới khi nghe thấy tiếng chuông báo thức.
'8:00?!!' - Nó như chết đứng, muộn mẹ rồi
Vội đánh răng rửa mặt, vớ tạm bộ đồ trông ổn rồi chạy xe đến studio.
Bước vào chào hỏi và xin lỗi mọi người vì đến trễ, chưa gì đã thấy cặp gà bông nào đó dỗi nhau
"Quang Anh iu dấu của Duy ơi"
"Sao?"
"Đừng dỗi Duy nữa màaa"
"Tôi giận dỗi cậu khi nào?"
"Thôi mà huhu, Duy xin thề đêm qua chỉ đi bar tâm sự với anh Right rồi về, không táy máy tay chân thêm gì ạ!"
Đức Duy để bày tỏ sự chân thành của mình nên nói rõ to, báo không thể báo hơn
Xuân Trường nghe vậy cũng bất giác quay qua nhìn Ngọc Chương
'Đi bar à..' - Anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi
Bắt gặp anh nhỏ quay qua nhìn mình rồi lại trông như thất vọng quay đi làm hoàng tử Long Biên hơi sốt sắng rồi
"Ơ anh Trường đeo kính làm gì, bỏ ra đi anh, anh bỏ kính ra mới đáng yêu íiiii"
Quang Anh mặc cho Đức Duy nài nỉ gãy lưỡi vẫn kệ bơ luôn
"À a-anh đeo để ấy ấy mà"
"Ấy gì cơ?"
Bên kia Quang Anh và Xuân Trường đang tranh giành nhau cái kính thì bên đây Đức Duy với Ngọc Chương đang bàn kế gì đó
"Địt thấy chưa Quang Anh dỗi rồi kia kìa khổ tôi quá mà"
"Mày hay nhỉ? Mày đồng ý chứ tao ép à?"
"Huhuhuhuhu"
"Thôi nín mẹ mày đi"
"...cẹc"
"Hay hỏi anh Bâus xem có khi chồng của thầy mình lại có cách"
"Ờ hợp lý"
Cả hai kéo nhau đi tới chỗ Thế Anh
"Hai đứa qua đây làm gì đây?"
"Bọn em tính xin chồng của thầy Bảo ít kinh nghiệm dỗ bồ"
"Ha dỗ bồ á hả?"
"Dạ.."
"Dễ mà, bình thường là anh hay nạt Bảo một tiếng xong ngay lập tức chạy lại thơm môi thơm má đủ kiểu là hết dỗi ngay"
"Thật ạ..?" - Nghe như xúi dại vậy ta...
Thế Anh vội gật đầu rồi đi lại chỗ Thanh Bảo đang vẫy vẫy
"Nghe cách này dởm vãi"
"Thì mày cứ thử đi biết đâu í, chứ còn cách nào nữa không?"
"Không"
"Đấy thế còn hỏi"
Nghe lời đàn anh, Đức Duy ngay lập tức áp dụng. Cả hai đi lại chỗ Quang Anh với Xuân Trường vẫn đùn qua đẩy lại tháo kính xuống.
Cuối cùng cũng tháo ra được, Quang Anh chưa kịp cười đắc chí khen anh nhỏ đáng yêu đã thấy đôi mắt sưng lên của anh
"Anh khóc?"
"Anh không có"
"Xuân Trường nói dối em?"
"Sao lại khóc tới sưng mắt thế này, tội nghiệp em bé quá" - Tí phải kể chị Kiều nghe, khổ thân bé cưng
"Quang Anh!"
"?" - Nghe thấy tiếng gọi lớn đằng sau, Quang Anh thắc mắc quay lại nhìn
"Rảnh rỗi quá nhỉ? Ngồi đây trêu trai cơ đấy!"
"?" - Nay gan to ha
"Em nói anh đấy, vài ba cái chuyện vặt vãnh cũng đi dỗi hờn, chẳng ra làm sao cả" - Đức Duy vừa nói vừa run phải gồng giọng lên, thấy thằng em mình run vậy Ngọc Chương mới cười khẩy một cái liền bị Xuân Trường thu vào tầm mắt
"Em nói gì vậy Duy?"
"Ý kiến gì?"
Quang Anh như chết lặng tại chỗ, hôm qua nó sai rõ ràng mà nay lại lớn tiếng như vậy
"Mày.."
Tâm lý Quang Anh giờ không ổn chút nào, thực sự tổn thương đến mức tim trống rỗng. Gượng quay lại dặn dò anh bé vài câu rồi cũng chạy đi
"Em trả kính bé nha, bé đang sưng mắt nhớ không được khóc, không được tiếp tục đeo kính, tốt hơn thì nên chườm mắt một chút, em có việc đi trước ạ" - Dặn người khác không khóc thì giờ đến lượt Quang Anh rơi nước mắt
Đức Duy thấy vậy liền đuổi theo, lời khuyên của anh Bâus tác dụng ghê, tác dụng phụ
Nhìn một màn trước mắt, hai đứa kia rời đi rồi giờ chỉ còn người con trai khiến anh khóc cả đêm qua đứng trước mặt anh. Sự tổn thương và thất vọng đêm qua lại tràn về bao chùm lấy anh
"Anh thật sự thất vọng về em" - Nói rồi Xuân Trường liền bỏ đi
Ơ kìa?? Nó chưa kịp làm gì mà? Giải cứu Ngọc Chương với, cả thằng Cap lẫn chồng của thầy nó đều báo, hận!!!
___________________________
Hết cứu🤷🏽♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top