4.
Sau khi trả máy cho Gừng, Ngọc Chương không vì điều gì mà gấp rút vơ đồ chạy vội ra khỏi studio lấy xe tìm quán ăn mua đồ lẹ lẹ rồi mang về
*Cốc..cốc*
Biết là Ngọc Chương gõ cửa, Xuân Trường lết thân xác đã gầy gò nay còn ốm yếu ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở đã thấy hình ảnh một cậu trai to con vừa cầm túi đồ lỉnh kỉnh vừa thở hồng hộc
Anh đứng hình một lúc rồi cũng lên tiếng, thằng này sao mà như ma đuổi giữa ban ngày vậy?
"Sao đấy? Sao thở kinh thế"
"Thôi vào ngồi nghỉ đi gì mà mướt mát mồ hôi thế này"
Xuân Trường né người ra một chút cho nó bước vào rồi mình thì đóng cửa, chứ nó làm gì còn tay nào mà đóng
"Đợi anh lấy cho cốc nước"
"Thôi không cần"
"Ngồi im anh bắt mày đi lấy hả?"
Nghe vậy Chương cũng im luôn, có cốc nước uống cũng được dù sao nó cũng đang thở như chó đây
"Cảm ơn"
Đưa cốc nước cho Chương anh cũng ngồi xuống bên cạnh
"Đồ ăn của anh này"
"Tôi có mua cháo, bún, bánh ngọt, nước đào, sữa dâu,.."
"Rồi dừng, sao lại mua nhiều như thế"
"Mà anh cũng cảm ơn nhé để xíu anh trả lại mày tiền"
"Không cần.."
"Anh mệt cũng là tại tôi mà, đáp lễ một chút"
"Mày nói như cúng anh vậy hả?!"
"Mà không trả anh thấy sao sao í anh không muốn mắc nợ ai..đã vậy nay mày không đi ô tô đến stu à?"
"Có"
"Bộ ngoài trời nóng tới mức điều hoà ô tô không tác dụng?"
"Không, vẫn mát"
"Thế mồ hôi chảy đầy người này là sao"
"Tôi mượn xe máy của Gừng do ô tô mua đồ lâu anh phải đợi"
Thâm tâm Gừng: 'Ừ, chính xác, vẫn là tôi như con rối trong cuộc tình này'
"Có sao đâu, mà sao khổ thế chạy xe máy vậy lỡ mày ốm ra đấy thì sao"
Anh nói xong cũng cầm lấy cốc nước đào Ngọc Chương đã rót sẵn đưa đến tay anh
"Anh uống trước đi cho đỡ lạc giọng, chắc khô hết cổ rồi"
"Đi xe máy có sao đâu, Gừng bé tí thế nó đi vẫn trắng tươi phởn đều hàng ngày đấy thây"
Xuân Trường nhấp lấy một ngụm nước đào man mát cũng gật gật đầu nhỏ đang rối tung đồng tình
"Vậy hả, anh chưa quen thời tiết ở đây lắm nên không biết do trên bản thời tiết dịu hơn nhiều"
"Thế để khi nào cần anh mượn xe anh em trong team đi, lúc trước cứ sợ nắng như thế anh sẽ tèo mất" - Nói xong Xuân Trường cũng diễn tả theo biểu cảm rùng mình, có ai thấy đáng yêu giống Ngọc Chương không?
"Không"
"Hở? Không gì?"
"Nào anh cần đi đâu thì nói tôi một tiếng, tôi chở anh đi, đi xe máy anh ốm thì sao"
"Ơ? Nãy Chương bảo Gừng đi không ốm mà"
"Gừng khác kệ nó"
"Nhưng lỡ bận thì sao?"
"Sắp xếp về chở đi"
Thấy bộ dạng nghiêm túc của nó, chắc là nó không đùa đâu. Xuân Trường hoang mang rồi đấy
Thấy anh nhỏ trước mặt cứ đơ ra nó thấy mình hình như nói hơi quá mất kiểm soát rồi. Ngại quá chẳng biết làm gì
"Thôi kệ những gì tôi nói đi"
"Để tôi mở ra cho anh ăn không nguội hết"
"Thôi được rồi Chương về đi anh tự ăn"
"...." - Tuy là đổi cách xưng hô với nó cũng đáng yêu rồi đấy nhưng ai cho đuổi nó đi vậy?
"Không, lỡ anh mệt xong làm đổ ra thì sao?"
"Ơ kìa anh cũng là trai bản chính gốc đấy, mấy cái này nhằm nhò gì"
"...." - Cãi gì cho có lý ta
"Xuống thành phố là khác rồi, anh chẳng biết gì cả"
Lừa con nít chắc?
"Ồ"
"Ừ đấy nói chung là anh ngồi im tôi vào lấy bát đổ cháo ra cho"
Nó đứng dậy cầm theo cháo và túi bóng còn đang đựng nước đào với sữa dâu bỏ vào tủ lạnh. Với lấy bát đổ cháo ra dọn dẹp một chút rồi mang ra cho Xuân Trường đang ngồi nghễnh trên ghế
"Ăn đi này"
"Cảm ơn Vũ Ngọc Chương"
"?"
Ngại bỏ mẹ, Trường nói gì vậy Trường ơi
Mặc kệ đồ trẻ con kia ngồi ăn bên ngoài nó lại vào mở tủ lấy sữa dâu mang ra ngoài cho anh bé
"Ăn xong thì uống sữa rồi bỏ vào bồn rửa tí về tôi vào rửa cho"
"Đi ngủ nhớ phải đắp chăn nửa người không được vung hết ra như mọi khi không lại lăn ra sốt là đấm chết"
"Dậy đói thì lấy bánh ngọt ăn"
"Chương đi đâu"
"Có chút việc"
Thấy anh không đáp lại chỉ chăm chú ăn nó cũng cầm chiều khoá rời đi, dặn thế rồi không biết có thực hiện không
Thế mà bảo là quan tâm người ta, sợ người ta yếu làm đổ đồ mà giờ bỏ đi thế đấy
"Không thèm, đi được thì đi luôn đi" - Xuân Trường bất giác nói ra thành lời rồi lại đút miếng cháo tiếp theo vào miệng
_______________________
Chap này bị nhảm mấy ní ơi, nhiều chỗ còn cấn vl í mà kệ đi😇🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top