3.

"Ổn không đấy? Chưa hết say đâu"

"Không"

"Thế hay để anh gọi ai tới lái xe nhé?"

"Không"

"???"

"Ừm"

Rồi rồi mày chờ chút để anh gọi, mệt thằng này thực sự

"Anh ơi em tới rồi"

"Anh cảm ơn nhé anh khổ thằng này quá rồi"
- Nói rồi Xuân Trường nhìn vào Ngọc Chương vẫn đang say bí tỉ

"Giúp anh vác nó ra ghế sau với"

Hai người lôi kéo hai bên mãi mới đưa được Ngọc Chương ra ghế sau đặt nằm xuống

"Anh ngồi đó trông ảnh luôn đi ạ chứ không lại ngã xuống thì khổ"

"Ừm cảm ơn em nhé phiền em quá"

"Có sao đâu ạ mình là anh em cả mà"

Xe vừa chạy được một lúc phía ghế sau đã lục đục nội bộ. Ngọc Chương chẳng biết còn say hay đã tính ngồi dậy vòng tay ôm lấy anh rồi gục đầu vào cổ hít lấy hít để.

Chưa để anh kịp chống cự nó chẳng ngần ngại thẳng tay nhấc bổng anh lên đùi, vùi đầu vào lồng ngực anh cọ qua cọ lại. Cái gì trên người Xuân Trường cũng tuyệt, lắm lúc muốn giấu làm của riêng thôi

"Mày bị sao thật rồi í Chương ơi" - Anh nhỏ giọng nói thật khẽ bên tai nó

"Ừm, em bị sao thật rồi"

Vòng hai tay qua ôm ngang eo anh, ôm thật chắc để anh gục lên vai mình, Ngọc Chương đặt cằm lên vai anh ngủ ngon lành.

Xuân Trường thấy thằng em cũng không làm gì quá đáng, thấy nó an phận như thế thì cũng dịu lại tính khí nóng nảy nãy giờ xoa nhẹ tấm lưng.

"Chỉ hôm nay thôi đấy nhé"

Không nhận được phản hồi, nó cũng gượng giỏi thật. Đêm qua cả đám chuốc rượu nó say đến thế mà nay vẫn cố tỉnh táo nghe theo lời anh một chút, cũng không đáng ghét lắm...

"Anh Trường ơi đến nơi rồi ạ"

"Em lái xe vào sân luôn giúp anh nhé, Chương nó ngủ say quá rồi"

Sau khi xe đã yên vị trong sân nhà, giờ đỡ nó ra cũng không nổi. Xuân Trường để mặc cho Ngọc Chương ôm mình, anh cũng gục lên vai nó ngủ một giấc, sáng nay cũng thức dậy quá sớm để tới phục vụ thằng nhãi này rồi, mệt thật.

————————————

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hé mở mắt để tiếp nhận anh sáng thì đập vào mắt anh là cái trần trông khá lạ, nhà?

"Ưm" - Vươn vai một cái, huhu mỏi người quá

Ngơ ngơ rời khỏi giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi trở ra tìm anh em

'Mọi người đâu hết rồi nhỉ?'

Đang loay hoay tìm kiếm thì điện thoại đổ chuông

"Alo Gừng hả em, gọi anh có chuyện gì không?"

"..."

"Ơ? Gừng ơi?"

"Không phải Gừng"

Giọng nói quen thuộc đêm qua lại vang lên, anh đứng hình cứng đờ người cầm điện thoại không nói thêm gì

"Điện thoại tôi hết pin nên tôi mượn điện thoại Gừng"

"Ừm..có chuyện gì hả"

"Không có"

"...."

Thấy bên kia im lặng chẳng nói gì, Ngọc Chương thì đang ngại vãi đây

"T-tôi gọi hỏi xem anh dậy chưa.."

"Dậy rồi"

Không dậy sao nghe máy được vô tri vãi

"Ừ..thế có đau đầu không?"

Hôm qua biết bản thân có hành người nhỏ kia hơi quá nên nay nó cũng có chút thấy tội lỗi, hỏi thăm một chút thì mất gì đâu

"Không đau"

"Ừm chỉ hơi mỏi người một chút"

Ngượng nhỉ, chẳng biết nói gì cả

"Ăn chưa?"

"Chưa ăn"

"Mấy giờ rồi mà chưa ăn? Đêm qua uống toàn rượu chứ có ăn uống gì đâu?!"

"Ơ hay, tự nhiên lại mắng anh"

"Tại vừa dậy xong người ê ẩm chẳng muốn ăn gì í"

"...xin lỗi"

"Thế đợi tí tôi mua đồ ăn về cho đừng ra ngoài nắng đau đầu đấy"

"Ùm nhanh lên nhớ"

Gừng đứng bên ngoài chờ mãi Ngọc Chương vẫn chưa trả máy

'Nói gì mà lâu thế huhu tiền điện thoại của tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top